Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Tôi là Mạc Hiểu Lạc là một tác giả nghèo, Haiz....mấy năm trời tiết kiệm cuối cùng cũng mua được một căn chung cư bình dân ở khu phố T này. Nhưng vấn đề đau khổ của tôi bây giờ là tôi đã hết tiền rồi
Reng reng...
À có điện thoại reo, không biết là ai lại gọi đến giờ này nữa, thôi mở ra xem thử vậy
- Alo!
Một giọng trào âm thanh chát chúa từ trong điện thoại bắt đầu vang ra dữ dội, một cơn giận cuồng trào như núi lửa từ đầu dây bên kia tràn ra
- Tên lười biếng kia, bản thảo truyện mới của bà đâu hả

  Tôi liền theo phản xạ quen thuộc kéo điện thoại ra nữa mét ,nhưng tiếng ồn vẫn làm chát cả tai, sau khi thấy âm thanh đã dịu đi, tôi cũng nhẹ nhỏ nhẹ mà đáp lại biên tập viên của mình 

- À thực xin lỗi! cuối tuần tôi sẽ hoàn thành và nộp a

- Rừ rừ đã 4 cái cuối tuần rồi, cậu còn định hẹn thêm bao lâu nữa hả  

- Thật ngại quá, tôi chắc là cuối tuần này a!
- Dẹp, một lát nữa tôi đến nhà cậu, nếu không có bà đây sẽ mần thịt cậu  

- À đợi đã ....tút tút
Haizz...phải đi viết nốt bản thảo thôi, không thôi bà la xác chắc sẽ phanh thây mình ra mất
Tôi đi lục lọi trong mấy thùng đồ đạt chưa kịp dọn ra, mãi 15 phút mới tìm thấy bản thảo vẫn còn đang viết dở dang, vẫn còn vài trang nữa, chắc viết chúng sẽ nhanh thôi
Bắt đầu đặt bút lên viết, từng ý tưởng trong đầu tôi cứ chậm chậm mà tuôn ra, cứ thế mà viết quên cả thời gian
- Phù...xong rồi xong
Cuối cùng cũng đã viết xong, có thể ăn nói với bà la xác kia rồi
Rầm rầm , tiếng đập cửa dữ dội quen thuộc, không nói thì tôi cũng biết là ai rồi, tôi liền đứng dậy tiện tay cầm luôn bản thảo ra đưa cho bà ấy
Tôi vừa mở cửa ra, bà ấy đã xong vào, một tay hùng hổ đặt lên tường, ép tôi vào sát vách, hai mắt như có tia lửa bắn ra mà nhìn tôi, khiến tôi cũng hơi giật mình mà có chút co người
- À em chào chị! chị chiều hảo  

- Chào cậu ! bản thảo của tôi đâu
Nụ cười thánh thiện này của chị ấy đủ để người ta rùng mình
- Đây ạ
- Tốt
Chị biên tập cầm lấy bản thảo, lật qua lại xem xét từng trang, sau đó khép lại và cười tươi , vỗ nhẹ vai Hiểu Lạc
Ọt ọt...
- Tiếng gì vậy ?  

- À thật ngại quá, là em đang đói
Hiểu lạc gãi đầu, tay xoa xoa nhẹ cái bụng trống rỗng đang xẹp lép của mình, làm cho chị biên tập phải lắc đầu mà thở dài
- Cậu lại nhịn ăn à ?
- À thì...
- Thôi được rồi tôi đưa cậu đi ăn
Cậu mừng còn không kịp, liền vui vẻ đi theo chị ấy. Đến quán ăn , cậu ăn như gấp gáp như thể đã rất lâu được không được ăn ngon vậy
- Ăn ít thôi -.-
- Ahihi lâu lâu mới được chị bao mà, phải ăn nhiều nhiều
- Ai bảo tôi bảo cậu ? tiền cậu ăn sẽ trừ vào tiền nhuộm bút bản thảo truyện
-.....
- Hơ hơ , tưởng bở hả cưng, đừng có mơ
- .....
- Tôi thấy cậu hay là rước 1 anh công về nuôi cậu đi, không sẽ ngày tôi phải hốt xác cậu mất
- Ư ư em là công mà, có rước là phải rước thụ chứ  

 Chị quét mắt từ trên xuống dưới ngoại hình cậu , rồi nhếch nhẹ môi một cái, phán 

- Bớt ảo tưởng sức mạnh đi, với cái xác này của cậu thì đè được ai
- Được mà ...ư ư  

  Cứ thế hai người cứ cãi qua lại cứ một chủ đề ....
-------------------------------
Ừ bé là công, công chúa ấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ