chap 3
Cậu cũng đâu có hiền, tuy bị anh bịt lại vẫn nháo được, cậu vừa giãy giụa vừa dùng sức của 2 hàm răng cắn chặt vào tay anh. Khiến anh đau điếng
'' A '' Không chịu được nữa, anh buộc phải thả cậu ra, bàn tay lúc này đã in đậm dấu răng của cậu
Sau khi thoát khỏi anh, cậu nhanh chóng lùi lại, với tư thế phòng thủ, cậu cẩn trọng dò xét anh
- Anh là ai ? sao lại ở đây ?
Anh lúc này đang ôm bàn tay đang đỏ lên của mình, mặt như tiền mà hỏi ngược lại câu
- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng
- Tại sao lại phải hỏi tôi ?
- Vì đây là nhà tôi, cậu ở đâu chui vào rồi la hét như thể tôi cưỡng cậu vậy
Nhận ra tình thế có gì có hơi sai sai, cậu chợt ngẫm lại thì anh ta nói cũng đúng. hình như mình là người đã vào nhà anh ta thì phải, tự thấy có chút quê quê nên cậu nhanh như cắt chuyển chủ đề
-À..là do anh không mặt đồ thôi a
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng , ngón tay chỉ chỉ chỗ khí phách của đàn ông ở phía dưới của anh
Anh nghe vậy nhìn xuống, quả nhiên chiếc khăn tắm đã rớt xuống nền đất, lộ ra cả toàn bộ thân thể, kể cả chỗ ấy cũng đang lộ ra mồn một trước mặt cậu, anh cũng hơi ngượng nên khàn giọng xuống
- À xin lỗi, do tôi bất cẩn
Anh vừa nói vừa gãi đầu, rồi nhanh chóng kéo khăn tắm lên và cột nó lại
- Không sao, đều là đàn ông mà
Miệng cậu tuy nói vậy, nhưng thâm tâm thì đang nghĩ '' Ực , ôi mẹ ơi! cái đó của anh ta bự quá! '' càng nghĩ thì tâm trí của cậu càng trôi xa dần tới miền đen tối
- Cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ
- Ừm ^v^
Anh vừa đi khỏi, con ma đói trong người cậu liền thức dậy. Chỉ chưa đầy 30 giây, cậu đã mò vào bàn đồ ăn trong nhà
Nhìn bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn, toàn những món vip trong nhà hàng, mắt cậu tỏa như bóng đèn. Cũng không để ý để tứ gì, cậu vội lao vào bàn ăn kia, và ăn như thể một con ma đói
- Cậu...
Anh vừa bước ra, nhìn thấy cậu ăn như heo, lại vứt bừa bãi thức ăn thừa ra ngoài, thực muốn một cước đá tên nhóc này ra ngoài
Nhìn thấy mặt than của anh đang nhìn mình, cậu lại tươi cười nhìn anh, khen nhiệt
- Anh nấu đồ ăn rất ngon a! quá ngon luôn
Sau đó, cậu bơ anh và tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình
- Ngon thì ăn nhiều vào, ăn cho nghẹn...
- Ư...ưm..
Anh chưa nói được dứt câu, thì cậu bị nghẹn thật. Cậu dùng một tay vuốt cổ mình, một tay cứ đập đập xuống bàn, nhìn thật buồn cười
- Đợi tí tôi đi lấy nước
Anh vội vàng rót một ly nước lọc, và đem đến đưa cho cậu
- Uống đi
'' Ực ực '' cậu được ly nước, uống liền mấy hớp
- Cảm ơn anh
Uống xong, đặt ly xuống và cậu tiếp tục sự nghiệp ăn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com