Chương 5: Lời tự sự của lão ngư.
Lão ngư buông chiếc cần câu xuống, nó rơi xuống bãi cỏ mềm, phát ra một tiếng động nhỏ. Cơn thịnh nộ lắng xuống, nhường chỗ cho sự bối rối và một nỗi buồn sâu thẳm. Ông nhìn nàng mèo mun đang nằm cuộn tròn, ngủ lại trong lòng ông, và khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nước mắt ông chảy dài trên má, không phải vì tức giận, mà vì sự bàng hoàng khi nhận ra sự thật.
"Ta thật ngu ngốc," ông thì thầm, giọng nói vỡ òa trong tiếng nấc. "Con cá đó không phải là tiếng ồn, mà là chính bản thân ta. Tiếng ồn chỉ là cái cớ. Ta đã dùng nó để biện minh cho sự bực bội, cho những nỗi niềm u uất mà ta không thể gọi tên."
Ông chợt hiểu ra tất cả. Ông không thực sự ghét tiếng karaoke hay tiếng máy móc. Ông ghét cái cảm giác cô đơn, lạc lõng trong dòng đời hối hả. Ông sợ hãi sự thay đổi, sợ hãi khi những điều quen thuộc không còn nữa. Và để đối phó với nỗi sợ hãi đó, ông đã tạo ra một trò chơi: "trò chơi câu cá bực bội." Mỗi lần có một tiếng ồn, ông lại có một lý do để cau có, để cảm thấy rằng mình đang chiến đấu với một thứ gì đó. Đó là một cách để ông cảm thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn có một vai trò trong cuộc sống.
Và nàng mèo mun, với tất cả sự ngây thơ và tình yêu của mình, đã vô tình phá vỡ cái trò chơi đó. Nó đã "ăn" mất con cá, phá hủy cái lớp vỏ bọc tiêu cực mà ông đã xây dựng. Nó buộc ông phải đối diện với sự trống rỗng, với nỗi buồn thẳm sâu bên trong, mà ông đã cố gắng lấp đầy bằng những "con cá bực bội."
Lão ngư ôm chặt nàng mèo, như thể ôm lấy một phần tâm hồn đang lạc lối của chính mình. Ông nhận ra rằng cơn giận dữ không phải dành cho nàng mèo, mà là dành cho chính ông, cho sự yếu đuối và ngu ngốc của bản thân. Nàng mèo không phải là kẻ thù, mà là một người bạn, một vị cứu tinh đã giúp ông nhìn rõ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com