Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : câu chuyện nhỏ

• tiếp nha mn , chào mấy bâyby siu khờ ái của Dav tui nè..
Chương này có sự xuất hiện của Hứa Dương Ngọc Trác ~ và giới thiệu về Vương Dịch và Trương Hân

• kiểu lười viết Mong ủng hộ
_________________________________________

Sau chuyện mây mưa với Thẩm Mộng Dao , cậu xin đi về trước do có việc ở nhà hôm nay bỏ việc làm bài 1 lần vậy .

" Tiểu Hắc tôi chở em về "

Thẩm Mộng Dao đứng thắc lại gài cúc áo cho Viên Nhất Kỳ ngõ lời hỏi , cậu nhìn xuống cô mà từ chối .

" Không cần đâu em tự về được "

" hảo tùy em vậy bảo bối "

Dứt lời cô nhón chân hôn lên đôi môi kia ,..ừm nhón chân .

Nhớ lần đầu gặp Viên Nhất Kỳ thua cô tầm 2 hoặc 3 cm gì đó mà bây giờ cao lên rồi hiện tại đã hơn cô 6cm =) .

" Tiểu Hắc em cao lên nữa hay gì rồi "

" Hửm à ..Dao Dao nhắc em mới nhớ em 1m75 rồi tổng hết là em cao lên gần 9cm "

" Hèn gì cậu nhỏ nhà em cũng trưởng thành hơn "

Cô nói còn tay lại chạm vào chỗ cậu nhỏ của Viên Nhất Kỳ làm cậu đỏ mặt .

" Dao Dao.."

" ây~ xin lỗi bảo bối "

Bó tay với cô , cậu xách balo chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

" Không sao..em về đây Dao Dao có về thì cẩn thận đấy nhá "

" biết rồi..tôi không già tới mới em phải nhắc lên xuống đâu "

Này cười nhìn người kia đi , cô cũng chỉnh chu quần áo rồi lại bàn tiếp tục làm việc.

....

Viên Nhất Kỳ hối hả chạy xuống lầu vừa xuống đã chạm mặt Thầy giám thị .

" em là học lớp mấy mà còn ở đây hả "

Chuyện này Viên Nhất Kỳ như xác định

" là..dạ là học sinh khối 11 ạ "

Cậu hơi gấp gáp trả lời

" khối 11 , tên gì ? Lớp nào ? Chủ nhiệm là ai "

" à dạ là Viên Nhất Kỳ lớp 11-3 chủ nhiệm là Thẩm Lão Sư ".

Nghe tới tên lớp cả giáo viên dạy làm ông hơi bầt ngờ.

" Em là 1 trong 2 đại diện của khối 11 cho cuộc thi sắp tới à "

" À vâng là .."

Viên Nhất Kỳ nhớ tới cũng thành thật gật đầu trả lời.

" em ở đây làm gì mà không về , mấy bạn như em về lâu lắm rồi "

" em có chuyện làm với Dao..."

Cậu có việc gấp nên giám thị nói gì thì thành thật rồi ra về cho nhanh

Chết lộn rồi , nguy rồi sửa lại !!!!!!

" chuyện làm? .. Dao ?"

" à Không ạ.. em làm bài với nhờ Thẩm Lão Sư chỉ dạy thêm ạ "

Viên Nhất Kỳ lắc đầu chối .

" Ừm tôi tin em , dù gì Thẩm Lão Sư cũng là lão sư tốt ,  bây giờ em về được rồi "

" Vâng em cảm ơn.."

Viên Nhất Kỳ kệ giám thị thục mạng chạy về , cậu còn việc ở nhà , học bài với đi làm thêm nữa hôm nay lỡ vận động lâu hơn thường ngày ..

___________

Trước khi về nhà hẵng cậu phải chạy đi mua thêm rau củ quả cho bữa cơm chiều , quán quen nên mua nhanh được .

" Kỳ Kỳ con nay vẫn mua à "

" à dạ, a dì lấy cho con mấy .....*** "

.....

" Đây của con ,..cho ta gửi lời thăm tới mẹ con nha ..về cẩn thận "

" Vâng ..con cảm ơn dì "

Từ cửa tiệm về tới nhà cũng 5p Viên Nhất Kỳ chạy nhanh tới nổi nhiều người mà tưởng bị ma dí chứ .

_________

" mẹ à con về rồi..."

Viên Nhất Kỳ vừa cởi giày vừa gọi mẹ mình , để giày vào tủ Viên Nhất Kỳ đi vào bếp để mới rau củ vừa mới mua rồi đi ra kiếm mẹ mình .

" mẹ ơi con về rồi ..mẹ ơi "

Cậu đi lại phòng khác gọi mà không thấy nên lên phòng kiếm cũng không có làm cậu sợ mà chạy ra vườn nhỏ sau nhà .

" mẹ ơi "

"........"

Haizz cũng may là mẹ cậu đang ngồi sau bàn ghế gỗ uống trà .

" Kỳ Kỳ con về rồi ..sao nay về trễ vậy "

Nhìn thấy con mình bà hỏi

" Con phải đi học thêm thôi à "

Viên Nhất Kỳ từ từ đi lại mà trả lời .

" học thêm hay trốn tiết "

Mẹ cậu lại muốn chọc cậu như lúc hồi cấp 2 .

" Con thay đổi rồi mà đâu như lúc học cấp 2 nữa "

Viên Nhất Kỳ đến kế bên mẹ ngồi xuống

" Haha con tui lớn rồi..nào Kỳ Kỳ lại đây ngồi với ta " .

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn lại ngồi yên kế mẹ chỗ này có được cái cây rất to che bóng hình là lúc cậu 4 tuổi đã cùng mẹ trồng và nó phát triển lớn như dầy quả thật rất lâu rồi .

" Con đi học vẫn vui phải không "

Viên Nhất Kỳ nghe lời của , nói dễ như vậy đương nhiên cậu đi học gần 2 năm nay vẫn vui đấy thôi nhưng là lời nói dối .

" đương nhiên rồi con vẫn vui vẻ mà "

Bà cầm tách trà uống 1 ngụm .

" ..con nói dối mẹ ? Tiểu Vương nó qua nói với mẹ là con đi học không nói chuyện với ai cũng không bạn bè ? ..Kỳ Kỳ con đừng như vậy nữa mẹ biết con vì mẹ mà làm vậy nhưng con giờ lớn rồi phải vì bản thân một chút đi chứ " .

Mẹ Viên nhìn con mình còn cậu lại nhìn hướng khác nhưng vẫn nghe những lời bà vừa nói .

" Con như vậy rất ổn rồi mẹ cứ yên tâm  "

" Con như vậy mẹ mới không yên tâm , con không như trước không cười nữa không nói nhiều hay làm mẹ vui nữa Kỳ Kỳ à ..con đừng suy nghĩ mấy cái không vui nữa nếu người ta không chấp nhận con thì mẹ sẽ nuôi con yêu thương con mãi được mà  "

Bà nói ra những thứ bà sợ xảy ra với con mình , từ nhỏ nó rất hiếu động hay quậy quá làm bà vui cái gì cũng khoe với bà hỏi đẹp không . Bây giờ thì khác rồi gần 2 năm nay nó cứ trầm tính , lẵng lặn 1 mình bà nhìn thấy mà đau lòng con gái cưng của bà hết cười rồi chắc nó buồn vì bệnh tình của bà hiện tại và cơ thể dị nhân của nó .

" Con không suy nghĩ mấy chuyện không vui lúc trước nữa bây giờ con lo cho mẹ ..với..có người chấp nhận con rồi mẹ yên tâm nha "

Viên Nhất Kỳ định là không nói vậy nhưng vì mẹ cứ suy nghĩ nhiều rồi lo , sợ bệnh tình thêm nặng .

" thật không con hứa với mẹ đi "

" Thật con không dối mẹ, con thề "

Viên Nhất Kỳ đưa 3 ngón tay lên thề , nhưng nhanh lắm mẹ Viên gạt xuống.

" rồi..rồi mẹ tin con "

" Mẹ tin rồi..bây giờ vô nhà ngồi con nấu cháu cho mẹ ăn , ở đây nắng chiếu vào không tốt "

" được vào nhà "

Viên Nhất Kỳ dìu mẹ vào ... những suy nghĩ của cậu nó lại gối lên rồi .

Mẹ 2 năm nay bắt đầu sinh bệnh , không thể đi làm được nhiều nữa , tiền sinh hoạt là nhờ ông bà ngoại với cậu trợ giúp 1 phần , hai mẹ con cậu nợ họ rất nhiều.

Từ cuối hè cấp 2 cậu quyết định đi làm thêm nhưng phải giấu mẹ , vừa học vừa làm còn thêm chăm sóc mẹ nên cậu mặc kệ bản thân ra sao . Ở nhà làm mọi việc thay mẹ làm , đi học tránh tiếp xúc với người khác chăm chỉ học , thật ra cậu có Vương Dịch là bạn thân và Trương Hân là cố vấn cũng là chị họ .

Vương Dịch ( 17t ) có phải trùng hợp hay không cậu ta cũng là dị nhân có điều gia nhà lại khá giải sắc đẹp hoàn hảo lại là coolboy lạnh lùng trước mắt mọi người học lực giỏi lại có bạn gái là Châu Thi Vũ tỷ tỷ lớp 12.

Trương Hân ( 25t ) giáo viên môn toán của khối 12 , thông minh tài giỏi là chị họ cô thích cuộc sống tự lập nên không muốn về nhà lại bị bắt ép cưới vợ , là lão sư đẹp khí thế của trường bao nhiêu lão sư nữ khác thèm muốn cả học sinh cũng không ích.

Nhưng cậu cũng rất ý giao tiếp với họ ở trường , đa số là trên đường về hoặc lâu lâu hẹn ra nói vài chuyện quan trọng

....

Viên Nhất Kỳ nấu cháu cho mẹ xong lại lấy thuốc cho mẹ uống , nói với mẹ mấy thứ không được vì cậu làm hết rồi . Xong hết tất cả cậu mới lén thay đố đi làm .

Cậu thường nói với mẹ là ở trên phòng học bài rồi ngủ luôn nói mẹ đừng lên . nhưng bài tập cậu làm trên lớp hết rồi về nhà chỉ nói vậy cho mẹ không biết cậu lén đi làm . Mẹ cậu cũng không có làm phiền nhiều vì nghĩ cậu ngày nào cũng học mệt mỏi rồi còn phải làm việc đủ thứ , cần nghỉ ngơi ngủ sớm .

Giấc này tầm 5h30 chiều đi tới quán cafe cậu làm cũng hết 10p đi xe buýt hay 25p đi bộ nhưng đi xe buýt cho nhanh . Thời gian làm cậu xin là 6h chiều đến 11h hoặc 12h tối . Công việc này làm cũng gần 2 năm . ..

Hôm nay cậu mặc 1 chiếc quần jean đen hơi rách ở đầu rối phối với 1 sơ mi trắng thêm cái áo sweater đen gu ăn mặc không hề tệ . Che đi cái áo sơ mi trắng nhưng vẫn rất là hoàn hảo , lúc này cậu không đeo kính tới tóc cũng không buộc , bản thân trở nên đẹp khác thường ngày rất nhiều vừa như goodboy vừa như coolboy .

Thay tính cách nhút nhát thành tính cách lạnh lùng nhưng vẫn rất ý tiếp xúc với người khá vẫn là giữ khoảng cách . Viên Nhất Kỳ đi làm và Viên Nhất Kỳ đi học là như 2 con người nhau nhưng lại sử dụng 1 cơ thể và thay thế cho nhau .

" yes xong đi thôi "

Viên Nhất Kỳ đứng trước gương chỉnh chu quần áo tóc tay 1 chút rồi cho thêm 1 chút nước hoa .

_______

Vừa tới chỗ làm Viên Nhất Kỳ đi vào tủ đồ nhân viên lấy tạp dề mang vào đội thêm cái nón lỡ trai rồi , khẩu trang che mặt không thôi soái quá lại bị xin wetchat =).

_________

Bên phía Thẩm Mộng Dao , trên tòa trung cư cao cấp ngoài ban công , 1 người con gái với chiếc váy ngủ 2 dây mỏng đen huyền trên tay cầm thêm điếu thuốc vừa hít vài hơi vừa tận hưởng không khí buổi chiều .

Mấy nay cô có hơi phiền muộn vài việc là Bố bắt cô về lấy chồng mà cô đây chắc muốn hiện tại người ta có người tình thõa mãn bản thân rồi lại con rất ngon nữa chứ ai rãnh đâu mà về lấy chồng .

Huống chi người mà bố bắt cô gả cho là Nhậm Hào tên biến thái lúc nào cũng ham muốn cô .

Thêm mẹ cô nữa tháng nào cũng lén gửi mười mấy đến mấy chục vạn để cô sài sợ con gái tự lập không đủ tiền sống , ăn uống thiếu thốn và đủ thứ khác làm cô muốn chặn luôn tài khoản với mẹ mình .

...

Cảm thấy không thoải mái cô lại nhớ đến Viên Nhất Kỳ hình như thời gian vừa qua làm tình bên nhau cô không coi Viên Nhất Kỳ là 1 thứ để cô thỏa mãn bản thân nữa mà là thứ khác rồi.

Viên Nhất Kỳ em bây giờ vẫn có nhiều bí mật mà tôi không biết . Mà hình như tôi thích em hay gì rồi

Thẩm Mộng Dao có hơi chán nên điện cho bà chị của mình là Hứa Dương Ngọc Trác đi cafe buổi tối vậy sẵn nói chuyện hai người như nào khi tự lập

------------------

Wei? Dương Tỷ rãnh không hay bận bên tình nhân rồi ?.

Im đi bà cô tôi nói cô mới đúng , tình nhân gì đâu đây , tôi là lão sư gương mẫu đấy

Haha thật sao ? Chị với Triệu Việt kết lúc thật à ?

Đương nhiên rồi bây giờ đường ai nấy đi . điện tôi có gì không bà cô ?

À ..đi uống nước với nói vài chuyện thôi.

Ừm địa chỉ 35p nữa chị tới .

Ok em gửi liền ..bye .

------------------

Kết thúc cuộc gọi Thẩm Mộng Dao gửi địa chỉ quán nước cô cỡ này hay uống cho Hứa Dương Ngọc Trác. Còn mình thì thay đồ chuẩn bị .

___________

40 phút sao Thẩm Mộng Dao tới quán con người xinh đẹp ai nhìn cũng không rời mắt , với bộ váy ngắn sọc caro đen thêm áo sơ mi trắng với 1 số phụ kiện nhìn Thẩm Mộng Dao như học sinh cấp 3 ...16 , 17 tuổi chứ không phải là lão sư.

Cô mặc như vậy là chọc bà chị của mình , nhìn cô bây giờ rất dễ thương khuôn mặt thiếu nữ đống tim mọi người

" già rồi mà tưởng mình là học sinh non trẻ mắc cười ghê "

Âm thanh hờn dỗi phát ra trước mặt Thẩm Mộng Dao bật cười.

" Em có nói mình vậy đâu , ai biểu chị không chịu mặc như em "

" hơ ~ thôi đi tôi lớn rồi đâu như bà cô "

" ồ mới biết nhó "

Thẩm Mộng Dao cười rồi ngồi xuống đối diện bài chị mình sẵn tiện gọi nhân viên lấy nước . Cô chọn nước rồi hỏi ý kiến bà chị xong thì ngồi chờ 5p .

....

" Này Viên Nhất Kỳ em đem hai lý nước này cho hai cô gái xinh đẹp ở ngoãi đi "

Chị quản lý nói chỉ hướng cho cậu hiểu định đi ra thì 1 anh đồng nghiệp đưa điện ra cho cậu , nhìn sơ qua đã hiểu liền gật đầu

...

Cầm hai ly nước ra Viên Nhất Kỳ vẫn không biết là Thẩm Mộng Dao vẫn nói năn như bình thường.

" Nước của quý khách đây "

Thẩm Mộng Dao nghe cái giọng này rất quen tuy có hơi khác mà hình như là của ...Viên Nhất Kỳ ?

Viên Nhất Kỳ ? Là giọng nói này nhưng sao hôm nay lạnh lùng thế nhỉ ? .

Thẩm Mộng Dao ngước mặt lên nhìn nhân viên cũng đang cúi người để ly nước xuống bàn còn tặng kèm hai đĩa bán gato nhỏ . Cô không biết bị sao mà lỡ tay kéo khẩu trang người ta xuống. Viên Nhất Kỳ theo phản xạ nhìn qua 2 mắt chạm nhau.

" Tiểu Hắc em sau ở đây "

" Thẩm lão sư.. sao a. ? "

Cậu hơi nghiêng tay nên ly bất ngờ nước đổ lên bàn văng lên người Hứa Dương Ngọc Trác làm cô đang bấm điện thoại mà giật mình đứng dậy tiếng cái ghế bị lùi lại làm mọi người chú ý cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng quay qua nhìn .

" nè cậu kia cẩn thận chút không được hả ? Thật là "

Cô khó chịu mà cằn nhằn ,thấy vậy quản lý liền đi ra Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người không biết làm sao Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi nhìn kịch nhưng tay vẫn nắm áo Viên Nhất Kỳ coi cậu xử xự ra sao .

Viên Nhất Kỳ tôi không ngờ em hôm nay rất hảo soái còn lạnh lùng , chứ không phải nhát gan để coi em làm gì với tình huống này .

Quản lý liền đi ra xin lỗi Hứa Dương Ngọc Trác quả thật không phải dạng vừa nên chị ta đề phòng nhìn sơ , rồi quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ đang đứng sát Thẩm Mộng Dao làm cô ta bực dọc kéo cậu ra .

_________________________________________
Chờ chap nha

Mọi người có thế binh chọn cho mình được hôg . Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com