Chap 2
Haiz...cậu thở dài nhìn cái ví đã bị viêm màng của mình, nhìn cái túi bị viêm đến thiết điều gần rách của mình mà đắng cả lòng ( viêm màng túi tiền đó )
- Haiiz...đành đến tủ lạnh có gì không đã
Cậu đi đến chỗ cái tủ lạnh, mở ra tìm đồ ăn, nhưng khốn khổ thay trong tủ cũng rỗng toét , gần như đóng mạng nhện luôn rồi
Cậu thất vọng đóng nó lại, rồi lê từng bước tới sofa, cậu ngã lên đó, tay ôm cái bụng đang kêu ọt ọt của mình mà rên rỉ
- Aaa! đói quá
Từ đâu đó trong không khí truyền đến một mùi hương thơm lừng, cậu nhảy dựng lên ngửi mùi hương ấy, nước bọt bắt đầu theo tự mà tiết ra khiến cậu phải nuốt một ngụm lại kiềm chế
- Nga~ có mùi bò bít tết a
Cậu lúc bấy giờ đã bị cái mùi hương khống chế toàn bộ, chỉ còn biết theo cái mùi hương đó mà bước đi, cứ đi mà không mở mắt nhìn luôn
- Ui da!
Vì chỉ chú tâm vào khứu giác mà cậu quên không nhìn thấy cánh cửa nhà người ta vẫn đóng, mà đi thẳng vào nên bị đụng đầu vào cánh cửa. Đến đây thì cậu mới chợt bừng tỉnh ra và quay về
Thế nhưng vừa vào nhà thì mùi hương đó lại len vào, nó thực không để cho cậu yên mà. Cậu cương quyết tránh xa nó bằng cách lấy cái chăn và chùm lại
Ọt ọt , lần này là bao tử của cậu đang kháng nghị, đói quá cậu cắn cái chăn để ráng qua nó, cứ thế quằn quại với cơn đói vài chục phút thì cũng qua. Khi cảm nhận được đã tạm thời qua cơn đói, cậu mừng rỡ chui ra khỏi chăn
- Aaaa!! không có mùi gì cả, ta không ngửi thấy gì hết á
Cũng khốn khổ thay, lần này là mùi các hấp thơm lừng, cậu buộc phải dối lòng mình rằng không ngửi thấy gì hết để chịu đựng
Cậu xiết tay lại, dằng xuống rồi đến bàn làm việc mà tiếp tục vẽ truyện. Nhưng vừa cầm viết lên chưa kịp vẽ thì cái bụng lại reo, cậu khổ sở gục đầu xuống bàn, nước mắt lưng tròng mà cầu xin
- Tao xin mày mà! làm ơn đừng đói nữa mà ... hức hức
Cuối cùng cái dạ dày của cậu đã đánh gục lí trí. Lần 2 cậu đứng trước cánh cửa này, dù có hơi ngại một chút, nhưng sau vài phút ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng cậu cũng đặt tay lên gõ cửa
'' cọc cọc cọc '' Cậu gõ nhẹ vài cái, thấy cánh cửa vẫn im lìm, không ai ra mở cả, cậu tiếp tục gõ '' cốc cốc cốc '' , vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Cậu định bụng lần cuối, lần này cậu đập cửa '' rầm rầm rầm ''. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở
- Ai vậy ?
Anh vừa mở ra thì cậu cũng từ ngoài xông tới, ngã vào người anh, làm chiếc tắm khăn trắng quấn hờ dưới thắc lưng anh tụt xuống dưới đất, khiến thân thể anh trần trụi trước mặt cậu. Cậu chợt bối rối, theo phản xạ mà hét toáng lên
- Aaaaaa!! BIẾN THÁI, CÓ BIẾN THÁI ...
Có vài người đi ngang hành lang nghe thấy, nhìn vào phía hai người, mấy nhà khác cũng mở ra , ánh mắt ngờ vực mà nhìn ra
Anh đảo mắt nhìn mọi người đang nhìn mình, rồi nhìn lại cậu trai đang đứng trước mặt mình mà làm loạn thực không còn cách nào hơn. Anh đành dùng một tay bịt miệng cậu lại, một tay vội kéo cửa đóng lại
Kéo cửa lại xong, anh khóa trái cửa lại, và buông tay ra khỏi miệng cậu
- Aaaaaaaaaaaa!
Cậu liền tiếp tục hét to , anh cũng chỉ có thể dùng hai tay bịt tai của mình lại, không thì sẽ bị lủng màng nhĩ mất
___________________________________
Lại con luôn á con trai, lột khăn của người ta xuống, còn la như là kiểu nó hiếp con vậy , thiệt hết nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com