Chương 33
Lão Còm không muốn mình nhắm mắt lại, để không còn suy nghĩ. Nhưng mở mắt ra thì phải suy nghĩ, suy nghĩ thì mệt óc.
Một mâm rượu thịt đã được Phi Tuyết chuẩn bị sẵn, để lão Còm tỉnh dậy có cái mà dùng. Thế mà lão Còm mãi vẫn chưa thức dậy. Phi Tuyết yên lặng đứng nhìn lão Còm oằn oại trong cơn đau đớn, khi nóng, khi lạnh, khi nằm yên lặng. Mười hai canh giờ đây đã gần hết, vậy mà lão Còm chẳng mở mắt ra. Phi Tuyết nhìn lão Còm mà miệng kêu lên:
_ Không lẻ lão Còm không qua khỏi? Lão Còm! Chàng phải gắng gượng, vì chàng là một nam nhân có ý chí cầu sinh, đến Hàn Băng công của muội, huynh còn phá vỡ được kia mà?
Nàng Phi Tuyết, cung chủ của Phi Tuyết cung mới một ngày, thành nữ nhân của lão Còm. Giờ đây lão Còm không tỉnh dậy, thì Phi Tuyết sẽ trở thành thiếu phụ không chồng.
Nhưng giờ đây, lão Còm vừa thức dậy, đã đòi chuyện ấy, làm cho nàng Phi Tuyết mắng yêu. Khi lão Còm nói rằng mình thèm ăn, thì nàng Phi Tuyết bật cười, thì lão Còm nói muốn hôn nàng. Phi Tuyết nghe vậy liền nhắm mắt lại, để cho lão Còm hôn mình. Nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy lão Còm hôn mình, mới mở mắt ra. Khi nàng Phi Tuyết vừa mở mắt ra, nhìn thấy lão Còm lúc này ngồi ăn, nhanh như trâu uống nước, như hổ ăn mồi. Phi Tuyết nhìn thấy lão Còm, như cúi xuống sát cái mâm mà ăn, cái lưng lộ lên từng đốt xương sống, cong như cánh cung. Lão Còm ăn một lúc, biết Phi Tuyết đang nhìn mình, liền quay lại bảo:
_ Phi Tuyết! Nàng không nên cười nhé. Quả thật không biết ta ngủ bao nhiêu lâu, nhưng giờ rất đói.
Lão Còm vừa ăn, lại nói:
_ Phi Tuyết! Ta đang ăn mà nhìn thấy nàng nhìn ta, lại càng xinh hơn. Không những thế nàng giờ đây mang chiếc áo màu vàng, có còn thêu hoa hồng, bằng kim tuyến thật đẹp. Nhìn cái áo của nàng chắc hẳn hoàng hậu trong cung cũng phải ghen tị.
Nghe lão Còm vừa ăn vừa nói như vậy, nàng Phi Tuyết mỉm cười, rồi nói:
_ Lão Còm! Chàng nói như vậy mà cũng nói. Không phải Phi Tuyết là chủ một cung ở nơi đây hay sao?
Lão Còm nghe nàng Phi Tuyết nói như vậy, liền hỏi:
_ Phi Tuyết! Trong cung của nàng trên dưới có tất cả là bao nhiêu người hết cả?
Phi Tuyết nhoẻn cười nói:
_ Lão Còm! Chàng nghĩ cả hết là bao nhiêu người?
Lão Còm suy nghĩ một lát rồi bảo:
_ Trừ ta với nàng ra, chắc cũng khoảng hai mươi người, trừ những người bị nàng biến thành món óc khỉ, thì chắc hẳn cũng khoảng từng đó là đủ hầu hạ cho nàng. Phí Tuyết có phải như vậy không?
Phi Tuyết gật đầu rồi nói:
_ Lão Còm nói con số gần đúng rồi đó.
Lão Còm nghe vậy, liền cười lên với từng tràng cười sảng khoái. Nhưng nàng Phi Tuyết lại bảo:
_ Chàng nghĩ sao lại nói Phi Tuyết cung của muội chỉ có từng đó. Phải gấp trăm lần con số đó, dưới này có đến hai nghìn người. Trong đó toàn là cao thủ hết cả.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Phi Tuyết! Đến hai nghìn người đều ở nơi đây hết sao? Nhưng ta đâu có thấy mấy ai đâu?
Phi Tuyết lúc này mới giảng giải cho lão Còm được rõ.
_ Lão Còm! Chàng có nhìn thấy bao nhiêu núi ở nơi đây hay không?
Lão Còm gật đầu. Nàng Phi Tuyết lại nói:
_ Ở trong đó có rất nhiều hang động, mọi người đều ở trong đó, họ luyện công, đi mua thức ăn cho muội, còn ở nơi đây chỉ có một trăm người vừa làm nhiệm vụ canh gác, vừa phục vụ cho muội, đều dưới quyền chưởng quản của A Di.
Lão Còm lúc này lại hỏi:
_ Phi Tuyết! Nàng đã đem mọi người đến nơi đây hết rồi sao?
Nàng Phi Tuyết gật đầu:
_ Phi Tuyết đã đem mọi người đến đây hết cả. Giờ đây chàng hãy đi thăm mọi người đi. Cứ đi theo con đường này, ở nơi đây là phòng của muội, đến là phòng của Giáng Tiên, phòng của Nở, Nụ, rồi đến phòng của bà nội với mẹ của Nở. Lão Còm! Nở, Nụ, đều có còm con hết cả rồi đó.
Lão Còm nghe vậy thì chắp tay nói với Phi Tuyết.
_ Phi Tuyết! Lão Còm xin đa tạ nàng, đã vì lão Còm mà cho mọi người một cuộc sống tốt hơn. Lão Còm chẳng có gì hơn chỉ ghi lòng tạc dạ mà thôi. Phi Tuyết! Xin đa tạ nàng.
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy, liền cười bảo:
_ Lão Còm! Cũng nhờ chàng mà Phi Tuyết gặp lại Giáng Tiên, vị muội muội thất lạc của Phi Tuyết.
Lão Còm ngồi xuống chiếc giường bằng bạch ngọc, rồi đưa tay ôm lấy nàng Phi Tuyết vào lòng rồi nói:
_ Lúc trước chơi với Giáng Tiên, lão Còm cũng thấy ngờ ngợ Giáng Tiên không phải là người ở vùng lão Còm, vì ở nơi lão Còm đều đặt tên như con Nở, cái Nụ chẳng hạn. Không ngờ Giáng Tiên lại là vị muội muội thất lạc của Phi Tuyết muội.
Lão Còm vừa nói xong thì nàng Phi Tuyết lại bảo:
_ Phi Tuyết hay Giáng Tiên đều là của lão Còm hết cả. Chàng thật có phúc, mới được cả hai tỉ muội của Phi Tuyết luôn đó.
Lão Còm đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt mà của Phi Tuyết, rồi hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của nàng Phi Tuyết. Nhưng nàng Phi Tuyết lại bảo với lão Còm.
_ Lão Còm! Chàng hãy đi thăm mọi người đi. Còn Phi Tuyết phải đi chuẩn bị, cho việc luyện công của chúng ta. Khi đó Phi Tuyết cùng lão Còm, ở cùng nhau đến mấy tháng luôn đó, rồi chàng phải chuyên tâm luyện tập võ công, nữa.
Lão Còm gật đầu, nhưng vẫn nói:
_ Dù sao thì vẫn hôn nàng một cái rồi đi.
Lão Còm nói xong liền hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của nàng Phi Tuyết.
Lúc này nhìn cái dáng còm nhom của lão Còm đi ra, nàng Phi Tuyết lắc đầu.
_ Có ai biết được một người trông buồn cười như vậy, chỉ trong mấy tháng đã có đến bốn nữ nhân. Lão Còm! Sau này cùng với Quỷ Vương lên đường đi bốn phương tranh đoạt báu vật, sẽ có bao nhiêu nữ nhân theo chàng trở về Phi Tuyết cung này. Quỷ Vương chỉ muốn báu vật thiên hạ, còn chàng chắc chỉ mê mỹ nhân của thiên hạ.
Lời nói của Phi Tuyết có đúng hay không, thì lão Còm cũng chưa biết được. Nàng Phi Tuyết đi chuẩn bị nơi chốn, cùng lão Còm luyện công, sai phái người canh gác. Còn lão Còm bước đến căn phòng của bà nội và mẹ của con Nở.
Bà nội cùng mẹ con Nở đang ngồi nói chuyện với nhau, nghe có tiếng gõ cửa, liền ra mở cửa. Khi nhìn thấy lão Còm thì vô cùng vui mừng. Mấy người nói chuyện một lúc thì lão Còm cáo từ lui ra. Lão Còm bước ra liền đi đến trước căn phòng của Giáng Tiên. Lão Còm đưa tay gõ cửa. Lúc này có tiếng vang lên:
_ Cửa không đóng, xin cứ tự nhiên.
Lão Còm nghe vậy, liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy Giáng Tiên đang cầm thanh kiếm múa may. Lão Còm thấy vậy liền nói:
_ Nữ hiệp! Cho xin lỗi, đã đi nhầm phòng.
Giáng Tiên quay lại, nhìn thấy lão Còm, liền đưa lưỡi kiếm chỉ vào người lão Còm, rồi nói:
_ Ngươi có biết ta là ai không? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?
Lão Còm nheo nheo mắt nhìn, đưa tay vỗ vỗ lên đầu, rồi nói:
_ Nhìn nữ hiệp thấy quen quen, như là... như là...
Giáng Tiên phùng má, trợn mắt quát:
_ Ngươi nói quen quen, như là cái gì?
Lão Còm lúc này mới nói:
_ Nhìn quen quen, như là nữ nhân của lão Còm.
Giáng Tiên nghe vậy, liền vứt thanh kiếm xuống nền, của căn phòng đánh keng, rồi nhảy đến ôm lấy cổ của lão Còm. Giáng Tiên liền bảo:
_ Lão Còm! Chúng ta lại chơi trò chơi vợ chồng đi. Con Nở, cái Nụ đều có còm con, còn Giáng Tiên thì không?
Lão Còm đưa tay véo má của Giáng Tiên rồi bảo:
_ Đã thành phó cung chủ của Phi Tuyết cung, thế mà vẫn cái giọng nói như lúc đó, lúc ở nhà.
Lão Còm nói xong, liền bế Giáng Tiên, lên chiếc giường bằng băng thạch.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com