Chương 12: Động tâm?
Ánh tà dương dần buông.
Ba người cưỡi ngựa phi nước đại, băng rừng một đường thẳng nội thành. Giờ giới nghiêm sắp đến, phải nhanh chóng nhập thành.
Lệ Sa bộ dạng lãnh mạc, nắm chặt dây cương, duy hướng mà tới, đáy mắt không chút gợn sóng.
Họ thuận lợi vào được nội thành. Sau đó đi đường vòng để tránh chú ý, đi mãi đến cổng thành phía Tây của hoàng cung, nơi có khá ít lính gác. Lệ Sa bảo hai người đi tìm một dịch quán gần đó, gửi ngựa, ở lại chờ đến khi đêm khuya mới vào cung.
Nửa đêm.
Màn mưa che khuất tầm nhìn, phía trước một màu đen kịt bao phủ. Vậy nhưng Lạp Lệ Sa vẫn như chẳng để điều gì trong mắt, nhắm thẳng, phi thân nhảy qua từng mái nhà. Bình Bảo và Chung Linh nhiều lần suýt không theo kịp. Bởi vì mưa nên ngoã tháp* đặc biệt trơn trượt, nguy hiểm.
*Ngoã tháp hay ngoã lưu, ngoã ẩm: gạch ngói trên nóc nhà
Bình Bảo vận lực tung mình đến bên cạnh Lệ Sa:
- Ca!
- Gì? - Cô vẫn đi nhanh, mặc kệ hắn có bắt kịp không, từng bước nhẹ như lông hồng
- Tại sao chúng ta phải khởi xuất sớm vậy? Không phải còn nhiều thời gian sao? - Hắn hỏi thế, bởi vì Lệ Sa bất chấp mưa gió ngay đêm vào cung, cũng không biết gấp chuyện chi?
- Sớm báo cho Hoàng thúc có biến trong kinh. Hai tên hôm trước đó nhanh chóng sẽ có người đến ngục nha phủ mà cứu đi, cần hành động trước một bước - Cô nhíu mày
Bình Bảo lạnh người, hạt mưa rơi trên mặt đến nỗi khó thấy đường, hắn vuốt mặt một cái lại nói:
- Bọn họ sao có thế lực sâu đến thế?
- Nên mới nói, Trần Hoàng triều của Hoàng thúc bị đục lỗ không ít, xem ra sắp trụ không vững rồi... - Như ý thức được điều đó không nên nói, Lệ Sa chính thức im bặt, không khai khẩu lần nào với Bình Bảo nữa.
---
Ở cổng Tây hoàng thành.
Nơi đây giống như một góc bị bỏ quên của kinh thành, không khác gì loạn cư địa*, khá thối nát.
*Loạn cư địa: khu ổ chuột
Lệ Sa nấp trên một nóc nhà, dưới màn mưa chuẩn xác phóng ngân châm làm ngất hai thị vệ trước cổng. Ba người nhẹ nhàng bò xuống, đáp đất an toàn. Trước mắt chỉ còn một căn nhà tồi tàn nữa là đã đến cổng hoàng cung. Bọn họ thoắt ẩn hiện nhập vào hoàng cung.
Đoạn Thiên Thành.
Bên trong hai hàng tường đỏ, chằng chịt lối đi. Chung Linh rút bản đồ ra dẫn đường. Họ chuyền trên các mái nhà, đến được Thiên Tử Điện - nơi Lân Phán Đế ngự bàn chính sự. Bên ngoài Ngự lâm quân rảo quanh, thái giám chạy đôn đáo. Có lẽ Ngài đang thật sự ở đây. Họ cẩn thận lách mình trong các bụi cây, thành công vòng ra đằng sau Thiên Tử Điện. Theo như mật hiệu mà bắn lên cuốn thư cực nhỏ, như dự định rơi ngay xuống bàn làm việc của Bệ Hạ. Thái giám bên cạnh đang cúi đầu, nghe tiếng lạ liền ngẩng lên nhìn. Nhưng Lân Phán Đế ngay lập tức bảo:
- Túc công công, trẫm muốn ở một mình, ngươi lui đi, bảo bọn họ lui hết luôn.
- Nhưng Bệ Hạ, quân lính hẳn sẽ ở lại chứ? - Hắn e dè hỏi lại
Lân Phán thánh nhan lộ vẻ khó chịu:
- Trẫm đã bảo là lui hết, không chừa một ai! - Ông gấp lắm rồi.
- Nô tài tuân mệnh! - Túc công công sợ hãi liền lùi đi ra.
Trần Hoàng Lân đợi đến khi bên ngoài không còn ánh nến đảo qua lại nữa mới cao giọng:
- Các ngươi vào đi!
Ba người họ thân có chút phong trần đi vào, quỳ trên thảm rồng:
- Thần chất/thuộc hạ khấu kiến Trần Hoàng triều Hoàng đương Đại Đế! Vạn tuế gia thánh an!
Lân Phán Đế lộ vẻ hiền hoá, đỡ Lệ Sa dậy:
- Ba người vất vả rồi. Lệ Sa Lạp chất của trẫm nay lớn quá rồi, Bình Bảo và Chung Linh cũng vậy!
- Tạ thánh ơn Hoàng thúc - Lệ Sa kính cẩn cúi đầu.
Lân Phán Đế mời bọn họ ngồi trên các mộc đôn, Bình Bảo và Chung Linh vẫn đứng hầu hai bên cho đến khi cô gật đầu bọn họ mới ngồi.
Lệ Sa tuy trên người nhiều phần nhiễm nước mưa nhưng thứ trong áo lại được giữ gìn cẩn thận. Cô hai tay nâng mộc bức*, điềm giọng:
- Đây là thư của Nghiêm Hoàng thần chất, xin dâng lên Hoàng thúc phụ.
Lân Phán cũng hai tay nhận lấy.
*Mộc bức: ống gỗ để đựng thư bên trong.
Ông từ từ mở mộc bức, thận trọng đọc từng lời bên trong. Long nhan khẽ động.
- Thắng Uy huynh vẫn như ngày nào, cẩn mật làm việc tính trước toan sau, một bậc minh quân hiền tài.
Lệ Sa cúi đầu yên lặng. Lân Phán lại nói tiếp:
- Hổ phụ sinh hổ tử, Hoàng thúc cũng cảm thấy Lạp Lệ Sa con sau này một li cũng không thua kém Nghiêm Hoàng con a - Ông cười nhẹ, xoa đầu cô.
Lệ Sa lúc này cũng ngẩng lên:
- Bẩm Hoàng thúc, thật ra, thần chất mấy ngày vừa qua ở tại Charin Quốc này cũng gặp qua một số chuyện. Xin được bẩm báo lại với Hoàng thúc, mong người định liệu.
Cô lời lẽ đường hoàng kể lại mọi việc vừa xảy ra. Lệ Sa đắn đo thật lâu cũng nói qua việc mình "vô tình" gặp Tam công chúa cưng quý của Bệ Hạ. Nhưng cô tuyệt nhiên không nói tới hai nàng đã làm những gì, tâm tư như nào, chỉ đơn giản kể là có vài lần gặp qua.
Lân Phán cùng Lệ Sa bàn bạc rất lâu, ông vô cùng để tâm những chuyện này. Sau cuối, ông bỗng nở một nụ cười tươi, nhìn cô:
- Còn con? Con thấy sao? Ái nữ của trẫm lớn lên có khả ái không?
- Vâng, nàng quả là viên ngọc trân quý của Đại Quốc - Lệ Sa cũng từ tốn cười
Lân Phán vui vẻ:
- Lần mừng thọ Nghiêm Hoàng con hai năm về trước, ta có gửi một bức hoạ nói là dành riêng cho Tiểu Lệ Sa ngắm qua xem có ưng mắt không. Ấy vậy mà con đã lâu vậy rồi chưa trả lời ta, ta còn tưởng dung hoạ ấy chưa đến tay con.
Lệ Sa vội lắc đầu:
- Không có, thưa Hoàng thúc, con đã nhận được, cũng đã nghiễn ngẫm rất lâu.
Lân Phán bật cười:
- Vậy sao? Dung nhan Anh Nhi so hai năm trước với bây giờ khác biệt không quá lớn. Khi con gặp lại có nhận ra chăng?
- Con... - Cô nhất thời không biết trả lời ra sao - Cũng là tự thấy thân quen, tiếc là chưa hẳn nhận ra ngay.
- Ồ, thế con có từng nghĩ tại sao ta lại tặng con hoạ ấy chăng? - Lân Phán híp mắt nhìn cô
Sao có thể không nghĩ ra?
- Hoàng thúc...là muốn con kết giao bằng hữu tốt với Anh Nhi... - Cô gắng nhận mạnh chứ bằng hữu.
Lân Phán trực tiếp lắc đầu:
- Con là lanh lợi tiểu tử, lý nào lại không nhìn ra - Ông dù thấy vậy vẫn muốn ép tới cùng - Ta là cảm thấy thiên hạ này không ai xứng với ái nữ của ta bằng con, Lạp Lệ Sa à.
________
Bình Bảo và Chung Linh đến khi ra khỏi cung vẫn chìm trong suy tư.
Chung Linh có thể không dám hỏi nhưng Bình Bảo tất nhiên phải tìm tới tận cửa phòng Lệ Sa để tra cho ra rồi. Cô cũng đoán trước, vẻ mặt bình tĩnh nghe tiểu đệ chất vấn.
- Phải - Sau một lúc lâu nghe hắn nói một tràng dài - Ta là giả vờ không quen Thái Anh, giả vờ không ưa thích trước mặt Hoàng thúc.
Nghe Lệ Sa điềm nhiên thừa nhận, trong giọng nói lạnh đến 8 phần, Bình Bảo bỗng cảm thấy người trước mắt dường như chẳng phải tỷ tỷ của mình:
- Lạp Lệ Sa...tỷ?
- Còn ở ngoài, gọi một tiếng ca ca đi - Cô trừng mắt - Nếu xong rồi thì trở về phòng đệ cho ta nghỉ!
- Không, còn một vấn đề. Tỷ đối với Thái Anh tỷ tỷ đến cùng có động được chân tâm hay không?! - Bình Bảo hơi thở rồi loạn, hai tay nắm chặt lại.
Lệ Sa xoay lưng lại, tay chạm chiếc vòng, cười khẩy không giấu thanh âm:
- Động chân tâm à? - Cô nhướng mày quay người nhìn hắn - Đệ nghĩ xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com