Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twelve

" Ưm ừm, xem ra không bao lâu nữa em sắp có chị dâu rồi nha Lữ Nhất" Tôn Nhuế hắn giọng trêu chọc cặp đôi trước mặt ngượng ngùng mà buông nhau ra nhưng tay vẫn cứ đang chặt vào nhau.
" Chị cũng nên đi tìm tình yêu cho mình đi nha, em cũng phải cố gắng tìm cho mình một người thật tốt" Lữ Nhất bế Hulu trên tay cùng Tôn Nhuế từ xa bước đến chỗ Tưởng Vân và Thiên Thảo người đang đỏ mặt ngượng ngùng kia.
" À Lữ Nhất, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đêm nay em ở cùng phòng với chị đi a" Nháy mắt ra hiệu với Lữ Nhất, mặc cho Tưởng Vân đang nhìn chị với ánh mắt đầy sát khí.
" Được nha, em cũng có chuyện muốn nhờ chị, đi thôi Nhuế Ca, suýt quên mất Thiên Thảo em có thói quen không ngủ chung giường với người khác nên là chị chịu khó nha, còn nữa Hulu đên nay sẽ ngủ cùng phòng với em nha" Dứt lời bỏ lại Thiên Thảo vẫn ngây ngốc chưa hiểu ý nhóc con này thì đã một tay ôm Hulu một tay kéo tay Tôn Nhuế chạy một mạch về phòng. Tưởng Vân bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ với các nàng.
" Xem ra đêm nay chị phải nhường chỗ cho hai tỷ muội cùng tần số đó mà ngủ nhờ chỗ em rồi" Tưởng Vân nói xong cũng nắm tay Thiên Thảo trở lại phòng. Trăng đêm nay thật đẹp, soi sáng từng dấu chân in trên cát của tình nhân kia.
....
Mở cửa bước vào phòng, Thiên Thảo đưa mắt nhìn chiếc giường lớn trước mặt mà thầm oán Lữ Nhất, đứa nhỏ kia sao lại đổi ý nhanh như vậy, rồi lại nhìn bóng lưng Tưởng Vân đang cất giày lên kệ.
" Có chuyện gì à" Tưởng Vân xếp giày lên của nàng và Thiên Thảo lên kệ, mang dép đi trong phòng ngẩng đầu nhìn chiếc Cún đang bối rối như đang có chuyện khó nói rồi nhìn sang giường lớn phía sau liền hiểu ra được.
" Chỉ... chỉ là em quên mất" Thiên Thảo ngập ngừng.
" À nếu em không quen ngủ cùng người khác vậy chị ngủ ở đây cũng được nha" Chỉ sang sofa dài bên cạnh cửa sổ, Tưởng Vân ngỏ ý không muốn làm khó nàng.
" Sao em có thể để chị ngủ ở đây được a, như vậy không tốt cho lưng chị chút nào... Hay chị ngủ cùng em đi a, em một bên,chị một bên vậy có được không" Vừa nói Thiên Thảo liền đem gối dài đặt giữa giường tạo một khoảng cách trước sự ngạc nhiên của Tưởng Vân.
"Chị chỉ sợ em ngủ không được thôi nếu em có ý vậy thì cứ theo em đi , dù gì sáng mai chúng ta cũng về nhà rồi a". Không còn sự lựa chọn nào khác Tưởng Vân đành chấp nhận "sáng kiến vĩ đại" của nàng.
"Vậy chị nghỉ ngơi trước đi a, em đi tắm trước,chút nữa sẽ ngủ sau" Nói xong tránh ngượng ngùng mà nàng xoay người lấy đồ bước thật nhanh vào phòng tắm.
" Ngốc thật a" Nghe tiếng xả nước từ phòng tắm rồi nhìn thoáng qua sự sắp xếp chỗ ngủ ngây ngô của người kia, khi nãy còn nói yêu chị không những vậy còn hôn chị vậy mà giờ lại ngượng ngùng đỏ mặt.Tưởng Vân có chút hơi mệt vì phải chạy theo chơi cùng với hai nhóc nghịch ngợm nhà nàng,cộng với chút rượu khi nãy uống với Tôn Nhuế mà ngồi xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Trút xuống chiếc váy trắng còn vương chút bụi cùng hơi nước biển, Thiên Thảo thả mình vào bồn tắm nước nóng ngâm mình.
"Vậy là mình và chị ấy chính thức yêu nhau rồi sao, có nên nói rõ chuyện này với baba và mama, chị ấy thực sự muốn ở cạnh mình... Nhưng mình cảm nhận được sự chân thành từ nhịp tim của chị ấy lúc nãy... Chuyện này để sau vậy" Đưa tay chạm lên bờ môi dường như vẫn còn chút dư âm từ nụ hôn đọng lại làm cho Thiên Thảo bất giác mỉm cười.
....
Thiên Thảo một thân váy ngủ trắng tinh thanh thoát bước ra, đưa khăn trong tay lau nhẹ mái tóc xoăn của nàng. Tiếng mở cửa làm cho Tưởng Vân có chút thanh tỉnh, mở mắt nhìn người trước mặt mà thoáng chút say đắm với vẻ trong sáng, thanh thuần của nàng.
" Ửm chị sao lại không lên giường ngủ mà nằm đó a " Thiên Thảo vừa nói vừa bước đến bàn trang trang điểm đặt trong phòng, đưa tay lấy máy sấy hong khô tóc.
" Chị định đợi em tắm xong sẽ vào tắm sau nhưng lại có chút ngủ quên, để chị sấy tóc cho em nha" Bước đến cạnh nàng,từ phía sau đưa tay lấy máy sấy tóc từ tay nàng, điều chỉnh độ nóng phù hợp nhanh chóng hong khô tóc cho nàng. Thiên Thảo cũng ngoan ngoãn ngồi im để chị sấy tóc cho mình.
" Nóng không?" Nhỏ giọng hỏi Cún nhà chị.
" Không có a"
"Ừm" Luồn tay vào từng lọn tóc xoăn dài của nàng, Tưởng Vân lòng có chút xao động lén ngắm mặt mộc hoàn mỹ thoáng chút đáng yêu của Thiên Thảo phảng chiếu trong gương.Vén tóc em sang một bên, ánh mắt lơ đãng như bị thu hút bởi chiếc cần cổ cùng sườn vai trắng nõn quyến rũ của em, Tưởng Vân nếu không phải người có sức kiềm chế thì có lẽ đã đè em ra mà ăn sạch. Thiên Thảo cũng có chút rung động ấm áp, hưởng thụ sự ôn nhu mà chị mang lại, hơi tựa người vào chị.
" Em ngủ trước đi a...chị tắm nhanh chút sẽ ngủ sau" Tắt máy sấy, nhanh chân bước nhanh vào phòng tắm bỏ lại Thiên Thảo đang trộm cười,đóng cửa, ổn định lại nhịp tim của mình Tưởng Vân nhanh chóng xả nước tắm thật nhanh, lát sau bước trở ra đã nhìn thấy Thiên Thảo chùm kín chăn, nằm ngủ an tĩnh trên giường, đèn phòng cũng đã tắt thay thế bằng ánh đèn vàng đầu giường.
Bước đến ngồi xuống giường, đưa tay mở điện thoại gửi đi vài tin rồi lại tắt đi. Tưởng Vân xoay người ngắm đang ngủ mà khóe môi cong lên, ánh đèn vàng trong phòng làm bật lên vẻ đẹp thanh thoáng không vươn chút phiền muộn của Thiên Thảo khiến cho Tưởng Vân cho phép mình vô lại một lần mà lén hôn má em một cái.
" Ngủ ngon, Cún đáng yêu của chị" Thầm thỏ thẻ chúc em một câu dù biết người kia đã say giấc sau đó Tưởng Vân cũng xoay người nằm xuống bên cạnh mà thả lỏng cơ thể đi vào giấc ngủ. Một lúc sau nghe được tiếng hít thở an tĩnh từ người bên cạnh, Thiên Thảo mở mắt ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của người kia mà đưa tay chạm nhẹ vào sóng mũi của chị rồi thoáng rút tay lại. Thực ra lúc chị bước ra và cảm nhận một bên giường lún xuống, Thiên Thảo đã giật mình tỉnh giấc nhưng khi người kia bất chợt kề sát mặt nhìn nàng, rồi nụ hôn cùng câu chúc ngủ ngon kia làm tim của nàng có chút hoảng loạn nhưng cố khắc chế mà giả vờ nhắm mắt ngủ.
" Thích em đến vậy sao?" Âm thanh nhỏ vang lên có chút hỏi chị nhưng dường như lại tự hỏi chính mình, Thiên Thảo lén hôn lên mi mắt chị một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khi mọi vật chìm sâu vào đêm tối, ánh trăng vươn cao trên bầu trời. Gối dài chắn ngang các nàng từ lúc nào đã đáp xuống đất, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em vào lòng, Cún con không bị hành động kia đánh thức mà ngược lại nép vào lòng chị, an ổn ngủ thật ngon.
" Cảm ơn trò nghịch ngợm của nhóc cùng tên kia, uống ít một chút đừng quậy khuya quá" Lữ Nhất mở party trong phòng cùng Tôn Nhuế, điện thoại ném trên giường đến giữa khuya liền nhận được tin của chị mà vui vẻ đập tay cùng Tôn Nhuế. HuLu nằm một góc cạnh giường đang an ổn ngủ bị giật mình một cái nhưng rồi cũng mau nhắm mắt ngủ.
" Cuối cùng Sói xám cũng thu phục được Shiba rồi nha, cạn ly vì kế hoạch thành công của chúng ta"
" Em đó, uống hết ly này rồi cũng nhanh đi ngủ đi a, gần hết chai rồi đó kẻo quản lý lên thì mất mặt lắm nha" Tôn Nhuế đưa tay gõ nhẹ trán Lữ Nhất, người mà chị từ lâu đã xem là em gái ruột của mình.
" Em biết mà, chị cũng mau đi tìm Tiêu Âm tỷ đi nha, thời gian kéo dài kẻo tỷ ấy bị người khác cướp đi mất thì  hối hận không kịp đó" Lữ Nhất vỗ vai an ủi Tôn Nhuế.
" Chị nhất định không để nàng vuột mất khỏi chị một lần nào nữa, cảm ơn em". Uống hết rượu trong tay Tôn Nhuế cùng Lữ Nhất đi ngủ mỗi người một giường an ổn ngủ đến sáng.
.........
Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh hiện lên rực rỡ hòa vào màu xanh của nước biển, từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ. Xuyên qua rèm cửa sổ, ánh nắng len lỏi soi chiếu lên hai thân ảnh đang quấn quýt ôm lấy nhau trên giường.
Đưa tay che đi ánh sáng, từ từ mở mắt, Tưởng Vân hơi ngồi dậy, tâm trạng có chút vui vẻ ngọt ngào khi nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo mình, đưa tay vén vài sợi tóc vươn trên mặt em rồi lại xoa nhẹ mặt người vẫn còn ngủ say kia mà từ từ cúi đầu hôn vào trán nàng một cái.
" Thiên Thảo, dậy thôi nào, trời sáng rồi a" Nhỏ giọng nói vào tai nàng, khiến tai nàng thoáng ửng đỏ. Thiên Thảo cũng vì ngứa ngấy mà tỉnh dậy, mặt thoáng chút ửng hồng khi vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trên tay chị lại còn vòng tay ôm lấy eo chị mà bật dậy.
" Chị...em... Em thay đồ trước a" Xấu hổ, ngượng ngùng Thiên Thảo bước nhanh vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa cố gắng nhớ lại chuyện tối qua bởi nàng không hiểu tại sao tối qua nàng ngủ rất an tỉnh nha nhưng sáng ra lại nằm trong vòng tay chị. Dù gì mình và chị ấy cũng là người yêu a nên coi như chuyện này bình thường vậy nha. Nhanh chóng đáng răng,rửa mặt thay đồ thật nhanh bước ra.
" Em xong rồi à, chị vừa giúp em sắp xếp lại hành lý ,đợi chị một chút rồi chúng ta cùng nhau gặp Lữ Nhất và Tôn Nhuế, hai người họ đang đợi dưới sảnh a " Tưởng Vân vừa thấy Thiên Thảo một thân váy trắng mà lúc trước chị chọn bước ra liền,thoáng hài lòng xoa đầu nàng một cái rồi bước vào trong chuẩn bị một chút. Tưởng Vân một thân sơ mi trắng, quần dài xanh xám bước ra, đúng lúc Thiên Thảo cũng vừa make up xong, kéo hành lý đứng chờ chị.
" Về nhà thôi, khi nào rảnh chúng ta lại đến đây chơi a" Một tay nắm chặt tay Thiên Thảo, tay còn lại mở cửa.
" Khoan"
" Còn gì à"
" Chụt"
Tưởng Vân định buông tay nắm cửa ra xoay người hỏi em thì Thiên Thảo đã nhanh hơn chị một bước, kiểng chân hôn vào má chị một cái rõ to khiến Tưởng Vân bất ngờ không thôi.
" Cảm ơn chị vì đã giữ lời hứa cũng như giúp em thu dọn hành lý a, đi thôi hai người chắc cũng đợi lâu rồi nha" Thiên Thảo nở nụ cười ngọt ngào nhìn chị.
" Ừm,đi thôi" Tưởng Vân cùng Thiên Thảo tay trong tay hạnh phúc cùng nhau bước xuống sảnh khách sạn.
" Gâu gâu gâu" Hulu ngồi trên ghế cạnh Lữ Nhất vừa nhìn thấy Tưởng Vân liền phấn khích lên tiếng.
" Hạnh phúc quá nha". Lữ Nhất cũng theo đó trêu chị.
" Hai người làm gì trên đó lâu vậy nha".
Tôn Nhuế cùng Lữ Nhất ngồi tại sảnh, hướng mắt, lên tiếng trêu chọc đôi tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc kia.
"Cậu và em ấy gấp cái gì a, không phải cửa hàng của cậu đóng cửa hết tuần này sao" Vừa làm xong thủ tục trả phòng Tưởng Vân liếc mắt, vờ đá nhẹ vào chân Tôn Nhuế một cái. Thiên Thảo đứng cạnh Lữ Nhất nhìn hai người đồng tuổi đang đánh nhau kia mà cười thầm.
" Được rồi, em xin hai người đó, chúng ta mau kiếm một nhà hàng nào đó dùng bữa, em đói quá rồi nè"
" Không phải lúc nãy em mới dùng bữa sáng mà khách sạn chuẩn bị sao" Tôn Nhuế và Tưởng Vân đồng loạt lên tiếng khiến Lữ Nhất giật mình trốn sau lưng Thiên Thảo.
" Hai người đừng có mà bắt nạt em ấy, em cũng đói rồi a, không phải chị cũng chưa ăn gì sao Tưởng Vân?" Thiên Thảo giả vờ nghiêm túc lên giọng với Tưởng Vân.
" Tôn Nhuế chúng ta đi thôi, Hulu ta bế con" Tưởng Vân một tay ôm Hulu một tay khoác vai Tôn Nhuế hướng ra cửa lấy xe.
" Cậu... Đúng là..."
" Ha ha ha ha" Lữ Nhất nhìn Tôn Nhuế bị Tưởng Vân kéo đi mà từ phía sau cười lớn, giơ ngón tay cái với Thiên Thảo.
............
" Chúng ta đi ăn gì đây a" Tôn Nhuế vừa lái xe vừa hỏi hai tỷ muội phía sau.
" Thiên Thảo em muốn ăn gì a" Tưởng Vân xoay người hỏi.
" Hay chúng ta đi ăn mỳ bò đi a, em biết phía trước cùng đường chúng ta về có một tiệm mỳ bò truyền thống cũng khá ngon đó".
" Cũng được đó, em cũng muốn thử" Lữ Nhất háo hức.
" Vậy thì đi thôi" Tưởng Vân gật đầu với Tôn Nhuế.
Thiên Thảo mở điện thoại đưa định vị cho Tôn Nhuế. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước tiệm mỳ mà Thiên Thảo nói. HuLu một mình ngồi trong xe ngoan ngoãn ăn hạt.
" Tiệm Mỳ Nãi Bao" Lữ Nhất nhìn tên quán khắc trên tấm biển làm bằng trúc khá độc đáo.Bước vào trong, không gian mà quán mỳ mang lại khá ấm áp và thân thuộc bàn ghế nơi đây cũng được làm gỗ trúc. Chọn một bàn trống ngồi xuống, Thiên Thảo ngồi cạnh Tưởng Vân đối diện là Lữ Nhất và Tôn Nhuế.
" Các nàng ăn gì a, quán ta có mỳ hoành thánh, mỳ bò, mỳ vịt tiềm" Một nữ lão bản bước ra rót trà cho từng người.
" Cho cháu bốn bát mỳ bò ạ, cháu cảm ơn" Thiên Thảo đưa tay cẩn thận nhận ly trà từ người.
" Tiểu Hổ Ca bốn bát mỳ bò" Lão bản nói vọng vào trong.
" Các cháu chắc hẳn là một đôi có phải không" Lão bản trìu mến nhìn Thiên Thảo và Tưởng Vân đang mỉm cười nhìn nhau.
" Dạ người cứ xem là vậy đi ạ" Thiên Thảo tươi cười với người.
" Tiệm mỳ của ta từ xưa đến nay có một truyền thống là gặp người hợp ý sẽ tặng cho người đó một túi thơm, nay ta gặp các nàng coi như có duyên, tặng các nàng mỗi người một túi về đến nhà hãy mở ra xem a" Lão Lưu lấy trong túi áo ra bốn túi thơm đưa cho các nàng.
" Lão Lưu vào giúp ta mang mỳ ra cho các nàng a"
" Đến ngay đây" Lão Lưu mỉm cười với các nàng rồi nhanh chân bước vào trong.
" Thơm quá đi không biết trong có gì a, muốn tò mò quá đi" Lữ Nhất hé mắt vào túi xem thử.
" Tiệm mỳ này tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác bình yên ấm áp lạ thường".Tôn Nhuế cảm thán.
" Cậu nói đúng"
" Mỳ đến rồi đây, chúc các nàng ngon miệng".  Lão Lưu cùng lão bà của mình mang mỳ ra cho các nàng.
" Lão Lưu, người lại mang cổ cầm của chúng ta ra phá a" Lão bà của người hướng hông người nhéo một cái.
"Tiểu Bao ta định tấu lại khúc Hoa Nhung cho nàng nghe thì các nàng ta tới a hay sẵn các nàng ta tấu cho các nàng nghe a".
" Vừa được thưởng thức mỳ ngon vừa được nghe tấu đàn lần đầu tiên trong đời em được thấy ha Tôn Nhuế".
"Cho em một miếng thịt nè mau ăn lẹ đi a" Tôn Nhuế gắp thịt bỏ vào bát cho Lữ Nhất hướng mắt ghen tị với đôi trước mặt. Một người ăn một người liên tục gắp thịt trong bát của mình cho người kia.
Lão Lưu dìu tay lão bà ngồi vào bàn bên cạnh trên đặt cổ cầm. Từng ngón tay bắt đầu tấu lên khúc nhạc, lão bà ngồi bên cạnh rót trà cho người.
........
" Cảm ơn hai lão nhân gia vì bữa ăn hôm nay, cháu gửi lại tiền a" Sau bữa ăn,Tôn Nhuế cùng Lữ Nhất ra xe trước , Tưởng Vân ở lại thanh toán, Thiên Thảo cũng muốn đợi chị nên đứng cạnh chờ.
"Tấu khúc của người rất hay nha, lần sau có cơ hội cháu lại đến a".
" Nhờ tấu khúc này mà nàng ta mới bên cạnh ta hơn ba mươi năm rồi a" Lão Lưu vỗ nhẹ bàn tay mình đang nắm.
" Cháu cũng hi vọng có thể cùng nàng sống đến bạc đầu như hai lão nhân gia đây" Tưởng Vân nắm chặt bàn tay mình đang nắm.
" Hai người các nàng rất có tướng phu thê nhất định sẽ thành một đôi hạnh phúc nha" Lão bà lên tiếng chúc phúc cho các nàng.
" Chúng cháu đi đây, tạm biệt"
" Tạm biệt".
" Lão Lưu xem ra quán mỳ của chúng ta lại hữu ý gặp được một đôi tình lữ trời định rồi a" Lão bà nhìn theo hướng xe của các nàng đã chạy xa mà thầm cảm thán.
............
" Túi thơm của chị viết gì vậy a, chị lúc nãy vừa vào xe đã mở ra trước nha" Lữ Nhất sau khi kiềm chế không được tính tò mò lúc vừa lên xe đã mở túi ra xem bên trong là một tờ giấy đề bốn chữ ngắn gọn khiến nàng khó hiểu. Còn Tôn Nhuế vừa đọc được gì đó từ túi thơm của mình mà mỉm cười thần bí.
" Không nói cho em biết đâu" Tôn Nhuế trả lời Lữ Nhất như càng chọc tức em.
"Thiên Thảo của chị là gì a"
" Chị chưa xem a" Thiên Thảo đưa mắt nhìn chiếc túi xanh lá trong túi áo, thầm nghĩ đợi đến lúc nào đó sẽ mở ra.
" Chị cũng chưa xem, cũng không muốn xem nên tốt nhất là ngủ một giấc đi a, em nhìn Hulu kìa con bé còn ngủ ngoan hơn em,chị muốn yên tĩnh một chút, Thiên Thảo bên cạnh em chắc cũng khá mệt rồi a " Tưởng Vân xoay người ra giọng nghiêm khắc với Lữ Nhất, hướng mắt nhìn thoáng Thiên Thảo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là Cún con cũng đang say giấc.
" Được a, chị đừng hung dữ với em" Lữ Nhất nhỏ giọng ngồi im, mắt hướng ra cảnh ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm cố gắng hiểu câu" Oan gia vui vẻ" kia mà hình ảnh Kỳ Tĩnh cái tên thẳng nam đáng ghét nhưng cũng khá đáng yêu của nàng, luôn cùng nàng cãi nhau mỗi khi cả hai gặp nhau.
" Sau cơn mưa trời lại sáng, người có tình sẽ tìm được nhau" Tôn Nhuế lái xe, tâm trạng vui vẻ hẳn ra khi nhìn túi thơm trước mặt.
______________________________________
Ngọt quá rồi bé có nên ngược đôi trẻ một xíu hong ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com