Chương 14: Hồng
- Đoản Manh Kiếm này chủ yếu dùng phép xuất ra nội lực - Lệ Sa tay cầm nhuyễn kiếm của mình, ôn tồn hướng dẫn - Để truyền được chân khí của bản thân vào đây cần tập trung cao độ, duy tâm nhất hướng.
Cô đánh ra một đường kiếm, mang theo luồng gió mạnh, trực tiếp làm gãy một cành cây ở bìa rừng đối diện. Thái Anh hơi hoang mang:
- Ta vẫn chưa rõ lắm, làm sao để truyền chân khí vào?
Lệ Sa cười cười, đi đến sau lưng nàng:
- Nàng thả lỏng đi nào - Cô đặt hai tay lên lưng Thái Anh, nhắm mắt lại - Ta đang luân chuyển chân khí trong thân thể nàng, cảm nhận được chứ?
Thái Anh rùng mình, trong người nàng, một năng lượng mạnh mẽ chạy dọc chạy ngang, chỉ một lúc sau, nàng ngẩng đầu:
- Có lẽ...ta hiểu rồi.
Cô gật đầu, lại nói:
- Anh Nhi thử xem.
Nàng vận nội lực, lập tức cả thanh kiếm được bao quanh bằng một ánh sáng xanh dương trong trẻo:
- A...? - Tuy vậy, không thể xuất chiêu a...
Lệ Sa nhận ra, một lần nữa đứng sau lưng nàng, một tay giữ eo Thái Anh, một tay nắm lấy tay đang cầm kiếm của nàng:
- Nhìn thẳng phía trước - Giọng cô ôn thanh vừa lạnh vừa ấm - Nàng chỉ cần nghĩ trong đầu là muốn làm gì thôi, nhưng quan trọng là phải duy trì chân khí truyền vào kiếm.
Thái Anh nhíu mày, nàng khởi ý nghĩ.
Lập tức, một hàng dọc cây cao bị năng lượng từ thanh kiếm làm gãy đổ!
Thanh âm vang dội, diện tích bị tác động rất lớn. Nàng mở to mắt ngạc nhiên, thì ra, đây là cách sử dụng năng lực trời ban này sao...?
Lệ Sa cũng rất bất ngờ:
- Anh Nhi...có chân khí rất thịnh, cũng rất mạnh.
Nàng còn ngẩn ngơ nhìn hàng cây bị mình đánh đổ phía trước. Cô kéo Thái Anh đi về phía trước:
- Chỉ là, năng lực chính của nàng là chữa lành a. Thử một chút nào! - Lệ Sa đẩy nàng đến trước hàng cây kia - Bây giờ nàng làm cho nó trở lại như cũ đi!
.
.
.
Hôm nay trời nắng không gắt, đến khi xế chiều thì cả hai ngừng tập.
Thái Anh học rất nhanh, chỉ trong một buổi mà nàng đã thuần thục sử dụng Đoản Manh Kiếm.
Sau đó hai người còn so chiêu cùng nhau một lúc.
Lệ Sa nằm vật ra thảm cỏ xanh, nhìn mây trắng bay trên đầu, lại nhìn nàng:
- Anh Nhi, đến đây nằm xuống đi, thoải mái lắm - Cô cười tươi
Thái Ang ngần ngừ một chút rồi cũng ngồi xuống, hơi giữ khoảng cách với Lệ Sa. Cô thấy vậy thì bật ra tiếng khúc khích, với tay dụng lực kéo nàng nằm ngay kế bên mình.
- Nàng!
- Thật sự thoải mái mà đúng không? - Lệ Sa nháy mắt một cái, hai tay vòng ra sau đầu.
Nàng lại nhích người ra một tí mới hài lòng, cũng học theo cô mà ngẩng nhìn trời xanh.
- Thiên thanh... - Thái Anh vô thức lên tiếng, nơi đáy mắt phản chiếu hình ảnh bầu trời trong vắt xinh đẹp.
Hai nàng cứ thế ngắm nhìn trời xanh mây trắng, bỗng cô ngồi bật dậy.
Lệ Sa ngửa bàn tay ra, khẽ cười một cái, liền trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu trong suốt bé tí, cô thổi nhẹ nó. Quả cầu to lên từng chút một rồi bắt đầu cuốn lấy những hoa cỏ vụn chung quanh, tạo thành một vòng xoáy trên tay Lệ Sa. Quả cầu xoay tít, như cơn gió tròn trịa mang theo lá cây và hoa.
Vô cùng đáng yêu~
Thái Anh chăm chú nhìn cầu nhỏ xoay vòng, từ từ ngồi dậy
Lệ Sa mỉm môi, bất ngờ bắt lấy tay nàng, ép ngửa ra rồi chuyền quả cầu vào tay Thái Anh.
Nàng ấy như một tiểu hài tử nhặt được món đồ chơi mới, nét mặt anh nhiên khả ái diệu kì. Thái Anh chợt phát hiện ra, quả cầu hoa cỏ này hình như còn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng.
Lệ Sa ngồi bên cạnh, hai tay chống dưới cỏ, nghiêng đầu nhìn nàng. Chợt có cảm hứng, lại biến ra một thanh sáo ngọc...
Chầm chậm thổi vào không gian những thanh âm trầm bổng êm ái nhất.
Nàng bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tiếng sáo của cô khi tiêu dao lúc sâu lắng, như một đoá quỳnh hoa vậy...
Trong lòng như có ngàn cơn sóng biển, dao động không thôi. Phác Thái Anh nàng đắm chìm hoàn toàn vào vũng lầy xúc cảm mà Lạp Lệ Sa tạo ra.
Dù vậy, lại tự muốn hãm sâu hơn mà thôi.
_____
Thời gian cứ thế dịu dàng trôi.
Ngoảnh lại mặt trời đã sắp lặn.
- Chúng ta về chứ? - Thái Anh vẫn nhìn trời, nàng cất tiếng hỏi cô
Lệ Sa chống tay ngồi dậy, lại đăm chiêu một lúc:
- Gần đây có chỗ nào ngắm hoàng hôn đẹp không nhỉ?
- À... - Nàng cũng ngồi lên - Đi hết đồng cỏ này là sông lớn, có một mõm đá thấp ở đó.
- Đi! - Cô kéo nàng đứng dậy, cả hai lại lên ngựa.
Mặt trời còn ở trên đỉnh núi, đến khi cả hai tới nơi thì vừa lúc lưng chừng.
Phía trước mặt bao la non nước, xa xa vẫn có vài chiếc bè chở khách trên sông. Thái Anh cùng Lệ Sa lại đi lên mõm đã kia, vừa lúc, mặt trời lặn.
Hòn lửa đỏ lặn gần nửa mình trong dòng sông màu chàm, trôi trôi những lục bình xanh ngắt.
Lệ Sa chợt thấy khoé mắt tê dại, cô hơi nhíu mày. Có lẽ, là do nhìn vào mặt trời quá lâu nên cay mắt chăng?
Còn Thái Anh, mi mắt nàng cong cong, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ ngắm nhìn sự giao thoa đẹp đẽ này. Giống như, nàng thật sự hồn nhiên, không bận lòng điều gì cả.
...
Cuối cùng thì mặt trời cũng khuất dáng, cả hai vẫn đứng lặng hồi lâu cho đến khi trời tối hẳn.
Đôi hắc - bạch mã vẫn đứng chờ chủ nhân ở dưới mõm đã.
Lệ Sa và Thái Anh lên ngựa, định theo đường cũ nhanh chóng trở về trước khi trời quá khuya. Khi nàng quay ngựa bỗng thấy đằng xa có cái gì đó khá lớn ngả nghiêng trên bãi đất sông, dưới chân một mõm đá khác.
- Lệ Sa
Cô nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, hơi nhíu mày:
- Chúng ta qua đó xem thử đi - Ở góc đó khá khuất, nhìn rất âm u đáng sợ, vô tình khơi dậy sự tò mò không đáng có của cô...
👇🏻Chỗ này ạaa🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com