Chap 6 : Niềm vui mỗi ngày.
Với điều kiện vừa rồi Phong Thần không trả lời lại cuối xuống làm tiếp bài của mình .
Thiên Di xem đây là hành động anh đồng ý cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bắt đầu công việc to lớn trọng đại của mình .
Đó chính là đọc truyện a ! .
Hai người chỉ ngồi chung một cái bàn , chuyện của ai người đó làm không hề liên can .
Nhưng mà những cô gái khác không khỏi dòm ngó đến điều này .
Phong Thần là nam thần của cả trường , là niềm hãnh diện của toàn trường , không bao giờ tiếp xúc với người ngoài vậy mà giờ đây lại xuất hiện cô gái ngồi đối diện .
Mọi người bắt đầu xì xào về việc này, Thiên Di nghe hết đấy chứ nhưng vẫn không phản ứng cô tự coi đây là chiến lợi phẩm của mình , nên cảm thấy hãnh diện vì điều này .
Phong Thần không có thời gian đâu mà để ý đến những chuyện này , tương lai của anh đã được định sẳn giờ đây anh chỉ việc trú tâm vào học và học thôi .
Thiên Di nhìn đồng hồ đúng 4 giờ 30 phút cô đặc quyển truyện của mình xuống , nhẹ nhàng mở hộp cơm ra đưa về hướng Phong Thần .
_ Học trưởng , anh dùng cơm đi ! - Thiên Di vui vẻ đưa hộp cơm hướng về phía Phong Thần .
Anh nhìn hộp cơm , rồi nhìn cô sau đó lại nhìn quyển sách . Thiên Di ngồi đó bất động gần 5 phút vẫn không thấy anh có dấu hiệu muốn dùng bữa .
Cô gái ngốc này nhìn nhìn một chút .
" Ạch ... Chắc là có mình . " Thoáng nhìn một chút Thiên Di hiểu ra vấn đề .
_ Học trưởng , anh ăn đi em đi lấy nước - Thiên Di cầm bình nước vơi đi gần phân nữa của mình chạy đi.
Đúng rồi , có mình ở đây là sao anh ăn được chứ , tránh đi một lúc để anh từ từ ăn .
Đúng thật là Thiên Di đi rồi lúc này Phong Thần mới bỏ sách xuống , bắt đầu dùng bữa .
Ngày thường anh không biểu cảm bất kì cảm xúc gì trên mặt nhưng hôm nay lại cảm thấy buồn cười một chút .
Vừa ăn phần cơm mà Thiên Di mang đến , mắt đảo một chút qua đóng sách của cô bàn tay không tự giác mà vươn đế lật lật vài trang .
Phát hiện lớn .
Cô ngốc này không phải là đang học , mà là đang đọc truyện , nguyên quyển truyện nằm trong quyển sách .
Ha .... Anh không tự chủ được mà nở một nụ cười đến khi môi cong lên khá nhiều anh mới giật mình mà thu về trở về khuông mặt hiện tại .
Giải quyết nhanh hộp cơm , gói nó lại như vẻ ban đầu sau đó lại lấy một tờ tiền ra để lên hộp cơm .
Một lúc sau Thiên Di lấy nước đi vào , cô nhìn phía hộp cơm đã được gói lại trên đó lại có một tờ tiền .
Cô hít ngay một hơi .
" Chẳng phải cô nói cho cô ngồi cùng bàn không cần trả tiền sao ? " Thiên Di lúc này bị chọc cho tức thật rồi .
Cô bước đến , hai tay run một chút cầm tờ tiền lên nhìn về phía Phong Thần .
_ Em nói ! Em không nhận tiền mà - Giọng của Thiên Di lúc này rung lên cô đã cố gắng để giọng nói của mình không bị cảm xúc giận đè ép .
Đáp lại cô cũng là một sự im lặng .
Thiên Di không nói nữa , cô nhìn tờ tiền nghĩ nghĩ , nhìn một quyển sách rồi ngồi xuống nhét tờ tiền vô giữa quyển sách .
Thiên Di ngước lên nhìn Phong Thần , cô đã tự hỏi vẻ lạnh lùng này của anh là xuất phát từ tính cách thật sự của anh hay là do anh gặp phải chuyện gì ?
Cả buổi Thiên Di không đọc sách nữa mà chỉ ngồi nhìn anh , nhìn anh đến khi anh đứng dậy đi về bỏ một mình cô lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com