Chương 17: Ngươi làm nàng đánh mất lý trí
Minh Ngôn Tú nghe tin.
Cô nàng vội vàng dẫn theo một vị y sư đi ra ngoại thành.
Vị y sư này thân phận đặc biệt, vốn là người trong giang hồ, thân sư đệ của Thái Y đương triều Kurin Quốc - Bạch Diệp Yên.
Vì chịu ơn Thái Sư Charin Quốc mà hiện tại theo phò tá Minh Ngôn Tú.
Người này quan hệ rất rộng, từ Kurin đến Charin đều có tiếng tăm.
Chung Linh thầm đánh giá người kia khi đi trên xe ngựa. Căn cứ vẻ ngoài thì khoảng ngoài tam tuần, không rõ nam hay nữ, gương mặt che hết một nửa bằng lớp vải mỏng.
____
Nhanh chóng đã đưa được Bạch Diệp Yên đến khách điếm. Chung Linh đánh gác hết mọi nghi vấn, thuận theo chủ tử mà tạm tin tưởng người này.
Lệ Sa trông thấy Bạch y sĩ thì vội đứng dậy, cung tay:
- Bạch sư phụ!
- Tam công chúa, xin đừng đa lễ với tiểu nhân. Nghe nói là Phác công chúa bị Tân nương quỷ đả thương? - Bạch Diệp Yên cúi đầu đáp lễ rồi nhìn về phía giường.
- Phải, ta không tiện mời đại phu bên ngoài, lại nhớ đến Bạch sư phụ y thuật cao minh nên vội đi thỉnh mời - Lệ Sa vén rèm sang một bên, nhường chỗ cho Bạch Diệp Yên.
Diệp Yên đi đến bắt mạch cho Thái Anh.
Chân mày hơi nhíu lại.
- Nội, ngoại công kích, thương thế hai mặt, e là tổn thương chân khí rồi.
Lệ Sa gật đầu:
- Có nặng lắm không?
Bạch Diệp Yên hơi nhìn cô rồi nói:
- Tĩnh dưỡng ba ngày liền đỡ, không sao. Chỉ là, Tam công chúa, người cũng bị thương, có cần ta kê thuốc cho luôn không?
- Vậy thì xin đa tạ Bạch sư phụ.
Chung Linh một màn hoa mắt, Bạch Diệp Yên này vừa vào câu đầu tiên đã nhận biết Lạp Lệ Sa lẫn Phác Thái Anh.
- À, còn một việc - Lệ Sa chợt dừng lại - Xin Bạch sư phụ cứ gọi ta một tiếng Lệ Sa liền tốt.
Bạch Diệp Yên hơi cười:
- Được, ta biết rồi - Lại liếc nhìn cô - Lần này đi có vẻ người thu hoạch được nhiều điều thú vị nhỉ?
- Bạch sư phụ tinh tường - Lệ Sa cũng cười nhẹ
- Không dám nhận, kẻ tiểu nhân này phải nói là tinh tướng thì đúng hơn... - Diệp Yên tay lấy ra một hộp kim châm cứu, ánh mắt có chút giảo hoặc.
.
.
.
Ba người còn lại trong phòng chỉ có thể nhìn, không thể lên tiếng. Minh Ngôn Tú một bộ dạng lo lắng đi đi lại lại, trong khi hai người kia phải chạy đôn đáo.
Lệ Sa trở về phòng riêng.
Vừa quay lưng đóng cửa, trong mắt loé một tia lạnh lẽo.
Cô chậm rãi cởi ngoại y, tự mình xử lý vết thương.
Minh Ngôn Tú bước vào, thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt dưỡng thần, vững thân ngồi trên sạp kỷ. Cô mỗi khi vào trạng thái toạ thiền liền không muốn bị ai làm phiền tới. Ngôn Tú biết ý, chỉ giúp xông một nụ trầm đặt vào lư chung rồi lặng lẽ ngồi ở ghế nhìn Lệ Sa.
Chợt băt gặp trên bàn một cuộn thư đóng khép hở hững. Trong lòng có chút tò mò liền cầm lên xem thử...
- Minh Ngôn Tú. - Lệ Sa không mở mắt, chỉ lạnh giọng gọi một tiếng, cô nàng giật mình vội đặt đạo hàm kia xuống, Lệ Sa lại lắc đầu - Không phải ta có ý che giấu, chỉ là việc này khó mở lời với ngươi.
- À, không sao, là ta tự tiện rồi - Ngôn Tú xua tay - Ngươi cứ tĩnh toạ tiếp đi, ta tuyệt đối không làm phiền nữa.
Lệ Sa không đáp, mi tâm lại thả lỏng.
Cứ thế hai khắc thời trôi qua*
*Khoảng nửa tiếng
Cô cuối cùng cũng xả thiền. Nụ trầm trong lư cũng cháy tới đoạn chót, khói bốc nghi ngút. Minh Ngôn Tú ngồi nãy giờ vai lưng đau mỏi, hết lắc qua rồi lắc lại.
Lệ Sa có chút buồn cười:
- Đợi ta có chuyện gì sao?
Cô nàng xoa xoa gáy, nhăn mặt:
- Chút việc thôi.
- Hửm? - Lạp Lệ Sa nhướng mày - Thiên kim của Thái sư tới đây muốn bàn chuyện gì với ta nào?
- Công vụ.
- Vậy càng không phải, ta là người Kurin đó - Cô ánh mắt trêu chọc nhìn Ngôn Tú.
- Ta không thể tự đi điều tra được, bổn thiên kim là thấy nhà ngươi có vẻ rảnh rỗi nên muốn nhờ một phen - Ngôn Tú cũng cười khẩy đáp lại.
- Ồ~
- Vụ này cũng chìm lâu rồi. Chỉ là hôm nay các ngươi tự dưng gặp Thuyền Hỉ, chắc cũng có thắc mắc về nó. Chi bằng tự mình tìm hiểu đi - Cô nàng hất cằm.
Lệ Sa hơi nhíu mi tâm, tỏ vẻ khó hiểu.
Ngôn Tú nói:
- Ta không chắc hai vụ này có liên quan đến nhau không. Có điều nó rất đáng để ngươi bận tâm đấy!
- Vậy sao - Tam công chúa bày ra vẻ mặt khinh khỉnh dựa vào thành giường - Chắc gì ta đã hứng thú chứ?
- Ta chắc chắn ngươi sẽ hứng thú! - Ngôn Tú ngạo khí đầy mặt, đầy khẳng định nói - Vụ này ở kinh đô, nguyên Phủ Thiên Trường đã bao năm không ai lý giải được. Lại nói tình tiết rùng rợn khó tin. Bản thân ta đây thân là Thiên - Chân Long nghe qua cũng rùng mình!
- Ồ - Vẫn là không quan tâm.
- Ai da, được rồi, ngươi cứ dưỡng bệnh đi, khi nào có hứng cứ đến phủ ta. Hồ sơ án tình đều ở đó. Bây giờ ta phải đi phân phó người xử lý xác tên kia rồi - Minh Ngôn Tú đứng dậy, phủi áo.
- Khoan đã - Lệ Sa bỗng gọi lại - Ngươi đã tra ra hắn là ai chưa?
- Chưa, quan địa phương sau khi đến hiện trường đã mang xác về châu nha rồi. Chỉ là mặt mũi, tứ chi hắn đều không nguyên vẹn, chả trách khó nhận diện - Cô nàng lắc đầu, thở dài - Hai người các ngươi hôm qua cũng không biết đường mà trình báo, hôm nay thi thể đã phân huỷ nặng rồi.
- Xin lỗi, hôm qua hoảng quá - Cô cười cười.
- Chậc, khi nào rảnh cứ ghé phủ nha huyện. Nói là bằng hữu của ta liền được họ cho vào.
.
.
.
Tri châu Thượng trường là quan ngũ phẩm - Đốc Luân.
Hắn từng là bổ đầu trong phủ Đại Thiên Trường. Sau được đề bạt lên làm thông phán phủ Thượng Trường. Lúc này tri châu huyện tên là Giản Cách Thuyên bất ngờ đột tử. Theo lý thông phán Đốc Luân sẽ tạm thời giữ chức tri huyện. Triều đình nhanh chóng điều tới một vị quan khác để nhậm chức tri phủ. Không ngờ, giữa đường đi bỗng dưng mất tích, cứ thế hơn nửa năm trôi qua. Đốc Luân vì vậy mà vẫn tiếp tục làm tri huyện phủ Thượng Trường.
Thượng trường là phủ châu gần nhất với nội thành. Cũng đóng vai trò rất lớn trong toàn Thiên Trường.
Lại nói, vị quan được điều phối bỗng dưng mất tích kia là một nữ quan. Cô ta tuổi còn trẻ, nghe nói cũng là chân ướt chân ráo bước vào quan trường. Tên là Hạ Uyên.
_____
Vũ Tiến dẫn theo một tiểu đội đi khám xét tại hiện trường. Sau đó trở về báo cáo với Đốc Luân:
- Thế nào rồi? - Đốc Luân trên tay cầm ly trà, gạt gạt lá trà trôi trên mặt, hờ hững hỏi.
- Bẩm đại nhân, đã đưa thi thể về, hiện chưa phát hiện thêm gì mới.
- Nhận diện được chưa? - Đốc Luân nhấp một ngụm trà.
Vũ Tiến nhìn quanh rồi đến gần thì thầm với Đốc Luân:
- Dạ rồi, đúng là Tử Bằng!
Đốc Luân nhếch môi, gật đầu hài lòng:
- Làm việc tốt lắm.
- Tạ đại nhân khen ngợi! - Vũ Tiến cúi đầu.
- Ngươi dẫn thuộc hạ thân tín canh chừng con Thuyền Hỉ đó. Bên cạnh đó cử người niêm phong các bến thuyền. Dọc bờ sông đều phải có người gác ngày đêm. Rõ chưa?
- Thuộc hạ đã rõ!
Vũ Tiến quay người rời đi.
Đốc Luân nở một nụ cười ghê tởm, nheo mắt:
- Tử Bằng, ta đã nói, đừng nhúng mũi vào kia mà?
...
Lệ Sa khoẻ một chút lại đi sang phòng Thái Anh đang nằm.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt đã có chút nhuận hồng.
- Sẽ không sao - Bạch Diệp Yên tay bưng một chén thuốc còn nóng hổi, liếc mắt khẽ cười nhìn Lệ Sa.
Cô hơi hé miệng, không nói.
Bạch Diệp Yên nhăn mặt, tay khuấy thuốc, không nhìn cô mà nói:
- Công chúa, lần này người hơi quá tay rồi đấy.
Cô nhíu mày:
- Đây là chuyện ngoài ý muốn.
- Có ngoài ý muốn hay không tự bản thân công chúa nhận thức - Diệp Yên lắc đầu - Có lẽ đúng là tình hình hơi vượt quá tầm kiểm soát nhưng công chúa không phải không có lỗi.
Thấy Lạp Lệ Sa im lặng, Bạch Diệp Yên lại nói tiếp:
- Có phải người tác động vào chân khí và tâm cảnh của Thái Anh công chúa không?
Ánh mắt cô ngưng đọng, lại im lặng.
- Ta biết người làm vậy là có lí do, nhưng việc này suy cho cùng là trái đạo lý rồi. Người đã áp một ảnh hưởng rất lớn lên Thái Anh công chúa. Khiến nàng ấy đánh mất lý trí. Lợi dụng tình cảm của người khác để làm việc như vậy vốn không phải tác phong của Lạp Lệ Sa người?
- Bạch sư phụ - Lệ Sa khép hờ mắt - Người cũng đã nói, ta có lí do riêng của ta. Hơn nữa lần này không phải do ta cố tình đẩy nàng vào cạm bẫy như vậy!
Bạch Diệp Yên lắc đầu, thở dài:
- Cái cạm bẫy thật sự mà người đẩy nàng vào còn nguy hiểm hơn - Diệp Yên lẩm bẩm - Cạm bẫy cảm xúc...
Cô cắn môi không nói, quay người đi.
Hai người không ngờ rằng, có người đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyên...
Bình Bảo nắm chặt đấm tay, hắc tuyến nổi trên trán. Hắn nhẹ bước quay về phòng mình. Trong lòng hỗn loạn.
________
Trời vừa tản chiều.
Lệ Sa dẫn theo Bình Bảo đi dạo thành.
Danh nghĩa là dạo, một phần dò la tin tức.
Cô cho ngựa chậm rãi đi, ngắm nhìn người qua kẻ lại tấp nập. Đến một sạp bán phục sức nhỏ, Lệ Sa xuống ngựa, đến hỏi:
- Ông chủ, trâm cài này bán như thế nào?
- A, vị công tử đây muốn mua trâm cài sao - Ông chủ nhìn ra người có tiền lập tức niềm nở - Vậy thì đúng chỗ rồi, ta đây chuyên về các loại trâm ngọc đó!
Cô cúi nhìn những cây trâm tinh xảo trên sạp. Mỗi mỗi, đều không quá lộng lẫy như những thức trâm cài trong cung. Nhưng lại khá tinh tế, đơn giản lại xinh đẹp. Lệ Sa cầm lên một chiếc. Khoé môi hơi cong lên:
- Ông chủ, ở đây loại trâm nào là tốt nhất?
- Đây đây, là loại Ngọc Thần Bảo này! - Hắn vội vàng nâng một chiếc hộp gỗ đưa cho Lệ Sa. Cô nhận lấy, mở ra xem.
Đó là một chiếc trâm ngọc, màu ngọc trong suốt, trắng tinh khôi điểm thêm những chi tiết màu vàng bắt mắt. Những vân ngọc ánh lên dưới áng trời chiều càng thêm đẹp đẽ.
Nụ cười đậm hơn một chút, Lệ Sa hài lòng gật đầu:
- Quả thực rất đẹp - Cô nghiêng đầu thưởng thức - Ta lấy một cây trâm này đi.
- Được được, công tử, ngài thật có mặt nhìn đó nha!
- À - Lệ Sa lại nhìn tới chiếc vừa nãy mình cầm lên - Lấy thêm một cây này nữa đi ông chủ.
...
Theo lời của vài người dân, nơi Phúc Tuy Lâu là tửu lầu có thâm niên, có rất nhiều chuyện có thể biết được từ nơi này.
Bình Bảo nghe tới tửu lâu liền mặt mày sáng rỡ.
Lệ Sa ôm nhuyễn kiếm dựa vào thành cửa sổ, vô hồn nhìn bên ngoài. Rượu cũng chỉ mới uống một chung.
Xung quanh không quá ồn náo, nghe nói lát nữa sẽ có một thuyết thư nhân đến kể chuyện. Hằng đêm đều như thế.
Bỗng có một thân ảnh đến trước bàn của bọn họ. Lệ Sa và Bình Bảo ngẩng đầu nhìn, hoang mang mất một lúc;
- Khanh Tâm?
- Là ta - Lý Khanh Tâm mỉm cười - Không ngờ hai người còn có nhã hứng uống rượu ở đây.
Lệ Sa lại quay mặt đi, không thèm để tâm đến cô nương người ta đứng đó.
Bình Bảo trái lại rất bất ngờ, gương mặt nhuận hồng vì rượu:
- Khanh Tâm cô nương...Hôm nay làm người ta kinh diễm a~
- Rất đẹp phải không - Khanh Tâm che miệng cười - Ta tốn công sức sửa soạn một phen đó nha.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, đối diện Bình Bảo.
- Sao cô nương tới đây vậy? - Bình Bảo hỏi, tay rót một chung rượu đưa qua
- À, đi dạo thì vô tình thấy ai kia ngẩn ngơ trên tầng lầu đó - Nói rồi nàng liếc nhìn Lệ Sa - Mai ta phải khởi hành rồi, tranh thủ ngắm nhìn nốt cảnh đẹp ở đây.
- Hả, mai cô nương về lại Thục An rồi sao? - Bình Bảo mở to mắt.
- Phải! - Khanh Tâm yêu kiều cười đáp lại.
Lệ Sa vẫn không chút dao động. Một cỗ hương thơm cạnh người, Khanh Tâm có nét xinh đẹp động lòng người, lại ôn thuận, mềm yếu.
Hèn gì lần đầu gặp mặt, nếu không chú ý liền không biết nàng ta có võ nha.
Khanh Tâm, đem lại cho người khác có cảm giác bản thân bị chinh phục từ từ, chậm rãi để lại dấu ấn trong lòng họ.
Nét kiều không phải khuynh thành như Phác Thái Anh, không phải mê hoặc như Lạp Lệ Sa.
Nàng tựa một đoá hoa Lê...thuần nhã, cuốn hút.
- Ta tìm ngươi cũng để cảm tạ một tiếng - Khanh Tâm quay sang Lệ Sa khẽ cười.
Lệ Sa mi mắt hơi động:
- Ừm.
Từ hôm giao ước, Lệ Sa cho một ám vệ bên người đi báo tin, sắp xếp mọi việc. Trong vòng vài ngày liền ổn thoả để Khanh Tâm có thể về nước an toàn.
Cô bỏ ra một số tiền lớn thuê người trong giang hồ đi theo hộ tống, lại cắt cử thêm hai cao thủ ám vệ của mình.
Xe và ngựa, giấy tờ thông quan đều chuẩn bị chu đáo. Số châu ngọc được xử lý tốt, Khanh Tâm có thể mang theo về Thục An Quốc.
- Nếu có dịp, nhất định sẽ tìm gặp lại ngươi! - Nàng vỗ vai cô, nói.
Lệ Sa câu khoé môi:
- Hừ, tất nhiên, cô còn nợ ta mà.
Khanh Tâm vui vẻ gật đầu.
Ba người cùng nhau dùng bữa. Thấm thoát đến Canh Dậu*
*Khoảng 17h - 19h tối
Thuyết thư nhân đã tới. Ông ta mang dáng vẻ một đạo sĩ, tóc râu bạc trắng, bộ quần áo tươm tất nhưng trông đã rất cũ kỹ. Ông ngồi trên một chiếc chỏng đặt giữa tửu lâu.
Xung quanh im lặng, ai cũng hướng mắt về phía ông ta.
- Hôm nay... - Giọng ông ta trầm nhưng rõ, cách nói chậm chậm, ít cảm xúc - Ta sẽ kể các vị nghe về, một câu chuyện có thật...
Bên dưới nhốn nháo, lên tiếng hối thúc ông lão nhanh kể.
- Đó là một vụ án, một vụ án chưa ai phá giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com