chap 45
Hôm sau nó đúng giờ đi đến chỗ hẹn.
Nó sớm đã thấy ông ta ngồi tại góc trong của quán liền đi đến quầy gọi 1 ly capuchino nóng rồi đi đến chỗ ông ta.
" tìm tôi có chuyện gì." nó lạnh giọng lên tiếng.
Nó đã từng coi người này là cha, nhưng chỉ trong vào phút bồng bột của 18 năm trước. Còn bây giờ thì chặt khác nào là người dưng cả.
" ta đến gặp con---"
" tôi không phải con ông. Xin tự trọng. Gọi ta là Vũ Minh Dương." nó tức giận ngắt lời ông ta.
" được được. Vũ Minh Dương. Vũ Minh Dương!" ông ta thấy nó tức giận liền xuống nước.
" Vậy Vũ Minh Dương về nhà nhé!" ông tha thiết nhìn nó. Đáng ra nguyên văn là phải "con về nhà nhé!" mà nó không cho gọi là 'con' nên có chút kì quái.
" tại sao chứ. Tôi đã nói rõ là chúng ta chẳng có một chút gì liên hệ với nhau cả!" nó cố ý nhắc lại điều này.
" ta xin lỗi. Vũ Minh Dương ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?!"
" ta tha thứ....với điều kiện ông phải nói cho tôi biết một điều! " ánh mắt nó có chút đục ngầu nhìn chằm chằm vào ly capuchino kia.
" được. Chỉ cần con tha thứ cho ta mọi thứ đều có thể nói." ông ta vui vẻ cười sảng khoái.
" rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?!" nó suy nghĩ lúc lâu mới dám hỏi.
" năm nào a. Rất nhiều năm nên ta không nhớ hết được."
" Hàn Vĩnh Bạch!" nó cố ý nói đến người kia.
" ân....chuyện là......."
.
.
.
Sau cuộc hẹn lúc sáng với người được gọi là ba kia thì nó đâm thẳng đầu vào công ty mà vùi mình vào công việc.
"Sếp hôm nay lại nổi đóa lên sao?!"-A nhân viên.
" tôi đang lo chúng ta sẽ bị vạ lây đây"- B nhân viên.
" không đâu nha! Chúng ta tốt nhất là nên tránh xa lão bản ra đi."-C nhân viên
" không phải là thất tình đấy chứ!!! 3 năm nay là lần đầu tiên tôi thấy sếp nhue thế đấy." A nhân viên nảy ra ý kiến.
" chắc không đâu! Hắn là đội nón xanh đi, lão bản tốt thế cơ mà"- C nhân viên lại lên tiếng bên vực cho nó.
Cả công ty thấy nó mặt hằm hằm đi vào liền bát quái một lúc lâu.
Nó thì cố vù mình vào đống rắc rối kia để quên đi câu chuyện lúc sáng. Lúc đó nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi.
Có lẽ gia gia em đã đúng. Tôi chỉ mang đến cho em tổn thương mà thôi. Có lẽ nó nên rời khỏi cô là cách tốt nhất cho cả hai. Điều này có lẽ chỉ riêng tôi biết là được, em chỉ cần yên ổn bên tôi thôi.
Nhưng......
Có lẽ không phải là bây giờ.
Nó lo làm đến nỗi quên cả giờ giấc, lúc nó bình tĩnh lại thì cũng đã là 11 giờ đêm rồi.
Nhưng không phải trong công ty mà là bệnh viện. Nghe y tá bảo thì hình như là nó ngất đk trong phòng được bảo vệ phát hiện sau đó liền đem quăng đến bệnh viện.
Nó chỉ cười cười rồi tháo hết mấy dây dẫn trên người ra. Nó vừa tính bắt xe đi về lại nhận được điện thoại đến.
[ we! Có chuyện gì thế!]
Người gọi đến cho nó là Vũ Thiên Nặc, hôm qua cắn nó phát rõ đau nên hôm nay ghi hận cả ngày.
[ we. Cô là bạn của Thiên Thiên sao!! Mau đến địa chỉ này nhận người.] người bên kia đầu dây có thể nghe ra tiếng đàn ông. Ngưng tiếng nhạc xập xình kìa làm nó bực mình.
Nó bắt xe chạy thẳng đến địa chỉ. Đến nơi thì thấy nàng đang đứng không vững dựa vào một anh chàng phục vụ. Nó liền lao đến ôm lấy nàng.
Dù sao thì nó cũng có phần trách nhiệm trông coi đứa nhóc này thay chị cơ mà- nó nghĩ.
" ân được rồi. Tôi đưa cô ấy về được." nó cho nàng dựa vào mình mà nói với anh phục vụ kia.
Cũng may mấy năm nay nó đã có chút da chút thịt nên không bị nàng đè chết a. Nó mặc đồ bệnh viện mà dìu nàng lên xe hình ảnh này có chút không đúng. Nhưng mà dù sao nó cũng đã cõng nàng về đến chỗ nàng ở, Chỗ nàng ở là căn chung cư cao cấp trong thành phố a.
Cả hai tuy sống chung nhưng nó vẫn là thường hay về căn nhà trăm mét vuông kia ở. Hôm nay lại phải tá túc ở lại nhà nàng nó liền không cao hứng.
Chưa kể đến nó còn bị bạo hành a. Là siêu cấp bạo hành nó đi.
Cõng nàng về thì bị vò đầu bứt tai, nó thật sự sợ bị nàng nhổ trọc đầu a.
Đưa nàng đi tắm lại xém bị nàng dì chết trong bồ tắm. Thật là không có tiền đồ.
Mặc đồ cho nàng thì chính là 1 đấm 2 đá 3 đánh chết nó
Nó mệt mỏi đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố bắc kinh khi về đêm. Không gian yên tĩnh này lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
[ we!! tôi nghe đây!!] nó nhìn số điện thoại này liền biết là của ai.
[ em đang là gì vậy!!!] là cô gọi đến cho nó.
[ không phải là nửa đêm đang ngủ bị cô gọi dậy sao?!] nó cười cười bảo.
[ ân. Em đang ở đâu vậy?]
[ ân em đang ở nhà. Sao vậy chưa gì cô đã nhớ em rồi sao?!] nó tự nói rồi tự bật cười.
[ không có gì! Em ngủ đi] giọng cô có chút buồn.
Lúc nãy là cô chỉ vô tình đi ngang thì lại thấy nó mặc đồ bệnh viện mà dìu cô gái tóc bạch kim ở buổi tiệc hôm ấy vào trong xe thì trong liền hụt hẫng.
Cô lo cho nó không biết có bị gì hay không mà sao lạm mặc đồ bệnh viện cơ chứ.
Vì cái gì em lại lừa dối tôi cơ chứ.
[ hay đêm nay em qua ngủ với cô nha!!!] nó bên này nở nụ cười gian xảo.
Nói rồi nó cúp máy chạy xuống hầm xe lấy chiếc moto ra phóng bạt mạng trên đường đến chung cư nhà cô.
* kíng kong* tiếng chuông nhà cô vang lên.
Em thật sự đến đây hả?! Cô tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng vẫn là ra xem.
Cô mở cửa ra đập vào mắt là nó toàn thân đều ướt đầm mồ hôi. Gương mặt đỏ ửng, mái tóc đều rối tung lên cả, quần áo thì xộc xệch.
" chuyện gì vậy hả?!" cô lo lắng nhìn xem nó có bị thương hay không.
" không có gì chỉ là em chạy một mạch từ dưới lên đến đây....hộc." nó cố gắng ít một hơi để nói cho trọn một câu nhưng vẫn là không thành.
" không phải là có thang máy đấy sao?!"
" ấy. Em quên mất đi." nó vỗ trán tất trách.
Cô thực muốn mở đầu nó ra xem bên trong nó có gì. Đây là tầng 15. Cũng may đây là tầng 15 nếu là tầng 32 thì chắc nó sẽ chạy mất mấy cái mạng rồi.
" mau vào đi." cô tránh ngược cho nó đi vào.
Nó đi vào liền nhanh chóng cởi giày ra rồi quăng đó. Nó phóng vào đánh giá tổ ấm của cô.
" em y chang một đứa con nít kên 3 vậy." cô mỉm cười rồi xếp lại giày cho nó.
" này mau mang dép vào." cô thấy nó đi chân không liền tức giận mắng.
Bây giờ là thời điểm cuối hè, nhưng cái lạnh mùa thu đã kéo đến. Cô không muốn nó đổ bệnh ra đó rồi bản thân lại phải chăm sóc cái cục nợ này.
" em mau đi tắm đi. Người toàn mồ hôi không à. Hôi chết đi được." cô hướng nó chỉ phòng tắm mà đuổi người.
Nó liền nảy ra ý tắm chung liền lao đến chỗ cô mà ôm ấp, nó chính là loại người tay nhanh hơn não. Chư kịp nghĩ xong đã hướng cô ôm tới.
Nhưng không ngờ rằng bản thân lại ăn trọn 1 quyền taekwondo của cô mà ôm bụng lăn lóc.
" đừng lăn nữa. Nhà tôi mới lau em lại làm cho nó dính đầy mồ hôi rồi này." cô tức giận nhìn nó.
" ân. Xin lỗi." nó nghiêm chỉnh quỳ trên đất.
Nó học được chiêu nà từ a3-Đinh Hạo. Sau khi thu phục được anh vợ Hàn Minh Triết liền phải chịu tháng ngày thê nô.
" hừ. Em mau đi tắm đi." cô thấy nó tội nghiệp như thế thì có chút ngui giận. Xoa đầu nó đuổi đi.
Nó tắm một lúc thì mới sực nhớ là bản thân không có mang theo đồ để mặc liền tính đi ra ngoài xin ít đồ mặc thì đúng lúc cô đi vào.
" Rầm...ách..."
"Em tính làm gì vậy hả cái đồ biến thái kia?!" cô tức giận đỏ mặt đóng cửa cái rầm làm cho nó muốn gãy cái mũi a.
" cô ơi em chỉ muốn lấy chút đồ mặc thôi a. Không có ý gì xấu hết a." nó đứng sau cánh cửa mà khóc ròng.
" đồ em đây, mau mặc vào đi." cô đưa đồ ngủ của mình cho nó.
" ân em không mặc bộ này đâu! Cô áo áo thun rộng hay là áo sơ mi cũng được." nó vừa mở ra liền thấy là loại áo 2 dây mà phụ nữ thường hay mặc a.
Rất quyến rũ nha, nó suy nghĩ đễn đáy thì mặt bất giác đỏ lên.
" không mặc đó là chuyện của em." cô bị nó nói thế liền tức giận đi ra ngoài.
Ân. Giờ không mặc đi ra ngoài có phải là hơi.....hmmmm.....nhưng mà mặc rồi lát nữa cũng cỡi ra hết mà......a....vậy rốt cuộc mặc làm gì cho mệt.
Nó suy nghĩ xong liền quyết định thõa thân đi ra quyến rũ cô.
Cô thấy nó thỏa thân liền tự đưa tay che mắt bản thân sau đó nhét áo sơmi vào người nó rồi chạy ra khách phòng. Nó chỉ biết nhìn một loạt động tác bối rối của cô liền vui vẻ lên hẳn.
Đứa nhíc này thật là....quá là câu người đi...cũng may là mình có đồ cho nó đi...
nếu không thì thực sự nó sẽ đi ra đây...ahhhh không dám nghĩ nữa.
Cô đi nhanh vào phòng bếp để rửa mặt, cô cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại. Cũng may là lúc nó còn là học sinh của co thì cùng cô đi mua đồ cả hai liền mua bộ áo sơ mi cặp, chứ không thì giờ chắc cô sẽ mất máu vì nó mất.
Trong lúc đó thì nó cũng đã thay đồ xong rồi. Nó chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi rộng kia mà tự tin khoe cá tính đi ra quyến rũ cô.
Cả hai ngồi trên ghế sopha mà mỗi lần nó nhích lại gần thì cô lại nhích xa nó một chút. Cả hai cứ như thế đến lúc nó ép hẳn cô vào góc ghế cô liền co người lại.
" em đừng có làm gì bậy nha~~" cô run rẫy nhìn nó.
Cô thật dễ thương chết đi được.
Trong lòng nó đang cấu xé gào thét tên cô.
Mau đè cô ra ăn đi còn chờ gì nữa khung cảnh vậy là quá lãng mạng rồi --- Tình cảm trong nó đang gào thét.
Mày bình tỉnh lại. Cô thì dù sao cũng sẽ là của mày. Không nên ăn vội a.--- Lý Trí lại đang bất chấp đấu tranh.
Nó thật là đnag đấu tranh còn hơn chiến tranh thế giới thứ 2 để dành được lựa chọn đúng a.
Cô bị áp ở dưới thân nó vừa nhìn liền hiểu, nó đôi mắt tràn đầy dục vọng cứ thế mà nhắm đến cô a.
---end chap 45---
Au: có ng bảo muốn có thịt ta liền cho, chap sau đi a. Máu chó cũng tém tém lại mốt xả lũ cho chết hết nè.
Các ngươi nói xem muốn thịt như thế nào a.
Đem đi hấp trước chiên sau hay là nên ướp chút ớt, hành tỏi tiêu rồi đem đi nướng đây~~
Mn cmt cho t biết nên nấu theo cách nào mới tốt đây!!! :>>>>>
Dù sao cx ăn no trước sau đó mới đem đi tạt máu chó được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com