Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bạch Mộng Nghiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tận hưởng một kỳ trăng mật như thế này.
Không phải Paris. Không phải Santorini. Không phải những nơi ồn ào được check-in quá nhiều lần.

Mà là một hòn đảo tư nhân giữa Maldives, nơi bốn bề chỉ có sóng vỗ, cát trắng, trời xanh… và ánh mắt của một người duy nhất – Phạm Thừa Thừa.

“Chú gạt em đúng không?” – Cô dụi mắt khi vừa đáp máy bay bằng phi cơ riêng.
“Anh nói đưa em đi chơi… ai ngờ bao luôn cả hòn đảo?”

“Không gạt.” – Hắn tháo kính râm, cúi người xuống hôn khẽ lên trán cô – “Anh nói sẽ cho em nghỉ ngơi. Vậy thì em phải nghỉ ở nơi mà… đến tiếng bước chân người lạ cũng không có.”

“Có tốn không?”

“Anh từng mua cổ phần ngân hàng chỉ vì họ từ chối hồ sơ vay của vợ sếp anh. Em nghĩ xem, anh có tính toán tiền với em à?”

“…Chú à.” – Cô mím môi, cười đến mắt cong cong – “Anh nói gì nghe mới ghét chưa kìa.”

“Ghét?” – Hắn nhướn mày, ôm eo cô sát vào lòng – “Vậy em phải hôn chú một cái… mới hết ghét.”

Biệt thự biển nằm lọt thỏm giữa hàng dừa xanh mát, hồ bơi vô cực kéo dài đến tận mép nước. Mỗi sáng sớm, Bạch Mộng Nghiên sẽ mở mắt giữa ánh nắng lấp lánh, hít đầy mùi gió mặn.

Rồi như thói quen, cô lười biếng chui khỏi chăn, đi chân trần ra sân, nơi có người đàn ông cao lớn đang ngồi cắt trái cây, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì gió biển.

“Chú làm gì đó?”

“Cắt dứa.” – Hắn quay lại, nhìn cô từ đầu đến chân – “Sao không mang dép? Em tính đạp vỏ ốc rồi bắt anh cõng à?”

Cô bước lại, ngồi vào lòng hắn như con mèo nhỏ.

“Ừ. Em muốn chú cõng mà.”

“Em nói gì cũng được. Miễn đừng cười kiểu đó…” – Hắn siết eo cô – “Anh chịu không nổi.”

Trưa hôm đó, cô mặc bikini trắng, khoác ngoài một chiếc áo voan mỏng. Dù nắng vàng óng, nhưng làn da trắng như tuyết của cô vẫn khiến người ta lóa mắt.

Phạm Thừa Thừa – đang video call họp với chi nhánh Dubai – bỗng im bặt. Cả phòng họp bên kia đầu dây cũng im bặt.

“Phạm tổng?” – trợ lý lên tiếng – “Ngài còn nghe rõ không ạ?”

Hắn liếc màn hình. Rồi nói đúng một câu:

> “Hoãn cuộc họp. Tôi có chuyện quan trọng hơn.”

Sau đó, hắn tắt call, vứt điện thoại lên ghế, bước nhanh tới, bế thốc vợ lên bằng một tay.

“Chú làm gì đấy!?”

“Không cho mặc vậy đi một mình ra bãi biển. Có anh thì được. Không thì ở yên trong phòng.”

“Chú ghen với ai? Xung quanh có ai đâu!”

“Không cần ai. Chỉ cần nắng chiếu lên em là đủ khiến anh muốn dán giấy ‘sở hữu’ lên từng tấc da rồi.”

Họ cùng đi dạo. Tay trong tay. Chân trần giẫm lên cát mịn. Sóng nhẹ nhàng tràn qua mắt cá chân, để lại những vệt lạnh ngọt.

Cô hỏi nhỏ:

“Nếu em biến mất ở đây, chú có tìm không?”

“Không tìm.” – Hắn đáp gọn.

Cô khựng lại.

Nhưng ngay sau đó…

“Vì em biến mất… là anh biến mất theo. Anh không ở lại nếu em không ở bên.”

Buổi chiều, họ chơi trò trốn tìm trong khu rừng nhỏ ven biển.

Cô trốn sau bụi cây, che miệng nín cười khi nghe tiếng bước chân hắn sượt qua.
Một phút. Năm phút. Mười phút.

Rồi đột nhiên… cô bị nhấc bổng từ phía sau, hệt như cơn gió giật.

“Bắt được rồi.” – Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm khàn – “Trốn cái gì… trong khi cả người em toả mùi khiến anh điên lên.”

“Chú chơi ăn gian! Rõ ràng…”

“Không ăn gian.” – Hắn đặt cô xuống thảm cỏ, chống tay hai bên người, kề sát – “Chỉ là… anh biết em quá rõ.”

Tối hôm đó, họ ăn tối trên bờ biển.
Đèn vàng treo lơ lửng trên cây, nhạc du dương vang lên từ dàn loa giấu trong vách đá.

Bạch Mộng Nghiên gắp một miếng sò hấp, nhẹ giọng:

“Chú có thấy chúng ta… đang sống như mơ không?”

“Không mơ.” – Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu như biển đêm – “Nếu là mơ, anh đã không cảm nhận được nhịp tim em mỗi khi tựa vào ngực anh.”

Cô đỏ mặt. Đặt nĩa xuống, chống cằm hỏi:

“Chú có mệt không?”

“Mệt gì?”

“Cưng chiều em như vậy…”

Hắn nhíu mày:

“Làm anh vất vả là công việc duy nhất em được phép phung phí.”

Đêm đó, trong phòng, cô nằm trong vòng tay hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Chú…”

“Ừ?”

“Nếu mai này em già đi… xấu đi… chú có còn thương em như vậy không?”

Hắn im lặng một lúc.
Rồi xoay người, đặt môi lên trán cô, mắt không rời lấy một giây:

“Mai sau em có thể quên cả tên anh… nhưng anh sẽ không bao giờ quên rằng… cả thanh xuân anh, đã dùng để học cách yêu em.”

Story cuối ngày:

Ảnh: Hai đôi chân trần đan vào nhau trên bãi cát, bên cạnh ly nước dừa và vỏ ốc.
Caption:
“Không cần thế giới này phải rộng lớn.
Chỉ cần đủ lớn để hai ta không lạc nhau.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com