Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rắc rối lại tới

Triệu Phổ bình ổn Trâu Lương xong liền sai người gọi Hạ Nhất Hàng, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh tới, cũng để ảnh vệ thông báo tình hình trước cho họ.

Một bên, Bạch Ngọc Đường khẽ xoa đầu Tiểu Tứ Tử, thấy bé đã ngưng khóc mới hỏi:" Cháu mơ thấy Lâm Dạ Hỏa sao? Có biết hắn đang ở đâu không?"

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tiểu Tứ Tử mới cố bình tĩnh lại nói:" Tiểu Lâm Tử ở một mình, xung quanh là mấy bức tường rất cũ kĩ, còn có cát ở khắp nơi a."

Triệu Phổ khẽ cau mày nói:" Chẳng lẽ hắn vào Mê thành?"

Triển Chiêu lại tiếp tục hỏi bé:" Còn thấy gì nữa không?"

Nói đến đây, hai vành mắt Tiểu Tứ Tử lại ửng hồng, giọng nghẹn ngào nói:" Tiểu Lâm Tử rất đau, thúc ấy... thúc ấy vừa hét lớn vừa đánh vào không khí, hai tay thúc ấy đều là máu."

Trâu Lương nghe xong, hai bàn tay khẽ siết chặt, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không cảm giác. Chính y cũng không biết mình phải cực lực nhẫn nhịn đến thế nào mới không lao đi tìm Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Tứ Tử nói đúng lúc nhóm Hạ Nhất Hàng đi vào, đại khái cũng biết Lâm Dạ Hỏa xảy ra chuyện, vì vậy khẽ nhíu mày, Âu Dương đứng gần Trâu Lương nhất liền vỗ vai ý bảo y thả lỏng một chút, mọi người sẽ tìm cách.

Những người khác sắc mặt cũng ngưng trọng không kém, phải biết võ công của Lâm Dạ Hỏa tuyệt đối không thua kém họ, bình thường hắn có chút nhị nhưng vẫn là người thông minh cơ trí, muốn bắt hắn không phải là dễ, hơn nữa, Tiểu Tứ Tử lại chỉ nhìn thấy mình hắn, Lâm Dạ Hỏa rốt cuộc là đang đấu với ai?

Công Tôn khẽ nhíu mày suy nghĩ, liền hỏi Tiểu Tứ Tử :" Con có nhìn thấy mắt của Lâm Dạ Hỏa không? Có tơ máu hay không?"

Tiểu Tứ Tử nghĩ một lúc, liền nói :" Có a, phụ thân, hai mắt thúc ấy gần như biến đỏ luôn."

Công Tôn khẽ quay đầu nói với mọi người:" Các ngươi bình thường luyện công, nếu vội vàng quá có thể tẩu hỏa nhập ma không?"

Mọi người nghe y nói liền hiểu ý, nhưng Bạch Ngọc Đường liền lắc đầu nói:" Võ công chúng ta luyện đều chính thống, muốn tẩu hỏa nhập ma không dễ, hơn nữa Vô Sa là thánh tăng, Lâm Dạ Hỏa bình thường trừ nhị ra thì ngộ tính của hắn rất cao, nếu so kiên nhẫn, chúng ta còn chưa chắc cao bằng hắn."

Thấy Công Tôn lại nhíu mày, có chút chần chừ không nói, liền nhẹ giọng nói:" Thư ngốc, có chuyện gì mau nói a."

" Không phải trước kia có tìm hiểu về Sa Yêu Tộc và Sa Quỷ sao? Ta nhớ đọc được Sa Yêu Tộc trời sinh thiên phú hơn người, từ ngoại hình đến trí tuệ, nhưng Sa Yêu Tộc không thịnh được bởi trừ bỏ phải đối phó Sa Quỷ, bọn họ còn có loại cỏ thiên địch. " Công Tôn vừa nhớ lại vừa kể cho mọi người nghe. " Loại cỏ này tên Diêm Ma, chỉ cần người của Sa Yêu Tộc đến gần liền mất hết sức lực, còn nếu ăn phải thì sẽ phát điên, đau đớn mà chết. Nhưng nghe nói loại cỏ này bị người Sa Yêu Tộc đốt sạch rồi, không lý nào còn tồn tại."

Triển Chiêu càng nghi hoặc :" Nói vậy không thể có chuyện Lâm Dạ Hỏa vô tình gặp loại cỏ này được, nhất định có kẻ hạ độc thủ. Chuyện hắn thuộc Sa Yêu Tộc cũng không phải bí mật gì. Hắn bình thường chính là nhị hóa chuyên tâm làm đẹp, sao có thể kết oán với ai đến mức phải tàn nhẫn thế?"

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng lạnh đi vài phần, trong lòng tức giận không thôi, nói:" Mặc kể kẻ nào ra tay, trước tiên vẫn phải tìm được Lâm Dạ Hỏa đã, từ hình ảnh Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, tình trạng của hắn không ổn rồi."

Triệu Phổ cũng tán đồng, liền nói với Bạch Ngọc Đường:" Ngươi cùng Triển huynh cưỡi Yêu Yêu đến Hỏa Phụng Đường trước, đưa cả Công Tôn đi nữa, ta sẽ sắp xếp người theo ngay. Lâm Dạ Hỏa tự nhiên bị ám toán, chắc chắn có âm mưu, ta sẽ mang binh đến bảo vệ Ma Quỷ Thành."

Mọi người đều tán đồng, Trâu Lương đứng một bên không nói gì bỗng lên tiếng, nói với bọn Triển Chiêu:" Ta đi cùng các ngươi."

Triệu Phổ biết y nóng lòng muốn tìm Lâm Dạ Hỏa, nhưng lại có chút không yên tâm. Thấy Triệu Phổ do dự, Trâu Lương liền nói:" Ta nhất định sẽ không tự ý xông vào Mê Thành."

Triệu Phổ liếc sang thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khẽ gật nhẹ đầu, đại ý là chúng ta nhất định không để y tùy tiện hành động, mới đồng ý để Trâu Lương đi cùng họ. Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cũng sốt ruột đòi đi theo. Cũng may Yêu Yêu đã lớn hơn trước rất nhiều, chở bốn, năm người cũng không thành vấn đề.

Bàn bạc xong mọi người chia nhau hành động. Triệu Phổ cùng Âu Dương và Long Kiều Quảng đi chỉnh đốn lại nhân mã rồi cũng lên đường tiến về Ma Quỷ Thành.

Trước khi đi, Trâu Lương huýt sao một tiếng, không bao lâu sau, Tắc Lặc liền chạy tới. Bọn Triển Chiêu chỉ thấy y gầm gừ với Tắc Lặc một lúc, sau đó nó liền chạy vào rừng. 

Đến khi năm người ngồi trên Yêu Yêu bay về Hỏa Phụng Đường, Tiêu Lương liếc mắt nhìn xuống liền thấy một bầy sói đang hướng Hỏa Phụng Đường chạy tới, chúng vừa đi vừa thỉnh thoảng rú một tiếng, chốc lại có mấy con khác gia nhập đoàn. Tiểu Lương Tử liền hỏi Trâu Lương :" Chúng cũng đi tìm Hỏa Kê à?"

Trâu Lương khẽ gật đầu, Triển Chiêu lại có chút không yên lòng:" Nhưng chúng cũng không thể tùy tiện vào Mê Thành."

" Không sao, gió sẽ nói cho chúng biết hắn đang ở đâu. Trên đời này không ai tìm người giỏi bằng chúng." Trâu Lương vừa nói vừa nhìn về phía Mê Thành xa xăm, nơi cát bụi mịt mù che lấp tất cả.

***

Khi cả bọn đến Hỏa Phụng Đường, liền thấy Tang Bôn đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài sân, chốc chốc lại ngó ra cửa, dậm chân một cái rồi lại đi vào. Hắn thấy đỉnh đầu vang lên tiếng vỗ cánh, liền ngước lên, thấy bọn người Triển Chiêu đến, vội vàng chạy tới. Tiêu Lương vừa nhảy xuống khỏi Yêu Yêu đã hỏi:" Hỏa Kê kia làm sao? Tại sao không rõ tung tích?"

Tang Bôn cũng không để ý nhiều, nhanh chóng nói:" Hôm qua Gia Cát gọi Hỏa Kê về, hắn cưỡi Ngai Ngai thì chỉ chỉ mất nửa ngày là tới Hỏa Phụng Đường rồi. Nhưng bọn ta thấy tối rồi hắn vẫn chưa về, chỉ nghĩ hắn lại lo mua mấy dược liệu làm đẹp nên chậm trễ, không ngờ lại thấy pháo hiệu của Hỏa Kê phía Cự Nha. Chúng ta liền chạy tới thì thấy rất nhiều thi thể ở đó, đều chết vì Vô Phong Chưởng, còn Hỏa Kê thì không thấy đâu. Hơn nữa cả Phá Thiên Kiếm của hắn cũng bị vứt dưới đất."

Triển Chiêu nhíu mày nói:" Cả Phá Thiên Kiếm cũng không mang theo, thật sự không ổn rồi."

Bạch Ngọc Đường lại quay ra hỏi Tiêu Lương:" Cự Nha là chỗ nào?"

" Là vách núi bên cạnh Ma Quỷ Thành, bình thường nơi đó rất ít người qua lại, cộng thêm vách núi hiểm trở, hang động nhiều lại sâu, nói chung ngoài dã thú thì không có người." Tiêu Lương nghĩ nghĩ rồi nói.

Trâu Lương khẽ lắng tai nghe một chút rồi nhíu mày:" Ma Quỷ Thành trước đây không nhiều người giang hồ như vậy, kéo đến đây vì chuyện của Lâm Dạ Hỏa sao?"

 Tang Bôn bất đắc dĩ gật đầu:" Các ngươi cũng biết, Hỏa Kê kia sau khi dành chức bang phái số một Tây Vực liền không quản gì cả, hàng ngày chính là ăn uống làm đẹp chơi với chó, vì vậy có rất nhiều kẻ không phục hắn. Cũng không hiểu bọn chúng lấy đâu ra tin tức Hỏa Kê lạm sát người vô tội luyện tà công, kéo đến làm loạn. Túc Thanh cùng Liễu đại gia đi thu thập bọn chúng một chút mới yên ổn, còn Gia Cát đi tìm Hỏa Kê, để ta ở nhà trông coi lo lắng muốn chết a."

Tiêu Lương tức giận đến đỏ mặt:" Lũ giang hồ võ lâm sao ở đâu cũng bại hoại như vậy, dựa vào đâu dám vu oan hắn thế chứ?"

Tiêu Lương bình thường tuy thích tranh cãi nói đểu Lâm Dạ Hỏa nhưng trong lòng nhóc, hắn chẳng khác nào huynh trưởng, là người thân thiết nhất trong tứ đại cao thủ, nay thấy hắn bị người khác đổ oan lại không rõ tung tích, hài tử tuổi còn nhỏ lo lắng tới sốt vó. Tiểu Tứ Tử đứng cạnh khẽ nắm chặt bàn tay nhóc như thể an ủi mà cũng không biết bàn tay bé vì lo cho Tiểu Lâm Tử mà cũng lạnh như băng.

Triển Chiêu chậm rãi suy nghĩ nói:" Dù vụ hôm qua bị phát hiện cũng không có bằng chứng nói Lâm Dạ Hỏa lạm sát người vô tội, giang hồ vốn không quản chuyện tư đấu, chắc chắn những kẻ này bị dật dây."

Tang Bôn gật đầu:" Vấn đề là những kẻ kia sau khi bị Vô Phong Chưởng giết chết, còn bị hỏa thiêu hoàn toàn, không nhận ra ai với ai. Trong Tây Vực dạo này có rất nhiều người báo thân nhân mất tích, bọn chúng tự liên hệ với nhau nói Hỏa Kê bắt cóc người khác luyện nội công rồi huy thi diệt tích."

Trâu Lương lúc này cũng không nhịn được, từ kẽ răng lạnh lẽo rít lên một chữ:" Vô sỉ."

Mọi người đứng cạnh đều gật đầu đồng ý, không cần biết kẻ nào làm, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó tên nhị hóa kia, thật đáng giận!

Công Tôn kéo một người của Hỏa Phụng Đường lại, nói:" Dẫn ta đi xem những thi thể kia, xem có tìm được manh mối gì không?"

Thấy Tang Bôn gật đầu, người nọ mới đưa Công Tôn đi, để lại bọn Triển Chiêu tiếp tục thương lượng đối sách.

" Vậy không có tin tức gì của Lâm Dạ Hỏa sao?" Bạch Ngọc Đường vừa kéo Yêu Yêu muốn đi tìm Lâm Dạ Hỏa vừa hỏi.

" Có người nhìn thấy một hồng y nhân chạy vào Quỷ Hải, nhưng cũng không chắc có phải Hỏa Kê không. Túc Thanh muốn chạy vào tìm hắn nhưng Gia Cát không cho, Liễu đại gia đang tìm xung quanh Cự Nha xem có manh mối nào không." Tang Bôn vừa nói xong chợt thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Khẽ lắng tai nghe một chút, hắn liền nhíu mày lẩm bẩm:" Kẻ phiền phức nhất đến rồi." Sau đó chạy ra ngoài.

Mọi người cũng chỉ biết đuổi theo hắn, Trâu Lương vốn muốn mượn Yêu Yêu đi tìm Lâm Dạ Hỏa trước nhưng bọn Triển Chiêu không cho hắn hành động một mình, Tiểu Tứ Tử bên cạnh liền bám lấy chân y không buông, Trâu Lương cũng chỉ biết thở dài đi theo.

Vừa ra tới cửa đã thấy Hỏa Phụng Đường bị rất nhiều người bao vây. Dẫn đầu là một nam tử trung niên cao lớn, khuôn mặt có chút hung hãn, trên tay không mang vũ khí nhưng bọn Triển Chiêu liếc bao tay hắn mang, khẽ nhíu mày:" Thủ Thiên Ân An Hạo Thiên?"

Tiêu Lương nhìn hắn cũng phải nhăn mặt, khẽ gật đầu:" Hỏa Kê kia bị tạt chậu nước bẩn, quả nhiên tên này phải đến ăn hôi mới chịu được."

Bạch Ngọc Đường không quá quan tâm võ lâm Tây Vực  nhưng cũng biết An Hạo Thiên, nghe nói là cao thủ chuyên dùng quyền, nhân phẩm ra sao thì không rõ lắm, liền hỏi Tiểu Lương Tử:" Có thù với Lâm Dạ Hỏa sao?"

Tiêu Lương liền bĩu môi đáp:" Còn không phải sao? Nếu nói trên đời này kẻ nào hận Hỏa Kê nhất, hắn đứng hạng hai không ai dám nhận hạng nhất."

Triển Chiêu có chút kinh ngạc:" Thù sâu vậy sao?" Theo con người Lâm Dạ Hỏa mà nói, trừ nhị ra hắn cũng không hay chọc người khác, có kẻ thù lớn như vậy theo tính cách của hắn đã làm thịt người ta lâu rồi đi.

Tiêu Lương biết mọi người đang nghĩ gì, khẽ xua tay nói:" Là tên An Hạo Thiên kia nhỏ nhen, Hỏa Kê chưa bao giờ để ý tới hắn. Thiên Ân Bang của hắn vốn là đệ nhất bang Tây Vực, sau đó Lâm Dạ Hỏa tùy tiện lập Hỏa Phụng Đường cũng vứt xa cái bang của hắn cả con phố. Sau đó chẳng hiểu sao bang của hắn càng lúc càng xuống dốc, hắn liền nói chúng ta ngáng đường hắn, thảm nhất là ta nghe nói vị hôn thê của hắn cũng bỏ hắn, vì người ta đối Lâm Dạ Hỏa là nhất kiến chung tình a."

Mọi người nghe chuyện bát quái vô cùng sửng sốt, Trâu Lương cũng phải nhủ trong lòng, yêu nghiệt, tìm được nhất định nhốt lại không cho ai nhìn nữa.

An Hạo Thiên không biết mình đang trở thành đề tài buôn chuyện của người khác, chỉ đối Tang Bôn hét:" Giao Lâm Dạ Hỏa ra đây, hắn thân là Đường chủ Hỏa Phụng Đường, lại bắt cóc giết người, là sỉ nhục võ lâm Tây Vực. Ta thay mặt mọi người thanh trừ bại hoại này."

Hắn vừa nói xong đã cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió, An Hạo Thiên vội giơ tay đỡ, tuy không trúng chiêu nhưng cũng khiến hắn thối lui ba bước. Hắn khẽ lẩm bẩm:" Cách Không chưởng?" Rồi ngẩng đầu nhìn về hướng bọn Triển Chiêu khẽ nhếch mép cười:" Hỏa Phụng Đường quả là lợi hại, cư nhiên cả cao thủ Trung Nguyên cũng tới giúp các người a."

Mọi người lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, đám Triển Chiêu lại có chút bất mãn liếc hắn, đại ý là sao không dùng cả mười thành công lực, tốt nhất là đánh hắn gãy hết răng, xem còn to tiếng được không?

Bạch Ngọc Đường cũng nhún vai tỏ ý hối lỗi - quen con tặc miêu kia lâu quá nên hạ thủ có chút lưu tình, thật có lỗi.

Tang Bôn lại lườm hắn, sâu kín nói:" An Bang chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi, họ là bằng hữu của Đường chủ ta, tình cờ đến chơi thôi, mấy con chó đến Hỏa Phụng Đường to tiếng sủa, cần gì cao thủ Trung Nguyên ra tay đuổi đi a."

An Thiên Hạo cũng không thèm đấu võ mồm với Tang Bôn, chỉ cười lạnh nói:" Cao thủ Trung Nguyên ra mặt cũng vô ích thôi, có bản lĩnh gọi Lâm Dạ Hỏa ra đây, bảo hắn đừng làm con rùa rụt cổ nữa, dám làm không dám nhận, ta khinh."

Không đợi Tang Bôn nổi nóng, Trâu Lương đã lạnh lùng lên tiếng:" Con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa lạm sát người vô tội? "

An Thiên Hạo bị tràng khí của hắn làm cho có chút chấn kinh, tâm nói người này lại là ai vậy? Đám người Hỏa Phụng Đường đã khó đối phó, tự nhiên ở đâu ra thêm mấy cao thủ đến trợ giúp nữa. Nhưng muốn lật đổ Hỏa Phụng Đường chỉ có một cơ hội này, hắn không thể bỏ qua.

Vì vậy An Thiên Hạo cố gắng giữ bình tĩnh, nhếch mép nói:" Người của Hỏa Phụng Đường chết hết rồi sao? Cứ phải để ngoại nhân ra mặt."

Tang Bôn cùng Tiêu Lương tức đến đỏ mắt, thật muốn xắn tay áo đập cho tên khốn này một trận. Chỉ là chưa kịp mở miệng đã có một bóng hồng y nhoáng lên trước mặt họ, giọng nói quen thuộc mang theo chút cợt nhả vang lên :" Ai nói hắn là ngoai nhân, hắn là người của ta, đương nhiên là thuộc Hỏa Phụng Đường, thừa tư cách lên tiếng với tên bại tướng nhà ngươi."

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com