Chương 15: "Đơn giản là thích cậu nên thích toàn bộ mọi thứ của cậu."
"Bà có cách liên hệ với người đàn ông nhà bà không?"
"Để làm gì cơ?"
"À thì là..."
Lão lấy xe ra khỏi bãi đỗ xe của lớp học thêm, đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi tôi nghe điện thoại. Vừa hay có Lão ở đây, tôi bảo Lớp Trưởng đợi chút rồi lại quay sang hỏi Lão có muốn nghe điện thoại của Trưởng không.
Lão nghe máy. Chuyện là Trưởng điện thoại hỏi tôi phương thức liên lạc của Lão, Giáo viên chủ nhiệm năm trước của chúng tôi muốn đề cử Lão vào đội tuyển Hóa của trường để tham gia thi học sinh giỏi. Lão nghe xong bèn trả điện thoại lại cho tôi, tôi nghe loáng thoáng rằng Lão đáp sẽ suy nghĩ thêm.
Thấy tôi còn ngơ ngẩn đứng một chỗ, Lão liền đội mũ bảo hiểm cho tôi, còn thuận tay nhét điện thoại vào túi áo khoác của tôi.
"Lão có tính tham gia không? Với trình độ của Lão thì kiếm giải chắc không có vấn đề gì, hơn nữa nếu có giải rồi khi thi Đại học cũng sẽ được ưu tiên đấy."
"Chưa nghĩ đến."
"Lão không định tham gia sao?"
"Không có thời gian."
Đúng là năm nay là năm rất quan trọng với chúng tôi, cả hai đều phải thi Đại học, chuẩn bị cho bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng đây cũng là cơ hội quan trọng để thúc đẩy thành tích của Lão, vào đội tuyển để đi thi quốc gia đâu phải ai muốn vào cũng được. Lão đã hứa với tôi vào năm sẽ không cắm cúi đi làm thêm như trước nữa, ngoại trừ đi gia sư cho một thằng nhóc cấp một. Lão dành toàn bộ thời gian và sức khoẻ để chạy nước rút cho năm cuối cấp, như vậy thì cũng không quá mức bận rộn như Lão nói mà.
Tôi ngồi sau nhéo vào hông Lão, tức giận nói: "Lão lại giấu tôi đi làm thêm hả?"
"Làm gì có."
"Vậy không có thời gian là ý gì?"
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt không có động tĩnh gì, xe vẫn chạy bon bon trên đường. Một lát sau, Lão mới chầm chậm trả lời tôi: "Để dành thời gian cho cậu."
Tôi cười đến rạng rỡ. Ai bảo Lão không biết nói lời ngon ngọt, ai bảo Lão nhàm chán, rõ ràng Lão ngọt ngào từ trong xương tủy. Tôi vòng tay ôm Lão, cảm giác cả người Lão đột nhiên cứng cả lại.
Ôi, Lão của tôi vẫn rất xấu hổ này!
"Lão đừng lo cho tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ một lòng một dạ với Lão mà."
Lão khẽ cười, mắng tôi: "Linh tinh."
"Lão yên tâm, tôi biết bản thân có rất nhiều người yêu quý nhưng tôi sẽ cẩn thận giữ mình để không bị người cám dỗ." Tôi dừng một chút lại cười hì hì bảo: "Còn Lão dụ dỗ tôi thì lại là chuyện khác."
Tôi tựa đầu vào lưng Lão cọ cọ, cọ ra mùi nước xả vải thơm thơm. Tôi thích ở cùng một chỗ với Lão, thích sử dụng danh phận bạn gái để thân mật với Lão, chỉ đơn giản là những cái nắm tay hay những cái ôm cũng khiến tôi thấy vui vẻ. Còn Lão, tuy vẫn chưa quen lắm với những hành động tiếp xúc thế này, đôi khi còn đỏ cả tai, nhưng lại chưa từng từ chối tôi.
Nhân lúc đèn đỏ, Lão quay lại dùng tay đẩy đầu tôi ra xa, khoé môi bất giác cong lên: "Không có dáng vẻ thẹn thùng của con gái gì cả."
Tôi mà thẹn thùng nữa thì có phải tôi với Lão duy trì khoảng cách một mét hẹn hò với nhau không?
.
Trước kỳ nhập học một tuần, tôi rủ Lão đi sắm sửa vài thứ linh tinh cho năm học mới. Tôi phải mua sách mới này, thêm dụng cụ học tập, rồi còn ti tỉ các thứ khác. Lão mang danh nghĩa đi cùng tôi nhưng thực chất là để mặc tôi muốn mua gì thì mua, còn bản thân chạy đến chôn chân nơi quầy sách. Tôi phải công nhận một điều, tôi chưa từng gặp ai ham đọc sách hơn Lão. Dường như có cảm giác Lão chỉ cần đọc sách thôi là có thể sống được rồi, Lão đọc rất nhiều thể loại, cũng rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi cảm giác Lão giống như muốn đem cả thế giới nhét vào đầu ấy.
Tôi cầm một giỏ đựng đầy đồ đi tìm Lão, phát hiện Lão ngồi một góc chăm chú đọc sách. Lão với áo sơ mi, quần tây, xăng-đan và sách, một tổ hợp có phần quê mùa nhưng lại rất hòa hợp. Đây đúng là Lão mà tôi luôn thích, trầm lặng và cả bình yên. Tôi hớn hở chạy đến bên Lão, khoe những thứ vừa mới mua được.
"Lão đang xem cái gì đấy?"
Lão gấp sách lại, đẩy đẩy gọng kính nhìn tôi: "Linh tinh thôi. Mua xong rồi à?"
"Ừ, Lão còn thiếu cái gì không, tôi mua hộ cho."
"Không cần đâu."
"Uầy, đừng ngại với tôi mà, thiếu gì cứ bảo tôi."
Lão đứng dậy cầm lấy giỏ đựng đồ từ tôi, bỏ vào đó thêm hai cuốn sách nữa: "Đi thôi!"
Lúc thanh toán, tôi định bụng là sẽ trả tiền luôn cả phần của tôi và Lão, cơ mà tôi lại không đủ tiền để trả hai cuốn kia. Tôi quay sang nhìn Lão, khều khều: "Lão đưa tiền đây tôi trả hai cuốn kia cho!"
Tôi xòe tay ra trước mặt Lão, Lão chỉ liếc nhìn tôi xong lại rút thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên thu ngân. Hành động vừa rồi muốn bao nhiêu hào phóng có bấy nhiêu hào phóng, lại còn cực kì cực kì ngầu.
Lão cầm túi to túi nhỏ đi trước, tôi nhảy chân sáo chạy theo sau.
Tôi trêu Lão: "Thế tôi có cần gửi tiền lại cho Lão không?"
Lão đọc ra một dãy số, bảo tôi về chuyển khoản cho Lão. Đến số tài khoản ngân hàng cũng có thể nhớ, Lão có phải là người nữa không vậy?
"Tiền chưa thể chuyển được. Giờ chuyển người làm tin trước nhé!?"
Tôi cố tình dựa sát vào người Lão, Lão không đổi mặt xách cổ áo tôi ném ra xa. Tôi giả vờ đau khổ lại chạy đến bám lấy Lão.
"Lão đã mua sách cho tôi rồi, giờ để tôi dẫn Lão đi ăn nhé!"
Trời đã cuối hè nên mát mẻ hẳn, tôi mang váy liền thân đơn giản cùng giày vải, Lão thì vẫn bộ dáng ông chú ngàn năm không đổi. Tôi đi song song với Lão dưới cái nắng nhạt cuối ngày, vẫn tíu tít bên Lão như con chim nhỏ mặc cho Lão bày ra cái vẻ không thèm chú ý. Lúc đứng chờ đèn đỏ để sang đường, tôi lại bày trò với Lão.
"Lão xòe tay ra đi, tôi có cái này cho Lão này!"
Lão nghi ngờ nhìn tôi nhưng cũng xòe bàn tay ra.
"Tặng Lão bàn tay xinh đẹp này."
Tôi cười tít mắt nắm lấy tay Lão, từng ngón tay đan lồng vào nhau. Lão phì cười, nắm ngược lại tay tôi.
"Lắm trò!"
Người ta lắm trò đấy nhưng cũng có người tình nguyện hùa theo còn gì.
Chuyện tình yêu đối với tôi rất đơn giản, hạnh phúc cũng rất giản đơn, chỉ cần một hôm đẹp trời, Lão nắm lấy tay tôi giữa một con đường đầy người qua lại. Và Lão cười.
Có Lão, mỗi khung cảnh đều là một bức tranh rực rỡ.
Tôi và Lão bất ngờ gặp được Trưởng trong quán ăn, Trưởng ngạc nhiên đến tột độ và tỏ ra hơi thái quá khi thấy tôi với Lão nắm tay nhau. Trưởng bỏ dở miếng ăn, bằng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt tôi.
"Đừng bảo tôi là bà cách mạng thành công rồi chứ?"
"Cách mạng gì? Là Lão chủ động sà vào vòng tay tôi đấy chứ."
"Không tin, không thể nào tin được. Tôi còn nghĩ bà phải lên kế hoạch kháng chiến trường kì kia chứ."
Tôi hất tóc, nói rất kiêu ngạo: "Lão vốn không chống cự được sức hấp dẫn của tôi."
Trên đầu được vỗ mấy cái, tôi ngước nhìn Lão mỉm cười "quyến rũ".
"Không có thì không nên nói có."
Lão như người lớn rất nghiêm túc dạy dỗ đứa nhỏ là tôi. Tôi có phải nên phối hợp xấu hổ một chút cho đúng với kịch bản không?
"Vậy là, vậy là tôi hết hy vọng rồi sao?" Lớp Trưởng nhìn Lão nói trong nghẹn ngào, trong uất ức.
Tôi biết mà, chắc chắn là Trưởng có ý đồ xấu với Lão nhà tôi. Trưởng bày ra bộ dáng em gái bị phụ tình rất đau khổ, trước khi Trưởng kịp chạy đến ăn vạ tôi đã dang hai tay chạy đến đứng chắn trước Lão. Dù có hi sinh thân mình, tôi cũng phải bảo vệ Lão không bị vấy bẩn. Huống hồ Trưởng vừa mới gặm đùi gà xong, cả tay và miệng đều đang bóng dầu thế kia mà dám mơ tưởng đến việc chạm vào thân thể ngọc ngà của bạn trai tôi.
"Bà quá đáng lắm! Bà nỡ nào chia cắt tình đồng chí thắm thiết của hai chúng tôi." Trưởng ngún ngẩy hết chỉ trích tôi lại làm vẻ mặt đáng thương, đúng là càng diễn lại càng lố. Tôi đang định đáp trả thì đương sự bị đem ra giành giật nãy giờ hết kiên nhẫn liền kéo cổ áo tôi lôi đi.
Rốt cuộc hôm đó vốn là buổi hẹn hò hai người rất lãng mạn thì trên trời rớt xuống một tên mặt dày tên Trưởng, đuổi không đi, mắng cũng không rời. Tôi với Lão đi đâu Trưởng liền như cái đuôi chạy theo sau. Trưởng chỉ thắc mắc mỗi một vấn đề "Làm thế nào tôi có thể tán đổ một tên sắt đá như Lão?"
Tôi ngồi cạnh Lão, Lão đọc sách, Trưởng ngồi đối diện tôi.
"Ông không thấy ông đang cản trở hạnh phúc lứa đôi à?"
"Không hề." Trưởng mặt dày đáp lại.
Tại sao lúc mới vào lớp tôi lại có thể ngu ngốc đến nỗi tin tưởng và bỏ phiếu cho con người này làm lớp trưởng được nhỉ? Thật sai lầm, quá là sai lầm! Lớp trưởng mẫu mực, uy nghiêm, chín chắn trong lòng tôi cứ thế mà bị Trưởng phá nát. Trưởng vẫn còn tại chức đến ngày hôm nay, chắc chắn là nhờ công cuộc mua chuộc lòng người, nói đơn giản là vung tiền quá hào phóng.
"Mà hai người lúc nào hẹn hò cũng chán thế này hả?" Trưởng chống cằm nhìn tôi, xong lại nhìn sang Lão. Lão vẫn thản nhiên đọc sách, không thèm bận tâm đến hai người chúng tôi nói nhảm.
"Lão nhà tôi hướng nội, ngại người ngoài."
Vậy nên ông mau đi đi!
"Ồ vậy hả? Mà tôi nghĩ bà nên làm công tác tư tưởng về thời trang cho người đàn ông nhà bà đi, một tín đồ thời trang như tôi nhìn không nổi."
"Phải không?"
Tôi nhướng mắt nhìn Trưởng, hẳn là Trưởng không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh khi Lão còn làm phục vụ. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy kích thích rồi, kiểu như đây chỉ là vỏ bọc an toàn của Lão, còn lại Lão điển trai như nào chỉ mỗi mình tôi biết thôi.
Trưởng cau mày đánh giá Lão từ đầu đến chân, đưa ra ý kiến: "Tóc phải cắt lại, cả kính nữa, thời nào rồi còn mang kính kiểu này. Quần áo thì..." Trưởng chẹp miệng một cái không mấy hài lòng: "Nói chung là ông ấy cần phải thay đổi toàn bộ. Nếu tin tưởng, bà có thể giao bạn trai bà cho tôi."
Nhìn mặt Trưởng vô cùng tự tin, sau lại cười vô cùng gian manh khi nhìn đến Lão, tôi cảm giác Lão sẽ không còn nguyên vẹn khi trở về từ tay Trưởng. Không được, Lão của tôi không thể để rơi vào tay loại người như Trưởng được. Tôi ôm chầm lấy Lão khẳng định chủ quyền, nói với Trưởng: "Tôi rất hài lòng về Lão, không cần phải thay đổi gì cả."
Hành động vô ý thức của tôi khiến Lão giật mình đánh rơi cả sách, Lão dùng đầu ngón tay đẩy người tôi ra xa.
"Ý tứ một chút!" Lão nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó cúi người nhặt sách lên. Tôi bĩu môi, người ta chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà.
Trưởng ngồi đối diện chứng kiến nãy giờ vẫn chỉ thốt lên một câu: "Tôi vẫn không hiểu nổi một người lạnh lùng như ông vừa mắt bả ở điểm nào?"
Lão suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Toàn bộ."
Nhìn gương mặt hoảng hốt đến không thể tin nổi của Trưởng, tôi cười đến nở hoa trong lòng. Tôi có cảm giác mình dường như hoá Tây Thi trong mắt Lão. Nếu lúc này mà không ở ngoài đường, tôi nhất định sẽ khen thưởng Lão bằng một cái hôn thật kêu.
"Này, Lão nói thật lòng hả?"
"Ừ, đơn giản là thích cậu nên thích toàn bộ mọi thứ của cậu."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng thích toàn bộ toàn bộ mọi thứ thuộc về Lão."
Một người không biết nói đùa như Lão, những lời nói ra đều chứa đựng sự chân thành.
.
Lão từng bảo với tôi rằng, Lão là lần đầu yêu đương nên nhiều chuyện không biết làm thế nào, nhưng Lão sẽ cố gắng, những chuyện người khác làm được thì Lão cũng sẽ làm được. Lão học cách quan tâm tôi, học cách chiều chuộng tôi, cũng bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt của tôi. Lão không giỏi diễn đạt, nhưng những hành động của Lão đều xuất phát từ sự chân thành. Nhưng Lão cũng không biết rằng, tôi cũng là lần đầu yêu đương, nên đôi lúc tôi không biết mình làm như thế có phải là tốt với Lão hay không.
Con trai đều muốn là người chủ động chi trả trong chuyện tình cảm, nhưng tôi lại không muốn Lão làm thế. Tôi đã thấy Lão làm thêm cực nhọc thế nào, cũng biết được những đồng tiền đó đều không dễ dàng kiếm được. Tôi muốn Lão dùng nó để trang trải cho cuộc sống của Lão hơn là đưa tôi đi ăn, hay đưa tôi đi chơi.
"Cậu cũng là một phần cuộc sống của tôi mà."
Tôi vẫn nhớ như in cái lúc Lão đứng trước mặt tôi nói câu đó. Ánh mắt Lão nhìn tôi rất dịu dàng, cũng chứa đựng toàn bộ chân thành với tôi, với chuyện tình cảm của chúng tôi.
Lão nói rằng, đừng bận tâm đến Lão nhiều như thế, Lão là người biết chừng mực, sẽ không ngu ngốc đến nỗi đưa tôi đi chơi một hôm xong cả tháng phải nhịn đói.
Tôi bật cười, đúng là ăn nói chả ra làm sao cả.
Lão lại nói, có chuyện gì tôi cũng phải thành thật với Lão, có như vậy Lão mới biết được tôi đang nghĩ gì. Và chỉ có như vậy, Lão mới không làm tôi tổn thương.
Đoạn tình cảm này của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu, rất nhiều chuyện chưa nói cùng nhau, cũng rất nhiều thứ chưa hiểu về nhau, nhưng chúng tôi sẽ thành thật trong từng lời nói, chân thành trong từng hành động, cùng nhau nuôi dưỡng đoạn tình cảm tốt đẹp này.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com