Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Ai bảo Lão vốn là của tôi mà."

Chúng tôi bắt đầu năm học mới với những hứa hẹn cùng sự kỳ vọng lớn lao của tất cả mọi người đối với lứa học sinh cuối cấp. Mặc dù ve vẫn còn kêu râm ran, thời tiết vẫn nóng bức như cũ nhưng chẳng còn ai có tâm trạng thưởng thức hay đơn giản là than thở về sự oi ả của mùa hè. Mỗi người đều có mục tiêu để phấn đấu, chọn lựa con đường riêng để theo đuổi. Mà chăm chỉ học hành là cách tốt nhất để vào được một trường đại học tốt, cũng là con đường ngắn nhất để thực hiện ước mơ.

Một lần nọ, tôi nghiêm túc ngồi nói chuyện với Lão về tương lai của bản thân.

"Lão nghĩ xem tôi nên làm nghề gì thì hợp?"

Lão lúc đó đang làm bài tập Toán, đột nhiên dừng lại rồi suy tư rất lâu. Mặt mày tôi hớn hở nhìn Lão, với một người có đầu óc như Lão, chắc chắn đang phân tích xem tôi có thể làm gì.

Cuối cùng, Lão đưa ra ý kiến "Làm gì cậu thích là được." rồi tiếp tục giải bài tập, tương lai của tôi cũng không bằng với bài tập toán của Lão sao?

Tôi chán nản nằm gục xuống bàn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được sau này mình sẽ làm gì, tôi cũng không có yêu thích hay hứng thú với một thứ gì đó. À, ngoại trừ việc theo đuổi Lão. Thực ra tôi từng nghĩ rồi, nếu sau này tôi không có một công việc nào đó mà bản thân thực sự yêu thích, tôi hy vọng mình có thể làm một nhân viên văn phòng bình thường. Sáng đi làm, chiều tan ca, tối nếu như không ra ngoài thì có thể ở nhà xem phim, chơi game. Sau đó kiếm một đối tượng thích hợp rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình bình an an đến cuối đời.

Nhưng hiện tại có vẻ thứ tự đã bị xáo trộn, tôi tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn nhưng vẫn chưa biết sau này sẽ làm gì. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đang theo đuổi những ước mơ, hoài bão to lớn, ngày ngày không ngừng cố gắng khiến tôi thực sự rất ganh tị. Không phải người ta thường bảo có mục tiêu thì mới có tinh thần phấn đấu sao, mà tôi thì cái gì cũng không có. Tôi lại vì bản thân mà thở dài một cái.

Một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi.

"Đừng ép buộc bản thân quá, cậu làm gì cũng được miễn là cậu thích là được."

"Thế nhỡ cái gì tôi cũng không làm được thì sao?"

"Tôi nuôi cậu."

"Lão chắc chắn?"

"Tôi sẽ cố gắng."

Tôi nhìn Lão, hai mắt lấp lánh sáng ngời. Tôi cảm thấy việc đảo lộn thứ tự của cuộc đời có vẻ cũng không quan trọng lắm. Gặp Lão sớm một chút, đồng nghĩa với việc có người cùng tôi cố gắng, giúp tôi gánh vác một nửa tương lai đang còn mơ hồ.

Ngoài tôi ra, trong lớp còn có một kẻ khác hoàn toàn không bị tình trạng xung quanh ảnh hưởng, cả ngày đều có tâm trạng tìm tôi cùng Lão nói nhảm. Chính là Trưởng. Trưởng cười khà khà nói với chúng tôi rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ theo sự sắp xếp của ba mẹ ra nước ngoài du học, sau đó về gánh vác sự nghiệp của gia đình. Tôi lúc đó nhìn Trưởng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rõ ràng nghe thật oách! Sau này có khi một chữ ký của Trưởng đã đáng giá bằng mấy dự án bạc tỷ. Có những tên giống như Trưởng vậy, sinh ra đã ở chỗ tốt nhất, ngay cả quá trình trưởng thành cũng được sắp đặt một cách ổn thỏa nhất.

Tôi đem lòng ngưỡng mộ Trưởng nói cho Lão biết, Lão chỉ hờ hững nói: "Bản thân thực sự yêu thích, cố gắng mới có ý nghĩa."

Tôi lúc đó không hiểu hết được, chỉ cảm thấy như Trưởng rõ ràng cũng rất tốt mà.

Sau đó chúng tôi bị nhấn chìm trong vô số bài kiểm tra chất lượng đầu năm, tôi học đến không kịp thở, những băn khoăn trăn trở về mai sau cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Lần kiểm tra này chỉ để đánh giá mỗi học sinh, cũng không lấy vào điểm hệ số nhưng ai cũng cố gắng hết sức. Lão có sự tiến bộ vượt bậc, đánh bại toàn bộ học sinh lớp trọng điểm, giành hạng nhất khối tự nhiên. Không cần nói cũng biết, Lão khiến lớp tự nhiên số hai là lớp tôi nở mày nở mặt chừng nào, đến cả cô giáo chủ nhiệm còn dành hẳn mười lăm phút đầu giờ để tuyên dương Lão.

Cũng vì thế mà kéo đến không ít chuyện đau đầu, việc vượt mặt lớp chuyên đem lại cho Lão không ít danh tiếng. Mặc dù một kẻ như Lão chẳng bao giờ ló đầu ra khỏi lớp nếu không có việc gì thực sự cần thiết, cũng khiến cho lắm người tò mò đi ngang qua lớp nhìn chằm chằm Lão. Sau đó cũng xảy ra sự xung đột giữa các giáo viên bộ môn trong việc tranh cãi xem Lão sẽ về đội tuyển nào, Lão vẫn chưa trả lời cô giáo chủ nhiệm dạy Hóa năm trước, giờ đến thầy dạy Toán cũng tìm đến cửa. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy Lão dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.

Giờ nghỉ trưa, tôi với Lão ngồi tránh nắng dưới bóng cây bàng lớn ở sân sau trường. Thời khắc chuyển giao sắp đến, nắng đã không còn gắt như trước, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua lay động mấy cọng cỏ dưới chân. Thời tiết dễ chịu cũng khiến lòng người trở nên thoải mái. Tôi dựa vào thân cây đằng sau, tay cầm một cái lá phe phẩy. Lão ngồi bên cạnh nhắm nghiền hai mắt, kính đã tháo ra từ lúc nào.

"Lão đã quyết định được chưa?"

"Quyết định cái gì?"

"Nên theo đội tuyển nào, hoặc chỉ làm một học sinh cuối cấp bình thường thôi."

Tôi thấy khóe miệng Lão khẽ nhếch lên, như có như không đang muốn cười nhạo tôi.

"Cậu hy vọng tôi sẽ chọn thế nào?"

"Tôi á, theo Lão là được."

Lão đột nhiên mở mắt nhìn tôi, rồi Lão cười. Không biết là do gió mát hay do nụ cười của ai đó mà lòng tôi giống như bị vật gì đó mềm mềm cọ ngang qua, có chút ngứa ngáy nhưng lại rất dễ chịu.

"Vậy tôi chọn làm bạn trai giỏi của cậu được không?"

Mắt đen láy nhìn tôi hấp háy. Lão hiện tại chính là đang cố tình dụ dỗ tôi phạm tội sao?

Sau khi thành công chọc ghẹo tôi đỏ mặt, Lão khẽ vươn vai lười nhác nói tiếp: "Mọi năm tôi đều chạy đua giữa học và làm, nhưng năm nay tôi muốn sống thoải mái một chút, lười biếng tận hưởng hết năm cuối cấp này."

Thời gian đi học của Lão đúng là đi học tiêu chuẩn theo đúng nghĩa đen, tức là chỉ có học và học thôi. Nếu Lão là một đứa trẻ như tôi, hoàn cảnh cùng điều kiện đều đầy đủ, có lẽ sẽ thấy việc đến trường có nhiều thứ còn thú vị hơn nhiều so với việc học. Lão có thể nghịch ngợm, có thể làm quen rất nhiều bạn bè, ngoài giờ học có thể theo bạn bè đi tụ tập, rồi biết đâu lại yêu thích một cô gái nào đó. Nhưng nếu như thế Lão của tôi sẽ không thể là Lão như bây giờ, vô cùng tài giỏi, vô cùng ngầu và luôn là người tôi ngưỡng mộ nhất.

Tôi nhìn Lão thoải mái ngả lưng vào thân cây, cảm giác Lão đã dần bỏ xuống rất nhiều thứ mà Lão cố gắng gánh vác suốt nhiều năm qua. Tôi bất giác cười, chỉ là cảm thấy như hiện tại thực sự rất tốt đẹp.

Tôi lấy tay chọt chọt má Lão, không nhiều thịt lắm nhưng rất mịn.

"Dạo này cảm giác Lão sống rất thoải mái."

"Hửm? Vậy sao?"

"Ừm, không còn cộc tính như trước nữa, cười cũng nhiều hơn."

Tôi vén mớ tóc mái phủ loà xoà trước mắt Lão, nhìn rõ hai mắt đang nhắm nghiền.

"Tôi cũng chưa từng nghĩ cuộc sống của mình thay đổi như thế này, cho đến khi có cậu."

Cùng lúc đó, có một chút mềm mại ươn ướt lướt qua tay.

Hình như Lão quên rồi, trường học cũng được xem là nơi công cộng mà nhỉ?

.

Sau khi tan học, Lão lên văn phòng trường có việc, tôi ngồi ghế đá dưới sân trường đợi Lão. Lúc Lão đi ra lại đi cùng với một bạn nữ, hai người vừa đi vừa trò chuyện trao đổi cái gì đó. Bạn nữ kia đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc đen nhánh vì gió mà rối, cùng Lão nói chuyện lại cong mắt cười đùa như thân thiết lắm. Tôi sờ đến cái đuôi gà sau đầu của mình, mắt nheo lại vì nắng, đúng là không ai thích hợp để đi bên cạnh Lão hơn tôi.

Tôi băng qua nắng chạy về phía Lão, tự nhiên ôm lấy cánh tay Lão để khẳng định chủ quyền.

"Lão xong rồi hả?" Tôi ngước mặt cười với Lão, mặt sắp có thể rán trứng vì nóng.

Lão lấy tay che đầu tôi, nhẹ giọng mắng: "Không ở trong bóng mát, chạy ra đây làm gì?"

"Đón Lão." Tôi cười hì hì đáp.

Lão quay sang chào tạm biệt bạn nữ kia, người ta cười cười hết nhìn Lão rồi lại nhìn tôi, còn cái gì mà hẹn gặp lại nữa chứ. Đợi người ta đi xa, tôi mới giận dỗi bĩu môi: "Hoa đào nhà Lão chuẩn bị nở rồi đấy à?"

Lão kéo tôi vào bóng mát của cây bàng to trước sân, vì nay được ra sớm tận hai tiết nên giờ nắng vẫn còn gắt. Lão đẩy gọng kính, trên mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lão vừa nhìn tôi vừa suy nghĩ, như đang cố phán đoán xem vấn đề nằm ở đâu.

"Nhà tôi không trồng hoa đào."

Tôi đúng thật là tức chết với Lão. Nhìn vẻ mặt tức tối của tôi, Lão bỗng dưng cười xòa, còn thân ái xoa xoa đầu tôi.

"Có khi người ta còn chẳng thèm để tôi vào mắt ấy chứ!"

"Lão đừng có nói như thế."

Dù biết là Lão chỉ buột miệng nói ra nhưng tôi vẫn giận, dù có thế nào Lão cũng không được tự hạ thấp giá trị bản thân như thế. Huống hồ, Lão vốn là người tôi ngưỡng mộ nhất, cũng là người tốt nhất đối với tôi. Những mặt tốt đẹp khác của Lão, chẳng qua là chẳng ai được thấy ngoài tôi thôi. Cơ mà, tôi cũng không muốn bị người ta thấy rồi tranh giành Lão của tôi.

"Được rồi, tôi cũng chỉ cần một bông hoa đào là đủ rồi."

Tha cho Lão vì dỗ ngọt được tôi đấy nhé!

Tôi cùng Lão sóng vai ra trạm xe buýt, tôi dùng tay Lão để che nắng. Lão cứ càm ràm về cái thói hậu đậu thiếu trước hụt sau của tôi, suốt ngày không quên cái này cũng quên cái khác. Biết làm sao được khi những thứ đó vượt xa trí nhớ của tôi.

Lão nhìn đồng hồ rồi bảo: "Hôm nay không đưa cậu về nhà được, lát nữa tôi phải đến trường mẫu giáo đón em Mèo."

"Tôi còn tính rủ Lão đi chơi, dạo này học hành sắp điên luôn rồi." Tôi buồn rười rượi, hiếm lắm mới có được hôm rảnh rỗi lại không được ở cùng Lão.

"Hay cậu đi cùng không?"

"Được sao?"

"Ừm, hôm nay chị hai có việc nên nhờ tôi đón Mèo, tiện thể dẫn nó về nhà ông bà chơi."

Thế là nếu tôi đồng ý, ngoại trừ em gái bé bỏng không-thích-tôi của Lão ra, tôi sẽ được gặp ông bà Lão, lại còn được vào nhà Lão. Niềm vui sướng kêu gào trong lồng ngực, trong lúc vô thức đầu tôi đã gật lia lịa chỉ sợ Lão lại đổi ý.

Trước khi đến trường mẫu giáo, Lão kéo tôi tạt ngang siêu thị để mua đồ về nấu cơm cho bữa tối. Sau khi đòi bằng được Lão mua cho cây kem cỡ lớn, tôi vừa ăn vừa chạy ton ton theo sau Lão chọn đồ. Mua xong nguyên liệu nấu ăn, đứng trước hàng trái cây, Lão nhìn một lượt rồi hỏi tôi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, hay táo đi, trông có vẻ ngon."

Lão chọn vài quả tươi nhất rồi bỏ vào giỏ. Tiếp đến là quầy bánh kẹo ngọt, lần này Lão không hỏi tôi mà trực tiếp lấy mấy thanh sô-cô-la. Nhưng tình cờ, lại đúng loại tôi thích nhất.

"Lão mua kẹo làm gì?"

"Để dỗ Mèo, con bé thích ăn cái này lắm."

Chứ không phải là để dỗ tôi...

"Em Lão hình như thích Lão lắm nhờ?"

"Ừm, con bé thích bám tôi lắm. Vì ở nhà không được ăn đồ ngọt nhiều nên mỗi lần gặp nhau tôi đều mua mấy thứ bánh kẹo ngọt nó thích."

Được một người anh trai như Lão yêu thương, đột nhiên xuất hiện một bà chị dâu đến tranh giành sớm như vậy, là tôi cũng không thể nào thích nổi. Tôi thở dài, chả bù cho ông anh nhà tôi. Tôi nghĩ kĩ rồi, muốn bước vào nhà Lão, trước tiên phải lấy lòng được công chúa nhỏ này đã.

Trên đường đi đến trường mẫu giáo, tôi chợt nghĩ lần đầu tiên đến nhà Lão mà đi tay không, lại còn mang đồng phục thế này có phải sẽ không có được ấn tượng tốt không? Kiểu gì cũng phải váy áo dịu dàng cùng chải chuốt một tí, lại mang thêm trái cây hay quà bánh gì đó làm quà gặp mặt. Tôi nghĩ một hồi rồi đem vấn đề này nói với Lão, cảm thấy lần đầu đến nhà Lão vẫn nên chỉn chu một chút.

"Lão nghĩ tôi có nên về nhà thay đồ rồi lại đến không? Ông bà có thích ăn cái gì không để tôi mua."

"Cứ đến là được rồi, ông bà tôi không cầu kỳ thế đâu."

"Nhưng tôi thấy vẫn cần thiết, đây là lần đầu tôi về nhà Lão mà."

Nói đúng hơn là ra mắt nhà Lão đấy!

Lão đưa mắt nhìn tôi một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới: "Thế này cũng xinh mà, cần thiết thì cứ cầm túi táo này làm quà cũng được."

Sao một tên như Lão đầu óc lại đơn giản đến vậy nhỉ?

Nhìn đến vẻ mặt sầu thảm của tôi, Lão khẽ vỗ đầu tôi an ủi: "Không sao đâu, ông bà tôi sẽ thích cậu thôi."

Tôi với Lão đến trước trường mẫu giáo vừa kịp lúc tan trường, trước trường tấp nập người và xe của phụ huynh đến đón con về nhà. Nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu ríu rít sà vào lòng bố mẹ kể đủ thứ chuyện dù câu được câu mất nhưng vẫn khiến lòng tôi cảm thấy bồi hồi, cảm giác như sau này cũng sẽ đến lúc tôi cùng Lão ở trong hoàn cảnh như vậy.

Khi chúng tôi đến lớp đón Mèo, đã thấy em cùng vài bạn khác ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ sẵn. Nhìn thấy Lão, con bé vui mừng chạy đến ngay, Lão dang tay ôm con bé vào lòng, sau đó nhấc bổng lên.

"Hôm nay em có ngoan không?"

"Có chứ, em ngoan nhất lớp mà."

Mèo vừa nói vừa hếch hếch mặt nhỏ lên tự hào, còn Lão thì vô cùng cưng chiều xoa đầu con bé.

"Mình qua chào cô giáo rồi về nhé! Tối nay, anh nấu đồ ngon cho Mèo ăn, còn có cả sô-cô-la nữa."

Mèo hí hửng hét lên vui mừng rồi ôm lấy cổ anh nó nũng nịu. Bạn gái anh nó là tôi hoàn toàn bị cho ra rìa. Lão bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, ôm con bé đối diện với tôi rồi bảo: "Mèo chào chị đi!"

Con bé rõ ràng không hề tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời Lão chào tôi. Đến khi tôi vui vẻ chào lại, muốn nựng má một tí nhưng tay còn chưa kịp đụng đến Mèo đã chán ghét quay đầu đi. Tôi thực sự bị em chồng ghét bỏ ra mặt.

Sau đó, tôi cùng Lão và Công chúa nhỏ đi ra trạm xe đón buýt về nhà. Trên đường đi, Mèo cứ tíu tít không ngừng bên chân Lão, tôi hoàn toàn bị vứt sang một bên. Đến nỗi, con bé nắm tay Lão thì được nhưng lại không cho tôi được cầm tay Lão. Người ta là em gái thì tôi cũng là bạn gái mà, cũng có danh phận đàng hoàng chứ bộ. Lúc đi ngang qua một chiếc xe đẩy bán kẹo bông gòn, Mèo nằng nặc đòi ăn, Lão cũng mua cho một cái màu hồng đẹp mắt. Con bé ngắm nghía rồi xuýt xoa mãi thôi, lúc ăn vào còn thỏa mãn cười thành tiếng.

Lão nhìn con bé mải mê với cây kẹo bông gòn đi đằng trước, xong lại nhìn đến tôi lủi thủi đằng sau. Tôi cật lực bày ra bộ dáng uất ức cho Lão xem. Lão cố tình đi chậm lại đợi tôi đi ngang hàng với Lão, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

Tôi bĩu môi: "Lão làm gì vậy?"

"Thứ để dỗ cậu!"

Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường nhìn Lão nhưng bản thân lại ngoan ngoãn đưa tay ra, Lão cứ thế nắm gọn bàn tay tôi. Đấy, chỉ có thế thôi mà tôi đã cười vui vẻ liền ngay được. Cũng phải công nhận, Lão học tập kiến thức yêu đương hơi bị nhanh rồi, giờ lại còn bày trò dỗ tôi.

"Đến con nít mà cũng ghen tị nữa sao?"

"Ai bảo Lão vốn là của tôi mà."

Thế là Công chúa nhỏ đi trước, tôi cùng Lão tay đan tay đi sau. Nhìn vào thế nào cũng trông giống một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc đang đi dạo vào một chiều mát mẻ, tôi cũng nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc viên mãn rồi.

Nhưng không.

#mess16:

Có một thời gian trên mạng nổi lên một ứng dụng chụp ảnh với các sticker rất đáng yêu. Tôi ngày nào cũng chụp vài kiểu gửi qua cho Lão. Cũng Valentine năm đó, Lão bận việc nên không thể ở bên tôi được. Lúc tôi nhàm chán nằm nhà cày phim thì nhận được tin nhắn của Lão.

"Meow~~~"

"???"

Lão đã gửi một ảnh.

"Con mèo này đêm nay cũng một mình, em có muốn nhận nuôi nó không?"

"..."

Cào cào màn hình, đáng yêu đến không chịu nổi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com