Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mị

   *Mấy bạn vừa nghe nhạc vừa đọc nhaa, cảnh này cần có nhạc vô nó mới diễn tả được đúng cảm xúc được á. Tại mình viết không bộc lộ được hết nên phải mượn âm nhạc T~T

.

.

.

Sau khi Khanh Tâm rời đi, Lệ Sa lại khôi phục dáng vẻ chán chường hằng ngày.

Bình Bảo và Chung Linh lặng đi một lúc. Cả hai cẩn thận suy nghĩ về những lời lẽ của chủ tử. Lạp Lệ Sa là một kiểu người thao túng điển hình. Cô đối đãi tha nhân tuỳ người mà hành sự. Thật khiến người khác muốn học hỏi.

Lệ Sa cũng mặc kệ bọn họ ngẫn ngơ, đứng dậy nằm xuống trường kỷ. Bên ngoài mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, bầu trời tăm tối. Cô nhìn chăm chăm vào đỉnh giường, đôi mắt thẫm gợn sóng. Vết thương hôm trước chưa lành hẳn, Lệ Sa nghĩ lại có chút cảm thấy không vui. Lâu ngày không chịu tập luyện thành ra thân thủ tệ hơn rất nhiều. Tuy rằng chỉ là chút thương tích nhỏ nhoi nhưng cô đặc biệt không thích thế này. Thầm nghĩ trong tối nay sẽ vào hoàng cung, nhân dịp bồi dưỡng khinh công:

- Bình Bảo, Chung Linh

- Có thuộc hạ!

- Hai ngươi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta nhập cung, đưa thư cho Hoàng thúc ta.

- Sớm vậy ạ - Bình Bảo ngước lên

- Xong sớm rồi trở về - Lệ Sa tuỳ tiện trả lời - Được rồi, lui ra đi.

Hai người về phòng mình. Nhưng vừa trở ra cửa thì thấy một thân ảnh quen thuộc - Thái Anh.

Bình Bảo định la lên nhưng chợt nhớ bây giờ không biết gọi sao nên đành chạy vội xuống cầu thang. Hắn đã biết thân phận Thái Anh từ Lệ Sa rồi.

- Bình Bảo - Thái Anh gật đầu chào hắn. Nàng dù mang mạng che mặt nhưng không giấu nổi vẻ kiều diễm. Hôm nay nàng không phẫn nam trang nữa nhưng khi ra cửa vẫn nên mang khăn che.

- Phùng công tử - Tiểu Nguyệt cũng một bộ dạng cô nương tái xuất

- Ai... - Bình Bảo gãi đầu - Bây giờ ta nên xưng hô thế nào đây...? Hay gọi tỷ tỷ có được không?

- Được, nhưng đừng gọi tên thật của ta bên ngoài là được - Nàng hoa sắc cười.

- Hảo! Vậy đệ sẽ gọi là Anh tỷ tỷ!

Tiểu Nguyệt bật cười, Anh tỷ tỷ? Sao mà nghe kì cục vậy chứ?

Bình Bảo trợn mắt:

- Tiểu Nguyệt cô nương, cô nương cười cái gì?

- Được rồi, đệ đưa ta lên trên có được không? - Thái Anh bất lực cười nhẹ

...

  Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ.

Hôm trước, nàng còn chưa kịp hỏi rõ thì cô đã lấy lí do mệt mà rời đi. Thái Anh còn chưa biết rõ "Cẩn Hy An" đến cùng là ai nữa...

Đứng trước cửa phòng Lệ Sa, Bình Bảo gõ nhẹ ba tiếng:

- Ca ca, có người đến thăm huynh này!

Không có tiếng trả lời.

- Ca ca!

Vẫn im lặng.

- Chắc là ngủ rồi - Hắn nói rồi trực tiếp đẩy cửa vào - Hai người cứ vào trong ngồi ở gian khách đi. Tỷ ấy thường ngủ ngắn, lát nữa sẽ dậy thôi.

____

Bên trong im ắng, Tiểu Nguyệt đặt đồ ăn lên chiếc bàn tròn giữa phòng rồi kéo ghế mời chủ tử ngồi xuống.

- Được rồi, muội cứ ngồi chờ ở đây đi, ta đi vào xem nàng ấy một chút.

Nói rồi Thái Anh tới bên giường Lệ Sa. Cô trông có vẻ ngủ khá sâu giấc. Nàng nhẹ ngồi xuống bên giường. Gương mặt yêu mị đó khi ngủ say thì bớt một phần sắc sảo, thêm một phần đáng yêu...

Thái Anh khẽ đưa tay lướt qua dung nhan đó, hệt như chạm tới đoá hoa yêu kiều nhất trên thế gian. Bỗng nhiên hàng lông mi cong rung lên, Lệ Sa mở mắt ra nhìn nàng, nở một nụ cười mị hoặc, nắm lấy tay Thái Anh:

- Nàng là đang chiếm tiện nghi của ta đó nha~

Thái Anh giật mình, định rút tay nhưng không kịp, đành quay mặt đi chỗ khác:

- Ta chỉ là lỡ tay thôi.

Lệ Sa từ từ ngồi dậy, cũng vẫn không buông tay nàng, cười ranh ma:

- Chỉ vậy thật sao?

Thái Anh dùng lực, cuối cùng cũng thoát được "móng vuốt" của Lạp Lệ Sa:

- Ta đến là có chuyện muốn hỏi nàng.

Cô khẽ cười, từ giường đứng dậy:

- Nàng có phải muốn hỏi ta về thân thế thật, có phải không?

- Phải - Thái Anh mắt nhìn thẳng bóng lưng cô, thừa nhận.

- Đầu tiên là giải thích về Thiên Chân Long - Lệ Sa đưa hai tay ra, bỗng có hai ngọn lửa mờ nhạt xuất hiện, một màu vang, một màu xanh dương. Cô nâng bên màu xanh dương lên - Đây là năng lượng Thiên Năng Huyền Bảo, thứ còn lại là năng lượng Chân Long. Nàng có thể hình dung nó như một phượng một rồng vậy.

Lệ Sa lại tường tận giải thích về nguồn cội và giá trị của nó. Rồi cuối cùng, cô nói:

- Tuy vậy, nắm giữ Pháp Bảo trong tay rất dễ bị các thế lực tìm cách tiêu diệt. 

- Vậy, việc Phụ Hoàng giấu ta...

Lệ Sa hơi liếc mắt về sau nhìn nàng:

- Có lẽ là vì không muốn nàng bộc lộ thiên chân rồi bị cuốn vào nguy hiểm.

- ... - Thái Anh lặng đi một hồi - Nhưng mà, như vậy là nàng cũng có năng lực đó phải không?

Lệ Sa ngần ngự rồi gật đầu:

- Ừm, ta là một Chân Long.

- Vậy...nàng là ai?

Rốt cuộc cũng phải đối mặt, cô thừa nhận bản thân ích kỷ. Lệ Sa thở hắt một hơi, xoay người lại, đến trước Thái Anh, khẽ nâng cằm nàng lên:

- Ta e rằng, thân phận của ta mà nói ra, sẽ khiến nàng cảm thấy khó xử. Vì vậy nên xin nàng, hãy cho chúng ta thời gian. Ta hứa với nàng, một khi có thể, ta liền cho nàng biết tất cả về ta...Có được không...?

Ánh mắt cô kiên định vô cùng, lại như muốn hút cả thần hồn Thái Anh vào trong. Nàng trong vô thức, gật đầu:

- Được.

Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng. Nàng vùi mặt vào lòng cô, trong tâm loạn động. Thái Anh lúc này nào có thấy được một nụ cười nửa miệng khuất sau vai áo...

  Một bộ dạng "tiểu nhân đắc ý".

---

Một lúc sau, Lệ Sa lại lùi lạimấy bước. Cô bắt chéo hai tay vào, len lỏi giữa những ngón tay xuất hiện một luồn ánh sáng vàng chói loá. Lệ Sa từ từ tách hai tay ra, làm cho ánh sáng ấy kéo dài ra. Khi ánh sáng tan đi, xuất hiện một thanh đoản kiếm được Lệ Sa nâng trên hai tay. 

- Đây là Đoản Manh Kiếm - Cô nhìn vào thanh kiếm, nó là một manh kiếm điển hình. Bề rộng chỉ khoảng một đốt tay, thân kiếm cấu tạo như hình giọt nước thuông dài, kết thúc là mũi kiếm vô nhọn hoắt với hình khối bát diện đều. Chuôi kiếm màu xanh ngọc đậm, vỏ kiếm xanh da trời, vân trang trí màu trắng như những đám mây lượn quanh.

Lệ Sa nhẹ nhàng đưa nó cho Thái Anh:

- Ta tặng nàng, nó cộng hưởng được với sức mạnh của nàng. Mỗi Thiên Chân Long đều có một loại vũ khí riêng, thứ ấy chính như giúp hổ mọc thêm cánh vậy.

Nàng hai tay đón lấy, vừa chạm vào liền cảm giác như những ngọn nguồn năng lực sâu bên trong được khơi dậy, cây kiếm cũng sáng loá lên. Thái Anh ngắm nhìn nó một lúc rồi ngẩng lên nhìn Lệ Sa:

- Đa tạ nàng...Phải rồi, tên thật của nàng là gì?

- À...Lệ Sa.

Thái Anh vẫn im lặng, nàng chưa bằng lòng với câu hỏi này. Chỉ nói tên, không nói họ, vậy thì có ích gì?

Một lần nữa, mị nhãn ấy lại xuất hiện, nó sâu tựa biển, cuồn cuộn tựa thác nước, khống chế toàn bộ suy nghĩ của nàng. Không cho phép Thái Anh nghi hoặc điều gì.

- Anh Nhi - Lệ Sa nhu tình gọi - Ta chưa ăn sáng nữa đó...

- A...Phải rồi, ta có mang thức ăn đến cho nàng - Thái Anh thoát ra khỏi vòng tay đó, đi ra gian ngoài. Tiểu Nguyệt vẫn ngoan ngoãn ngồi đó:

- Chủ tử.

- Muội ở ngoài đợi thêm một chút nha, ta mang đồ ăn vào cho Lệ Sa.

- Dạ... - Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng khuất sau rèm. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Tam công chúa. Cô nàng tin tưởng rằng công chúa là người chính trực, lý trí và có quy tắc. Phác Thái Anh là một người cực kì khuôn khổ, nàng sẽ không tuỳ tiện làm điều gì khi chưa suy nghĩ kĩ. Vậy mà...

Làm thế nào mà chỉ trong vài ngày, Cẩn Hy An gì đó có thể khiến công chúa của nàng bỏ hết mọi lễ giáo và phòng bị? Nàng thậm chí không biết được tên thật của hắn? Cái tên...Hy An nghe khá quen thuộc, công chúa lúc vừa từ Quỷ môn quan được cứu thoát về cũng từng nhiều lần thống thiết gọi tên ấy trong ác mộng. Nhưng từ khi Tam công chúa lên 14 hình như không còn nhắc nữa, cũng quên hết tất cả về Hy An...

Tiểu Nguyệt bỗng thấy lạnh sống lưng. Nếu vạn nhất công chúa có mệnh hệ gì, Giang Nguyệt cô không biết sẽ phải chết bao nhiêu lần để bù đắp.

.

Ở trong phòng ngủ.

Lệ Sa ngồi tựa trên giường, sự say đắm như muốn tràn ra. Thái Anh dưới ánh mắt nóng rực đó không thể nào giữ được bình tĩnh. 

- Anh Nhi, nàng uy ta ăn, có được không? Coi như là trả cho lần đó ta đỡ giúp nàng?

Thái Anh không thể nào từ chối, từ tốn ngồi xuống. Đôi tay ôn nhuyễn tựa một đoá hoa. Nàng cẩn thận thổi cho nguội rồi uy đến miệng Lệ Sa. 

Cô khẽ nhếch môi, thuận theo.

- Ngon - Lệ Sa cưng chiều nhìn nàng - Hay là do được nàng uy ta nên mới ngon đây?

Thái Anh khẽ cười. Nàng tiếp tục múc muỗng tiếp theo, mọi động tác giống như diễn ra trong mơ hồ vậy. Thậm chí, nếu bây giờ hỏi cả hai đã làm những gì khi nãy, nàng có khi chẳng thể miêu tả rõ ràng được...?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com