Chương 56
Kiều Trăn Trăn đã nói đến mức này, người đàn ông đầu trọc và Lưu Quế Phương sợ Trì Thâm thật sự sẽ kiện để từ bỏ quan hệ, vì thế không dám náo loạn nữa, xám xịt đi theo bảo vệ, chỉ là sau khi đến văn phòng của chủ nhiệm Lý, lại bắt đầu gây rối.
Chủ nhiệm Lý ban đầu chỉ muốn để cho bọn họ khuyên con trai mình dự thi, không nghĩ tới bọn họ là loại người này, lập tức bị chọc điên lên, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm muốn ông ấy ra mặt giải quyết, chủ nhiệm lớp lại làm bộ không nhìn thấy, tùy ý điện thoại vang lên nhiều lần.
Cuối cùng không còn cách nào khác, chính ông ấy phải bỏ ra một ngàn đồng làm phí đường xá cho bọn họ, cắn răng tiễn người đi.
Bên kia, trong văn phòng các thầy cô dần dần nhiều lên, hiển nhiên là nghe được chuyện gia đình Trì Thâm cố ý tới. Thầy cô chính là người luôn thích học sinh có thành tích tốt nhưng lại không làm kiêu, Trì Thâm tuy rằng bình thường có hơi buồn bực một chút, nhưng mỗi thầy cô đều coi cậu là cục thịt trong lòng, sau khi nhìn thấy nửa khuôn mặt đang sưng tấy lên của cậu, tất cả đều đau lòng không chịu nổi.
Thấy Trì Thâm và Kiều Trăn Trăn chủ động muốn dọn dẹp văn phòng, một đám người vội vàng ngăn lại.
"Những thứ này để mấy thầy cô thu dọn là được rồi, hai đứa mau đi phòng y tế đi, xử lý vết thương trên mặt một chút." Một trong những giáo viên nói.
Giáo viên chủ nhiệm cũng gật đầu: "Mau đi đi, làm xong liền trở lại lớp học, đừng để mấy kẻ hèn hạ đó ảnh hướng đến tâm trạng. "
"Dạ em biết rồi rồi." Kiều Trăn Trăn nói xong, áy náy cúi đầu, "Thực xin lỗi thầy, làm liên lụy đến thầy rồi. "
"Thực xin lỗi." Trì Thâm cũng xin lỗi theo.
Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ: "Các em là học sinh của tôi, có gì mà liên lụy với không liên quan chứ, là tôi không bảo vệ tốt các em, tôi phải xin lỗi các em mới đúng. "
Kiều Trăn Trăn cười hắc hắc: "Thầy, thầy đã nói như vậy nếu gặp nhau ở bên ngoài, Trì Thâm rất nhiều tiền, hôm nào bảo cậu ấy mời thầy ăn cơm. "
"Ừm, em mời." Trì Thâm nói.
Giáo viên chủ nhiệm thấy hai người này hoàn toàn không để lại bóng ma tâm lý gì, lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều nhiều, cười mắng đuổi người đi: "Chuyện ăn cơm sau này nói sau, trước tiên đến phòng y tế cho tôi! "
Sau khi đuổi người đi, mấy giáo viên khác lập tức vây quanh: "Trì Thâm gần đây thật sự là càng ngày càng sáng sủa, Kiều Trăn Trăn không thể không có công lao a. "
"Tuy rằng lần trước đã làm sáng tỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hai đứa nhỏ này đang yêu sớm."
"Lần trước làm sáng tỏ chính là sống chung và bao nuôi, nhưng không thanh minh chuyện yêu sớm, tôi thấy mẹ Kiều Trăn Trăn cũng rất thích Trì Thâm, hai đứa nhỏ này lại có chừng mực, không có chậm trễ chuyện học tập, sau này nếu thật sự thành đôi, chủ nhiệm lớp như ông chính là mai mối a."
"Đừng nói bậy, học sinh có biết mấy người bà tám như vậy không?" Giáo viên chủ nhiệm buồn cười đuổi người đi, tâm tình cuối cùng cũng không tệ như đã nghĩ.
Không giống với bầu không khí thoải mái trong phòng làm việc, Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm từ khi vừa ra khỏi cửa đã trầm mặc, hai người lặng lẽ đi thật lâu, Kiều Trăn Trăn thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu một cái, lại nhìn không ra giờ phút này cậu đang suy nghĩ cái gì.
Khi đến phòng khám, cuối cùng cô không thể không mở miệng: "Mình xin lỗi."
Trì Thâm dừng một chút, cau mày nhìn về phía cô.
"Xin lỗi Trì Thâm, mình không phải cố ý gạt cậu." Kiều Trăn áy náy nhìn gương mặt sưng đỏ của cậu, "Mình chỉ muốn đợi đến khi chứng thực mới nói với cậu, chỉ là gần đây chuyện trong nhà mình như thế nào cậu cũng biết rồi, mình thật ra không có thời gian dành cho việc khác, nhưng mình thật sự không cố ý giấu diếm cậu, chỉ là muốn đợi đến kỳ nghỉ đông..."
"Không sao." Trì Thâm đưa tay xoa xoa tóc cô.
Vành mắt Kiều Trăn Trăn có chút đỏ: "Xin lỗi, mình nên nói sớm hơn. "
"Lần sau có việc, đừng một mình gánh vác." Trì Thâm nghiêm túc nói.
Kiều Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu, hai người cùng nhau đến phòng y tế.
Bác sĩ duy nhất trong phòng y tế hình như đi toilet, giờ phút này phòng y tế không có một người, hai người sau khi đi vào, liền ngồi cạnh nhau trên băng ghế dự bị im lặng chờ.
Không biết qua bao lâu, Kiều Trăn Trăn nhịn không được hỏi: "Cậu khi biết bọn họ không phải cha mẹ ruột của cậu, có buồn không? "
Tuy rằng hai người kia đối xử với Trì Thâm rất kém, nhưng một đứa trẻ ỷ lại đối với cha mẹ giống như là thiên tính, cho dù quan hệ cha mẹ con kém hơn nữa, cũng rất khó nói không tồn tại một chút tình cảm.
"Không." Trì Thâm rất dứt khoát.
Kiều Trăn Trăn nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, yên tâm. Ừm, Trì Thâm nhà cô quả nhiên không phải người bình thường.
Khi biết rằng cậu sẽ không buồn, cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi một câu hỏi tương tự: "Cậu cảm thấy hạnh phúc?"
Trì Thâm dừng một chút: "Cũng không phải. "
"Không có cảm xúc gì sao? "Kiều Trăn Trăn lúc này thật sự không hiểu.
Trì Thâm không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ thật lâu sau đó bình tĩnh mở miệng: "Từ khi bản thân mình bắt đầu có ý thức, liền biết sẽ có một ngày mình sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ. "
Nếu là chuyện đã biết từ rất lâu trước, như vậy mặc kệ sớm muộn gì cũng sẽ không gây nên chút gợn sóng nào. Có thể làm cho một đứa nhỏ bắt đầu có nhận thức sớm như vậy, liền có thể thấy cuộc sống trước kia của cậu trải qua bao nhiêu thống khổ.
Kiều Trăn Trăn đau lòng không chịu nổi, thở dài một tiếng nói: "Nếu mình sớm quen biết cậu thì tốt rồi, như vậy có thể bảo vệ cậu sớm một chút." Nhưng mà nghĩ lại, cho dù cô có sớm quen biết đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ giống như kiếp trước, bởi vì thành kiến mà dùng cách tránh không kịp để đối xử với cậu.
Cô thở dài, ngẩng đầu lại nhìn thấy khóe môi cậu giương lên cười nhẹ.
"Cậu đã bảo vệ mình rồi, trước đây rất lâu rồi ." cậu nói một cách nghiêm túc.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút, không hiểu rõ ý tứ của cậu, đang muốn hỏi đến cùng, y tá trường liền từ bên ngoài tiến vào, vừa nhìn thấy mặt Trì Thâm lập tức hô to kêu nhỏ: "Yo, mặt này là do ai đánh, cũng quá tàn nhẫn. "
"Nhờ cô khám cho bạn em với ạ." Kiều Trăn Trăn vội vàng dọn chỗ.
Y tá nhà trường kiểm tra một chút, xác định tình trạng nghiêm trọng xong mới đưa một gói đá viên và thuốc chống viêm cho bọn họ, Kiều Trăn Trăn giúp chườm đá hơn mười phút, dấu vết trên mặt Trì Thâm cũng đã nhạt một chút, nhưng dấu tay vẫn rất rõ ràng.
"Nếu không thì trở về nghỉ ngơi đi, đừng đi học nữa." Kiều Trăn Trăn nhíu mày.
Trì Thâm im lặng một lúc lâu, gật đầu đáp ứng.
Hai người từ phòng y tế đi ra, đi một đoạn đường ,Trì Thâm đột nhiên mở miệng: "Cậu không trở lại lớp học sao? "
Trong khoảng thời gian này cô tiến bộ rất nhanh, đã có thể theo kịp tiến độ của giáo viên mà không cần có sự giúp đỡ của Trì Thâm.
Kiều Trăn Trăn dừng một chút: "Mình đi với cậu. "
Trì Thâm dừng bước, cúi đầu nhìn về phía cô.
"Mình phải chăm sóc cậu, với lại mình sợ cậu tâm trạng không tốt, cho nên phải luôn luôn ở bên cạnh cậu để cho cậu cảm thấy vui vẻ. "Kiều Trăn Trăn có chút chột dạ.
Trì Thâm: "Đi học. "
"À."
Kiều Trăn Trăn lập tức trở nên ỉu xìu, Trì Thâm lại ở nơi cô không nhìn thấy vụng trộm nhếch khóe môi.
Lúc hai người sắp đi tới cổng trường, Kiều Trăn Trăn còn đang vì chuyện không thể trốn học mà tâm trạng sa sút, Trì Thâm đột nhiên ngừng lại, chờ Kiều Trăn Trăn hoàn hồn, cậu đã xoay người đi đến siêu thị bên cạnh.
Kiều Trăn Trăn không biết tại sao đợi vài phút, liền nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra, trong tay cầm một cây kẹo mút hình nấm hương: "Cho cậu. "
Kiều Trăn Trăn chớp chớp mắt, sau khi nhận lấy tâm trạng trở nên tốt lên: "Cái này không dỗ được mình đâu. "
"Buổi chiều mình sẽ đi chợ, cậu muốn ăn cái gì, mình làm cho cậu ăn." Trì Thâm hỏi.
Kiều Trăn Trăn suy nghĩ một chút, nêu tên mấy món ăn, Trì Thâm lập tức ghi nhớ, thấy tâm trạng của cô đã tốt trở lại, lúc này mới xoay người rời đi.
Kiều Trăn Trăn một mình trở lại lớp, lập tức có một đám người tò mò vây quanh hỏi thăm chuyện vừa rồi. Cô trả lời nói chuyện qua loa có lệ, liền trở về chỗ ngồi.
Bây giờ là ra chơi lần thứ hai, có hai mươi phút hoạt động giữa các lớp học, nhiều người chạy ra ngoài đi dạo, trong lớp cũng vắng vẻ hơn nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, mở sách giáo khoa cho tiết tiếp theo và bắt đầu đọc.
Hiện tại tuy rằng cô đã có thể theo kịp tiến độ của thầy cô dạy, nhưng vẫn có chút vất vả, cho nên mỗi lần trước khi lên lớp đều sẽ xem trước một lần, lúc trước Trì Thâm ở đây sẽ giúp cô điểm qua một số chỗ cần chú ý , lần này chỉ có một mình cô làm thôi.
Kiều Trăn Trăn nhìn vài phút, cảm thấy đọc không vào, khép sách lại nằm sấp trên bàn, nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, lần đầu tiên phát hiện một người đi học nhàm chán biết bao.
Trong lúc cô sắp nhịn không được mở điện thoại di động nói chuyện phiếm với Trì Thâm, trong lớp bỗng nhiên trở nên ồn ào, cô ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy Triệu Luyến Kiều dẫn theo mấy nữ sinh trong lớp vừa đùa giỡn với nhau vừa tiến vào, trên tay mỗi người đều cầm một đống đồ ăn vặt.
"Mấy người trúng sổ số đấy à? Ăn toàn là đồ nhập khẩu." Một nam sinh bên cửa sổ nói.
Một trong những cô gái liếc nhìn cậu ta: "Đây là Luyến Kiều mời chúng tôi ăn."
"Người tốt vậy sao? Mua nhiều như vậy thì tổng hết bao nhiêu tiền đấy?" Các chàng trai bị sốc.
Triệu Luyến Kiều rụt rè cười: "Không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ hơn hai ngàn. "
"Ở căn tin trường mà cậu cũng có thể mua đồ hơn hai ngàn, quả nhiên là trở nên giàu có rồi." Cậu bạn cạn lời.
Bạn cùng bàn Triệu Luyến Kiều lập tức nói: "Cậu thì biết cái gì, đây là tiền tiêu vặt ba cô ấy đưa. "
"Ba?" Mấy cậu thanh niên cảm thấy rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong lớp đều biết, Triệu Luyến Kiều lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân, chưa từng gặp ba mình.
Ánh mắt của Triệu Luyến Kiều liếc tới Kiều Trăn Trăn cũng đang nhìn phía bên này, ngại ngùng để tóc ra sau tai: "Là ba dượng, mẹ tôi sắp kết hôn. "
"Tình yêu của ba mẹ cô ấy thật sự rất cảm động, đều là mối tình đầu của nhau, nhưng đều gặp phải người không tốt, nhưng bây giờ lại trở về ở bên nhau, là chuyện trong tiểu thuyết mới được!" Bạn nữ cầm theo đồ ăn vặt lập tức miệng ngọt như đường.
Những người khác cũng bảy miệng tám lưỡi xôn xao bàn tàn, tuy rằng không có trực tiếp đề tên, nhưng Kiều Trăn Trăn vẫn có thể hiểu được, Triệu Cầm cùng Kiều Kiến tạo thành hình mẫu cho câu chuyện hợp tan, mà Tần Tĩnh lại trở thành người phụ nữ xấu xa ghen tuông nặng nề, còn lợi dụng gia thế để ép Kiều Kiến kết hôn.
Thật sự là một người giỏi đổi trắng thay đen.
Cô lập tức bật cười, đang muốn chế giễu một chút, điện thoại di động hiện lên tin nhắn của Tần Tĩnh --
"Mẹ đến cổng trường của con rồi, đi ra đi, đón con đến tòa ly hôn, luật sư nói con cũng phải góp mặt mới được."
Kiều Trăn Trăn chớp chớp mắt, quyết đoán cầm theo điện thoại di động rời đi.
Cô đi quá nhanh, thu hút sự chú ý của người khác, không ít người vươn đầu nhìn ra bên ngoài.
"Chạy nhanh như vậy làm gì chứ ?" Có một cô gái thì thầm.
Triệu Luyến Kiều khẽ cười một tiếng: "Chắc là đi tìm người bạn cùng bàn nghèo nàn của cậu ấy đó, cậu ta vô dụng như vậy, cũng chỉ có thể quấn lấy một người như Trì Thâm mà thôi. "
Đáng tiếc thật, không bao lâu nữa, cô ta cũng sẽ trở nên nghèo, không biết còn có năng lực giúp đỡ người nghèo nữa hay không đây.
Người bên cạnh nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Triệu Luyến Kiều đối với Trì Thâm hình như có chút ác ý, huống chi trước kia gia cảnh của cô ta cũng không tốt lắm, hiện tại nhờ có ba dượng có tiền, lại trở nên chướng mắt Trì Thâm, cảm giác có chút không có đạo đức.
Nhưng há miệng mắc quai *, các cô vẫn nên câm miệng không bình phẩm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com