Chương 1: Vô tung
Trong Hắc Phong Thành, giữa khí thế luyện tập hăng say của binh sĩ, đột nhiên nổi bật lên một hắc y nhân vừa đi vừa ngáp, trông đặc biệt lười nhác, trên vai hắn là một oa nhi chừng năm, sáu tuổi đang hứng thú nhìn ngang ngó dọc, đi bên cạnh là một tiểu hài nhi chừng mười tuổi, luôn chăm chú nhìn oa nhi trên cao như sợ y ngã xuống.
Ba người này là ai?
Đương nhiên là Cửu Vương gia đang nhàn rỗi đến mọc nấm dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi dạo quanh doanh trại .
Thật ra quân sĩ của Hắc Phong Thành tập luyện đều rất nghiêm túc, cũng không cần ai đốc thúc, nhưng Hạ Nhất Hàng thấy Triệu Phổ quá rảnh, liền đá hắn đi dạo xung quanh một chút, cũng khiến cho sĩ khí tăng lên.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ngược lại rất thích thú, đến Hắc Phong Thành lâu như vậy rồi nhưng hai bé chưa thực sự đi xem luyện binh bao giờ.
Vừa đi ba người vừa rôn rả nói chuyện. Tiểu Tứ Tử cúi đầu xuống, cất giọng hỏi:" Cửu cửu, bao giờ Miêu Miêu Bạch Bạch trở về?"
Triệu Phổ nhẩm tính trong đầu, đáp :" Thọ yến của Lục trưởng môn xong là về luôn thôi, nếu cái suy thần hộ thể của Triển Chiêu không phát tác, ngày mai chắc là sẽ về đến nơi."
Tiểu Lương Tử lắc đầu nói:" Cái này khó, Triển đại ca đi đến đâu, nếu không phải nhặt được thi thể thì cũng gặp kì án a."
Triệu Phổ ngược lại có chút hứng thú nói:" Gặp được cũng không sao, ta sắp nhàn tới phát hoảng rồi."
Tiểu Tứ Tử vội vòng tay ngắn ngủi của bé bịt miệng Triệu Phổ, khuôn mặt bầu bĩnh lắc mạnh:" Cửu cửu đừng nói, phụ thân bảo người miệng khiểm lắm, chuyện xui xẻo y như rằng trúng phóc."
Triệu Phổ bị bé chọc cười, đưa tay bế bé từ trên vai xuống ôm lấy, nhéo nhẹ mông bé nói:" Sao phụ thân con cứ thích nói xấu ta vậy? Con phải biết bảo vệ ta một chút chứ."
Thấy Tiểu Tứ Tử xoa mông, Tiểu Lương Tử rất có tinh thần khi sư diệt tổ đá Triệu Phổ một cái:" Không cho người bắt nạt Cận nhi."
" Lão tử là sư phụ ngươi, ngươi dám đá ta?"
" Bắt nạt Cận Nhi, đánh tất."
" Nhãi con."
Ba người vừa nháo vừa về tới doanh trại, liền bắt gặp Lâm Dạ Hỏa cũng đang thong thả đi ra.
Tiêu Lương thấy y liền chạy tới hỏi:" Hỏa Kê, lại đi ngao dược làm đẹp à?"
Lâm Dạ Hỏa trắng mắt liếc nhóc, vươn tay cốc cho nó một cái rồi nói:" Ngao xong lâu rồi."
Tiêu Lương tâm không phục xoa đầu, vậy sao còn đánh ta?
Tiểu Tứ Tử từ trên tay Triệu Phổ đòi nhảy xuống, đi đến bên Tiêu Lương xoa đầu cho nhóc.
Triệu Phổ thấy Lâm Dạ Hỏa dắt Ngai Ngai đi phía sau, nhướng mày hỏi:" Đi đâu vậy?"
Lâm Dạ Hỏa nhún vai đáp:" Mấy ngày nữa là đại hội võ lâm Tây Vực, ta trở về ngó qua Hỏa Phụng Đường một cái."
Tiêu Lương hai tay khoanh trước ngực, kinh ngạc nói: " Ngươi vậy mà nhớ sắp tới đại hội võ lâm Tây Vực? Lại còn trở về nhìn Hỏa Phụng Đường, ta tưởng cái chức Đường chủ đấy ngươi quên lâu rồi đi."
Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, thật sự là đã quên a, nếu không phải Gia Cát Âm gửi tin báo rồi bắt hắn về, hắn cũng chả buồn quản cái gì đại hội võ lâm a.
Triệu Phổ rất hứng thú hỏi:" Đại hội võ lâm Tây Vực? Có gì vui không?"
Tiêu Lương thấy hắn lại muốn chuồn đi chơi, liền dội thẳng gáo nước lạnh:" Sư phụ, người biết Tây Vực nhiều nhất là gì không? Là cao tăng đắc đạo đó. 10 môn phái thì phải 7 cái là thuộc về các thánh tăng, đại hội võ lâm, ha, căn bản là đến bàn phật pháp đi."
Triệu Phổ nghe vậy, hứng thú mất sạch, nghe kinh phật? Thà cho hắn một đao còn hơn.
Tiêu Lương lại hỏi:" Vậy mà Vô Sa đại sư không về cùng ngươi sao?"
Lâm Dạ Hỏa liền bĩu môi nói :" Đại hòa thượng cùng Ân Hậu chuồn đi đào trộm rượu của Thiên Tôn rồi, ba người đó nháo lại say quên trời quên đất cho mà xem, đại hội gì đó lão hòa thượng căn bản không thèm nhớ đâu."
Tiểu Tứ Tử lại khẽ kéo tay áo của Lâm Dạ Hỏa, nghiêng đầu hỏi:" Tiểu Lâm Tử, thúc đi bao lâu? Đã bảo Trâu Trâu chưa?"
Lâm Dạ Hỏa liền ngồi xuống xoa đầu bé :" Nhanh thôi, chắc tầm năm ngày là về rồi, tý đi qua doanh trại sẽ báo cho Ách tử kia một tiếng a."
Tiểu Tứ Tử nghe xong mới gật gù nói:" Vậy còn kịp."
Lâm Dạ Hỏa không hiểu hỏi lại:" Kịp cái gì?"
Tiểu Tứ Tử vội che miệng, chạy biến trốn sau lưng Tiêu Lương, lắc đầu nói:" Không có gì, thúc đi nhanh về nhanh nha."
Lâm Dạ Hỏa thấy bé như vậy, dở khóc dở cười không truy cứu nữa, nhảy lên Ngai Ngai vẫy tay với đám người Triệu Phổ.
Thấy hắn đi rồi, Tiêu Lương mới nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử :" Kịp cái gì a?"
Tiểu Tứ Tử cũng không giấu, khẽ nói :" Không phải sắp tới sinh thần của Tiểu Lâm Tử sao, hôm trước ta nói với Trâu Trâu, hắn biết được liền suy nghĩ rất lâu, cả ngày không nói gì, muốn tìm quà tặng cho Tiểu Lâm Tử nha."
Triệu Phổ đứng một bên nghe lén, chậc chậc hai tiếng:" Khó có dịp tên đầu gỗ đó hiểu phong tình như vậy a."
Tiểu Tứ Tử lại nói tiếp:" Ta thấy hắn nghĩ mãi không ra, liền nói quà sinh thần chỉ cần tấm lòng cùng một chút kinh hỉ là được rồi. Trâu Trâu nghe xong liền vỗ đầu ta một cái, sau đấy chạy vào rừng."
Tiểu Lương Tử không hiểu hỏi:" Chạy vào rừng làm gì? "
Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu đáp:" Không biết a, ta cũng rất tò mò , vì vậy Tiểu Lâm Tử phải làm sinh thần ở đây mới được. Cũng may hắn không đi lâu ."
Triệu Phổ nghe hai hài tử nói chuyện, cũng có chút mong đợi nghĩ, tên ngốc đó định tặng Lâm Dạ Hỏa cái gì a? Có chuyện hóng hớt, về kể với Công Tôn .
***
Lại nói Lâm Dạ Hỏa cưỡi Ngai Ngai chạy đến trước doanh trại của Trâu Lương, hỏi ra mới biết Trâu Lương đi đâu mất rồi, hắn liền nhờ Hứa Khảm, phó tướng của y chuyển lời giúp, bảo hắn phải về Hỏa Phụng Đường, mấy ngày sau sẽ về, chăm sóc Câm giúp hắn.
Hứa Khảm khẽ gật đầu, lại còn đặc biệt căn dặn hắn phải về sớm.
Lâm Dạ Hỏa không khỏi nghi hoặc trong lòng, vì cái gì cứ muốn hắn về nhanh vậy?
Hứa Khảm nhìn bóng hồng y dần biến mất, lắc đầu cười cười quay về trại. Ngồi chưa được một chung trà, đã thấy Trâu Lương bước vào, đang phủi lông dính trên y phục. Y liền chuyển lời của Lâm Dạ Hỏa cho hắn, Trâu Lương nghe xong khẽ nhíu mày, định xoay người đuổi theo thì Hứa Khảm đã nói:" Yên tâm, hắn sẽ về trước ngày đó mà, chỉ là chuyện vặt, chủ yếu là có mặt điểm danh, đi nhanh về nhanh thôi."
Trâu Lương nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, liền ngồi xuống tiếp tục phủi lông trên người. Hứa Khảm rất hóng hớt ngồi sát lại, nháy mắt hỏi:" Tiểu tử, ngươi định tặng gì cho hắn vậy? Có cần ta gợi ý cho chút không? Ta rất có kinh nghiệm làm vừa lòng mỹ nhân nga.... ai nha..."
Không đợi hắn nói xong, Trâu Lương đã ghét bỏ đá hắn sang một bên, miệng nói:" Ít nhiều chuyện, ngươi mới mấy tuổi mà đòi kinh nghiệm."
Hứa Khảm xoa xoa mông, trắng mắt nói:" Ngươi cũng chỉ hơn lão tử có hai tuổi, không biết tâm người tốt, hứ."
Trâu Lương cũng không buồn nhiều lời với hắn, rời khỏi lều, nhìn về phía cổng thành, có chút ngẩn người nghĩ, yêu nghiệt, cũng không chờ ta về nói một tiếng đã đi.
***
Sáng hôm sau, như thường lệ binh sĩ đang tập luyện chợt nghe trên trời vang lên tiếng vỗ cánh, bầu trời hơi sầm xuống, ngẩng lên liền thấy một con rồng khổng lồ đang bay lượn trên không, rồi đáp xuống doanh trại chủ soái. Triệu Phổ cùng Công Tôn nghe tiếng liền ra ngó thử, quả nhiên là Yêu Yêu về, bên cạnh là Triểu Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn thấy họ về sớm như vậy, có chút ngạc nhiên hỏi:" Các ngươi bay cả đêm sao? Cần gì về vội vậy?"
Triểu Chiêu lại khẽ khoát tay nói:" Vốn định sáng nay mới về, nhưng đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn thấy Yêu Yêu liền đòi bay, chọc nó phát khùng lên, con chuột kia cũng sợ Thiên Tôn gây họa nên chúc thọ xong liền chuồn luôn."
Triệu Phổ cười cười vỗ vai Bạch Ngọc Đường nói:" Vô Sa đại sư cùng Ân Hậu đi chôm rượu của sư phụ ngươi rồi, người biết được liền đuổi theo cản, chắc tạm thời không gây họa gì đâu."
Bạch Ngọc Đường khẽ đỡ trán nghĩ, rượu sư phụ hắn chỉ chôn ở đỉnh Thiên Sơn, về đấy chắc cũng không gây được họa gì đi.
Triển Chiêu nhìn trời còn sớm, đang tính toán về lều làm một giấc thì bỗng trong lều của Triệu Phổ vang lên tiếng khóc to.
Cả bốn người vội chạy vào trong thì thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi khóc đến thương tâm, chui vào lòng Tiêu Lương thút thít không ngừng.
Công Tôn vội ôm lấy bảo bối dỗ y, Triệu Phổ liền hỏi Tiêu Lương còn đang ngơ ngác bên cạnh :" Tiểu Tứ Tử sao vậy, vừa rồi còn đang ngủ mà?"
Tiêu Lương cũng lắc đầu không hiểu :" Con cũng đâu biết, con đang ngồi đọc binh thư thì thấy Cận Nhi nhăn mày, con vừa lại gần y liền ôm chầm lấy con khóc to."
Triển Chiêu khẽ chọc Tiểu Tứ Tử một chút, nhóc liền quay ra, hai mắt hồng hồng mếu máo giơ tay về phía y, nhỏ giọng kêu:" Miêu Miêu..."
Triển Chiêu đỡ lấy bé, xoa nhẹ lưng bé, dịu giọng nói:" Mơ thấy gì mà sợ vậy, kể cho thúc biết, thúc giải quyết giúp cháu a."
Tiểu Tứ Tử thút thít một lúc, liền giơ tay tóm lấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh nói:" Các thúc mau đi tìm Tiểu Lâm Tử, thúc ấy... thúc ấy đang rất đau..."
Mọi người nghe xong khẽ nhíu mày, Tiêu Lương không khỏi nhảy dựng lên nói:" Hỏa Kê kia gặp chuyện sao?"
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triệu Phổ :" Lâm Dạ Hỏa đâu?"
Triệu Phổ thần sắc cũng ngưng trọng :" Hắn về Hỏa Phụng Đường từ hôm qua rồi, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện?"
Chưa kịp nói xong, Giả Ảnh đã từ ngoài lều chạy vào báo:" Vương gia, Hỏa Phụng Đường gửi thư khẩn cho chúng ta."
Triệu Phổ vội lấy thư, mở ra đọc, không khỏi nhíu mày lo lắng. Công Tôn đứng bên cạnh nhìn được những dòng trên thư, tâm cũng lạnh đi mấy phần.
Trâu Lương vừa bước vào lều định hỏi Triệu Phổ hôm nay có cần họp không, liền thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên vai Triểu Chiêu nhỏ giọng khóc, những người còn lại thần sắc bất an, không hiểu sao trong lòng y liền dâng lên một cỗ lo lắng, thấp giọng hỏi:" Chuyện gì vậy?"
Triệu Phổ thấy Trâu Lương tới, liền đưa thư cho y.
Trâu Lương đọc xong thư, khuôn mặt trầm xuống, bàn tay không tự chủ vo nát tờ giấy, xoay người chạy ra ngoài. Triệu Phổ liền kéo y lại, nhíu mày nói:" Ngươi làm gì?"
" Đi tìm hắn."
" Ta biết ngươi đang rất lo lắng, bọn ta cũng vậy, nhưng muốn tìm được hắn cũng cần phải có kế hoạch. Bình tĩnh một chút, ta gọi Nhất Hàng bọn họ đến thương lượng, rồi cùng đi."
Trâu Lương chưa bao giờ cãi lời Triệu Phổ, vì vậy đành kiềm chế đứng lại, y giở thư ra, từng chữ như một dao đâm vào tâm.
" Đường chủ không rõ tung tích, cần người chi viện."
Trâu Lương lần đầu biết, thì ra lo lắng cho một người, tâm cũng có thể đau đến vậy.
HOÀN CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com