Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đỏ thẫm

  Đến càng gần, hình dạng thứ kia cũng lộ rõ hơn,

Một con thuyền màu đỏ mục nát nằm ngả nghiêng trên bãi đất.

Trước kia có lẽ được trang hoàng rất sặc sỡ, bây giờ màu sơn đỏ đã phai, loang lỗ khắp nơi, những thanh xà bị gãy đổ, rong rêu bám đầy thuyền. Nhìn sơ qua thấy rất kinh khủng, hơn nữa còn bốc mùi hôi thối vô cùng.

Lệ Sa nhíu chặt mày, từng chân tơ kẽ tóc cảm nhận rõ quái khí. Ngựa của cô chợt lồng lên làm Lệ Sa phải nghiến răng giữ chắc cương toả. Cô trượt xuống ngựa, vuốt bờm nó:

- Hắc Yên Long, ngươi sao vậy? - Thế nhưng con ngựa vẫn liên tục hí lên, hai chân đạp về phía bị góc thuyền che khuất.

Thái Anh cũng xuống ngựa, nhìn về phía chân trời đã hoàn toàn ngả màu xanh đen. Lệ Sa lẩm bẩm:

- Nó chưa bao giờ kích động đến vậy - Cô khó khăn kéo giữ dây cương. Nàng nheo mắt, trông theo hướng Hắc Yên Long, từng bước đi lại gần, nhịp tim bất chợt rối loạn.

Hắc Yên Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lệ Sa xoay người đi theo sau Thái Anh.

Con thuyền bị đổ nghiêng về một phía, góc trong cùng tối đen như mực, cột buồm đổ xuống chắn ngang nên hai người phải cúi người mới chui vào được. Lệ Sa cảm thấy không ổn, vượt lên trước Thái Anh, cô không lưỡng lự đi qua.

Nhưng...

Đập vào mắt là mảnh áo tơi nằm trên vũng máu đen đã đặc quánh. Mục khiếu* chỉ còn là hai hốc sâu trống rỗng, vòm họng bị rạch nát, hai cánh tay một liền một rời còn cố giữ lấy nơi từng là yết hầu - sự chống cự sau cuối, lục phủ ngũ tạng bị bươi ra tung toé...

*Mục khiếu: hai mắt.

- Đừng vào!! - Lệ Sa lùi lại phía sau định chặn nàng nhưng đã không kịp. Cô bất đặc dĩ xoay người đem thân mình che cảnh tượng hãi hùng kia - Nàng đừng nhìn

- Sao, sao vậy, Lệ Sa? - Thái Anh đã nghe thoảng được mùi máu tanh, đoán được chuyện gì - Ta không sợ những điều ấy đâu...

Lệ Sa cật lực lắc đầu, lãnh nhãn thường ngày loé lên tia khiếp sợ khó giấu:

- Không, chúng ta trước mau chóng quay về.

Thấy Thái Anh còn ngần ngự muốn tiến tới, cô vội la lên:

- Ta xin nàng, chúng ta mau quay về!

Nghe trong giọng nói thập phần khắc chế thanh âm, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng nàng:

- Được...mau quay về - Thái Anh lùi lại, trở ra. Lệ Sa cũng cúi người đi ra bỗng giật mình quay lại nhìn, đồng tử co rút kịch liệt.

.

.

Đến khi lên ngựa, Lệ Sa đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vô hồn, tay gắt gao ôm ngực.

Thái Anh cũng rất lo lắng, thúc ngựa hai người phi nhanh về nội thành.

Thật ra...thứ đáng sợ hơn chính là những thứ được dán phủ khắp thi thể kẻ kia...

Thứ đó có thể làm tiêu tổn chân khí của Thiên Chân Long, thậm chí nếu trực tiếp chạm vào nhiều lần sẽ hoá điên dại và chết trong vòng bảy ngày bảy đêm...

Là bùa.

Bùa ma.

...

Cô vẫn im lặng không nói một lời, mặc cho Thái Anh lo lắng. Lệ Sa đưa nàng về khách điếm rồi thẫn thờ cưỡi ngựa đi lang thang trong thành.

Đầu cô đau như bị ai lấy búa nện vào, trái tim bị bóp nghẹt, xoắn lại vắt kiệt huyết tương.

Những mảnh kí ức rời rạc, đau đáu nhập nhoè hiện lên...

"ĐỪNG! ĐỪNG DÁN THỨ ĐÓ LÊN NGƯỜI TA!!!"

Thân ảnh nhỏ bé gầy suộc bị trói ké vào chiếc ghế nhuộm đấy máu, vấy lên bộ hoàng phục nhơ nhuốc, rách nát.

Nụ cười gần mang tai đó dần tiến lại gần hơn, hàm răng đen đuốc nhe ra. 

Trên tay nó là một lá bùa, một lá bùa đỏ, chữ màu máu đen ngòm. Bàn tay dài ngoằng xương xẩu bóp chặt lấy cần cổ của đứa trẻ:

"Lạp..."

"Hy..."

"An"

Miệng nhỏ bị ép mở ra, lá búa tanh tưởi bị nhét sâu tới tận cuống họng.

Máu ọc ra nơi khoé miệng không kiểm soát được.

Những tiếng gào ghét bị nghẹt lại, khàn đặc nghe hệt như thanh âm vọng từ âm ty...

.

.

.

.

.

Bài nhạc là manh mối cho vụ án này nếu bạn muốn đoán diễn biến chap sau:#

Và, vote cho tớ nháaaaaT~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com