Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20: Đỗ Phương An

Cô sinh ra trong một gia đình giàu có muốn gì được nấy. Lúc cô sinh ra không bao lâu mẹ cô liền ra đi, để cô lại với ba.

Năm cô lên tiểu học muốn ba mẹ chở đi học ba liền làm theo.

Năm cô lên trung học ăn chơi quậy phá với đám bạn ba cô cũng không dám quản.

Năm hai cao trung cô đánh nhau với người khác bị đình chỉ học ba cũng chẳng rảnh để giải quyết.

Ba cô suốt ngày ở công ty giải quyết việc nên cả năm không về nhà là chuyện chẳng xa lạ gì với cô. Nhưng cũng vì thế cô càng quậy phá hơn. Cho đến một lần cô bị lạc khi đi sang việt nam chơi. Cô bị bọn cô đồ khinh miệt.

nghĩ: tử xuống rừng thì bị chó khinh . Nếu ba ta đây thì các ngươi chết chắc.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cô vẫn bị đánh đến toàn thân đau nhức. Khi cô đang ôm đầu chịu những cú đánh từ đám kia thì trong chốc lát âm thanh xa lạ vang lên.

"Cái lũ không biết điều này. Sao lại ỷ đông hiếp yếu, vả lại các ngươi có phải con trai hay không mà đi đánh một đứa con gái. Thật là không biết lòng tự trọng chúng bay bị chó na đi rồi ak....." người lạ kia chửi bọn chúng một trận lớn.

Người lạ không có gì quá nổi bật. Vóc dáng chỉ độ 1m57, là một cô gái, mái tóc cột gọn ở phía sau. Chắc cùng lắm chỉ là học sinh lớp 8 thôi. Người kia không ai khác là Phạm Y Kha. Lúc nãy ẻm đang đi làm tình nguyện viên thì thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp.

Bọn chúng thấy có người xen vào nên tính đánh ẻm một trận cho ra trò. Một tên lớn nhất trong đó nắm lấy cổ áo nhấc bỗng Kha lên rồi đẩy ẻm té xuống đất.

"Láo xược! Ông cho mày biết tay, chúng bay đâu lên cho tao."

Lúc nãy hắn nắm cổ áo vô tình làm bung cúc áo trên cùng. Một tên trong đám thấy vật trên cổ ẻm liền hoảng sợ, đưa tay ngăn cản tên đại ca.

"Không được đánh! Là người của chị đại. Đứa nào động vào thì chết hết cả lũ."

"Chị đại cái con khỉ mẹ mày. Biết cái đếu gì mà nói." hắn quát vào mặt tên đàn em kia.

Tên đàn em nhanh tay chỉ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ ẻm. Sợi dây này là do nó bảo Kha mang theo trên người nhất là khi ra đường lúc trời tối. Bây giờ thì sợi dây đã có công hiệu.

"Chị....chị hai....em xin lỗi không biết chị là người của chị đại. Xin tha cho bọn em." nói rồi tên cầm đầu cùng bọn đàn em thi nhau bỏ chạy.

Kha đứng dậy đỡ Phương An lên.

"Cô không sao chứ. Đi một mình à." Kha ân cần hỏi thăm cô.

"Không sao tôi đi một mình." cô phủi đất dính trên quần áo.

Nghe thế Kha liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Rồi cởi chiếc khăng quàng cổ mang vào cho cô.

"Cô mau về nhà đi. Đi đường cẩn thận. Lát nữa tài xế của tôi đưa cô về. Về cẩn thận." nói rồi Kha chạy sang bên kia đường tiếp tục làm tình nguyện bán bánh gây quỹ.

Ngay tại giây phút này trái tim cô đơn của cô bao lâu nay lại lỡ một nhịp. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, chỉ gặp qua một lần thôi mà lại như thế. Chẳng lẽ tình yêu đến rồi sao. Cô đứng ngây người tại đó, tay nắm chặt chiếc khăn quàng cổ kia.

Không lâu sau ba cô liền cho người đem cô về. Cô bắt đầu chịu học và ngoan hơn, cô nghĩ đến Kha rồi lại lên tinh thần vùi đầu vào học tập. Cô cho người điều tra về ẻm, người giúp cô hôn đó tại việt nam. Cô quyết tâm sẽ có được Kha, cho dù có phải bẻ cong ẻm đi nữa.

Tốt nghiệp cao trung nó liền xin ba chuyển về việt nam để học. Cô quyết tâm nhờ quan hệ của ba để được nhờ trong nhà ẻm. Nhưng điều không ngờ là Kha lại đi học tại Bắc kinh.

_____________

Cô chờ cả năm nay thì thời gian cũng không phụ lòng cô. Hôm nay biết tin Kha về thì trong lòng cô thật sự là đang nhảy nhó tưng bừng.......cho đến khi cô gặp mặt nó. Kha thì cô đã từ sớm nhận ra! Nhưng còn người đi bên cạnh thì đùa đùa giỡn giỡn với Kha. Trong mắt cô thành hình ảnh chàng chàng thiếp thiếp khiến cô ngứa gan. Đã vậy Phạm mẹ còn nhờ cô dẫn thằng kia đi siêu thị nữa chứ. Tuy không muốn nhưng cũng không thể từ chối.

Cô chỉ nghĩ đơn giản là sao này cô cùng hắn làm tình địch nên đôi bên không cần quá thân.

Phạm Y Kha. Em của tôi, em chạy không thoát đâu.

---chap 20---

__________

Fox: Phim hay chỉ mới dạo đầu.
Chap này thíu muối nhỉ. Nếu ai cả thấy thiếu muối thì bảo Fox nhé. Fox cho ra chap kế cho đỡ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com