Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đến Italy

Sau 6h ngồi trên trực thăng cuối cùng nhóm của Lạc Đồng cũng tới đất nước Italy xinh đẹp , lúc này ở đây là 8h tối .

Vừa bước xuống máy bay, từ xa 1 chiếc cadillac màu đen chạy tới đưa bọn họ đến khách sạn Rouleri - khách sạn cao cấp và xa hoa bậc nhất Italy .

Từ lúc tới đây Quan Nhi Yên không thấy Mạc Hàn Tước , trong lòng cô liền mừng thầm ' mong sẽ không phải gặp hắn ta ' rồi quay qua hỏi dò

- Lần này Mạc Hàn Tước không có đi cùng ?

Nam Thiên nghe được câu hỏi của Nhi Yên liền quay lại trêu

- Tiểu mĩ nhân , nhìn cô có vẻ vui mừng khi không có cậu ta nhỉ ? Sợ sao ?

- Tôi có tên họ đoàng hoàng , đừng có gọi là mĩ nhân gì đó , tôi không phải là mấy cô người tình của anh .

Quan Nhi Yên bị Nam Thiên nói trúng lên bực mình đáp lảng đi câu hỏi của hắn .

- Vậy sao ?

Nói xong Nam Thiên xỏ tay vào túi quần đi lên trước bỏ lại cô và Lạc Đồng ở phía sau .

- Lão đại đã bay sang trước, bây giờ đang ở trên phòng .

Nghe Lạc Đồng nói vậy, Nhi Yên chậc một tiếng , nhận thẻ phòng từ tay Lạc Đồng rồi nhanh chóng vào thang máy .

Lên đến tầng 37 , Quan Nhi Yên thấy ngay phòng mình - p3707 đối diện với thang máy , cô cầm thẻ mở cửa phòng , cởi giày để sang 1 bên Quan Nhi Yên đi thẳng vào phòng tắm nhưng mới chợt nhớ ra là mình không có mang theo quần áo . Thở dài 1 cái Quan Nhi Yên đi giày vào , đóng cửa lại nhấn thang máy đi xuống tầng trệt , bởi vì cô đã đến Italy cùng với Kiều Lam vài lần nên vẫn còn nhớ ở góc phố B cũng gần khách sạn này có 1 hàng bán quần áo giá rẻ nên Quan Nhi Yên quyết định đi bộ tới đó .

Thành phố này vào buổi tối rất đẹp , những ngọn đèn rực rỡ treo dọc theo con phố , thỉnh thoảng lại có vài ba cặp tình nhân nắm tay nhau hò hẹn , cứ mải ngắm nhìn xung quanh , chẳng mấy chốc Nhi Yên đã tới được gian hàng bán quần áo , cô tới đó mua mấy cái áo phông cùng vài ba chiếc quần đơn giản , trả tiền sau đó cầm túi đồ trên tay trở về khách sạn .

Trên đường đi bụng Nhi Yên bắt đầu biểu tình , cô liền rẽ vào quán ăn phía trước , vào trong quán cô tìm 1 bàn cạnh cửa kính ngồi xuống rồi kêu phục vụ , nhìn menu cô gọi 1 phần bánh zeppole , 1 đĩa mì Ý , 1 phần oliive all'ascolana và 1 ly sữa nóng .

Thưởng thức bữa tối xong Quan Nhi Yên mới thoả mãn mỉm cười quay trở về khách sạn , vừa mở cửa phòng Nhi Yên giật bắn mình

- Sao .. Sao anh lại ở trong phòng tôi ?

Lúc này Mạc Hàn Tước đang ngồi trên sofa tay cầm ly rượu nhìn vào túi đồ của Nhi Yên giọng có vài phần khó chịu

- Cô tưởng tôi đưa cô đến đây là để chơi ?

- Cái này..., bởi vì tới đây gấp quá, còn chưa kịp chuẩn bị đồ . Tôi chỉ ra ngoài mua vài thứ rồi liền quay trở lại .

" tại sao mình lại phải giải thích với hắn ? " 
Trước nay cho dù đứng trước nòng súng của kẻ địch thì cô cũng chẳng hề mảy may run sợ vậy mà khi đối diện với hắn , cô lại cảm thấy có chút sợ .

Thấy Mạc Hàn Tước đứng lên , Nhi Yên bắt đầu lo lắng " mày sợ gì chứ Quan Nhi Yên " , hắn bước một bước rồi lại một bước, tới gần tới chỗ cô, không tự chủ cô lùi lại phía sau vài bước dơ tay lên che cằm , cô sợ lần này hắn sẽ bóp nát cằm cô mất , khi hắn cách cô chỉ còn khoảng hai bước chân , Quan Nhi Yên liền dơ tay đầu hàng , thành khẩn cầu xin hắn

- Tôi biết là tôi sai nhưng thật sự lúc đó tôi không biết đó lại là tín vật của Hắc Ảnh , nếu biết trước thì có chết, tôi cũng sẽ không động vào . Xin anh hãy bỏ qua cho cái mạnh nhỏ này của tôi , tôi mới chỉ có 22 tuổi thôi sống còn chưa đủ thậm chí ngay nụ hôn đầu còn chưa có nữa ....

Nhi Yên vì bị ánh mắt bức người của hắn làm cho run rẩy, không dám nhìn thẳng vào hắn , giọng nói thì ngày càng nhỏ dần, sau đó thì chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở .

Mạc Hàn Tước tiến lên đập tay vào cửa Rầm một tiếng khiến cho Nhi Yên giật mình nhắm chặt mắt .

- Cái mạng  giữ được hay không, còn phải xem biểu hiện của cô .

Nghe Mạc Hàn Tước nói vậy thì Nhi Yên mới dám mở mắt, vừa mở mắt thì liền bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của hắn , không dám nhìn thẳng hắn nữa .

Cô hơi cúi người tránh cánh tay của hắn, lùi sang 1 bên, Mạc Hàn Tước nhếch khoé miệng cười cái rồi mở cửa đi ra ngoài .

Sau khi Mạc Hàn Tước rời khỏi , lúc này Quan Nhi Yên mới thở phào nhẹ nhõm , cô lôi quần áo vừa mua định vào phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên

- Có khi nào hắn đổi ý không ?

Quan Nhi Yên lẩm bẩm đi về phía đầu giường nhận điện thoại , thật may không phải hắn mà là Lạc Đồng

- Sáng mai sẽ đến biệt thực của chủ tịch tập đoàn LB - Laura Broter . Tám giờ có mặt dưới sảnh khách sạn , xuống muộn thì tự gánh hậu quả , còn nữa nếu muốn giữ cái mạng nhỏ của cô thì không được phép gọi thẳng tên lão đại, tốt nhất là đừng mơ tưởng đến việc trốn đi .

- Được .

Nhi Yên cúp máy mệt mỏi đi vào phòng tắm .

Sáng hôm sau , đúng tám giờ Quan Nhi Yên xuất hiện tại sảnh của công ty , vừa xuống tới nơi thì đã thấy Lạc Đồng ngồi ở nhà ăn, đang ăn bữa sáng , thấy vậy cô liền nhanh chóng tới chỗ bên cạnh Lạc Đồng ngồi xuống cười cười rồi gọi bữa sáng , giải quyết xong bữa sáng thì vừa hay Mạc Hàn Tước và Nam Thiên cùng với 3 tên áo đen đi xuống .

Trước cửa khách sạn là 1 chiếc Limousine đợi sẵn , Nhi Yên nhanh chóng lên xe ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ , không ngờ Mạc Hàn Tước lại ngồi ngay bên cạnh cô , Nam Thiên ngồi phía sau còn Lạc Đồng ngồi phía trước cạnh ghế lái .

Nhi Yên nhìn về phía Lạc Đồng thì bị hắn lườm cho 1 cái, lúc này mới ý thức được sai lầm : dám lên xe trước cả Mạc Hàn Tước , cô cười trừ nhìn sang hắn thì bị ánh mắt lạnh lùng của hắn doạ sợ , nụ cười trên miệng cô biến mất , phải chuyển hướng nhìn sang phía cửa sổ để tránh cái ánh mắt giết người đó .

Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi khoảng ba mươi phút sau thì dừng lại ở một ngôi biệt thự , nói đúng hơn thì phải là một toà thành màu trắng .

Xung quanh đều là những tảng đá cùng nhiều loài cây leo kì lạ .

Trước cổng toà thành, một người đàn ông trung niên đã đứng đó từ trước , Nhi Yên nghĩ đây chắc là chủ tịch tập đoàn LB - Laura Borter mà tối qua Lạc Đồng nói tới , bên cạnh ông ta là một nam nhân khá trẻ cùng hai tên áo đen đi tới đón tiếp Mạc Hàn Tước , Mạc Hàn Tước bước xuống xe , hắn cài lại khuy áo vest , vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như trước , người đàn ông trung niên tiến lên trước đưa tay chào hỏi

- Lâu lắm không gặp . Mạc tổng , Nam thiếu .

Mạc Hàn Tước không đáp lại cái bắt tay , chỉ lạnh lùng gật đầu một cái , thấy vậy Nam Thiên liền thay hắn đưa tay đáp lại .

Nhi Yên đứng đằng sau quan sát, nhận thấy trên mặt của vị Laura kia rõ ràng là có vài phần khinh bỉ cùng tức giận khi bị Mạc Hàn Tước phớt lơ,  rất nhanh, ông ta lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười , nếu không quan sát kĩ thì người bình thường rất khó nhận ra một màn chuyển biến trên khuôn mặt ông ta .

Nhóm của Mạc Hàn Tước theo ông ta lên tầng 2 của toà thành rồi đi vào 1 căn phòng khá lớn có đặt 1 bàn trà . Mạc Hàn Tước ngồi ở vị trí đầu , tiếp đến là Nam Thiên còn vị Laura và con trai của ông ta ngồi đối diện 2 người họ . Nhi Yên cùng Lạc Đồng đứng phía sau Mạc Hàn Tước .

- Từ bây giờ nhiệm vụ của cô là trợ thủ bên cạnh lão đại , nếu làm tốt có thể lão đại sẽ cân nhắc đến chuyện giữ lại cái mạng của cô .

Lạc Đồng hơi ghé vào tai Nhi Yên nói nhỏ .

- Chắc chứ ?

- Có thể .

Lạc Đồng trả lời ngắn gọn rồi đứng thẳng người không có ý định nói tiếp , chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên phía vị Laura . Quan Nhi Yên bên cạnh thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó .

- Mạc chủ tịch , anh có thể cân nhắc về chuyện nhường lại lô hàng lần này cho chúng tôi được chứ , dẫu sao thì chúng ta cũng đã từng hợp tác .

Vị Laura này mặc dù hơn tuổi Mạc Hàn Tước nhưng khi nói chuyện với hắn ông ta lại có vài phần khúm lúm . Nghe vấn đề mà Laura vừa nhắc tới , Mạc Hàn Tước cười khẩy một cái . Nam Thiên bên cạnh bắt đầu mở lời

- Nhượng lại ? Trong giới kinh doanh chắc ông cũng biết, thị trường Mĩ là một miếng mồi béo bở, để hợp tác được với bên đó, không dễ dàng gì . Mà lần này bên đó lại đưa ra đề nghị muốn hợp tác với chúng tôi . Ông thử nghĩ, nếu ông là chúng tôi , cơ hội hiếm có đến với ông như vậy , ông sẽ bỏ qua cơ hội này sao ?

Laura thấy Nam Thiên nói vậy thì nhất thời cứng miệng , con trai của ông ta thấy vậy liền lên tiếng

- Mạc tổng , chắc anh cũng biết tập đoàn LB của chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính . Mong rằng anh có thể nể tình vì mối quan hệ thân thiết giữa hai tập đoàn mà nhượng lại mối làm ăn lần này với Nhật cho chúng tôi . Còn về phần lợi nhuận thì 50/50 .Được chứ ?

Nhi Yên đứng nãy giờ nghe bọn họ đàm phán mà đau đầu , chân cũng mỏi , dù sao thì đứng đây cũng không giúp được gì . Cô liền cúi người nói nhỏ vào tai Mạc Hàn Tước

- Lão đại , tôi muốn ra ngoài đi vệ sinh .

Nhận được sự đồng ý của Mạc Hàn Tước . Quan Nhi Yên mới mở cửa đi ra ngoài , cô nghĩ ' bây giờ ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải xin phép hắn thì bao giờ mình mới thoát được hắn đây ?'

Mải suy nghĩ nên không để ý người hầu bê khay trà ở phía trước đang đi tới liền va phải tay nữ hầu khiến cho cô ta lảo đảo , Nhi Yên giật mình phản ứng, cô xoay người định giữ giúp cô ta để khay trà không bị rơi thì bị nước trà nóng trong ly trào ra bắn vào tay , cô kêu một tiếng rồi quay lại xin lỗi nữ hầu kia .

- Không sao đâu ạ .

Nữ hầu tươi cười trả lời rồi bê khay trà đi tới căn phòng mà Mạc Hàn Tước đang bàn chuyện , Nhi Yên không để ý cô ta nữa rồi nhìn xuống tay mình , lúc này bàn tay trái của cô đã phồng lên một mảng , Nhi Yên nhìn chiếc vòng tay , nó đột nhiên đổi màu

- Khay trà đó có độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com