Chương 35: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chuyện mong chờ nhất của Sầu Riêng khi về nước là được gặp Lão - anh người yêu tài giỏi đến thần thánh mà tôi nhất mực khoe khoang. Mặc dù đã gặp nhau thông qua vài lần gọi facetime, nhưng như thế vẫn không thể lấp đầy một bụng tò mò của Sầu Riêng đối với Lão được. Vậy nên, một buổi chiều mùa hè nọ, tôi quyết định dẫn Lão ra mắt nó.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán trà sữa trong trung tâm thành phố. Trong thời gian ngồi đợi Lão, Sầu Riêng cứ ôm điện thoại nhắn tin rồi cười hí hí như con dở người.
Lát sau, Sầu Riêng quay sang tôi hỏi: "Hay tao hẹn cả Lớp Trưởng lớp mày đến nhá, tên đấy cứ một hai đòi hẹn tao đi chơi!"
"Tao tưởng ông ấy làm hồ sơ đi du học nên bận lắm mà, dạo này không thấy tăm hơi đâu cả."
Sầu Riêng vừa nhắn tin lại vừa cười: "Biết đâu, có khi giờ lại rảnh rồi cũng nên."
Khác với tôi và Lão, Lớp Trưởng mặc dù không đặt nặng vấn đề thi Đại học nhưng cũng phải đâm đầu vào luyện thi các chứng chỉ quốc tế, còn phải thi học bổng nữa. Mặc dù gia cảnh nhà Trưởng tốt, nhưng nếu ngồi không thì không có gì đảm bảo ông ấy sẽ xuất ngoại thành công trăm phần trăm cả. Hơn nữa, tiêu chuẩn chọn trường của ông ấy cũng rất cao. Vậy nên thời gian này Trưởng bận rộn đến mức tôi còn chưa gặp ông ấy lần nào kể từ khi mùa hè bắt đầu đến giờ.
Lại nói về Sầu Riêng với Lớp Trưởng, không biết hai đứa này sau lưng tôi đã làm ra những chuyện gì, mặc dù Sầu Riêng không kể, nhưng rõ ràng hai chúng nó thân thiết một cách bất bình thường, trông thế nào cũng có gian tình.
Tôi không nhịn được huých vai Sầu Riêng hỏi: "Nói đi, hai chúng mày đến giai đoạn nào rồi?"
Sầu Riêng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu giống như tôi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy.
"Bạn bè bình thường, gặp nhau còn chưa gặp bao giờ, mày mong tụi tao sẽ lăn trên giường lăn xuống mới vừa lòng à?!"
Eo ôi, cái thứ bạn đanh đá!
"Thì tao thấy chúng mày cũng thân thiết, nên là hỏi vậy thôi." Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại nói thêm mấy lời có cánh cho Trưởng: "Trưởng lớp tao nhìn đôi khi như thằng ngốc ấy, nhưng được cái tốt bụng lắm, hiểu chuyện nữa. Lúc đi học được nhiều em thích lắm, nhưng hình như chưa thích ai bao giờ đâu."
Ngụ ý, Lớp Trưởng đẹp trai, tốt tính và đến giờ vẫn còn độc thân. Biết sao được, ăn đồ của ông ấy bao lâu nay thì ít nhiều cũng phải làm vài chuyện tốt bù lại.
"Mày nói với tao làm gì?"
"Thì hai chúng mày đều chưa có ai, thử tìm hiểu nhỡ đâu hợp thì sao, sau này đi chơi chung cũng tiện."
Sầu Riêng liền xùy một cái tỏ vẻ khinh thường.
Vài phút sau, Lão nhắn tin hỏi tôi đang ngồi đâu, tôi bèn bảo Sầu Riêng mình xuống đón Lão lên.
Quán không đông lắm nên vừa nhìn liền thấy Lão đang đứng trước quầy gọi nước. Chàng trai cao cao mang trên lưng chiếc balo màu đen đã cũ, áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài áo phông trắng. Dáng vẻ đơn giản lại sạch sẽ, càng nhìn lại càng thấy thích.
Lão đang đứng thanh toán lại bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía tôi, sau đó khóe miệng liền cong lên vòng cung đẹp mắt.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Tôi với Sầu Riêng cũng mới đến chưa lâu." Tôi chú ý đến cái túi nhỏ Lão cầm theo, "Lão mua cái gì hả?"
"Lần đầu gặp bạn cậu, tôi không biết mang theo gì nên ghé tiệm mua ít bánh ngọt."
Tôi đến cười vì sự lo xa của Lão: "Sầu Riêng không thích ăn đồ ngọt đâu, nhưng mà... tôi thích."
Ngay lúc tôi nói xong, mặt trời nhỏ bên khóe miệng Lão liền hiện lên.
Chị nhân viên thân thiện hỏi Lão có thẻ thành viên chưa, có muốn làm một cái không. Lão nhìn sang tôi, thân thiết kéo đến trước mặt: "Dùng của cậu đi!"
Lão đứng đằng sau tôi nên lúc đưa tiền cho chị nhân viên cứ thế dựa sát vào người. Hương nước xả vải của Lão cứ như thế mà vờn quanh mũi. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Lão còn không biết ý mà ôm vai như có như không kéo tôi dựa vào lòng.
Tôi hơi trừng mắt với Lão, đúng là càng ngày càng không biết ý tứ gì mà.
"Tóc thơm này!" Lão vui vẻ xoa đầu tôi, ngón tay chơi đùa cuộn lấy từng lọn tóc nhỏ.
"Sao lúc nãy Lão biết là tôi?"
Tôi cầm bàn tay đang làm loạn trên tóc mình kéo xuống, Lão theo đó mà bao lấy tôi trong lòng bàn tay.
"Cảm giác thôi."
Lúc nãy Lão đột nhiên quay sang nhìn giống như biết chắc rằng đó là tôi vậy, cảm giác có chút rung động đặc biệt khó nói nên lời.
Khi chúng tôi lên đến nơi, Sầu Riêng đang nằm dài ra bàn, vừa ngáp vừa bấm điện thoại.
Tôi dặn trước với Lão: "Chút nữa Sầu Riêng có làm gì hay nói gì Lão cũng đừng quan tâm nhé!"
Là "đừng quan tâm" chứ không phải là "đừng để tâm" vì theo tính Sầu Riêng nó lại làm ra mấy cái trò trời ơi đất hỡi cho xem.
Sầu Riêng nhìn thấy tôi cùng một anh đẹp trai nắm tay đi tới, đầu tiên là nó ngồi thẳng người, sau đó nhìn chằm chằm Lão không rời. Nhìn đến nỗi tôi cảm giác da gà Lão cũng muốn nổi lên đến nơi.
Tôi hắng giọng giới thiệu: "Đây là bạn trai tao, còn đây là Sầu Riêng, hai người đều biết nhau trước rồi đấy, lần này xem như chính thức gặp nhau."
Trên đời này có hai thứ khiến Sầu Riêng có thể trở thành con gái, thứ nhất là đứng trước mẹ nó, thứ hai là đứng trước trai đẹp. Một đứa không có người yêu và không muốn có người yêu như nó, suốt ngày chỉ biết lướt mạng ngắm các anh đẹp trai khoe nhan sắc khoe cơ bụng các kiểu, sau đó nhảy đành đạch lên nhận tất cả các anh làm chồng. Mỗi lần thấy trai đẹp, nó liền hoá thiếu nữ đang tuổi xuân thì, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn bẽn lẽn có bẽn lẽn.
"Không biết cậu có ngại khi có thêm một cô bạn gái nữa không?"
Đây là câu đầu tiên nó nói với Lão, bạn trai hiện tại, chồng tương lai của bạn thân nó là tôi đây.
"Mày tin tao tuyệt giao với này không?"
"Đùa, đùa tí thôi mà!"
Không bao giờ đứng đắn nổi!
Xong nó lại lần nữa quay sang Lão: "Bên đó hai, tư, sáu, chủ nhật, còn tôi đến sau nên chịu thiệt tí, ba, năm, bảy nhớ!" Nói xong lại còn nháy mắt làm duyên.
Tôi nắm tay Lão kéo đi thẳng, tôi không có đứa bạn như vậy.
Sau khi đàm phán và đi đến hoà bình, chúng tôi mới có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn. Nếu Sầu Riêng còn mở miệng lưu manh với bạn trai tôi lần nào nữa, tôi quyết định sẽ tuyệt giao với nó. Nãy giờ mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như đang xem một chuyện tình ba người đang đến hồi cao trào vậy.
Sầu Riêng than thở: "Biết thế tao đã không đi du học, ngoài học ra chả có cái khỉ gì tốt, vừa buồn chán lại cô đơn, trai cũng chả hợp mắt tao."
"Mày bảo không muốn yêu cơ mà?"
"Thế là nói mồm thôi! Nhìn hai chúng mày tao cũng muốn yêu đương. Cậu có anh em bạn bè gì nhan sắc ngang ngửa cậu không giới thiệu tôi với, xem như cứu vớt một mạng người."
Đi du học mà nói chuyện văn vở nghe có chán không?
Lão ngồi một bên im lặng nãy giờ trả lời: "Có."
Sầu Riêng sáng mắt.
Lão: "Lớp Trưởng lớp tôi."
Đến Lão cũng biết được nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
Yêu thương Trưởng là thế, tâng bốc Trưởng là thế. Nhưng giây phút Trưởng xuất hiện đã đánh bay bao lời hay ý đẹp tôi và Lão nói nãy giờ.
Một cậu trai cao cao mang theo nụ cười tươi đến tỏa nắng đến bàn chúng tôi, mọi thứ đều bình thường cho đến khi nhìn đến mái tóc bạc trắng như của ông cụ tám chục tuổi. Cả ba chúng tôi đều bị đơ trong vài giây, giống như đang tự hỏi mình có quen biết với người này không. Nếu bây giờ Sầu Riêng còn để tóc hồng thì hai chúng nó kết hợp lại đúng là tuyệt phẩm.
"Ông học đến nỗi bạc cả tóc à?"
"Bạc gì? Đây là màu bạch kim, đang trend bây giờ mà."
Như để chứng tỏ sức hút của mình, Lớp Trưởng còn đứng trước bàn xoay một vòng tạo dáng.
"Sao nào? Có phải rất high fashion không?"
Hoàn toàn không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào.
"Trông như mấy thằng trẻ trâu con nhà giàu tóc xanh tóc đỏ suốt ngày thích đua bốc đầu ngoài đường ấy."
Đây là lời mà một đứa con gái vừa vác quả đầu hồng choé về nước đã bị mẹ mắng trông như ăn chơi đàn đúm vất vưởng ba năm hết tiền mới chạy về nhà nên nói ư?
Sau khi bị Sầu Riêng phán một câu xanh rờn, Trưởng im lặng ngồi một bên mặc kệ ai nói gì thì nói, dáng vẻ bị tổn thương cực kì nặng nề. Cũng không biết ai gợi ý để Trưởng có thể đi nhuộm quả đầu "high fashion" kiểu này nữa.
"Chụp một kiểu ảnh kỉ niệm nhỉ? Dù sao cũng lần đầu bốn chúng ta gặp nhau mà."
"Không chụp." Lớp Trưởng tủi thân khóc hu hu.
"Không chụp thì ra chỗ bàn khác mà ngồi." Sầu Riêng vô cùng hung dữ.
Trưởng như trẻ nhỏ bị ăn hiếp vậy, trông lại càng đáng thương hơn nữa. Tôi không biết thường ngày quan hệ hai chúng nó như nào, nhưng nhìn thế này đủ biết Sầu Riêng bảo đi bên trái chắc chắn Trưởng không dám đi bên phải.
Thế là, Sầu Riêng cầm máy chụp hình. Trong bức ảnh có ba gương mặt cười rạng rỡ và một nhúm màu trắng không mắt không mũi không nhận dạng được.
Bức ảnh đó về sau trở thành ký ức đen tối nhất trong cuộc đời Trưởng và trò đùa theo năm tháng của Sầu Riêng.
Sau lần đầu tiên gặp nhau, tôi có hỏi Sầu Riêng cảm nhận thế nào về Lão.
Sầu Riêng nhận xét: "Mang dáng vẻ của một cậu bé nhưng có tâm hồn của một ông già, trông giống như Trái Đất này có tận thế thì vẫn có thể thoải mái ngồi uống trà vậy."
Cũng đúng, nhưng cảm giác vẫn chưa đúng lắm.
"Thế còn Lớp Trưởng?"
"Trẻ trâu."
Nếu đọc được dòng này, Trưởng chắc chắn sẽ khóc thành sông.
.
Tôi nhắn tin cho Sầu Riêng nói cho nó biết về dự định đi chơi riêng với Lão. Cuối tuần này thành phố biển bên cạnh có tổ chức lễ hội bắn pháo hoa mùa hè, tôi với Lão tính nhân dịp này đi luôn. Sầu Riêng mà biết tôi bỏ nó để đi chơi với bạn trai, thế nào nó cũng khóc lóc ăn vạ có khi còn đoạn tuyệt quan hệ với tôi luôn chứ chả chơi.
Và đây là loạt tin nhắn tôi nhận được:
"Cái gì? Chúng mày mới quen nhau bao lâu mà đòi đi du lịch chung rồi củi rơm bén lửa cháy thành rừng à?"
"Không được!!! Mày sao có thể làm chuyện đấy trước tao được chứ?"
"Á, không phải cái này! Sao mày dám bỏ tao đi chơi với trai? Đứa nào bảo đợi tao về Việt Nam sẽ hầu hạ như chó như ngựa hả?"
Đứa nào nói "như chó như ngựa" chứ không phải tôi, tôi cam đoan.
"Tao đi nữa. Lớp Trưởng cũng đi nữa."
Sau lần gặp mặt đầu tiên, Sầu Riêng không nhìn nổi nữa liền kéo Trưởng đi cải tạo lại nhan sắc. Cũng từ đó, chúng nó như là anh em thân thiết từ kiếp trước. Sầu Riêng đi đến đâu cũng kẹp theo Trưởng đi cùng như dắt theo đàn em vậy. Trưởng thì cười ngu ngơ chơi với Sầu Riêng đến vui vẻ.
Tôi nhập xong xoá, nhập rồi lại xoá. Rốt cuộc, tôi ngả đầu vào người bên cạnh tìm hướng giải quyết. Trời càng ngày càng nóng, tôi cùng Lão đến thư viện tìm chỗ trú nắng. Lão đọc một cuốn sách tận hai tiếng rồi vẫn giữ nguyên một tư thế.
"Mình cho Sầu Riêng đi cùng nhé Lão?"
Tôi dựa đầu vào vai Lão cọ cọ.
"Hửm?"
"Lâu lắm Sầu Riêng mới về nước, nếu không dẫn nó theo thì tội lắm."
Điện thoại lại rung lên, Sầu Riêng gửi tin nhắn tới: "Mày mà không cho tao đi cùng, tao sẽ mách anh hai mày chuyện mày sắp sửa qua đêm với trai, nghe đâu ông ấy không ưa gì bạn trai mày lắm nhỉ!"
Đúng là tội thật, tội đáng đánh!
Lão vòng một tay ra phía sau ôm lấy vai tôi, ngón tay theo thói quen chạm lấy vành tai khẽ nhéo mấy cái.
"Tôi sao cũng được, đông đông cho vui cũng tốt."
"Lão không mong chờ được ở riêng với tôi hả?" Tôi nói có hơi dỗi.
Ai ngờ Lão lại vỗ đầu tôi, nói giọng như đang dạy trẻ nhỏ: "Đợi cậu lớn thêm vài năm nữa rồi hẵng suy nghĩ linh tinh."
Tôi trừng mắt với Lão, Lão mới là kẻ suy nghĩ linh tinh ấy.
Thế rồi, công cuộc hẹn hò của riêng hai chúng tôi trở thành chuyến du lịch bạn bè của mọi người xung quanh. Sầu Riêng về méc anh Bắp, đương nhiên anh Bắp sẽ nói với anh trai tôi, sau đó ông ấy liền ban cho tôi một ánh mắt "Mày dám đi thử xem?". Hết cách, tôi liền bảo Lão rủ cả chị Trang và bé Mèo đi cùng, vì nhìn tình hình trông Lão hơi thân cô thế cô một tí.
Nhưng đến ngày đi, có một kẻ mặc dù không quen biết ai vẫn có thể nhiệt tình vui vẻ làm thân với tất cả mọi người trong vòng một nốt nhạc. Trưởng gặp anh gọi anh gặp chị kêu chị, tươi cười một dạ hai vâng vô cùng được lòng mọi người. Loại như Trưởng dù có thả vào rừng sâu núi hiểm chắc vẫn có thể bắt chuyện với muôn thú, làm bạn với cây cỏ, ngày qua ngày hi hi ha ha không thấy buồn chán.
"Làm lớp trưởng chắc phải học giỏi lắm nhỉ?!"
"Dạ vâng, không đứng thứ nhất thì cũng thứ hai ạ."
Thật là, vừa vô tư vừa không biết xấu hổ!
Thành phố bên cạnh cách chúng tôi khoảng hai giờ lái xe. Vì các anh chị có xe riêng cả nên quyết định tự lái đi luôn, đỡ một khoản thuê xe, hơn nữa muốn đi lại cũng tiện. Chị Trang chở bé Mèo, Lão, tôi; còn anh Bắp chở Sầu Riêng, anh trai tôi với cả Lớp Trưởng.
Lúc chia xe, anh tôi còn không quên móc mỉa vài câu: "Sinh con gái ra đúng là như bát nước đổ đi mà."
"Thế anh sang đây ngồi nhé, em qua kia cho."
Ông ấy nhìn sang chị Trang đang lườm bèn cụp đuôi bỏ lên xe anh Bắp ngồi luôn.
Quãng đường đi rất yên bình. Công chúa nhỏ không muốn ngồi riêng, một hai muốn ngồi chung với Lão. Con bé ngồi trên đùi Lão hết ăn lại chơi, còn lôi kéo tôi chơi cùng. Ăn no, chơi chán, con bé lại dựa vào Lão ngủ ngon lành. Lão cẩn thận ôm Mèo trong vòng tay, chỉnh lại tư thế để con bé nằm thoải mái hơn.
Tôi chống cằm nhìn phong cảnh thay đổi bên đường, từ thành phố đông đúc nhộn nhịp dần chuyển thành vùng ngoại ô thưa thớt người qua lại. Ra khỏi thành phố mới biết, bầu trời có thể xanh đến vậy, vừa xanh vừa cao đến bát ngát. Càng ra xa thành phố, hai bên đường nhà dân càng thưa thớt, cảnh vật chỉ còn lại cỏ cây và đồng ruộng trải dài đến tận chân trời.
Tay đột nhiên bị nắm lấy, tôi đưa mắt nhìn sang.
"Ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi dậy."
Vừa nhắc đến tôi liền cảm giác mí mắt như bị ai kéo xuống. Sáng nay phải dậy sớm chuẩn bị, sau đó chín giờ liền tập trung lên đường, hôm qua lại còn bị Sầu Riêng lải nhải mà không thể ngủ sớm được.
Tôi ngồi sát vào, vai so vai với Lão. Lão vòng tay qua ôm lấy, tôi theo đó ngả đầu vào vai Lão.
"Trông có khác gì trái ôm phải ấp không?"
Tôi lẩm bẩm nói nhỏ thế thôi mà Lão cũng nghe được, thay vì mắng tôi lại nói nhảm thì người nào đó lại nâng mặt tôi lên thơm cái vào má. Tấn công mềm mại lại dịu dàng thế này, tôi từ chối phản đối.
"Ngủ đi!"
Sau này, có lúc tôi lướt mạng xã hội thì phát hiện chị Trang đăng lên một tấm hình, trong đó là một nhà ba người đang ngủ ngon lành. Chàng trai một tay ôm bé gái trong lòng, một tay ôm cô gái nhỏ nằm dựa vào vai, đầu sát bên đầu như trong một giấc mộng êm.
Chị Trang viết thêm dưới hình: "Phận làm tài xế, không chen vào được một nhà ba người."
.
Chúng tôi đến được thành phố bên cạnh đã là giữa trưa. Ngoại trừ lúc thức dậy ăn trưa, tôi và Công chúa nhỏ đều đóng vai xác chết trên xe. Tận lúc đến nơi, suýt thì chị Trang bế Công chúa Mèo ngủ-say-như-chết và Lão bế tôi cũng ngủ-say-như-chết lên phòng, may thay tôi thức dậy kịp lúc.
Tôi vươn người bước ra khỏi xe. Trong xe điều hòa mát lạnh thì ngoài này hoàn toàn trái ngược, nắng gắt đến chói chang. Chỗ chúng tôi ở là một biệt thự nhỏ gần biển. Biệt thự có hai tầng rộng rãi, phía trước có sân vườn, phía sau có một bể cá lớn, trên lầu hai còn có hồ bơi ngoài trời. Đặc biệt, từ nhà nhìn thẳng ra phía đối diện là biển, đứng trong nhà còn nghe được tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ.
Sau khi sắp xếp lại hành lý, mọi người phân chia nhau công việc chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay. Tôi với Lão được phân công đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn theo danh sách anh chị đưa cho. Đi kèm còn có cả Công chúa nhỏ, thêm hai tên xung phong đi theo xách đồ hộ là Sầu Riêng và Lớp Trưởng. Ấy thế mà, khi chúng tôi lấy xong xe đẩy vừa cho Mèo ngồi vào chỗ cho trẻ em thì quay sang đã thấy hai đứa chúng nó biến mất dạng. Tôi với Lão mặc kệ, chắc chắn chúng nó lại âm mưu bày trò gì cho xem.
Tôi theo chân Lão đi quanh khu thực phẩm, nhìn dáng vẻ thuần thục chọn chọn lựa lựa không khác gì bà nội trợ lành nghề của Lão mà phì cười. Lúc trước mỗi lần đi siêu thị hay đi chợ chung với nhau, Lão đều thuận tiện bày tôi một vài mẹo để phân biệt thực phẩm tươi hay không tươi, trái cây nào ngọt nước, nên mua chừng nào là phù hợp cho một bữa ăn... Mặc dù mỗi lần như vậy tôi đều nghe đến chăm chú, nhưng qua hôm sau liền quên mất tiêu. Trách ai bây giờ, chỉ trách bộ dáng của Lão những lúc nghiêm túc như thế vừa điển trai vừa tài giỏi, khiến tôi ngoại trừ lấp lánh hai mắt ngưỡng mộ ra không còn nhớ được gì nữa cả.
Tôi khều Công chúa nhỏ, nói giọng tự hào: "Em nhìn đi, bạn trai chị đẹp quá phải không?"
"Đương nhiên rồi, cũng không biết là anh trai của ai." Công chúa nhỏ ngẩng cái cổ bé lên, giọng điệu cũng không kém tôi là bao.
Tôi cười vui vẻ xoa đầu con bé, thế mà nó la lên oai oái bảo tôi làm rối tóc nó. Lão quay đầu nhìn thấy cảnh này liền cười, sau đó lại tiếp tục lựa đồ.
Lúc đẩy xe qua khu đồ uống, chúng tôi bắt gặp hai đứa nào đó đang đứng trước quầy bia rượu đắn đo suy nghĩ. Không những thế, cái giỏ trên tay Trưởng chất đầy đồ ăn vặt, trông như chỉ cần đẩy một cái liền đổ ra đến nơi.
Nhìn thấy chúng tôi, Sầu Riêng liền kéo tôi vào hỏi: "Mày thích uống cái nào, rượu hay bia?"
"Tao có thể chọn nước ngọt không?"
Còn nhớ lần trước say quên trời đất còn bắt Lão dỗ, từ đó đến nay một giọt bia rượu tôi cũng không dám đụng. Mà Lão cũng không cho.
"Không, tối nay mà mày uống nước ngọt thì đừng nhận là bạn tao."
Ngang ngược đến thế là cùng!
Cuối cùng, lúc thanh toán, tôi với Lão đứng trước, Sầu Riêng cùng Trưởng cầm theo một đống đồ ăn vặt và một thùng bia xếp sau. Hóa ra cái mục đích chúng nó một hai đòi bám theo là muốn ăn nhậu một bữa ra trò thế này. Trưởng còn hí hửng bảo khoản đồ ăn vặt và đồ uống này ông ấy sẽ thanh toán, tất nhiên là chúng tôi đều giơ tay giơ chân đồng ý. Trưởng nhiều tiền như thế phải có thời điểm cho ông ấy thể hiện chứ.
Trong khi chờ anh chị đến đón, mỗi người được Lão mua cho một cây kem vừa ăn vừa ngồi đợi. Tôi, Lão, và em Mèo ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang nhìn Sầu Riêng ghé xem hết cửa hàng này đến cửa tiệm khác, đằng sau là Lớp Trưởng vẫy đuôi hí hửng đi theo.
Mèo vừa liếm kem vừa ngây ngô hỏi tôi: "Cái anh kia thích chị Sầu Riêng phải không ạ?"
Đấy, đến cả trẻ con cũng nhìn ra!
"Sao em lại nghĩ thế?" Tôi buồn cười hỏi lại Mèo.
Mèo đung đưa hai cái chân nhỏ không chạm đất, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Ở lớp mẫu giáo có bạn kia cứ chạy theo em, cho em đồ ăn, đồ chơi, xong còn bảo thích em."
Lão nghe được đoạn này liền nhíu mày.
"Thế Mèo có biết thích nghĩa là gì không?"
"Biết ạ! Anh ba nói với Mèo rồi, thích ai là muốn đối xử tốt với người đó, giống như anh ba với chị vậy."
Tôi vui vẻ đến cười cong cả mắt, âu yếm vuốt ve hai má của con bé.
"Sau này Mèo cũng phải tìm được ai đối tốt với em như anh ba đối với chị vậy." Tôi suy nghĩ rồi bổ sung thêm, "Nhưng phải chờ em lớn thêm đã, bây giờ vẫn còn nhỏ lắm."
Công chúa nhỏ cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, sau cùng nghiêm túc gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Tôi quay sang nhìn cười bên cạnh, nháy mắt: "Thế nào? Tôi có ra dáng chị dâu tốt không?"
Lão từ nãy giờ vẫn im lặng nghe hai chị em chúng tôi trò chuyện, lúc này nghe tôi hỏi liền phì cười.
"Cậu tốt nhất." Lão còn xoa đầu tôi như khen thưởng.
Tôi nhìn cặp đôi người đi ta đuổi phía trước, hỏi Lão: "Lão nghĩ Trưởng có khả năng không?"
"Tôi không biết." Nhìn đến cái mặt háo hức muốn xem trò của tôi, Lão lại bảo: "Có duyên sẽ tự đến với nhau, chúng ta không xen vào được."
Không nghĩ đến, cái duyên lần này của Trưởng và Sầu Riêng kéo dài cũng thật lâu. Ngay từ lần đầu gặp Sầu Riêng, Trưởng đã một mực chạy theo nó, đến lúc bẻ được từng gai nhọn, ôm được người đẹp trong lòng cũng đã là chuyện của năm, sáu năm sau.
Tính ra còn dài hơn cả thời gian tôi theo đuổi Lão nữa.
.
#mess35:
"Này, nếu tôi gặp ông trước thì liệu chúng ta có khả năng thành đôi không?"
"Có, thành đôi bạn cùng tiến, cậu tiến đến Lớp Trưởng, tôi tiến đến cô gái của tôi."
"Cút..."
Cắt n từ chửi thề.
Lúc tôi đọc được cái tin nhắn này, vừa nhìn đã biết Sầu Riêng sau khi nhờ chuyện công lại kiếm cớ trêu Lão. Tôi bèn kể Lão nghe chuyện Sầu Riêng bảo Lão là một ông già dù trời có sập xuống vẫn có thể ngồi uống trà.
Lão nghe xong liền đáp:
"Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com