Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trước ngày đại hôn

Tả tướng quân Trâu Lương cùng Hỏa Phụng Đường chủ Lâm Dạ Hỏa muốn thành thân!

Tin tức này vừa truyền ra, ngay lập tức khiến toàn bộ võ lâm cùng quân doanh chấn động tới mức muốn nổ tung.

Người của Ma Quỷ Thành lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó liền quay qua đốt pháo ăn mừng, cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng tương hảo cũng chịu về chung một nhà rồi, mắt nhìn hai người họ nháo qua nháo lại ẫm ờ không rõ, người ngoài như bọn họ cũng rất bứt rứt có được không.

Hắc Phong Thành mấy vạn binh mã đều bá vai bá cổ nhau khóc lớn, lão tử thế mà sống được cho tới ngày nhìn  thấy Độc Lang tướng quân nhà chúng ta trở thành tân lang, còn tưởng cả đời này hắn chỉ sống được với sói, cái này chính là truyền kì a, Hỏa Phụng Đường chủ kia nhất định là kì nhân ngàn năm có một. Hơn nữa kẻ nào nói nhập quân ngũ là không thể thành thân, Tả tướng nhà ta còn rước được thiên hạ đệ nhất mỹ nam Tây Vực về nhà rồi kìa.

Hạ Nhất Hàng vừa nghe tin lập tức sắp xếp công việc một lượt rồi quẳng hết quân vụ cho cấp dưới, ôm theo Thẩm Thiệu Tây cưỡi ngựa lao tới Ma Quỷ Thành ăn cưới của tiểu đệ, đám huynh đệ kia rất không có lương tâm, toàn bắt hắn trông nhà, bản thân thì đi khắp nơi gây chuyện, cũng may lúc làm hỉ sự còn biết tìm chỗ gần Hắc Phong Thành tổ chức, nếu không hắn nhất định trở mặt a!

Hoàng thành nhận tin tức có hơi trễ, nhưng Trâu Nguyệt cùng Âu Dương lão Chiếu tướng dù gì cũng là trưởng bối của Trâu Lương, thành thân đương nhiên phải có mặt hai vị này, vì vậy hôn lễ cũng không quá gấp gáp, nghe nói một tháng sau mới định thân, để hai vị tướng quân thong thả mà tới.

Triệu Trinh vốn cũng muốn đưa Bàng Phi đi ăn mừng nhưng bị Nam Cung sống chết ngăn lại,chỉ có thể hậm hực ôm Hương Hương, cầm tay bé viết một đạo thánh chỉ chúc mừng, còn thuận tiện hỏi bé có nên phong cho Lâm Dạ Hỏa cái mỹ danh nào đó coi như quà mừng hay không?

Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nhị hóa gì gì đó chẳng hạn.

Nam Cung đứng nhìn hai cha con bàn luận, chỉ biết hi vọng Triệu Trinh không làm thật, nếu không Lâm Dạ Hỏa chạy tới thiêu cả hoàng cung, Trâu Lương còn dắt theo đại đội chiến khuyển của y tới canh chừng hộ cũng không phải là không thể, dù sao trong mắt mấy tên cao thủ nọ,tương hảo nhà mình vẫn là nhất, khi quân phạm thượng gì đó cũng không quá quan trọng.

Tất cả những người có quen biết với Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhận được tin tức, cũng không ngừng gửi bái thiếp cùng quà mừng tới, cơ hồ muốn lấp kín Hỏa Phụng Đường dưới đồng kì trân dị bảo.

Lại nói Hỏa Phụng đường thừa nhất là gì? Chính là tiền nha.

Vì vậy Gia Cát Âm không thèm tính toán, tùy tiện phẩy tay nói, hôn lễ này, càng khoa trương càng tốt, nếu có thể tiêu hết tiền trong khố phòng thì không thể tốt hơn.

Tang Bôn cùng Túc Thanh gật đầu đồng ý, còn góp ý nên làm mấy ngàn túi vàng bạc châu báu, khách nhân tới dự đều phát một túi ép cầm về.

Đám người Triệu Phổ nghe được chỉ có thể lé mắt khinh thường, này được nha, năm đó Triệu Trinh thành thân cùng Bàng Phi cũng không khoa trương tới mức này.

Ngược lại đại thiếu gia Bạch Ngọc Đường lại thấy chủ ý này không tệ, nếu không lúc thành thân cùng Miêu Nhi cũng có thể làm giống vậy, sau này đỡ phải đếm tiền, mệt muốn chết.

Triển Chiêu thấy y gật gù lập tức trừng mắt_ Không được học Hỏa Phụng đường phung phí tiền bạc.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày đáp lại_ vậy ngươi giúp ta đếm tiền đi.

Ta ăn nhiều như vậy chẳng phải giúp ngươi tiêu bớt rồi sao_ Triển Chiêu bĩu môi đáp.

Bạch Ngọc Đường cười cười, liền gắp một miếng gà thật lớn đặt vào bát Triển Chiêu.

Triểu Chiêu vui vẻ gặm, lại thấy Bạch Ngọc Đường hai mắt sáng rực nhìn mình_ Nếu không, bọn mình cũng thành thân đi? Chờ tên Hỏa Kê kia thành thân xong đã, nếu không hắn lại nói chúng ta đoạt nổi bật của hắn a.

Khuôn mặt Triển Chiêu phút chốc đỏ rực, không nói gì, miệng vẫn cắn cái đùi, sau đó cực nhanh mà gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường liền nở một nụ cười vui vẻ như nắng hạ ngày đông, trong đầu cực nhanh mà tính toán nên tổ chức tiệc ở Khai Phong, Hãm Không Đảo, Ma Cung hay Thiên Sơn, nếu không dứt khoát chạy tới mỗi nơi làm tiệc một lần đi.

***

Không nói tới Ngũ gia đang điên cuồng tưởng tượng hôn lễ của bản thân cho tương lai, Lâm Dạ Hỏa bên này sắp phát điên rồi.

Tổ chức hôn sự nào cần hắn lo lắng, vốn dĩ chỉ cần ăn với ngủ chờ tới ngày thành thân là được, nhưng lúc thử hỉ phục, hắn kinh hãi phát hiện mình thế mà mặc không vừa! Eo chật!!!!

Việc này đối với Hỏa Phụng chính là đả kích vô cùng to lớn, còn hơn việc ngày đó suýt tẩu hỏa nhập ma.

Lúc Trâu Lương chuẩn bị hỉ phục nói thật là có chút gấp gáp, y lúc đấy cũng chỉ biết đại khái kích thước cơ thể của Lâm Dạ Hỏa, cái này đương nhiên cũng không thể trách Trâu tướng quân, còn không phải do cứ đụng một chút tên Hỏa Phụng kia liền ngại ngùng chạy đông chạy tây sao, vậy nên Trâu tướng quân ôm không đủ, đo cũng không chính xác lắm.

Hơn nữa Trâu Lương nghĩ nếu không vừa thì chỉnh lại một chút cũng không sao, hẳn là không mất nhiều thời gian.

Nhưng Lâm Dạ Hỏa lại thích ngược đời, hắn không cho sửa hỉ phục, cứ nhất quyết muốn tự giảm béo để mặc vừa hỉ phục.

Trâu Lương nhìn hắn gặm táo tới bữa thứ ba thì không chịu được nữa, tự tay ôm người đi, bắt hắn ăn uống đàng hoàng.

Lâm Dạ Hỏa giãy dụa mấy cái, lại thấy Trâu Lương vỗ mông hắn, cực kì đường hoàng nói:" Không được giảm, chỗ này có thịt ôm mới thích."

" Con mẹ nó ngươi cái tên vô sỉ, lão tử $#$%##%^"

Tai nghe Lâm Dạ Hỏa chửi càng lúc càng thô tục, mọi người liền ôm đầu bỏ chạy, coi như không thấy đôi tình nhân thối cố tình ân ái tới ngứa đòn.

Sau đó cứ tới bữa ăn là Lâm Dạ Hỏa chạy biến, nhất định trốn tránh không gặp Trâu Lương, tìm một chỗ yên tĩnh gặm táo qua ngày.

Có một hôm hắn đang trốn trên bụi cây, đột nhiên thấy Triển Chiêu nhìn đông ngó tây một hồi, bộ dạng giống như con mèo đi ăn vụng sợ bị bắt gặp, đang lén lút vẫy tay gọi hắn vào phòng.

Lâm Dạ Hỏa liền trèo cửa sổ vào, phát hiện trong phòng thế mà không có Bạch lão ngũ, Triển Chiêu còn cực cẩn thận xác định không có ai nữa mới đóng cửa lại, đôi mắt mèo to long lanh nhìn hắn.

Lâm Dạ Hỏa vội lấy hai tay che ngực, vô thức lùi ra xa một chút, giọng điệu tận tình khuyên nhủ:" Ngươi định làm gì? Ta sắp là người có gia đình, cho dù ngươi cảm thấy Bạch lão ngũ không đẹp bằng ta, nhưng cũng không thể hồng hạnh xuất tường a, Bạch lão ngũ sẽ thương tâm chết mất."

" Câm đi ngươi." Triểu Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa giống hệt thằng ngốc, trong lòng tự nhủ một ngàn lần là không thể đánh người sắp thành thân, bĩu môi nói:" Tiểu Bạch Đường nhà ta rõ ràng đẹp hơn ngươi chín con phố liền, bớt ảo tưởng."

Mắt thấy Hỏa Phụng chuẩn bị sắn tay áo nổi bão, Triểu Chiêu liền kéo hắn ngồi xuống, nghiêm túc nói:" Đừng nháo, bàn chính sự với ngươi."

" Chính sự gì? Đừng nói ngươi lại nhặt được thi thể nha, ngọn minh đăng nhà ngươi cũng quá rực rỡ rồi, ngươi chờ bọn ta thành thân xong đã có được không?" Lâm Dạ Hỏa khó tin nói, giống như nếu Triển Chiêu thật sự tìm được kì án, hắn sẽ lập tức quỳ xuống thắp nhang lạy tên suy thần này một lạy vậy.

Triểu Chiêu híp mắt nhìn hắn, Lâm Dạ Hỏa liền tươi cười làm lành:" Được, ta câm miệng, ngươi nói."

" Cái kia...ta cũng muốn cưới Tiểu Bạch Đường về nhà." Triển Chiêu vừa dứt lời liền thấy Lâm Dạ Hỏa hào hứng nói:" Thật a? Có muốn cùng làm lễ thành thân không? Bạch lão ngũ cuối cùng cũng chờ được con mèo ngốc nhà ngươi hiểu chuyện rồi."

Nói ai ngốc đó, ngươi có tự ý thức được bản thân mình là kẻ nhị hóa nhất trong tất cả mọi người không? Triển Chiêu phun tào trong lòng một trận, nhưng sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên, xua tay nói tiếp:" Không phải, chuyện bọn ta tính sau, không muốn cướp nổi bật của ngươi. Nhưng mà, thành thân ấy mà, chuyện sau đó, ngươi biết không?"

Lâm Dạ Hỏa còn đang định nổi khùng, ai sợ các ngươi giành nổi bật, lão tử chính là tân lang quân đẹp nhất thiên hạ, nhưng nghe mấy câu cuối của Triển Chiêu, hắn liền chớp mắt mất cái, nghiêng đầu hỏi:" Thành thân rồi còn chuyện gì?"

Triển Chiêu thấy hắn thật sự không biết, liền ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Dạ Hỏa lập tức biến hóa không ngừng, cuối cùng vừa xanh vừa đỏ, nuốt nước bọt một cái, cẩn thận hỏi lại.

" Thật hả? Nghe có vẻ rất đau, Câm nhà ta...ạch, mới thành thân không thể để hắn chịu ủy khuất được."

Triển Chiêu cũng gật đầu đồng ý, hắn đương nhiên không muốn làm tổn thương hoa hoa mỹ quyến Tiểu Bạch Đường nhà hắn, nghĩ tới đã đau lòng rồi.

Lâm Dạ Hỏa còn đang băn khoăn, liền thấy Triển Chiêu lôi từ trong ngực ra một quyển sách, cẩn thận đặt trước mặt hắn.

"Long Dương thập bát thức? Cái gì đây? Bí quyết võ công à?" Hỏa Phụng lẩm bẩm tiêu đề, vừa mở ra xem thử một trang lập tức đóng lại, hai mắt mở to kinh hoàng nhìn Triển Chiêu.

" Nghe nói làm theo cái này sẽ không đau. Ta mới lén đi mua, còn chưa có xem." Triển Chiêu nhỏ giọng nói, hiển nhiên là hắn cũng vô cùng xấu hổ, nhưng vì muốn tốt cho Tiểu Bạch Đường, mạng hắn cũng có thể liều luôn nha.

" Ngươi dám đi mua cái thứ này?" Lâm Dạ Hỏa dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Triển Chiêu.

Hắn liền vỗ ngực tự hào nói:" Mua xong liền dùng Ma Vương Khoái để lão bản quên ta là xong."

Lâm Dạ Hỏa lập tức giơ một ngón tay cái khen ngợi hắn, sau đó cả hai liền đặt chung sự chú ý vào quyển sách trước mặt.

" Đọc không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

" Tặng ngươi đó, quà thành hôn." Triển Chiêu nháy mắt một cái, sau đó gõ gõ lên bàn:" Ngươi đọc xong truyền lại kinh nghiệm cho ta."

" Loại chuyện này sao có thể nói ra miệng, cùng đọc đi, lão tử lớn tới từng này, ngoại trừ kinh phật chưa từng đọc thứ sách này nha." Lâm Dạ Hỏa xoa hai tay lại với nhau, điệu bộ giống hệt mấy tên lưu manh chuyên trêu ghẹo tiểu cô nương mà Triển Chiêu hay bắt.

Triển Chiêu nghĩ một hồi, sau đó nhích tới, Lâm Dạ Hỏa rất sảng khoái giở trang đầu tiên, bức tranh cũng không có gì quá đáng, chỉ là hai nam nhân đang hôn nhau.

Lâm Dạ Hỏa mặt hơi đỏ nhưng cũng không quá bối rối, từ ngày hôm đó Trâu Lương có cơ hội đều tới hôn hắn một cái, còn mang mỹ danh là việc đánh dấu chủ quyền phải làm mỗi ngày.

Triển Chiêu thì mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm nghĩ, hôn thôi không có gì to tát, hắn cùng Tiểu Bạch Đường rảnh rảnh liền làm, môi Ngọc Đường nhà hắn còn rất mềm nha.

Người viết quyển sách nọ còn rất có tâm, bên cạnh còn có dòng chú thích:" Đưa lưỡi ra, quấn lấy nhau, liếm xung quanh, sẽ có kì diệu."

" Quả nhiên còn phải có kĩ thuật." Cả Triển Chiêu lẫn Lâm Dạ Hỏa đều gật gù tỏ ý thông suốt, xong đó đều lâm vào nghi hoặc, Câm/ Tiểu Bạch Đường nhà ta đọc loại sách này rồi sao, nếu không sao kỹ thuật tốt tới vậy chứ?

Triển Chiêu huých vào tay Lâm Dạ Hỏa tỏ ý bảo hắn tiếp tục đọc, Lâm Dạ Hỏa liền lật trang tiếp theo, liền thấy hai nam nhân nửa kín nửa hở ôm chặt lấy nhau, bàn tay kia...thật sự rất hư hỏng.

Triển Chiêu tưởng tượng hai người trong tranh là mình cùng Bạch Ngọc Đường, mặt lập tức đỏ rực như sắp xuất huyết.

Lâm Dạ Hỏa nhìn tranh, sau đó nghĩ mình phải là người chủ động ôm Trâu Lương, mũi liền cảm thấy nong nóng, giống như sắp có gì đó tuôn trào.

Hắn liếc mắt thấy Triển Chiêu đã xấu hổ tới độ sắp xù lông rồi, liền khụ một tiếng, nhỏ giọng hỏi:" Còn xem nữa không?"

" Xem, sợ gì chứ?" Triển Chiêu hùng hổ khoanh tay, liếc Lâm Dạ Hỏa đang bưng tay ôm mũi.

Lâm Dạ Hỏa khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng còn khẽ niệm a di đà phật sắc tức thị không không tức thị sắc một hồi, tay vừa mới lật, một thanh âm từ bên ngoài đột nhiên vang lên:" Hai ngươi làm gì đó?"

Triển Chiêu hoảng hốt tới độ nhảy dựng lên, con mèo bị dọa sợ đại khái cũng chỉ nhảy cao được như hắn là cùng.

Lâm Dạ Hỏa càng khoa trương hơn, hét thảm một tiếng, sau đó tay áo vung lên, Liệt Hỏa Chưởng mười thành công lực đều xuất ra, đem quyển sách kia chớp mắt hóa thành tro, theo gió bay lả tả trong không trung.

Công Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử vừa tiến vào vị phản ứng của hai người dọa cho giật cả mình, hoảng hốt tới độ thả rơi bé con, cũng may Tiểu Lương Tử đứng cạnh nhanh tay chộp được bé, giúp bé nấm không ngã dập mông.

" Làm cái gì vậy chứ?" Tiểu Lương Tử xoa Tiểu Tứ Tử một hồi, xác định bé không bị đau chỗ nào mới buồn bực hỏi hai người Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa.

Hai kẻ nọ làm việc xấu bị phát hiện, liếc nhau một cái, sau đó đồng thanh nói:" Luyện công/ Đọc sách."

Công Tôn Sách cùng Tiểu Lương Tử híp mắt nhìn bộ dạng khả nghi của hai người, đến Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu tỏ ý không tin tưởng.

Triển Chiêu nghiến răng một cái, lườm Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phụng lập tức vô tội nhún vai, lão tử cũng không phải tương hảo nhà ngươi, ai biết đôi mắt mèo nhà ngươi có ý gì chứ?

Công Tôn Sách cũng không tra hỏi hai người, chỉ là tới bảo Lâm Dạ Hỏa còn mấy ngày nữa là ngày lành rồi, đưa hỉ phục cho bọn Túc Thanh mang đi sửa, tiện thể sửa luôn hỉ phục của Trâu Lương.

" Câm kia cũng không vừa sao?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, cảm thấy Trâu Lương quả thật quá ngốc, kích cỡ của mình cũng không biết sao.

" Không phải, vừa rồi bọn Triệu Phổ mới bắt Trâu Lương mặc thử, hắn lúc này mới phát hiện hỉ phục quá rườm rà, tay áo có chút rộng, hắn mặc không quen, nên mới muốn đem đi sửa. Lúc trước hắn cho người vội vã làm cho kịp sinh thần của ngươi, hỉ phục của ngươi dựa theo sở thích của ngươi làm nên không có vấn đề gì, nhưng lão bản cũng làm bộ của hắn giống thế, Trâu Lương lúc đầu không để ý, tới hôm nay mới phát hiện."

Lâm Dạ Hỏa nghe nói Trâu Lương đang thử hỉ phục, vội chạy đi xem, hắn cũng nóng lòng muốn xem bộ dạng tân lang quân của Câm nhà hắn nha.

Triển Chiêu đương nhiên cũng chạy theo, cũng không phải hắn muốn xem Trâu Lương mặc hỉ phục, chẳng qua Nam hiệp vừa làm chuyện xấu, có tật giật mình nên muốn tìm chỗ trốn thôi.

Nhưng mà vừa bước được mấy bước, lại thấy Lâm Dạ Hỏa chạy ngược lại, đối Công Tôn hỏi:" Có loại thuốc gì trị ngoại thương không, thuốc tốt nhất ấy, xoa một cái liền không đau nữa."

Tiểu Lương Tử đang dắt tay Tiểu Tứ Tử, nghe Hỏa Kê hỏi vậy liền dừng lại, nhíu mày hỏi:" Vết thương của ngươi chưa lành à?"

" Lành rồi, ta hỏi cho người khác, cứ cho ta thuốc tốt nhất là được." Lâm Dạ Hỏa xoa mũi mấy cái, ngập ngừng nói.

Công Tôn dù sao cũng là thần y, hắn không thể tùy tiện đưa thuốc lung tung được, liền cẩn thận hỏi:" Bị thương chỗ nào? Chảy nhiều máu không? Nếu là bằng hữu của ngươi thì để ta xem một chút cho yên tâm."

" Còn chưa bị thương, ta lấy đề phòng thôi, chỗ kia... rất quan trọng, cứ cho ta thuốc trị thương tốt nhất là được." Lâm Dạ Hỏa nào dám nói thật, hắn chỉ nghĩ sách kia bị đốt rồi, Triển Chiêu chắc chắn không dám đi mua lại, hắn lại càng không a, nhỡ sau này đêm động phòng hắn không cẩn thận làm Câm nhà hắn bị thương, vậy không ổn chút nào có đúng không? Cẩn tắc vô ưu, cứ đề phòng trước thì hơn.

Công Tôn nghi hoặc, nhưng thấy thái độ kiến quyết của Lâm Dạ Hỏa, liền thở dài tìm cho hắn một lọ dược cao, tác dụng rất tốt, còn có hương thơm nhẹ.

Ai nghĩ Lâm Dạ Hỏa cầm xong liền chạy, mà Triển Chiêu bên cạnh cũng lặng lẽ thò tay qua, tỏ ý_ Ta cũng muốn, cho ta một lọ đi.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử nghi hoặc nhìn hai vị võ lâm cao thủ nọ, chắc không phải định đi đánh nhau chứ, đột nhiên cần nhiều dược cao thế làm cái chi?

***
Lại nói lúc Lâm Dạ Hỏa tìm tới viện của Trâu Lương, không ngờ Trâu Nguyệt cùng Âu Dương lão tướng quân đều đã đến, Y Y đang trò chuyện của cha nuôi nàng, vừa thấy Lâm Dạ Hỏa liền chạy tới kéo hắn.

" Ca, người xem cha nuôi mang gì tới này."

Lâm Dạ Hỏa bị nàng kéo tới trước mặt Trâu Nguyệt cùng Âu Dương lão tướng quân, lập tức chào hỏi:" Phụ thân, nghĩa phụ."

Trâu Nguyệt cùng Âu Dương lão tướng quân sửng sốt một hồi, sau đó rất nhanh liền cười lớn, vui vẻ khen ngợi Hỏa Phụng một hồi.

Trâu Nguyệt lấy ra một cái hộp đưa tới trước mặt Lâm Dạ Hỏa, mở ra liền thấy hai chiếc mặt nạ bằng vàng, hoa văn vô cùng tinh mỹ, đeo lên vừa vặn che nửa mặt trên.

" Sa yêu tộc của ngươi có tập tục thành thân sẽ đeo cái này, sau đó chỉ có người trong lòng mới có thể gỡ xuống, đại ý là trọn đời trọn kiếp chỉ nhận định một người. Hai chiếc mặt nạ này là ngày cha nương ngươi thành thân đã đeo, một chiếc để cho Y Y, một chiếc để cho ngươi." Trâu Nguyệt chậm rãi kể lại.

Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ, sau đó mỉm cười đáp:" Đa tạ, phụ thân."

Trâu Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu hắn, càng nhìn càng thích, cũng hơi hiểu vì sao tiểu tử có lang tính mạnh như Trâu Lương lại thích Lâm Dạ Hỏa tới như vậy.

Âu Dương lão tướng quân lúc này lại bất đắc dĩ nhìn vào trong phòng, lắc đầu nói:" Các ngươi xem các ngươi đều lớn hơn hắn, thế mà hắn sắp thành thân tới nơi rồi, đám các ngươi còn tâm tư ở đấy bắt nạt hắn, có thấy mất mặt không hả?"

Lâm Dạ Hỏa theo tiếng nói của Âu Dương lão tướng quân, liền quay đầu nhìn thử, lúc này mới thấy đám Triệu Phổ cùng Long Kiều Quảng đang đè Trâu Lương lại, bên kia Âu Dương Thiếu Chinh còn đang cầm một cái hộp giống như hộp phấn của nữ nhân, bôi bôi trát trát lên mặt Trâu Lương, Hạ Nhất Hàng thế mà cũng cầm lược, một bộ dạng chuẩn bị nghịch tóc của tiểu đệ nhà mình.

" Các ngươi thế mà liên thủ đánh Câm nhà ta?Chờ thành thân xong hãy đánh a." Lâm Dạ Hỏa tò mò chạy tới, xua bọn Triệu Phổ như xua muỗi.

" Ai bảo bộ mặt hắn lúc nào cũng như sắp đi đánh trận, bọn ta giúp hắn hóa trang một chút cho xứng với ngươi đó." Âu Dương cười hì hì nói, vừa dứt lời liền bị Trâu Lương ném một hộp bột đỏ chót vào mặt, ho khù khụ.

Bọn Triệu Phổ cũng không đùa nữa, nhanh chân chạy biến tới cùng Âu Dương lão tướng quân nói xấu Trâu Lương.

Trâu Lương liếc mấy tên huynh đệ thối nhà mình một cái, tay phủi phủi mặt, cũng không biết vừa rồi tên Âu Dương kia bôi gì lên mặt y mà thơm nức cả mũi, thật khó chịu a.

Nhưng y phủi một lúc liền thấy Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc nhìn mình, sau đó liền lượn quanh xem xét hắn từ đầu tới chân một lượt.

" Làm sao vậy?" Trâu Lương khó hiểu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa liền ôm lấy mặt y, ngắm một lúc lâu rồi kinh ngạc một trận:" Ngươi là tiểu soái ca từ đâu tới nha?"

Trâu Lương sững sờ một lúc, mặc kệ Lâm Dạ Hỏa xoa nắn mặt y, mỉm cười nói:" Từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là mấy ngày nữa soái ca chỉ cho một mình ngươi ngắm, có muốn hay không?"

" Muốn." Lâm Dạ Hỏa cũng vui vẻ gật đầu, càng nhìn càng thấy Câm nhà mình mặc hỉ phục thật con mẹ nó quá soái, không cần sửa chỗ nào hết á, đẹp mắt cực kì luôn.

" Thả tóc xuống nha." Lâm Dạ Hỏa nhìn một hồi, sau đó cầm cái lược Hạ Nhất Hàng vừa bỏ lại lên, mở miệng đề nghị.

Trâu Lương gật đầu, sau đó nghiêm túc ngồi xuống cho Lâm Dạ Hỏa giễu võ dương oai trên đầu mình, làm như không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của mọi người bên ngoài.

" Lúc nãy vừa đụng vào đầu hắn liền đấm ta." Hạ Nhất Hàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiến răng lên án.

Triệu Phổ giơ tay lên để lộ ra dấu răng nói:" Hắn còn cắn ta đây này."

Long Kiều Quảng lắc đầu cảm thán:" Con sói con kia tiêu chuẩn kép cũng quá rõ ràng rồi, ai sắp thành thân cũng ân ái mù mắt chó tới vậy sao? Lão tử chạy tới ăn tiệc chứ không phải ăn cẩu lương, lại nói ta cũng muốn thành thân, chân ái của ta rốt cuộc đang ở nơi nào? Bla bla...."

Âu Dương nghe Long Kiều Quảng lại chuẩn bị lải nhải, dứt khoát giơ tay bịt miệng hắn lại luôn.

Y Y thì nhìn không chớp mắt, chuẩn bị chạy đi tìm Triệu Lan công chúa khoe chuyện ca ca cùng ca phu của nàng.

Bình tĩnh uống trà chỉ có Trâu Nguyệt cùng Âu Dương lão tướng quân, có tuổi rồi, mấy chuyện tụi nhỏ ân ái thế này nhìn nhiều sẽ quen a.

HẾT CHƯƠNG 9.

Lúc tui bắt đầu viết truyện này Âu Dương cùng Long Kiều Quảng đều chưa có cp, Ngân Yêu Vương cũng chưa trở về, Bạch Quỷ Vương cũng không xuất hiện nhiều, vì vậy đột nhiên giờ mới thêm nhân vật mới vào thì hơi gượng, nên giả thiết là Trâu Lương là người đầu tiên thành thân trong năm huynh đệ nha, những người không quá liên quan tới CP chính cũng không nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com