Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hoa hướng dương giấy

Khoảnh khắc nhìn về phía quầy Cơ Trưởng đang đứng, có người đưa tay lên túm lấy tóc khiến cả người nó chúi hẳn về phía trước, trong không gian vang lên giọng nói oang oang: "Ra đây, mày giỏi thì ra đây nói chuyện với tao, tưởng ở trong cái quầy này thì tao không làm gì được mày chắc."

Não chưa kịp suy nghĩ gì thì chân đã nhanh hơn chạy đến chỗ Cơ Trưởng, đẩy cái đứa dám giật tóc Cơ Trưởng ra, tức giận hét lên: "Làm cái gì thế hả?"

Đại sảnh vắng người nhưng không phải là không có khách, ai ai cũng tò mò nhìn về phía này, có người còn đi gần lại để xem tình hình. Trước mặt tôi là hai đứa con gái trạc trạc tuổi mình, dù ra sức ăn vận nhưng không có cảm giác sành điệu mà ngược lại còn hơi quê mùa, mang dáng vẻ đua đòi ta đây nhiều hơn.

Cơ Trưởng vội vàng chạy ra khỏi quầy đến bên cạnh tôi, mái tóc ngắn rối lên, đến cả băng đô cài tóc cũng bị giật rơi xuống.

"Mày có sao không? Có chuyện gì thế?" Tôi vuốt lại phần tóc bị rối, khẽ xoa xoa đầu nó, "Đau không?"

Cơ Trưởng lắc lắc đầu, hai mắt dần đỏ hoe.

"Hai đứa nó mua vé xem phim xong không đưa tiền, còn bảo là đưa rồi tính giật vé đi." Cơ Trưởng đưa hai tấm vé bị cầm đến nhăn nhúm trong tay ra, "Tao đã bấm thanh toán rồi, phải trả tiền vé mới được."

À, tính xem phim quỵt đây mà!

Tôi đưa mắt nhìn hai đứa nó, phát hiện chúng cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới vừa dò xét vừa đánh giá không mấy thiện cảm.

Tôi cầm vé xem phim trong tay Cơ Trưởng đưa đến trước mặt tụi nó, nói: "Tụi mày mua vé thì trả tiền đi, tính giở thói ăn cướp giữa đường hả?"

"Ăn cướp?" Đứa ban nãy giật tóc Cơ Trưởng phá lên cười, "Nói về trộm cướp thì phải hỏi đứa đứng bên cạnh mày ấy. Ái chà, con nhỏ nhà quê lên thành phố học rồi chơi với bạn thành phố thì tưởng mình rửa sạch phèn thành người thành phố luôn hả? Hình như ba mẹ mày có cho đồng nào đi học đâu hả, chắc tính chơi với mấy đứa này rồi ăn cắp tiền đóng tiền học chứ gì."

Đứa tóc xoăn bên cạnh còn cười chêm vào: "Trông cái con thành phố này ăn mặc như vầy chắc nhà cũng giàu lắm, mày đúng là biết chọn bạn mà chơi ghê ta."

Giọng Cơ Trưởng run run: "Câm mồm, tao không có ăn cắp."

Vì ồn ào nên chẳng mấy chốc quản lý rạp đã chạy đến giải quyết tình hình, mọi người cũng đi đến tò mò vây xem.

"Ngày xưa khi đi học chung với nhau, con nhỏ này đã hay ăn cắp tiền của bạn bè trong lớp rồi." Anh quản lý đến hỏi sự tình, thay vì kể lại đường hoàng, con nhỏ này đã oang oang cái mồm bêu xấu Cơ Trưởng, "Rạp anh kiểu gì mà lại đi tuyển cái loại người này làm nhân viên hả? Biết đâu chừng trong lúc làm nó đã ăn trộm bao nhiêu tiền rồi mà không ai hay đó chứ."

"Hình như không liên quan đến chuyện hiện tại nhỉ?" Anh quản lý duy trì nụ cười lịch sự, "Vấn đề nội bộ thì công ty anh sẽ giải quyết với nhau. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai em và bạn nhân viên bên anh. Nếu nhân viên bên anh làm sai thì đương nhiên sẽ có xử phạt xứng đáng, còn nếu khách hàng vô cớ gây sự làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như hình ảnh của rạp chiếu phim thì tụi anh cũng sẽ có phương án giải quyết."

"Anh hỏi nó đi, có phải tụi em đưa tiền rồi thì nó mới xuất vé ra phải không? Chứ nếu không đưa thì sao nó thanh toán được mà cầm vé trên tay như kia." Con nhỏ đó vòng tay trước ngực, hếch cái mặt lên nói: "Rõ ràng nó tính lừa tiền khách, tụi này mà nghe lời trả tiền vé một lần nữa thì có phải tiền đó vào túi nó rồi không. Dòng thứ ăn trộm ăn cắp đúng là không bỏ được mà!"

Anh quản lý quay sang nhìn Cơ Trưởng, mặt nó đỏ bừng bừng, cả người cũng run lên vì giận. Tôi nắm tay nó trấn an cho nó bình tĩnh lại.

Nếu là Cơ Trưởng thường ngày, nó đã hùng hùng hổ hổ dùng hàng ngàn lý lẽ mắng chửi hai đứa kia đến vuốt mặt không kịp rồi, nhưng hiện tại nó giống như bị người ta bắt nạt đến mức ấm ức muốn khóc vậy. Tôi đoán không sai mà, Cơ Trưởng vốn cũng chỉ là một con hổ giấy.

"Lúc nãy nó có đưa tiền cho em thật, ban đầu nó đưa em tờ năm trăm ngàn, xong em vừa bấm thanh toán thì nó bảo nó có tiền nhỏ hơn nên bảo em đưa lại tiền. Sau đó, hai đứa nó đứng nói chuyện với nhau một hồi, đến khi em nhắc thì tụi nó lại tráo trở bảo đã đưa tiền rồi, chửi em tính làm tiền tụi nó hả, còn giật tóc em nữa." Cơ Trưởng rành mạch thuật lại mọi chuyện với anh quản lý.

Vừa nghe xong con nhỏ kia đã chửi đổng lên: "Mẹ mày, ban nãy tao rõ ràng đã đưa tiền cho mày rồi, xong nhân lúc tụi tao đứng nói chuyện chờ mày thối tiền lại thì mày bảo tụi tao đưa tiền thêm. Cái phường trộm cắp lừa lọc như mày mới chỉ giật tóc là còn nhẹ đó, đáng nhẽ phải bị đánh mới đúng."

"Mày đòi đánh ai cơ? Mày đánh thử đi!" Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, tôi sấn sổ bước đến trước mặt con nhỏ xấu xa kia. Nói từ nãy đến giờ, hai đứa chúng nó một câu chửi Cơ Trưởng, hai câu muốn đánh Cơ Trưởng.

Con nhỏ kia cũng không vừa hung hăng đẩy tôi một cái, trông thấy tay nó vừa giơ lên tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, nó mà giật tóc tôi thì tôi sẽ cào rách mặt nó. Bộ tụi nó tưởng con gái thành phố dễ ăn hiếp lắm hả?

Nhưng chưa kịp để chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị một lực mạnh mẽ ôm kéo về phía sau, cánh tay con nhỏ đó cũng đang quơ giữa không trung vì bị anh quản lý giữ lại.

Cánh tay to lớn vòng qua eo kìm chặt lấy không để tôi vũng vẫy. Lão liếc mắt nhìn tôi cảnh cáo, lại bảo bọc ôm tôi vào lòng, nói với anh quản lý: "Anh ơi, kiểm tra camera đi ạ!"

Thoáng chốc, tôi thấy hai đứa chúng nó đưa mắt nhìn nhau, mặt mày xám ngoét. Chắc lúc bày trò hãm hại Cơ Trưởng chúng nó không lường trước được sẽ có camera giám sát, hoặc có quan sát nhưng không thấy được vì bị khuất góc. Thật ngu dốt không thể tả, ngay cả những tiệm cà phê bình thường cũng đã trang bị đầy đủ camera ở tất cả các nơi, thế mà chúng nó nghĩ một cái rạp chiếu phim to thế này dễ dàng bị chúng nó qua mặt làm loạn được hay sao.

Anh quản lý bỏ vào trong kiểm tra camera, trước khi đi còn lịch sự mời hai đứa kia vào văn phòng bên trong để tiện làm việc, tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của rạp. Nhưng chúng nó tìm đủ lý do từ chối, sợ đông sợ tây bảo quản lý với nhân viên cũng cùng một giuộc với nhau nhỡ làm gì bậy bạ thì chúng nó biết kêu ai. Thế là anh ấy để lại hai bạn nhân viên nam kiểm soát tình hình rồi đi vào trong.

Trong lúc chờ kết quả từ camera giám sát, hai đứa kia cứ đứng bồn chồn không yên, hết thì thầm to nhỏ với nhau lại dáo dác nhìn quanh. Rạp vốn không đông khách, mọi người thấy sự việc dần được giải quyết nên cũng tản bớt đi, chúng nó nhân lúc không ai để ý tính bỏ chạy.

Chưa được mấy bước đã bị tôi chặn lại, tôi chống nạnh, hất cằm hỏi: "Đi đâu thế? Tính chạy hả?" Giọng tôi vang vang, thu hút mọi người nhìn về phía này.

Hai đứa xấu xa nhìn tôi gầm gừ, vốn muốn đẩy tôi rồi chạy nhưng bị Lão ngăn lại, hai bạn nhân viên cũng đến giữ tụi nó không cho đi. Sau cùng thành hai người đứng canh gác hai bên, chúng nó có mà chạy đằng trời. Nhìn biểu hiện chột dạ của chúng nó bây giờ không cần xem camera cũng biết trong sạch thuộc về ai.

Lúc anh quản lý trở ra, đem theo đoạn băng ghi hình chiếu cho mọi người cùng xem, sự việc đều diễn ra giống như Cơ Trưởng đã kể. Trước sự chỉ trỏ bàn tán của mọi người, hai đứa kia cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, vội vàng trả tiền hai cái vé xem phim rồi bỏ đi. Nhưng anh quản lý nào tha cho dễ dàng như thế, đẩy Cơ Trưởng đến trước mặt chúng nó rồi lạnh lùng bảo: "Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi." Hai đứa tụi nó ban nãy mắng người thì hung hăng cao giọng, bây giờ xin lỗi lại lí nha lí nhí như tiếng muỗi vo ve. Và rõ ràng là nói suông cho qua chuyện, chứ trong giọng điệu chả có chút hối lỗi hay thành tâm nào của người vừa làm việc sai trái cả.

"Xưa chúng mày trốn tiết Giáo dục công dân hả? Hèn gì làm người không ra dáng đến xin lỗi cũng không biết cách nữa."

Con nhỏ tóc xoăn bèn trừng mắt nhìn tôi, trước khi đi còn căm ghét quay lại chửi: "Mày cứ chơi với cái con ăn cắp đó đi, bênh nó đi, sau này nó trộm tiền trộm của trộm luôn cả thằng bồ mày không chừng."

"Mồm mày không nói được gì hay ho thì nên ăn cứt đi."

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bao nhiêu vốn liếng xấu xa được Sầu Riêng dạy bảo đã được tôi thực hành toàn bộ trong một buổi tối. Chưa bao giờ giống như lúc này, tôi thực sự rất muốn đánh người, đánh cho ba má nó nhận không ra luôn.

Ồn ào kết thúc, anh quản lý đi đến an ủi Cơ Trưởng, rồi dặn nó chuẩn bị vào trong kết ca.

"Mày đợi một tí nha!" Cơ Trưởng vẫn cười với tôi, nhưng mũi nó đã đỏ ửng hít hà không biết bao nhiêu lần.

Khu vực nhân viên cấm người lạ vào, tôi bèn đứng bên ngoài đợi Cơ Trưởng. Đợi đến khi nó mang balo trên vai, áo khoác vắt trên tay, cúi đầu đi ngang qua tôi thẳng một đường vào trong nhà vệ sinh.

Buồng vệ sinh trong cùng đóng lại, cùng lúc đó, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

Viền mắt tôi nóng lên, không chịu nổi bèn lẳng lặng chạy ra ngoài tìm Lão.

Thấy mắt tôi ầng ật nước, Lão chẳng nói chẳng rằng liền ôm lấy tôi vỗ về.

"Ngoan, không khóc, em còn phải dỗ bạn nữa mà. Để bạn ấy một mình bình tĩnh lại đã."

"Đây là...là lần đầu tiên em thấy Cơ Trưởng khóc."

Âm thanh nhỏ giọt giống như kìm nén rất nhiều rất lâu nhưng rốt cuộc khi vỡ ra cũng chỉ dám chảy từng chút từng chút một.

Cơ Trưởng của tôi đã phải sống thế nào để khi khóc cũng không thể vỡ oà lên thành tiếng như thế?

Ngay sau đó, cậu bạn của Cơ Trưởng đến. Hôm nay, cậu ấy không có ca làm nên buổi sáng chỉ chở Cơ Trưởng đến rạp, sau đó quay về ký túc xá, tới giờ hẹn buổi tối mới chạy lên lại. Không cần tôi kể cậu ấy cũng biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì khi các bạn nhân viên vẫn đang túm tụm bàn luận rôm rả với nhau trong quầy.

"Chút nữa cậu có thể làm như không có chuyện gì cư xử với Cơ Trưởng bình thường thôi được không?" Đây là lời đầu tiên mà cậu bạn ấy nói với tôi, giọng nói mang theo cả sự lo lắng và buồn bực không giấu nổi, "Đồ ngốc đó dễ tự ái lắm, nó đi xa đến ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, nên rất không muốn mọi người sẽ thương hại nó. Cậu đừng hỏi gì cả, sau này nó muốn kể thì sẽ kể thôi."

Ngay từ ngày đầu tiên chung phòng ở khu quân sự, tôi đã lờ mờ đoán được hoàn cảnh nhà Cơ Trưởng có chút khó khăn. Khác với ba chúng tôi mỗi người mang theo một cái vali thật lớn để ở trong một tháng, Cơ Trưởng chỉ xách theo một chiếc túi cầm tay đựng quần áo và tất cả vật dụng cá nhân. Sau này cũng chính chiếc túi đó theo nó dọn vào ở trong ký túc xá cùng lũ chim sẻ.

Trong chiếc túi đó đựng đựng mấy bộ quần áo Cơ Trưởng mặc thường ngày, vật dụng cá nhân, và tài liệu sách vở cũ từ năm cấp ba. Góc phòng nhỏ của nó ngay từ đầu vốn rất đơn sơ, ngăn nắp gọn gàng đến mức có chút trống trải, không có mỹ phẩm dưỡng da điệu đà, cũng không có những thứ linh tinh đáng yêu của tụi con gái.

Ngay khi kết thúc kỳ quân sự, trong khi ba đứa chúng tôi còn đang nhàn nhã tận hưởng cảm giác trở thành sinh viên Đại học thì Cơ Trưởng đã vội vàng tìm chỗ để làm thêm. Ngoài lịch học trên trường, mọi thời gian rảnh trong ngày đều được nó lấp đầy bằng các công việc bán thời gian khác nhau. Cơ Trưởng giống như con ong vậy, cần mẫn bay từ chỗ này sang chỗ khác hút mật hoa.

Mỗi ngày Cơ Trưởng đều dậy từ sớm nhưng lại đi ngủ lúc tối muộn. Ban ngày đi học đi làm, tối về lại chong đèn học tiếp để không bị giảm thành tích. Trời mùa đông rất lạnh, nếu buổi sáng có lớp học lúc 9 giờ, trong khi chúng tôi đứa nào cũng ôm chăn ấm nằm ngủ nướng thì Cơ Trưởng đã tranh thủ bắt chuyến xe buýt sớm nhất vào nội thành dạy thêm, rồi lại vội vàng chạy về để kịp giờ lên lớp. Dù trời nắng nóng hay gió lạnh, nó chưa từng nghỉ một tiết học nào, cũng chưa từng than thở bản thân mệt ra sao.

Cơ Trưởng bao giờ cũng mang một dáng vẻ vô tri cười hề hề như đồ ngốc, ai cũng kết bạn được, ai cũng làm thân được. Cảm giác như một bông hoa hướng dương luôn toả nắng khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Thế nhưng, tôi từng thấy bông hoa ấy đỏ hoe cả mắt nhưng lại vội gạt đi chỉ vì nghe Tiểu Thơ nói chuyện điện thoại với mẹ. Chiếc điện thoại cũ kỹ được Cơ Trưởng mở ra đóng lại không biết bao nhiêu lần, xong lại lật úp bỏ sang một bên tiếp tục làm bài.

Tôi cũng từng thấy bông hoa ấy mặc chồng không biết bao nhiêu lớp áo mỏng khi trời vừa trở lạnh.

Tôi cũng từng thấy bông hoa ấy vì vài đồng ngàn lẻ mà cò kè mặc cả với cô chủ quán đến khi cô chịu giảm giá mới thôi.

Hoa hướng dương dường như chỉ chăm chăm nhìn về phía mặt trời, chưa từng quay đầu nhờ chúng tôi giúp đỡ.

Mỗi lần đi ăn uống chung với nhau, có đắt hay rẻ Cơ Trưởng vẫn vui vẻ cùng chúng tôi chia đều tiền dù cho mấy hôm sau nó sẽ dùng lý do giảm cân để nhịn đói. Hay khi Bông Hậu cho nó mượn áo khoác, Cơ Trưởng lại tự bảo mình da dày thịt béo không biết lạnh là gì để từ chối. Ngay từ ban đầu làm bạn với nhau, Cơ Trưởng đã quá mức sòng phẳng như một đứa trẻ chưa từng được ưu ái, không biết cách vô tư đón nhận yêu thương từ người khác, lúc nào cũng cẩn thận, cũng cân đo đong đếm từng li từng tí.

Cán cân tình cảm chưa bao giờ nghiêng hẳn về phía Cơ Trưởng nên việc giữ cho nó luôn thăng bằng đã đủ khiến bông hoa hướng dương ấy thoả mãn.

Lúc Cơ Trưởng trở ra, ngoại trừ viền mắt còn phiếm hồng cùng phần tóc mái hơi ẩm ướt thì nó lại nhoẻn miệng cười toe toét như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi về phía trước, Lão và cậu bạn thân sánh bước phía sau.

"Hôm nay mình ăn gì vậy?"

"Ăn thịt nướng với lẩu nhé, Lão đã đặt bàn trước rồi."

"Cũng được đó, tao vừa được nhận thưởng Tết dương nè." Cơ Trưởng cười hi hi khoe.

"Ấy dà, được quá nhờ, thế chút nữa mày khao nhá!"

"Tao còn mỗi bộ xương khô thôi này, mày nhắm bào được bao nhiêu thì bào nốt đi!"

Tôi cười ha hả nhéo lấy cái má đầy thịt của nó, "Mày tròn quay thế này chỗ nào giống bộ xương khô chứ hả!"

Cơ Trưởng không muốn nhắc lại, tôi cũng sẽ giả vờ không biết gì cả. Mặc cho bao nhiêu lời xấu xí đổ vấy lên bông hoa hướng dương này, tôi vẫn tin vào ánh nắng ấm áp mình luôn cảm nhận được trước giờ.

Sau bữa ăn, trong lúc Lão đi thanh toán, cậu bạn thân kia cũng bỏ đi đâu mất, tôi tranh thủ đưa túi giấy đã chuẩn bị sẵn cho Cơ Trưởng. Mặt nó liền nghệch ra, nhận lấy hỏi: "Cái gì đây?"

"Khăn choàng đấy. Miền nam chỗ mày ở không có mùa đông, nhưng mùa đông ở đây lạnh lắm, không có khăn choàng không chịu nổi đâu." Tôi còn nói thêm: "Quà năm mới tặng cho mày đấy."

Cơ Trưởng thoáng chốc bối rối, nó cầm vào chiếc khăn nhưng chần chừ nửa buổi cũng không lấy ra, "Nhưng...nhưng mà tao không chuẩn bị quà gì cho mày cả."

"Cho đi không phải để nhận lại, tao chỉ muốn tặng quà cho mày thôi, mày cứ nhận đi xem nào." Nói xong, tôi lại lấy cái khăn từ trong túi ra, bóc lớp bọc bên ngoài đặt vào tay Cơ Trưởng, "Mày thử xem xem có ấm không!"

Ngồi trong tiệm có hơi nóng, vừa đông người vừa đủ loại bếp đang hoạt động cùng lúc, ngay cả mũi của Cơ Trưởng cũng đỏ lên. Tay nó mân mê chiếc khăn len lâu thật lâu, đến khi tôi tự nhủ trong lòng sao đến giờ mà Lão và cậu bạn kia còn chưa quay lại nữa thì Cơ Trưởng đã khẽ khàng lên tiếng.

"Hai đứa ban nãy là bạn chung lớp cấp ba của tao và thằng Đậu, à cũng chẳng phải bạn gì cả với cái bọn bắt nạt ấy cả. Ngoại trừ Đậu ra, trong lớp không ai nói chuyện với tao cả." Cơ Trưởng xúc động ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt cố mở to, đến cả nói nói cũng bắt đầu lộn xộn, "Tao...tao không phải là đứa ăn cắp, tao cũng chưa từng ăn trộm của ai thứ gì cả. Tao chỉ muốn chơi với chúng mày thôi, tao không hề có ý lợi dụng bạn bè như lời tụi nó nói."

Tôi vội vàng nắm lấy tay Cơ Trưởng vỗ về, trong lòng đau xót, "Tao tin mày mà, bạn tao thế nào tự tao biết chứ, chẳng nhẽ tao lại đi tin hai cái đứa ất ơ kia."

Hai mắt Cơ Trưởng long lanh dưới ánh đèn vàng của tiệm, cái mũi đỏ ửng không biết đã phải hít hà bao nhiêu lần.

"Khi trước, không ai đứng về phía tao cả."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com