Chương 16: Tân Nương Miếu
Sáng tinh sương
Thái Anh nàng sau một đêm khó ngủ cũng choàng dậy. Nàng nheo mắt nhìn ánh dương còn mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Đêm qua, nàng mất ngủ.
Khung cảnh rợn người và biểu hiện của Lệ Sa làm Thái Anh băn khoăn. Một người luôn định tĩnh như thế bị doạ đến mặt cắt không còn giọt máu. Trong lòng lại có chút tư kiến. Nàng rời giường, khoác thêm áo mỏng vào.
- Công chúa, người dậy rồi? - Tiểu Nguyệt ở vách bên nghe tiếng động thì kính cẩn lên tiếng
- Ừm, muội thức sớm vậy sao?
Tiểu Nguyệt từ phía đối diện bê vào một chậu nước ấm:
- Không hiểu sao đêm qua nô tỳ ngủ không ngon a...
- Vậy à - Thái Anh quan tâm hỏi - Có ổn không đấy?
Tiểu Nguyệt vội xua tay:
- Vẫn rất khoẻ ạ - Cô nàng xoay người đến bàn nhỏ chuẩn bị phục sức cho Thái Anh, làm ra một khay bưng đến, vừa đi vừa lẩm bẩm - Chỉ là...hôm qua sau khi giặt ngoại y của công chúa, nô tỳ bỗng thấy đau đầu, còn rùng mình mấy lần...
Thái Anh ngưng trệ động tác trên tay, nhìn Tiểu Nguyệt:
- Muội vừa nói là, ngoại y ta khoác hôm qua?
- A, dạ phải - Cô nàng chân thành nhìn chủ từ mình, bĩu môi than phiền - Chẳng hiểu sao lại thấy như có ai bám trên lưng vậy.
Thái Anh kịch liệt nhíu mày:
- Hôm qua giặt đồ, muội có thấy cái gì lạ dính trên áo ta không?
- Dạ? - Tiểu Nguyệt cúi mặt suy ngẫm - À, có một vết gì đó ở ngay cổ tay áo chà mãi không ra ấy ạ.
- Vết đó trông như nào? - Nàng căng thẳng hỏi lại
Tiểu Nguyệt bật cười:
- Công chúa xin đừng lo, thứ ấy trông như hình vẽ bậy của trẻ con ấy!
Thái Anh giật mình, da đầu tê rần, nàng run rẩy vén tay áo lên...
Quả nhiên.
Tiểu Nguyệt mở to mắt, nhìn vào cổ tay Thái Anh, trên đó có một hình vẽ đỏ thẫm ngoằng nghoèo chừng hai đốt ngón tay như bị khắc vào da thịt nàng.
- Công chúa!? - Cô nàng lo lắng muốn chạm vào nhưng đã bị Thái Anh đẩy ra
- Đừng chạm vào! - Hơi thở nàng khó khăn, nhịp tim tăng vọt, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Chân khí bên trong cơ thể như bị kích động, luân chuyển loạn xạ làm Thái Anh chóng mặt, gục đầu xuống.
.
.
- Chúng ta ra ngoại ô... - Thái Anh lẩm bẩm - Mau chuẩn bị ngựa đi...
Tiểu Nguyệt tuy lo lắng nhưng vẫn nghe lời chủ tử mà chạy đi.
Hai người chầm chậm rời khách điếm, đi trong sương mù sáng sớm. Ra đến cổng lớn, nàng quay lại nói với Tiểu Nguyệt:
- Muội hãy đến khách điếm Điểm Thương báo với huynh đệ Lệ Sa.
- Nhưng công chúa đi một mình rất...
- Không sao - Nàng khẽ cười trấn an - Lỡ có chuyện gì thì còn có bọn họ trợ lực.
Con đường phía trước mịt mù khó nhìn. Thái Anh cắn chặt răng, có một thế lực gì thúc bách nàng phải lao thân vào hiểm hóc kia. Ngoại ô không một bóng người, không một ánh đuốc, thành ra đường đi càng khó thấy.
Thái Anh hướng về phía bờ sông, đi dọc các mõm đá tìm vị trí hôm qua. Nàng xuống ngựa đi chậm, cúi xuống nhìn từng vách đá.
Rốt cuộc, trong màn sương dày đặc cũng nhìn thấy được bóng dáng con thuyền to lớn đổ ngã kia.
Nàng cúi xuống nhìn, cuối cùng cũng thấy được những gì hôm qua Lệ Sa đã thấy.
Thi thể với mảnh áo tơi.
Dù đứng bên trên cách 2 trượng nhìn xuống vẫn cảm thấy kinh khiếp. Những lá bùa bị dán trên thi thể, gương mặt không còn mắt, miệng bị rạch đến tận mang tai, yết hầu rách toặc, lồng ngực và bụng bị phanh, lôi hết tim gan phèo phổi ra. Những thứ ấy vương vãi xung quanh xác chết, đã trải qua nhiều ngày, tim ruột cũng thành một đống đen xì tởm nhớp.
Nàng nuốt khan một cái, chợt cổ tay phải nhói lên một cái đau điếng, theo bản năng Thái Anh ôm chặt tay mình.
Nàng dời ánh mắt nhìn chiếc thuyền ngả nghiêng kia. Nó được sơn màu đỏ, treo lộng hoa và tú cầu giáp vòng thân thuyền. Trông như một chiếc...
Thuyền Hỉ?
Ngay cả cánh buồm cũng được sơn màu đỏ. Thái Anh thở hắt ra một hơi, định nhảy xuống bên dưới.
Bỗng, cả cơ thể nóng ran một trận, hàn khí từ nãy giờ bị xua đi. Một đạo ánh sáng xanh loé lên trong mắt. Nàng dừng bước, trầm ngâm rồi cũng quyết định thôi không nhảy xuống. Thái Anh xoay người, tiếp tục đi dọc trên bở cỏ hôm qua. Nàng cứ đi như thế, áng chừng đã trôi qua rất lâu. Thế nhưng trời vẫn không sáng, Tiểu Nguyệt cũng chưa đi tới, giống như...thời gian đã ngưng đọng vậy.
Đi được một đoạn, vùng cỏ tựa có thay đổi, cao hơn chỗ ban nãy, đến nổi Thái Anh không thấy được chân của mình nữa. Nàng chợt cảm thấy có gì cấn nơi gót, cúi xuống vạch cỏ ra.
Lập tức chạm phải thứ gì cứng, bám đầy đất.
Thái Anh cầm lên...
Một mẩu xương.
Nàng giật bắn người thả rơi nó, thở dốc. Lại ngước lên nhìn đoạn đường trước mắt. Đã không còn quen thuộc, lấp ló dưới bụi cỏ, trăng trắng sẫm màu là một hàng xương dài. Thái Anh định thần, nàng lên ngựa, đi theo những mảnh xương rải rác đó.
Đoạn đường như vô tận và tâm trí của Phác Thái Anh càng mất tỉnh táo dần. Bạch mã đôi khi vùng lên muốn quay đầu nhưng nàng buộc nó phải đi tới trước.
Hàng xương trắng dẫn tới một ngôi nhà đổ nát, nhập nhoè dưới màn sương mù. Thái Anh xuống ngựa, ngước nhìn lên bảng hiệu với nét chữ phai nhạt gần hết -
Tân Nương Miếu?
Là một ngôi miếu sao...? Nàng như bị thứ gì lôi đi, từng bước nặng như chì, đôi mắt trống rỗng đi lên bậc thang, tiến vào căn miếu tối đen.
.
.
.
.
Lạp Lệ Sa nằm trên sạp kỷ, đầu óc mụ mị chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô mơ thấy quá khứ kinh hoàng, mơ thấy ngày mẫu hậu mất đi, mơ thấy...
Nụ cười man rợ kéo dài đến tận mang tai.
--
Lệ Sa giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm.
Cô thở dốc, ngực trái đau đớn từng cơn. Bỗng một năng lượng không biết từ đâu chạy vào người Lệ Sa, tia sáng màu vàng loé qua mắt.
Cô nhắm mắt lại, đầu tiên là một mảng tăm tối. Sau đó là những tiếng cười điên dại, một thân ảnh mảnh mai ngã gục trên vũng máu, gương mặt quen thuộc...
Lệ Sa mở to mắt, đó là Phác Thái Anh!?
___
Ở bên đây, Thái Anh vừa vào thì thấy một bàn thờ trang nghiêm chính giữa miếu. Dù bên ngoài miếu đổ nát nhưng cái bàn thờ này vô cùng khang trang, nhang đèn thắp sáng.
Chính giữa là một cái lộng đỏ, bên trong một tượng người đội khăn voan đỏ, mặc hỉ phục tân nương. Hai bên cũng là những tượng nương tử tương tự, dưới mỗi tượng là một ngọn bạch lạp lập loè yếu ớt, đèn dù không có dầu vẫn cháy. Còn có một bát hương, chính giữa chỉ cằm một nén duy nhất, khói bốc lên nghi ngút. Và, một cái lọ gốm trắng chưa nung, nhìn qua hệt như...hũ tro cốt.
Thái Anh đi qua hết dãy bàn thờ, nhìn từng hình tượng tân nương.
Chợt chân khí trong người rung động mạnh. Nàng rùng mình, cơ thể lại ấm nóng lên, thần trí mờ mịt cuối cùng cũng sáng trở lại. Thái Anh bình tĩnh nhìn xung quanh, khắc chế cảm giác hãi hùng dấy lên, tay bắt đầu kín đáo bắt ấn, rút ra Đoản Manh Kiếm. Nàng từng bước đi về phía cửa miếu, muốn trở ra. Nhưng, không kịp nữa...
Rầm một tiếng, cánh cổng đóng lại, dù đẩy như thế nào cũng không suy suyễn.
Nàng cắn lấy môi, tay nắm chặt đốc kiếm. Trước mặt vụt một mảnh khăn đỏ, Thái Anh vung tay chém nhưng vừa giơ lên đã cảm thấy đau thấu nơi vai trái. Máu tuôn ra ngay lập tức, một bên vai bị rạch trúng.
Những mảnh khăn che đầu của các bức tượng nương tử đột nhiên bay phất lên rồi rơi xuống đất. Làm lộ ra từng khuôn mặt của các bực tượng.
Nhìn chẳng khác nào lấy đầu người thật lắp vào thân tượng hết.
Tiếng cười điên loạn vọng lên bốn phía, nàng đảo mắt liên tục, cố trấn tĩnh.
Tiếp sau tiếng cười lại là tiếng khóc, hai thứ âm thanh gây khiếp đảm đan xen như đâm thẳng vào màng nhĩ.
Những búc tượng kinh dị kia từ trong thân phóng ra một làn mưa hoa hồng, mỗi mỗi đầy gai nhọn lớn như cái chày.
Nàng nghiến răng tránh né, nhưng nó bắn ra quá dồn dập. Khi Thái Anh không kịp trở tay đã có một bông hoa hồng đỏ thẫm lao vút vào cổ nàng...
Thái Anh nhắm chặt mắt...
.
Nhưng, lại không có cơn đau nào cả, ngược lại cả người ấm áp như được bao bọc. Dù, tiếng vũ khí vẫn vang lên chói tai.
- Ta mà tới muộn liền không kịp rồi - Lệ Sa thở hồng hộc, một tay cầm nhuyễn gươm đáp trả, một tay ôm trọn nàng trong lòng. Khoé môi cô còn gắng nhếch lên, điệu bộ lại cao ngạo như ngày thường.
Thái Anh sau khi thoát khỏi hiểm nguy lại được Lệ Sa ứng cứu. Hai người thành công phá cửa thoát ra ngoài, vận công bay lên ngựa phi nước đại mà chạy đi.
Lệ Sa nói to:
- Bọn chúng còn sẽ đuổi theo!
Hai nàng thúc ngựa chạy nhưng mãi vẫn không thấy được cổng thành. Thái Anh hoảng hốt:
- Chúng dụng tà thuật che mắt chúng ta!
Vó ngựa dẫm lên cỏ sũng sương. Nhưng tiếng cười và tiếng khóc ghê rợn vẫn vang thấu đến tai như thể bị bọn chúng bám dính lấy gót chân.
Phía trước chợt xuất hiện một màn sương dày như khói mù. Lệ Sa và Thái Anh lập tức thắng ngựa quay đầu nhưng đã không kịp. Hai người lao thẳng vào chốn yên ba mịt mù ấy.
Bốn phía vọng đến tiếng rú dài kinh tợn. Từ đó lao ra những bộ hỉ phục bay lửng lơ xé gió vút tới hai người như muốn vồ nát họ.
Lệ Sa và Thái Anh tung người lên không. Cô chém ngang một đường, tia kim quang loé lên mạnh bạo, chúng bị chém nát vỡ vụn. Thế nhưng ngay sau đó, những mảnh vụn rơi lả tả lại tụ về chỗ cũ, những lá bùa đỏ quạch vá lại chỗ bị chém đứt.
- CHÉM KHÔNG CHẾT!
Những bộ hỉ phục với cái đầu với hai mắt trắng dã không mũi, miệng và tai lại lao vun vút vào hai người. Nàng chỉ có thể vừa chém vừa vận chân khí, mỗi nhát lại cố gắng mạnh hơn một chút.
Nhưng, chẳng làm được gì, bọn quỷ nương ngày một tăng lên.
Rốt cuộc, bao vây hết hai người.
Mùi máu tanh tưởi xộc lên cùng tiếng rú man dại nửa quỷ nửa người.
Lệ Sa và Thái Anh dựa lưng vào nhau, thở những hơi nặng nhọc.
Cô cúi đầu nhìn mặt đất, từ khi nào đã hiện lên một vòng tròn đỏ như máu:
- Chúng kết giới rồi!
- Lệ Sa - Thái Anh run rẩy, vai trái không ngừng tuôn huyết, nàng dùng tay còn lại nắm lấy tay cô. Lệ Sa cũng đan tay mình vào tay nàng, trấn tĩnh nàng.
- Nàng phải bình tĩnh, sẽ không sao.
Một Tam công chúa như Thái Anh lớn lên ở trong cung cấm, đã rất lâu kể từ khi bị bắt cóc nàng phải đối mặt với loại đáng sợ này.
Lệ Sa hít sâu một hơi, cô cảm nhận nhiệt độ nơi bàn tay. khẽ nói:
- Nàng giúp ta sẽ kéo dài thời gian, ta sẽ phá kết giới, có được không?
Thái Anh siết chặt lấy tay cô như một lời đồng ý rồi nhẹ nhàng buông ra.
Hai nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Bọn chúng mắt thấy động thủ liền lao vào tiếp tục xâu xé. Thái Anh một thân một mình, đại khai sát giới.
Lệ Sa nhân lúc đó hạ người xuống mặt đất. Ngay lập tức bị hàng trăm lá bùa vây lại như muốn trói chặt rồi nuốt trọn. Cô bắt ấn vận công, xung quanh toả ra ánh sáng vàng rực. Bắt đầu phá mở từng trụ cột.
Trạng thái duy trì chân khí bạo phát liên tục làm Lệ Sa nhiều lần hộc máu nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ một giây nào.
Thái Anh ở trên không trung lực suy yếu dần, nàng bị đả thương liên hoàn. Khắp thân thể đều bị ngoại kích, đổ máu ướt đẫm cả ngoại bào.
Ngày lúc nàng sắp hoàn toàn kiệt sức...
- Luy Chấn! PHÁ!!!
Thanh nhuyễn gươm cắm thẳng nơi đất xuất ra một vòi rồng to lớn cuốn hết những thứ tà ma vào. Không gian như tan tác, sương mù cuồn cuộn như sóng biển, đại địa rung chuyển.
Thái Anh không thể trụ nổi nữa, nàng rơi tự do từ trên cao xuống. Lệ Sa hoảng kinh, may mắn kịp thời đón lấy Thái Anh.
Một cơn gió bão can qua. Cô phát hiện nàng đã bị thương rất nặng, rơi vào hôn mê.
Vội vàng bế theo Thái Anh lên lưng Hắc Yên Long, một tay cầm hai cương ngựa, một tay đỡ lấy người trong ngực.
...
Nhật cao do kiến*.
*Mặt trời lên cao
Lệ Sa thở phào, tạm thời sẽ tránh được tai hoạ.
Cô cũng bị thương nặng không kém nhưng không đến mức như nàng, chợt trong lòng một trận chua xót khi nhìn gương mặt xinh đẹp lộ vẻ đau đớn.
Lệ Sa đưa nàng về Điểm Thương.
Tiểu Nguyệt khóc ngất ở bậu cửa. Mắt thấy hai người trở về trong bộ dạng nửa quỷ nửa người thì ngã khuỵu xuống, đấm ngực liên tục.
Cô nàng bị che mắt, đi mãi vẫn không đến được Điểm Thương, lo lắng cho công chúa nhưng không thể làm gì. Trời sáng mới rõ mình đã ở ngay trước cửa khách điếm.
Bình Bảo và Chung Linh giúp đỡ đưa Thái Anh nằm trên giường.
- Tiểu Nguyệt! Đi lấy hộp thuốc đi - Lệ Sa gằn giọng nhìn cô nàng khóc muốn ngất đi đứng bên cạnh. Lại phân phó - Bình Bảo, đệ truyền chân khí, tạm thời chữa nội thương cho nàng đi. Chung Linh, ngươi đi vào nội thành, lập tức đến chỗ Minh Ngôn Tú nói rõ sự việc! Nhanh lên!
Cô không màng vết thương của mình, cùng Tiểu Nguyệt bắt đầu cầm máu tạm thời cho Thái Anh.
👇🏻Năn nỉ ó🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com