Chương 59: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Kể từ hôm tối 28, đến tận mùng 3 Tết tôi mới được gặp lại Lão. Năm nay là năm đầu tiên Lão ăn Tết cùng với ba mẹ nên đặc biệt hơn các năm trước nhiều. Lão cùng gia đình về quê thăm ông bà ngoại, thăm họ hàng các thứ đến mùng 3 mới lên lại.
Mỗi ngày tôi với Lão đều nhắn tin với nhau, hoặc buổi tối trước khi ngủ Lão đều gọi điện cho tôi. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng cảm giác rất rất nhớ Lão ấy.
Nhất là khi nhà nhà người người đều tưng bừng đi chơi lễ, mà tôi lại chỉ có thể bám theo anh trai, xong rồi lạc vào cái động chỉ toàn đực rựa thế này.
"Em gái mở bài ra đi nào!"
Tôi xụ mặt lật bài ra, cả phòng liền cười vang.
Anh hai ngồi bên cạnh liền lắc đầu ngán ngẩm, "Sao mày đen dữ vậy? Tay mày thối đến bốc mùi luôn ấy."
Tôi liền dí cả bàn tay vào mặt ông ấy, cho ông ấy ngửi đến chết luôn.
"Em về méc mẹ, anh lừa tiền của em."
Ông ấy liền không nương tay mà gõ đầu tôi một cái, "Méc đi! Xem ban đầu đứa nào một hai đòi đi theo."
Tôi ôm đầu, đau điếng đi được.
Hai con chim sẻ đang ở quê, một con thì bận rộn cày cuốc. Sầu Riêng đang tung tăng cùng Lớp Trưởng bên kia bán cầu. Lão cũng bận. Thành ra, tôi chả có ai để chơi cùng cả, nằm nhà chán chường sắp hết Tết đến nơi, tiền thì đầy túi nhưng lại chẳng có chỗ tiêu. Đúng lúc anh hai mặt nhởn mày nhơ ra ngoài, tôi buồn chán quá nên mới khóc lóc ôm chân ông ấy đòi đi theo cho bằng được.
Tôi tưởng người-trưởng-thành như ông ấy sẽ dẫn tôi đến chỗ nào hay ho lắm, song lại dẫn tôi đi đến quán rượu. Và tất nhiên tôi không được uống rượu rồi.
Chỗ này hình như cũng là một loại quán bar nhưng không phải để nhảy nhót như chỗ tôi đã đi hôm bữa. Không gian được trang trí rất bắt mắt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chỗ sáng chỗ tối nhưng kì lạ là tạo ra cảm giác ấm cúng không ngờ. Mọi người đến đây vừa uống rượu vừa nói chuyện, tiếng cười cười nói nói của mọi người như hòa lẫn vào tiếng nhạc du dương trong quán.
Nhóm bạn của anh hai cũng đông nên mọi người ngồi trong phòng riêng. Lúc vừa mới đến, khi mọi người còn đang đoán già đoán non thì ông ấy đã phun ra một câu: "Em gái tao, có người yêu rồi."
Thế rồi mọi người đều lấy tiêu chuẩn của em gái để đối đãi với tôi thật, cả ăn tiền mừng tuổi của tôi luôn. Chả biết vận hạn năm nay thế nào, mà từ lúc đặt mông ngồi xuống sòng bài này, nếu tôi thắng một ván thì chục ván sau tôi sẽ thua tơi tả.
Thua đến mức tôi có chút nghi hoặc bản thân luôn.
Anh Bắp ngồi bên cạnh an ủi, "Chơi đi, chút thua bao nhiêu anh bù cho em."
Tôi làm mặt mếu, "Anh đổi vai được không, anh về làm anh trai em đi."
Đây mới đúng là lời anh trai nên nói với em gái chứ!
"Đấy, cho mày tất đấy, đem về mà nuôi!"
Ông ấy còn làm vẻ xua đuổi tôi đến nơi nữa.
Hứ, nếu mà được chọn thật thì còn lâu mới đến lượt ông ấy làm anh trai tôi.
"Không phải tiền mừng tuổi mày nhiều lắm sao, mới thua tí xíu đã khóc rồi." Anh hai lại móc mỉa.
"Em làm gì có mà nhiều. Anh ăn tiền nhiều thế toàn tiền của em không chứ đâu."
"Ồ, thế hả?" Ông ấy làm nhìn xấp tiền dày cộm trước mặt làm ra vẻ bất ngờ lắm ấy.
Muốn đấm cho một trận thực sự!
Tôi nhắn tin khóc lóc với Lão.
"Em bị người ta dụ dỗ thua hết sạch tiền rồi hic."
"Em đang ở đâu? Vẫn chưa về nhà hả?"
"Em đang ở cùng anh hai. Anh về chưa ạ?"
"Về rồi."
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi nhé ạ!"
Tôi còn gửi thêm cái icon ôm ôm nhớ nhớ hình con gấu.
"Gửi địa chỉ đi, anh đến."
Ồ.
Những ván bài tiếp theo, mặc dù vẫn là những trận thua liên tiếp nhưng tôi lại không buồn nhiều đến thế. Tâm trạng vì háo hức chờ Lão đến mà cứ bồi hồi không thôi, còn có cả chút vui vẻ nữa.
Tôi kéo áo anh hai nói nhỏ: "Bạn trai em chút nữa đến đây, anh đừng có nhăn nhó nữa đấy."
Ông ấy lườm tôi một phát, lên giọng, "Bộ trông tao rảnh lắm hay gì!"
Ngồi thêm một lúc thì cửa phòng bật mở, Lão được anh nhân viên dắt vào phòng.
Tôi vừa thấy Lão mắt đã cong tít lên, không thèm quan tâm bài bạc gì nữa mà chạy lại đón, "Anh đến đây bằng gì thế? Không mệt sao ạ?"
Lão mỉm cười, xoa xoa đầu tôi, "Chị hai chở anh đến."
Tôi dắt Lão vào phòng chào hỏi các anh, xong rồi lại chỉ đến đám tiền lẻ còn ít ỏi đến đáng thương của mình mếu máo: "Em sắp thua sạch tiền mừng tuổi rồi ấy."
Lão bèn kéo một cái ghế lại đặt đằng sau ghế của tôi, vỗ vỗ mặt ghế, "Lại đây, anh giúp em lấy lại."
Tôi hí hửng ngồi xuống, từ lúc gặp Lão giống như được tiêm máu gà vậy, tinh thần bừng bừng hứng khởi giống như sắp sửa ra trận đến nơi.
"Để xem xem, hôm nay bọn anh mà lột sạch hai đứa thì đừng có khóc đấy nhé!"
"Đỏ tình thế kia thì phải đen bạc thôi."
Tôi, tự tin trăm phần trăm, móc ví đem cả tài sản còn lại trong người mình ra cá cược.
"Em sẽ cho mấy anh biết, thế nào là đỏ tình đỏ cả bạc."
"Tí ta tí tởn đi, chút nữa mà thua sạch thì đừng có mà khóc lóc năn nỉ tao."
Tôi nhìn anh trai, "Hừ, cả đời không có ai yêu như anh thì làm sao biết được cảm giác vừa có tiền vừa có tình trong tay."
Tôi với anh hai chính thức tuyên chiến trên sòng xì dách này.
To mồm là thế, nhưng đến khi Lão cầm đến bộ bài, tôi vẫn có chút chột dạ nói trước: "Toàn bộ là tiền mừng tuổi của em đấy, anh mà thua là em khóc huhu cho anh xem."
Lão nghiêng đầu nhìn tôi, một bên khuyên tai loé lên, lấp la lấp lánh.
Bên tai giống như có hơi ấm thổi qua, nhồn nhột.
"Nếu thua, thì đền anh cho em."
Hừm... cảm giác sai sai ở đâu ấy nhỉ?
Từ đó về sau, tôi ngồi một bên xem Lão chơi, xem Lão chinh phạt bốn phương tám hướng, xem Lão gom vàng bạc châu báu về cho tôi.
Tôi nhìn chàng trai ngồi thẳng lưng trước mắt, trông như xung quanh Lão là vầng hào quang chiếu rọi, vàng rực đến chói mắt.
Phải rồi, tôi đen đủi thì có làm sao đâu chứ.
Tôi có bạn trai là Lão mà, còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ.
Bạn trai này không những đẹp trai tài giỏi mà còn đỏ vận khiến người khác ghen tị.
Giống như con cưng của trời, sinh ra đã dát vàng lên người, đi đến đâu cũng chói chang như thế.
Rốt cuộc, Lão không những lấy lại vốn giúp tôi, mà còn giúp giá trị tài sản của tôi gia tăng không ít. Tôi vui sướng đếm xấp tiền dày cộm Lão "cực khổ" mang về, cười đến không khép nổi miệng.
Tôi chia tiền thắng bài ra làm đôi đưa Lão một phần.
"Thưởng cho anh này!"
"Em giữ lấy nuôi anh."
Bạn trai này miệng ngọt quá đi mất, nhưng tôi thích.
Lúc sau mọi người lại chơi trò khác, ai cũng chê Lão số quá đỏ nên không cho Lão chơi cùng nữa. Tôi bèn ngồi một góc nói chuyện với Lão.
Hai bàn tay đan vào nhau. Lão tựa hẳn người vào ghế sofa, trông bộ dáng có chút mệt mỏi.
"Anh mệt ạ? Anh không cần đến đây cũng được mà."
Lão hơi nhắm mắt, giọng nói vang mang theo sự lười nhác, "Anh đã ngủ trên xe rồi, về nhà cũng đã tắm rửa xong mới đến đây, chỉ là ngồi nhiều quá nên có chút mỏi lưng."
"Hay anh nằm ra đây đi!"
"Hửm?"
Tôi vỗ vỗ đùi mình, "Anh gối đầu lên đây đi!"
Mắt Lão nhìn tôi như sáng lên trong phút chốc, song lại chỉ cười nhẹ.
"Các anh còn đang ở đây đấy."
Tôi vừa nghe liền hiểu ý của Lão là gì, ngay lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.
Làm như tôi vồ vập Lão lắm ấy!
Ánh đèn trong phòng vàng nhạt phủ lên mặt Lão một lớp dịu dàng, Lão tựa đầu trên ghế nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đen láy chỉ treo mỗi bóng hình tôi, trong suốt lại ấm áp khiến lòng tôi mềm theo.
Tôi với Lão cứ ở cạnh nhau như thế, hai bàn tay đan lồng vào nhau, yên bình đến không muốn tách rời.
Rõ ràng Lão rất mệt mỏi, nhưng vẫn chạy đến đây gặp tôi.
"Thực ra anh không đến cũng được mà ạ, dù gì mai cũng sẽ gặp nhau thôi."
Ngón tay Lão vuốt lấy lòng bàn tay chơi đùa, đuôi mắt cong lên, "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Rõ ràng không uống rượu tí rượu nào nhưng hai má lại nóng bừng như người say.
.
Sáng hôm sau, theo giờ hẹn Lão đến nhà chúc Tết ba mẹ. Tôi đã sửa soạn sẵn ngồi ở phòng khách đợi Lão.
Lão đến mang theo không biết bao nhiêu là túi lớn túi bé khi bước vào cửa, chào hỏi ba mẹ xong liền quay sang nhìn tôi cười.
Trong lòng tôi liền xao xuyến không thôi, ai bảo bạn trai tôi lại đẹp trai đến thế. Tôi hí hửng chạy đến trước mặt Lão, muốn cầm hộ quà trong tay Lão.
"Sao anh mang nhiều quà thế ạ?"
"Một chút quà quê thôi, không có gì nhiều."
Lão cũng không để tôi cầm hộ, đem quà đến biếu ba mẹ.
Ba mẹ ngoài mặt toàn nói mấy lời khách sáo nhưng nhìn nụ cười của mẹ tôi thôi cũng đủ biết mẹ ưng Lão đến mức nào. Ba lại hỏi thăm chuyện học hành của Lão, dự tính tương lai các thứ, Lão cũng đều lễ phép trả lời.
Hai người nọ rõ ràng là ba mẹ của đứa con gái là tôi đây nhưng lại xem như tôi không tồn tại, ngồi nói chuyện với Lão chín câu thì hết mười câu khen rồi.
Tôi có chút giận dỗi lườm Lão một cái, suy nghĩ nếu sau này tôi với Lão mà có cãi nhau, hẳn là đến nhà mẹ đẻ tôi cũng không có mà chạy về quá.
Lão đang nói chuyện với ba mẹ, bàn tay lại không đứng đắn mà mò đến nắm tay tôi. Tôi bị bất ngờ không kịp phản kháng, rút ra cũng không được, liền hung dữ trừng mắt với Lão một cái.
Người nào đó nằm cầm lấy tay tôi đặt lên trên đùi vuốt ve, liếc mắt nhìn tôi một cái mỉm cười, song lại làm như không có gì tiếp tục ngồi nói chuyện với ba mẹ.
Đúng thật là đáng đánh!
Được một lúc thì có khách đến nhà chúc Tết, Lão cũng xin phép ba mẹ dẫn tôi sang nhà chơi. Trước khi đi, mẹ cũng nhét cho tôi nào hộp nào quà, còn dặn dò sang nhà Lão phải ý tứ một chút, cũng phải lễ phép nữa.
Lão nắm tay tôi đi ra khỏi nhà, nghiêng đầu nói với tôi: "Chút nữa đến nhà anh có lẽ sẽ hơi đông, anh đưa em đến chào ông bà một chút rồi mình đi. Em muốn đi đâu?"
"Nhà anh làm sao ạ?"
"Lúc anh lên lại thì có vài họ hàng cũng lên đây chơi vài ngày, thêm cả khách khứa ba mẹ đến chúc Tết nữa."
Năm nay là năm đầu tiên Lão cùng mọi người trong nhà quây quần đón Tết. Tôi cũng không hỏi chuyện Lão vừa rồi về quê thế nào, chỉ là cảm giác Lão khi nói về gia đình vẫn giống như không liên quan gì đến bản thân vậy.
Lúc đến nhà Lão, quả thật đông đúc như trong lời Lão nói. Trước cửa nhà đậu toàn xe là xe, vì gia đình Lão mấy hôm trước về quê nên bây giờ khách khứa mới có thể đến nhà thăm hỏi chúc Tết.
Ba mẹ Lão đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Mẹ Lão thấy tôi đến liền đứng dậy kéo lấy tay tôi hỏi chuyện.
Mọi người trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, toàn những gương mặt lạ lẫm tôi không biết ai với ai. Tôi lễ phép đưa quà chúc Tết cho mẹ Lão, lại nói thêm mấy câu nữa Lão liền mang tôi đi thăm ông bà.
Chắc vì trong nhà người đi người lại nhiều quá, ông bà không chịu nổi nhộn nhịp như vậy nên ra vườn ngồi. Lúc tôi đến, hai ông bà đang chăm chú đánh cờ tướng.
Trời xanh trong lại có nắng vàng ấm áp, hai ông bà ngồi giữa một vườn hoa lá xum xuê tận hưởng không gian của mình, an yên một góc trái ngược với ồn ào bên trong nhà.
Bà nhìn thấy chúng tôi trước, cười hiền từ vẫy tay kêu tôi lại.
Tôi kéo Lão chạy bước nhỏ đến, đứng trước mặt ông bà tươi cười: "Chúc ông bà năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khoẻ, sống lâu thật lâu."
"Cháu dâu nhà ai mà hôm nay xinh thế! Đến đây, ông cất bì lì xì này đợi mãi con đến đấy!" Ông vừa cười vừa rút phong bì đỏ từ trong túi áo ra đưa cho tôi.
Tôi hí hửng đến tít cả mắt, một bên nhận lì xì một bên lại líu ríu chọc cho ông bà cười.
Bà phẩy tay, đẩy ván cờ sang cho Lão, "Con chơi với ông già ấy đi, bà thắng không nổi ông ấy, chơi đến ván thứ ba rồi cũng không để bà thắng một trận." Lại nắm tay tôi, "Đi, bà cháu mình đi xem hoa."
Tôi cầm hai phong bì lì xì đỏ tươi, liền gật đầu ngay tắp lự. Ông bà thực sự rất thương tôi, còn rạch ròi mỗi người một phần, của ai người nấy mừng tuổi.
Tôi cùng bà đi dạo trong vườn, ban đầu còn nói mấy chuyện linh tinh vụn vặt. Lát sau, bà đột nhiên nhìn về phía Lão, có hơi thở dài.
"Trong nhà thật sự quá ồn ào, bà với ông cũng không chịu nổi nên mới tránh ra bên ngoài này. Thằng nhóc đó chắc là cũng cảm thấy khó chịu, chỉ là không thể hiện chút nào ra bên ngoài thôi."
"Bà với ông đều chung quê quán, lần này về quê ngoài thăm họ hàng còn để cho thằng nhóc đó biết gốc gác hai bên nội ngoại thế nào. Ông bà bên nội cũng không có bao nhiêu người, còn ông bà ngoại bên kia lại không có bao nhiêu thân thuộc. Đi về một chuyến cốt yếu để thăm ông bà ngoại và họ hàng bên đấy, nhưng thằng nhóc này giống như trở về thời xưa trầm lặng ít nói, về mấy ngày cũng không thấy cười cái nào, đến bây giờ gặp được con mới cảm giác nó mềm đi một chút."
Tôi nhìn người con trai đang ngồi đánh cờ với ông, sống lưng thẳng tắp, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm nhưng lại sáng bừng cả một góc vườn. Trông ánh mắt rất chuyên chú đánh cờ, nhưng khoé môi đôi lần đều cong lên rất rõ, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, khiến người khác không thể rời mắt nổi.
"Con nghĩ là, anh ấy chỉ là không quen thôi, cũng không biết phải cư xử ra làm sao nên mới như thế. Cho anh ấy chút thời gian, để anh ấy tiếp nhận, làm quen với mọi thứ như hiện tại, được không ạ?"
Bà vỗ vỗ tay tôi, cười nói: "Khi trước nghe ông bảo nó có bạn gái rồi, bà còn giật mình, nhưng khi nhìn thằng nhóc đó ngày càng vui vẻ hơn, bà thật sự rất mừng khi có cháu ở bên cạnh nó. Mặc dù nó từ nhỏ đã sống cùng ông bà, nhưng thực sự đôi lúc bà cũng không hiểu trong đầu thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì. Nó từ nhỏ đã rất độc lập, dù có sứt đầu mẻ trán cũng không muốn khiến ông bà phải lo, cứ thế tự bản thân lớn lên, mọi chuyện đều tự bản thân xoay sở, không chia sẻ với ai cũng không than thở với ai bao giờ."
Tôi nghe bà nói đến lúc mắt đỏ hoe khi nào cũng không biết. Bà đã lớn tuổi rồi, khoé mắt hằn sâu vết chân chim, nhưng ánh mắt khi nói về Lão luôn sáng rỡ tràn ngập yêu thương.
"Bà luôn cảm thấy đôi khi thằng nhóc đó giống như máy móc vậy, không có cảm giác con người, đôi lúc tươi cười cũng chỉ để cho ông bà an tâm mà thôi. Đến khi thấy ánh mắt nó nhìn con, bà có thể yên lòng rồi. Nó trước giờ đều không có bạn, đã quen với cô độc rồi, con ở bên cạnh nó thì giúp ông bà chăm sóc nó tốt một chút nhé."
Tôi dụi dụi hai mắt, ôm lấy cánh bay của bà, giọng nghẹn đi, "Bà đừng nói như thế, anh đối xử với con rất tốt. Mẹ con còn bảo con sẽ không gặp được người nào khác tốt hơn anh đâu. Vậy nên, con cũng sẽ đối với anh thật tốt."
Hơn nữa, tôi thật sự thật sự rất thích Lão.
Lại đi thêm một vòng, lúc quay lại chỗ Lão ngồi, mặt trời đã lên đến đỉnh. Mặc dù nắng không gắt lắm nhưng ngồi cả buổi ngoài vườn vẫn cảm giác hơi oi, nên trở lại trong nhà thì tốt hơn, ông bà còn kéo tôi bắt một hai phải ở lại ăn cơm trưa.
Ông bà vào trước, Lão ở lại thu dọn bàn cờ.
"Lúc nãy anh thắng hay thua vậy ạ?"
Lão mím môi cười, hỏi lại: "Em đoán thử xem?"
"Chắc chắn là ông thắng rồi."
Nhìn ông rất thích chơi cờ, tuổi càng lớn như vậy chứng tỏ kinh nghiệm càng nhiều, Lão không thể nào là đối thủ của ông được.
Lão xếp lại bàn cờ, cất đi.
"Cờ tướng là ông dạy cho anh, nhưng từ lúc anh thắng ông đến giờ thì chưa lần nào ông gỡ lại được cả."
Ngụ ý, Lão chơi cờ còn giỏi hơn ông nữa.
Cái người này sao cái gì cũng giỏi thế không biết, thật đáng ghen tị mà!
"Sao cái gì anh cũng giỏi thế?" Tôi bĩu môi.
"Cũng có cái anh không giỏi mà."
"Ví dụ?"
"Âm nhạc, anh không biết hát, cũng không biết nghe nhạc, các loại nhạc cụ gì gì đó anh cũng không biết chơi."
Hừm, thực ra tôi cũng đâu có biết!
Lão tiến gần về phía tôi, "Những thứ anh biết thực sự rất ít so với những thứ anh không biết. Anh vốn chỉ đang làm tốt những thứ anh có thể thôi, sau này em muốn thì anh sẽ chỉ cho em, được không?"
Tôi gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lão vừa tự hào vừa ngưỡng mộ.
Lão âu yếm vuốt ve má, nụ cười treo bên miệng đột nhiên tắt đi.
"Sao mắt lại đỏ thế này?"
Tôi né tránh ánh mắt của Lão, trong đầu liên tục nảy số tìm lý do. Ban nãy nói chuyện với bà, dù đã cố nén nhưng vẫn không chịu nổi mà khóc một chút.
"Lúc nãy hình như có con gì bay vào mắt em, em có dụi một hồi nên chắc bây giờ vẫn còn đỏ."
Lão hơi nhíu mày, giống như đang suy xét lời tôi nói có thật sự đúng hay không.
Lão đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt, giọng dịu đi, "Vậy giờ sao rồi? Còn khó chịu không?"
"Đỡ rồi ạ." Lão vẫn nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi không chịu nổi đành ôm lấy Lão làm nũng, "Vào nhà ăn trưa nhé ạ, em đói lắm luôn."
Giữa trưa rồi nên khách khứa cũng tan dần, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ Lão cùng họ hàng đang ngồi chơi ở phòng khách. Tôi đứng bên cạnh Lão lễ phép chào hỏi mọi người, ban nãy đông người nên tôi cũng mới chỉ kịp chào sơ qua.
Họ hàng của Lão lần này đến có gia đình cậu hai với dì ba anh chị ruột của mẹ Lão. Mọi người đều khách sáo hỏi han tôi vài câu, duy chỉ có ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới khiến tôi có chút không thoải mái. Dù sao cũng là người lớn trong nhà Lão, tôi chỉ nghĩ đơn giản mọi người tò mò về tôi nên nhìn nhiều hơn chút thôi.
Đông người nên bữa ăn diễn ra cũng nhộn nhịp hơn mọi hôm, người lớn nói chuyện của người lớn, trẻ con lại tám chuyện của trẻ con. Tôi với Lão ngồi cuối bàn, Lão ân cần gắp đồ ăn cho tôi, đôi lúc cũng sẽ có người hỏi chuyện, tôi đều tươi cười trả lời lại.
Ăn uống xong, tôi cũng phụ mọi người dọn bàn, đem chén bát xuống dưới bếp. Loay hoay một chặp liền không thấy Lão đâu, đang tính đi tìm thì em họ Lão đột nhiên kéo lấy tay tôi.
Em họ Lão là con gái của dì ba, năm nay đang học lớp 12. Lúc nãy trên bàn ăn, tôi nghe dì ba nói năm sau dự định cho con bé lên đây học Đại học, cũng nhờ ba mẹ Lão giúp đỡ thêm. Lần này lên đây chơi cũng một phần để em nó làm quen với đường xá phố phường, tránh cho sau này bỡ ngỡ.
"Váy chị mặc đẹp quá, chị mua ở đâu vậy?" Ánh mắt em họ Lão nhìn tôi sáng ngời, còn chạm vào váy sờ sờ.
Váy này là mẹ mua cho tôi, tôi cũng không rõ của hãng nào. Váy voan hoa tay dài, chân váy là tầng tầng lớp voan xếp chồng lên nhau phủ đến đầu gối, giữa eo có dây thắt lại thành hình chiếc nơ bướm đằng sau. Mỗi lần di chuyển thì lớp voan cũng dập dìu theo, trông vừa dịu dàng vừa nữ tính, cũng vì thế nên tôi mới mặc để đến thăm nhà Lão.
"Váy này mẹ chị mua cho nên chị cũng không biết, nếu em thích thì để chị về hỏi lại nha." Tôi thành thật trả lời.
Em họ Lão liền bĩu môi, "Không muốn nói thì thôi."
Tôi có hơi bất ngờ, ngơ ra một lúc cũng không biết đáp lại thế nào.
Đúng lúc dì ba của Lão bước vào bếp, gọi em họ Lão lấy trái cây trong tủ lạnh mang lên trên ăn, xong lại quay sang tôi bảo: "Vẫn chưa rửa bát à, mà còn đứng đó làm gì vậy? Con nữa, mau lấy trái cây lên ăn tráng miệng đi."
Nói xong còn không kịp để tôi đáp lời đã quay người bỏ đi, không phải nhờ vả mà hoàn toàn ra lệnh, giống như việc rửa bát đương nhiên là việc tôi phải làm vậy.
Em họ Lão cầm lấy rổ trái cây đi ngang qua va vào tôi, cũng không thèm ngoảnh lại xin lỗi mà cứ thế nghênh ngang rời đi.
Bàn tay tôi nắm chặt thì nắm đấm, hít một hơi thật sâu sau đó quay người cầm miếng rửa bát lên đổ xà phòng vào bắt đầu rửa.
Nhường nhịn một chút, tôi cũng không muốn khiến mọi người mất vui vào ngày đầu năm mới, càng không muốn Lão khó xử.
Rửa bằng nước lạnh một lát đã cóng cả tay, chén bát mới vơi đi được một nửa. Góc váy cũng không cẩn thận bị dính ướt.
"Em đang làm gì thế?"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com