Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#[35][36]

#35

- Đúng vậy!

Hắn thản nhiên thừa nhận ngay lập tức.

...

- Anh đã biết chuyện em giả mất trí nhớ, anh đã phát giác ra chuyện em và anh hai sẽ liên lạc với nhau, cả chuyện em sẽ lấy cắp hồ sơ mật nữa, tất cả anh đều nắm trong lòng bàn tay và điều khiển nó theo ý của anh, suy ra kẻ có lợi nhất trong vụ này không ai khác chính là anh, và em kẻ ngu ngốc chuyên bị lợi dụng lại trở thành con rối điều khiển giữa hai người.

- Tiểu Nhung, ngoài này gió thổi mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến con đấy, chúng ta mau vào nhà đi.

Hắn tìm mọi lí do cố ý né tránh như vậy càng làm cô tổn thương hơn, chứng tỏ điều cô nói hoàn toàn là sự thật.

- Có phải trước giờ anh chỉ lợi dụng em để nhử mồi anh hai em và giết chết ba em phải không? Anh nói đi!

Phi Nhung giờ đây đã không còn được bình tĩnh nữa, cô rất muốn biết người chung chăn gối với cô bấy lâu nay rốt cuộc là người như thế nào?

- Tiểu Nhung à, em bình tĩnh lại đi.

- Anh mau nói đi, đừng dấu em nữa có được không?

- Tiểu Nhung!

Mạnh Quỳnh bắt đầu mủi lòng.

- Quỳnh, em xin anh.

...

Ánh mắt cô tha thiết trong như lòng đại dương, hoà quyện từng đợt lệ dài càng làm đôi mắt bồ câu này đẹp hơn, hắn nhìn cô một hồi lâu, cái nhìn chứa đựng bao nỗi xót xa, giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc cất lên.

- Đúng vậy, tất cả anh đều biết hết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, đúng vậy, anh thừa nhận mình đã lợi dụng em, tập hồ sơ em lấy cắp cũng là giả, anh chỉ muốn thử lòng em, không ngờ...

...

Trái tim Phi Nhung như muốn xé ra từng mảnh, xót đau vô cùng, hàng nước mắt nãy giờ vẫn cố kiềm chế đành phải tuôn dài, lòng này đau muôn phần, ra vậy, chỉ là lợi dụng chứ làm gì có thể yêu nhau chứ, cô lại tự mình đa tình cho rằng hắn thật lòng yêu cô, giữ mạng sống của cô lại chỉ để nhử Phạm Phong Diệp sập bẫy, đúng rồi hắn là một lão đại ngông cuồng cao cao thượng thượng mà, sao lại vì một kẻ bình thường như cô mà thật lòng chứ...

- Thật nực cười mà... Lợi dụng tôi, tôi sinh ra chỉ là công cụ để các người lợi dụng trả thù lẫn nhau hay lắm...

- Tiểu Nhung, hãy bỏ qua những chuyện đó, nó đã là quá khứ rồi đừng quan tâm nó có được không?

- Anh có thấy mình nực cười không? Anh lợi dụng tôi, giết ba mẹ tôi, gián tiếp giết chết Phạm Long rồi lại dùng tôi đánh bại Phạm Phong Diệp, hay lắm, quá sức hoàn hảo, vậy mà tôi cứ nghĩ mãi nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra... giờ thì hiểu rồi... Lí do anh giữ cái mạng này của tôi...

- Tiểu Nhung, chuyện này không phải như em nghĩ đâu, anh thực sự...

- Anh im đi, anh định nói gì... Yêu tôi sao? Tôi đã chán nghe những lời nói đó rồi.

- Tiểu Nhung, anh không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lí nhưng tình cảm này đối với em là thật...

- Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện tôi còn tin tưởng anh sao? Anh nói đi tiếp theo anh sẽ giết ai, Phạm Phong Diệp hay Phạm Phi Nhung tôi hay là đứa bé này...

Hắn chau mày lại tỏ vẻ khó chịu.

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi muốn ở một mình.

- Không được! Anh sẽ không đi đâu cả.

Mạnh Quỳnh biết cô sẽ nhất định tìm cách rời xa hắn, điều đó tất nhiên là không thể được, hắn không cho phép. Hắn biết mình lúc đầu đã lợi dụng cô nhưng tình yêu của hắn dành cho cô là thật, tại sao cô cứ nhất mực không chịu hiểu cơ chứ?

- Anh nhất quyết không đi phải không?

- Đúng vậy!

- Vậy thì để tôi đi. Chúc anh hạnh phúc bên cạnh người mới.

Phi Nhung co chặt hàng chân mày, gạt giọt nước mắt kia đi, cố gắng giữ bình tĩnh, lòng đau như cắt...

- Không được, anh không cho phép!

Mạnh Quỳnh nắm chặt cánh tay cô ôm chặt giữ nàng trong lòng mình.

- Mau buông tôi ra.

- Tại sao em lại không chịu hiểu chứ?

- Anh đừng để tôi phải căm hận anh.

Ánh mắt hằn lên tia hận làm hắn giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt đó của cô và cũng là lần đầu tiên hắn thấy mình run sợ trước một người như vậy.

- Anh yêu em!

Cô cười lạnh một tiếng.

- Hừ... Anh căn bản còn không biết ba chữ kia nghĩa là gì... Buông ra...

Sau một hồi giằng co quyết liệt cuối cùng vì sợ cô bị đau nên hắn đành buông ra, hắn nghĩ từ từ cô cũng sẽ nguôi giận nếu làm cô tức giận thêm chỉ tổ gây phiền, cũng không có ích lợi gì.

Phi Nhung nhìn người con trai này lần cuối, gương mặt này, giọng nói này, và cả tình cảm này mãi mãi không thuộc về cô, cô là cái thá gì mà phải để một lão đại như hắn yêu thương, chiều chuộng mình chứ?

/Trái tim này đau lắm, anh có biết không? Tôi thật là tự thấy mình nực cười mà, lúc đầu tiếp cận anh chỉ muốn giết chết anh để trả thù cho ba mẹ và em trai, vậy mà đã lỡ yêu anh từ khi nào không hay...

Anh đối xử với tôi tốt lắm, tôi đã ngỡ là thật.../

Nhưng tất cả chỉ là lừa dối.

Tất cả nên kết thúc ở đây thì hơn.

Đã quá đủ rồi.

- Mình chia tay nhau từ đây...

- Không được, anh không cho phép.

Hắn đấm vào tường, cái cô ngốc này, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Phi Nhung chạy nhanh xuống phía cầu thang mặc sức hắn đuổi theo phía sau.

- Anh còn đuổi theo tôi nữa, tôi sẽ tử tự cho anh xem, đằng nào cái mạng này anh cũng đâu cần nữa, phải không?

- Tiểu Nhung, anh...

- Tôi muốn yên tĩnh, xin anh đừng làm phiền nữa. Anh còn tiến thêm bước nữa là tôi nhảy xuống cho anh xem.

- Đừng, anh sẽ đứng ở đây, cho nên xin em đừng...

Phi Nhung chớp cơ hội chạy nhanh xuống cầu thang... Nhưng rồi...

- Đi chết đi, đồ tiện nhân.

- Á.....!

Một lực đẩy mạnh làm cô loạng choạng lăn xuống cái cầu thang, một giọng cười hả hê đứng trên nhìn xuống, nhìn vũng máu chảy dài từ phía chân cô, làm ả càng sung sướng hơn.

#36

Phi Nhung nhanh chóng bước xuống cầu thang, nhưng đột ngột dừng lại. Bắt gặp Mỹ Tuyết đang đứng đó ngáng đường. Cô hét lên.

- Tránh ra!

- Cô nghĩ mình là ai mà được anh Quỳnh yêu chứ?

- Câm miệng và tránh ra, tôi không có thời gian để đôi co với cô. Mau tránh ra.

Phi Nhung không còn tâm trí để đôi co với cô ta, nên nhanh chóng lách vai, không thèm để ý đến cô ả, tiếp tục bước xuống cầu thang.

"Khốn kiếp dám khinh tôi."

Mỹ Tuyết nhăn mày nhăn mặt, đôi môi đỏ chót khẽ cười lên vẻ gian tà. Ả hét lớn.

- Đồ tiện nhân, đi chết đi.

Mỹ Tuyết đẩy mạnh cô, làm cô mất thăng bằng rồi lảo đảo lăn xuống phía dưới cầu thang, bụng cô đập mạnh vào chân cầu, một dòng máu tươi chạy ra từ phía chân cô. Cô đau đớn ôm lấy bụng, bàn tay run rẩy đụng vào vũng máu. Cô thở hổn hển cầu cứu

- Á... Đau... Đau quá... Cứu... Tôi... Làm ơn cứu con... Tôi...

- Ha ha, không có đứa trẻ này thì coi như cô không còn giá trị lợi dụng gì, để xem anh Quỳnh còn yêu thương cô nữa không?

- Làm ơn... Cứu con tôi... Tôi van xin cô...

- Ha ha tiện nhân, cô nghĩ tôi sẽ cứu cô sao, đi mà chết đi.

Nhịp thở của Phi Nhung bắt đầu lạc nhịp, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay đầy máu run lẩy bẩy giơ lên để mong tìm kiếm sự giúp đỡ của người phụ nữ ác độc kia.

- Tôi đau quá...đau...

- Mặc kệ cô, anh Quỳnh với tôi cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, yên tâm cô cứ chết đi, về phần anh ấy cứ để tôi lo.

Mỹ Tuyết hả hê nhìn dòng máu tươi chảy ngày một nhiều trên sàn, Phi Nhung đau đớn ôm bụng, bên trong đau đớn làm cô càng khó thở hơn, mồ hôi hột chảy càng nhiều, tâm thức cũng bắt đầu mất dần. Cô mệt quá, sắp không chịu nổi rồi

Con cô...đừng...xin đừng...

- Tiểu Nhung!

Trong ánh mắt lờ mờ của cô, một bóng hình con trai vô cùng quen thuộc, anh đẹp trai lắm cũng ấm áp lắm nhưng có lẽ chúng ta không nên gặp nhau

/Uớc gì tôi được biến mất... Ước gì hai ta chưa từng gặp nhau...

Tôi yêu anh... Còn anh chỉ lợi dụng tôi...

Mẹ xin lỗi con...kiếp này hai ta... không có duyên rồi...

Tôi mệt rồi...ngủ đây.../

....

Giọt nước mắt chảy dài trên khoé mắt, cô nhắm dần mắt, bên môi khẽ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc

- Không, tiểu Nhung, mau tỉnh lại đi.

Nguyên vừa vặn chạy đến, nghe tiếng hét của Phi Nhung làm hắn phát hoảng mà chạy vô.

- Lão đại!

- Mau gọi xe cấp cứu cho tôi.

- Vâng.

Hắn thở dốc, mồ hôi toát ướt đẫm đau đớn ôm lấy cô, ánh mắt hằn lên tia giận dữ nhìn Mỹ Tuyết.

- Anh Quỳnh không phải em làm đâu, là cô ấy tự té... Bãy tin em...

- Câm miệng, nhốt cô ta lại cho tôi.

- Vâng.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng ép cô ả lại, Mỹ Tuyết vùng vẫy, hết mực van xin.

- Anh Quỳnh hãy tin em, là cô ta, là cô ta tự té mà... Em không có liên quan gì cả... Anh Quỳnh...

Giọng hét nghe chói tai dần dần biến mất trong quãng vắng.

Mạnh Quỳnh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô đang dần lạnh ngắt đi.

- Tiểu Nhung sao em lại lạnh thế này, em nhất định không được có chuyện gì nghe không?

Cô mơ mơ hồ hồ đứng lặng im trong khoảng không gian mờ mịt, sương mù khói trắng ngày một dày đặc, xa xa là một ngôi nhà nhỏ, cô thấy trong đó có ba, có mẹ và có cả Phạm Long, đứa em trai bé bỏng của cô, cô vui lắm, lâu lắm rồi mới được gặp họ, tính mở cửa đi vào thì đằng xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

Nó quen lắm, rất quen. Nhưng cô lại không thể biết được chủ nhân giọng nói đó là ai, bóng người đó xa xa, mờ ảo huyền diệu trong làn sương mù dày đặc kia, anh vẫy tay với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, vì trái tim tôi không cho phép mình phạm sai lầm lần nữa

Xin lỗi...

....

---------------

Mạnh Quỳnh run rẩy, bàn tay lạnh ngắt đan xen vào nhau, mồ hôi không ngừng tuôn ra, lần đầu tiên hắn lại cảm thấy run sợ đến như vậy.

Nhìn phòng cấp cứu ánh đèn sáng, cánh cửa đóng kín đến ngộp thở, hắn đã đợi ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi, tại sao lại lâu đến như vậy chứ, hắn chỉ ước gì thời gian có thể quay trở lại hắn sẽ không để chuyện này xảy ra... Sẽ không...

- Lão đại, ngài đã chờ ở đây 4 tiếng rồi, cũng nên về nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây cứ để thuộc hạ lo.

Nguyên nhìn gương mặt xuống sắc của hắn cũng là lần đầu tiên thấy hắn có những biểu hiện như vậy.

- Tôi không sao, cô ấy còn chưa biết sống chết thế nào, sao tôi có thể nhởn nhơ nghỉ ngơi chứ!

Nguyên chỉ gật đầu rồi lùi về phía sau.

20 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn bật dậy lập tức xông thẳng đến vị bác sĩ vừa bước ra kia.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Vị bác sĩ kia chỉ lắc đầu, nhìn gương mặt người đàn ông nổi tiếng giết người không chớp mắt đang lo lắng cho một người phụ nữ, làm ông cũng thấy ngạc nhiên.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Câu nói vừa dứt, mọi thứ như sụp đổ, hắn ngã quỵ xuống đất, không thể nào, cô ấy... Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com