Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Sau một lượt mua sắm cùng ăn uống, trời cũng ngả về chiều, Tưởng Vân đem đống đồ các nàng đã mua bỏ vào xe, Thiên Thảo cùng Lữ Nhất ngồi trên xe to nhỏ bày trò gì đó cuối cùng quyết định năng nỉ Tưởng Vân đến universal studio chơi.
" Vân tỷ, em và Thiên Thảo muốn đi universal chơi rồi đón tuyết chụp ảnh a" Lữ Nhất làm nũng khi Tưởng Vân vừa ngồi vào xe.
" Cầu xin chị đó, Vân tỷ~" Thiên Thảo giọng hết sứ ngọt ngào với người kia.
" Được rồi, được rồi, đi thôi"Một người là em gái, một người tiểu tinh nghịch của nàng không chỉ vậy đây là lần đầu Thiên Thảo dùng giọng điệu này cầu xin chị nên không thể ngăn cản Tưởng Vân chỉ thể thể thuận theo ý hai nàng.
" Yeah!" Lữ Nhất cùng Thiên Thảo vui vẻ đập tay với nhau vì kế hoạch đã thành công.
Tại Studio, cả ba cùng nhau mặc trang phục của các nhà trong Harry Potter, cầm đũa phép cùng nhau chụp ảnh.
" Hai người đứng gần nhau một chút, đúng rồi" Lữ Nhất kéo hai người đang đứng ngại ngùng kia lại gần nhau, đưa máy chụp ảnh cho hai vị tỷ tỷ của mình.
" Chúng ta cùng nhau chụp tấm cuối nha, hai người phải hôn má em một cái đó" Tưởng Vân cùng Thiên Thảo ánh mắt khó hiểu nhìn Lữ Nhất nhưng rồi vẫn đồng ý làm theo đứa nhỏ này.
" 2..3.." Lữ Nhất vô tình hay có ý khi đếm đến ba liền tiến trước một bước, chuyện gì đến cũng đã đến như ý nguyện của Lữ Nhất, môi Tưởng Vân vô tình chạm vào má Thiên Thảo khiến cho cả hai bối rối, tim đập loạn.
" Lữ Nhất, em..." Thiên Thảo đỏ mặt tiến lên kéo tay Lữ Nhất hờn dỗi, còn Tưởng Vân đứng ngây ngốc một chỗ sao cái chạm vừa rồi.
" Hai người cứ ở đây chơi , em lỡ đặt vé chơi tàu lượn một lát sẽ gặp lại tại cổng vào nha, tạm biệt không làm phiền hai người a" Lữ Nhất khẽ nói to cố ý ra hiệu cho Tưởng Vân rồi nhanh chân chạy đi mất.
" Chúng ta giờ đi đâu a" Thiên Thảo xoay người níu lấy góc áo của Tưởng Vân nói khẽ.
" Lữ Nhất đi rồi vậy chúng ta lại đằng kia thoáng người ngồi một chút a" Tưởng Vân lúc này mới lấy lại bình tĩnh đi cạnh Thiên Thảo đến cạnh những chiếc ghế đặt cạnh hồ nước trong công viên. Hai người ngồi xuống cạnh nhau không ai nói lời nào, mỗi người ngồi một góc mang theo suy nghĩ riêng, cuối cùng để tránh không khí ngượng ngùng, Thiên Thảo lên tiếng trước.
" Chuyện lúc nãy...Lữ Nhất khi nãy chắc không cố ý chị đừng trách con bé a"
" Chị không nghĩ gì đâu, cũng do chị tránh không kịp a" Tưởng Vân xoay đầu đáp lời Thiên Thảo vô tình bốn mặt chạm nhau, tình ý càng thêm sâu đậm.
" Chị..."
"Em..."
" Em nói trước đi a"
" Em chỉ muốn hỏi chị có khát không, em đi lại kia mua nước sẽ nhanh quay lại" Thiên Thảo nói xong liền khẩn trương đứng dậy định bước đến quầy coffee phía trước thì tay phải bị người kia nắm lại. Xoay người nhìn xuống bàn tay đang nắm rồi lại ngẩng mặt nhìn Tưởng Vân đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
" Chị có gì định nói với em à"
" Vương Hiểu Giai, chị thích em, chị thật sự rất thích em" Tưởng Vân dường như đã suy nghĩ rất kỹ để nói ra lời này.
"..." Thiên Thảo bất ngờ không tin lời mình đang nghe được,nhìn chị thật lâu để tìm kiếm gì đó.
" Đồng ý làm bạn gái chị nha" Không nhận được phản ứng của Thiên Thảo, Tưởng Vân lấy hết sức can đảm đứng dậy ôm chặt lấy Thiên Thảo.
" Khoan, chị là đang nói thật, chờ em bình tĩnh suy nghĩ một chút " Vỗ vỗ lưng người kia khẽ tách chị ra nhìn vào gương mặt kiên định của Tưởng Vân mà Thiên Thảo bối rối.
" Chị trước nay từng có ai theo đuổi chưa ?" Ngồi lại xuống ghế nhìn Tưởng Vân vẫn đang nắm chặt cổ tay nàng.
" Đã từng..." Thiên Thảo vừa nghe vậy có chút thất vọng nho nhỏ.
"Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây" Tưởng Vân không ngờ Thiên Thảo sẽ hỏi chị một câu như vậy, thoáng nhìn được vẻ mặt thất vọng của Thiên Thảo liền nói tiếp.
" Em từ trước đến nay chưa từng rung động với ai nên chuyện này khá bất ngờ với em. Nhưng từ khi gặp chị, trong lòng em thoáng như có chút gì đó đã thích chị" Thiên Thảo cúi đầu ngập ngừng bày tỏ lòng mình.
" Chị sẽ không hứa hẹn xa vời nhưng nếu em đồng ý ở cạnh chị, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chị sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho em" Tưởng Vân ngồi xuống trước mặt Thiên Thảo nhìn thẳng vào mắt em.
" Em không quan tâm quá khứ kia của chị thế nào nhưng em luôn cảm nhận được sự ôn nhu, ấm áp khi ở cạnh chị vì thế cho nên...Tưởng Vân chúng ta thử đi? " Thiên Thảo dường như đã suy nghĩ kỹ mới dám bộc lộ lòng mình với chị.
" Em thật sự đồng ý để chị bên cạnh em?" Tưởng Vân trong lòng có chút gì đó rất vui vì kết quả bao lâu nay bên cạnh Thiên Thảo thì nàng cũng đã đồng ý.
" Tuy nhiên em có một yêu cầu đối với chúng ta, em thật sự không biết cảm giác của em đối với chị có phải là yêu hay không nên là em cần chị hứa với em một chuyện" Thiên Thảo vô thức nắm chặt tay Tưởng Vân.
" Em nói đi" Tưởng Vân ôn nhu vén sợi tóc đang rơi xuống bên má Thiên Thảo.
" Vì không xác định được lòng mình nên em cần chị hứa với em nếu sau này chúng ta có bên cạnh nhau mong chị có chuyện gì cũng phải chia sẻ với em, đừng giấu em bất kỳ chuyện gì và đến một lúc nào đó chị không còn cảm giác với em, muốn dừng lại, xin chị nói trước với em một lời để em có thể dễ dàng buông tay chị". Thiên Thảo nói nhưng giọng có chút xúc động, mắt đã sớm ướt mi từ lúc nào,đây là tâm tư mà Thiên Thảo luôn giấu kín trong lòng mỗi khi ở gần chị.
" Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ lừa dối để em đau lòng và nhất định sẽ nắm chặt tay em" Tưởng Vân tiến lên ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé của chị vào lòng, chưa bao giờ chị thấy đau lòng như lúc này bởi Thiên Thảo chưa bao giờ bày ra sự yếu đuối trước mặt chị mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.
" Được rồi chúng ta về thôi, Lữ Nhất em ấy chắc đã đợi lâu ở cổng rồi a" Buông người trong lòng ra, Tưởng Vân nắm chặt Thiên Thảo cùng nhau bước đến chỗ hẹn với Lữ Nhất.
" Hai người... là thật à... Yeah" Lữ Nhất đứng bên cạnh xe dừng trước cổng vừa nhìn thấy hai vị tay trong tay bước ra, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Thiên Thảo liền biết kế hoạch tác hợp cho chị gái mình đã thành công mà lên tiếng trêu chọc.
" Lữ Nhất đừng trêu em ấy nữa, chúng ta về thôi" Tưởng Vân liếc mắt dọa  đứa em gái này nhanh chóng ôn nhu nhìn người bên cạnh đang nắm chặt tay mình.
" Không trêu hai người nữa, ấy mà chúng ta về đâu a"
" Về căn hộ của em" Tưởng Vân lên tiếng ngắt lời.
" Rồi rồi, coi như em không nhìn ra vậy" Lữ Nhất nghe vậy vờ dỗi mở cửa xe sau lên ngồi trước. Tưởng Vân mở cửa xe cho Thiên Thảo vào trước rồi ngồi vào ghế lái trở về căn hộ của Lữ Nhất. Xem ra thời tiết đêm nay không lạnh đối với người có đôi có cặp mà chỉ lạnh đối với những người độc thân vui tính mhư chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com