Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: bắt đầu câu chuyện

• tiếp nha mn,  chào mấy bâyby siu khờ ái của Dav tui nè..

mình bắt đầu thôi nèo , mik ra chap này thì tài vt H Không có nên nghĩ gì thì viết đại =( nó chỉ là dạo đầu cho cuộc tình hihi, thôi ta vào chap 1 nào lets go

• kiểu lười viết Mong ủng hộ.
_________________________________________

Căn phòng giáo viên hai thân ảnh quấn lấy nhau ...

" Kỳ Kỳ â~ nhanh..a~hơn đi "

Thân ảnh xin đẹp quyến rũ bị áp dưới thân con người hơi không mấy soái khí nhưng rất giống một goodboy chủ yếu là nhát gan .

" Thẩm lão sư...ah..Em.."

Con người liên tục đưa cự vật ra vào , tuy là rất thoải mái nhưng cậu vẫn không chịu được còn cô thì thõa mãn mà hưởng thụ mặc dù cậu có chút yếu . Mà không sao bỏ qua vậy người ta mới 17t mà bị bắt làm chuyện người lớn rồi .

" Kỳ a~ em..cứ như vậy..Ahhh "

_________

Chuyện là =>

Thẩm Mộng Dao (22t) là giáo viên của Trường cấp 3 bật nhất Thượng Hải , nhà giàu có ăn ở không cũng được nhưng cô muốn đi làm để trưởng thành hơn . Vô trường dạy được 1 thời gian tầm 3 tháng , một ngày cô thấy được sự khác lại của 1 cô nhóc học sinh lớp mình , luôn tự tách biệt bản thân với mọi người , mỗi lần cô tới xem thử hoặc chỉ bài cô nhóc điều đỏ mặt trông hơi ngột ngạt rồi xin đi ra ngoài . Dần dần cô thấy cô nhóc rất thú vị muốn thử biến cô nhóc thành người của cô.

Nhiều lần Như vậy thì Thẩm Mộng Dao cô đây đâu thể bỏ qua được . 1 lần cô đi theo đến nhà về sinh , đứng ngoài nghe thử .

" chết tiệt ... âh~ tại sao lão sư lúc nào cũng lại gần mình vậy trời ah~ ...Khó chịu chết đi được "

Viên Nhất Kỳ 17t đáng vẻ nhìn hơi badboy chút nhưng lại biến bản thân mình thành 1 người như mọt sách buộc tóc đeo kính quần áo chỉnh tề tuyệt đó chọn tính cách nhát gan , ngại giao tiếp để học hết cấp 3 là cô gái chăm học hiền lành ( là dị nhân ) gia đình chỉ có 2 mẹ con từ nhỏ sinh ra ba cậu không chấp nhận một người dị nhân như cậu là con gái nhưng cơ thể là con trai ông đã vứt bỏ hai mẹ con đi kiếm hạnh phúc mới . 1 mình Mẹ Viên nuôi cậu lớn tới giờ vì mẹ Viên Nhất Kỳ chăm học tránh xa xã hội .

....

Thẩm Mộng Dao đứng ở ngoài cầm thử tay nắm cửa .

Không khóa cửa ? Gấp lắm sao ?

Có hơi khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười không biết em học sinh này có chuyện gì giấu giếm trước mặt cô .

Thẳng tay mở cửa , chưa ngước mặt lên nhìn vẫn không quên hỏi .

" Bạn Học Viên em..."

cảnh tượng trước mắt Thẩm Mộng Dao cô không tin nổi kiểu chưa loading xong.

Viên Nhất Kỳ tay trái nắm chặt cổ tay phải với bàn tay đang sục lên xuống.

Viên Nhất Kỳ không chú ý , đến lúc Thẩm Mộng Dao mở cửa vào nhìn thấy thì muộn rồi . 4 mắt nhìn nhau Viên Nhất Kỳ phản xạ nhanh hơn liền đứng phất dạy quơ tay giải thích.

" Lão Sư..Lão sư không như thẩm lão sư nghĩ đâ..u.u "

Viên Nhất Kỳ bối rối tay chân luống cuống.

Thẩm Mộng Dao lúc đầu có chú ý đến mặt cậu nhưng chỉ chút lá đã dời xuống cự vật của người trước mặt . Chợt nhớ lại có chút xấu hổ quay ánh nhìn hướng khác .

" Viên Nhất Kỳ em kéo quần lên chút hay để tôi kéo giúp em "

Nghe những lời này Viên Nhất Kỳ mới giật mình nhìn xuống quá xấu hổ nãy giờ sợ quá quên kéo lên luôn .

Nghĩ lại nhưng cảnh vừa cảnh trãi qua, Thẩm Mộng Dao đã thấy hết mà bây giờ  mặt cô còn đỏ,  những thứ này làm Viên Nhất Kỳ nóng rang người cự vật cứ dựng lên làm cậu khó chịu đứng không vững nên ngồi bịt xuống nắm bồn cầu tay cầm cự vật cúi đầu xuống chịu từng cơn ham muốn xen lẫn những cơn đau nhỏ nhỏ .

" nè em ổn không Viên Nhất Kỳ "

Thẩm Mộng Dao thấy không ổn nên hỏi nhìn thấy cậu cứ cuối mặt .

" Thẩm lão sư xin ..cô ra ngoài đi..xin.cô quên những gì..đã thấy..em xin cô "

Nhìn Viên Nhất Kỳ bây giờ cô thấy không tệ thì ra đây là lý do các bạn nữ đi lại điều né như né tà kể cả nam cũng tránh , điển hình là cô đây mỗi lần kiểm tra bài hay đi lại xem điều để tay xuống dưới bàn run rẩy không thể tả nổi , mỗi lần hỏi có sao không thì điều lắc đầu không sao .

Mặc kệ người kia kêu đi Thẩm Mộng Dao đống cửa nhà vệ sinh khóa luôn cho chắc , quỳ xuống đối diện cự vậy của Viên Nhất Kỳ lấy tay cậu ra .

Thẩm Mộng Dao cầm cự vật không to quá cũng không nhỏ nói chung là hảo rất vừa tay , có hơi ấm còn thêm nổi gân nữa , không chần chừ nhẹ nhàng sục lên xuống .

" Thẩm lão sư...sao..ah~ chuyện này "

Viên Nhất Kỳ chưa hiểu gì hành động của lão sư mình là muốn gì đây, cậu run sợ hỏi..

" Viên Nhất Kỳ bây giờ tôi mới biết em đặt biệt như nào từ lần đầu gặp tôi đã hứng thú với em rồi "

Thẩm Mộng Dao dứt lời liền nhích sát lại ngặm lấy cự vật mà mút .

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cảnh này chỉ biết lấy tay che miệng.

Hở~ chuyện gì đây...?

Mặt đỏ vô cùng, tuy kỳ quái khó nhìn tới cảnh tượng lão sư với học sinh đang làm việc ...à Không phải là cảnh lão sư giúp học sinh.. ( tự nghĩ ) . Thì ai chứng dám cho đây .

Viên Nhất Kỳ lạc vào dòng suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vì cái miệng nhỏ của Thẩm Mộng Dao luôn làm cậu sướng khắp người .

" lão sư...đừng ah~ "

Cô giải không nghe kệ người kia nói gì chỉ chú tâm vào việc đang làm .

...

Sao 10p cô nhả ra lấy tay sục nhanh.

" Ơ.. hah..ư Lão Sư..gừ ~ "

Viên Nhất Kỳ đạt đến cực hạng toàn bộ tinh dịch bắn lên tay Thẩm Mộng Dao , bàn tay toàn thứ chất lỏng ấm nóng đặt sệt màu trắng cô cũng không mấy quan tâm lắm chỉ thấy khá bất ngờ khi một sinh cấp 3 mới 17t tuổi mà ra nhiều như vậy quả thật hiếm mà còn là dị nhân nữa chứ .

" em cũng lâu đấy Viên Nhất Kỳ "

Thẩm Mộng Dao tay vẫn cầm cự vật mặc dù đã làm xong chuyện

" hâh~ lão sư chuyện này "

Viên Nhất Kỳ ái ngại không dám nhìn thẳng vào người đang cầm cậu nhỏ của mình.

" Không sao coi như tôi giúp em ...với lại tôi sẽ không nói cho ai chuyện này "

Cô nhìn Viên Nhất Kỳ ngại mà cười nhẹ.

" Thật..thật sao "

Cậu cũng ngây thơ mà tin liền

" Thật.. Nhưng "

Nghe chữ nhưng Viên Nhất Kỳ có hơi cứng người tập trung nghe câu nói tiếp theo.

" em phải làm đúng điều kiện tôi giao ra "

••• Thế là xong Viên Nhất Kỳ cuộc sống từ nay về sao khó khăn rồi miễn cưỡng gật đầu...

Việc sau đó Viên Nhất Kỳ chỉnh chu lại quần áo ra khỏi nhà vệ sinh đợi Thẩm Mộng Dao, còn cô thì gửi tay rồi lau lại cho sạch . Thẩm Mộng Dao vừa cười vừa đi về lớp nãy giờ cũng tầm mười mấy phút rồi chắc không bị giám thị la đâu nhỉ , ờ mà quên chắc dám la cô =) .

Về tới lớp học sinh điều ngỡ ngàng khi Viên Nhất Kỳ đi cùng lão sư, cũng may được cô giải thích là đưa Viên Nhất Kỳ đi phòng y tế do bụng không khỏe , ...chứ cái tài ăn nói của Viên Nhất Kỳ coi như bỏ

Qua ngày hôm đó Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao thân hơn bình thường làm ai cũng nghi ngờ nhưng lại bị nói lại là Viên Nhất Kỳ là một trong đại diện khối 11 nên cần phải nhờ Thẩm Mộng Dao dậy thêm nên hai người thân nhau thôi mọi thứ bình thường lại ...

Chứ phía sau cái bài diễn đó là hình ảnh từng ngày Học sinh với lão sư làm chuyện người lớn nhiều lúc về nhà hoặc trường vắng người họ điều làm có lúc
nhẹ nhàng ngắn gọn hoặc mấy tiếng 💁‍♀️

Viên Nhất Kỳ được coi là người sợ nhát gan nhưng Thẩm Mộng Dao thì khác cô thích và rất hứng thú với chuyện đó , chút khác biệt là cô hướng thú với mỗi Viên Nhất Kỳ thôi , con người nhát gan có hơi sợ sệt có điều rất nghe lời cô mà làm .

____________

Hiện tại là 5 tháng mấy rồi 2 người làm chuyện đó bao nhiêu lần cũng không nhớ nỗi nữa 1 tuần , 2 hoặc 3 ngày là làm .

Thẩm Mộng Dao ngồi trên người Viên Nhất Kỳ hai tay quàng lấy cổ người trước mình , giọng nhỏ nhẹ .

" Tiểu Hắc mình như vầy gần 5 tháng rồi a~ sao giờ "

" Dạ..em..em biết..Nhưng chuyện này tới lúc nào ta ngừng lại được dậy lão sư ? "

Viên Nhất Kỳ cuối đầu tone giọng nhỏ mà hỏi ... cô muốn dừng lại chuyện này việc này không phải nó ảnh hưởng đến việc học mà ảnh hưởng tới tâm lý và nổi sợ .

Một phần muốn dừng và một phần không muốn , khoảng thời gian gần 5 tháng cậu đã có chút cảm giác với lão sư mình mất rồi nhưng không dám nói sợ không phải là thật thì toi .

" Tiểu Hắc em nói vậy là sao đây...muốn hủy giao kèo ? Hửm bảo bối nói tôi nghe nào ?"

Thẩm Mộng Dao nâng mặt Viên Nhất Kỳ lên ánh mắt chiếm hữu nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của người kia.

" À không em lỡ lời thôi..em Không hủy giao kèo ..chuyện tới mức này em hiểu mình cần làm gì Thẩm Lão Sư yên tâm "

" Thẩm lão sư? Nghe xa lại quá , bảo bối à sửa lại đi "

" sửa lại ? Như nào "

" gọi tôi là Dao Dao "

" Không được học sinh với lão sư không thể gọi như vậy được người khác biết là không hay đâu "

" ai nói em gọi tôi như vậy hoài , chỉ gọi khi chỉ có tôi và em thôi hiểu không Tiểu Hắc ..tôi thấy em bên tôi vẫn ngốc nghếch nhỉ "

Thẩm Mộng Dao dựa vào sát tai Viên Nhất Kỳ nói ra những lời nói yêu nghiệt nhất còn không quên thả hơi nóng vào mang tai người kia .

Viên Nhất Kỳ nhận được hơi nóng có hơi rạo rực.

" Vâng Dao Dao em hiểu rồi ...em luôn nghe lời Dao Dao "

Viên Nhất Kỳ hiện tại như con robot chỉ cần lời nói của cô đã có thể điều khiển được cậu rồi.

_________________________________________

Chờ chap nha

Mọi người có thế binh chọn cho mình được hôg . Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com