Chương 7: "Một mình cậu là đủ rồi."
Những ngày cuối cùng của mùa hè, Lão nghỉ việc ở quán cà phê và tôi vẫn bám theo Lão trên mọi nẻo đường. Tôi cảm thấy may mắn rằng bí mật nhỏ nhoi giữa tôi và Lão vẫn được giữ kín cho đến giờ.
"Lão này, nghỉ làm xong Lão đi chơi với tôi nhé?"
"Không."
"Vì sao? Cả mùa hè làm việc, Lão còn chưa có chơi gì mà."
"Bận ngủ."
"Đi mà, đi đi! Đi với tôi đi."
"Vậy địa điểm tôi quyết định."
Vui mừng chưa được bao lâu, tôi bị Lão đạp một đạp rơi xuống vực thẳm.
Tin được không, Lão dẫn tôi đến thư viện thành phố, chính xác, là thư viện đấy.
Rốt cuộc Lão có định nghĩa được đi chơi là đi những đâu và làm những gì không vậy? Tôi như pho tượng đứng bất động nhìn cái thư viện to đùng sừng sững trước mặt.
"Vào thôi!"
Tôi mếu mặt, thật muốn chảy vài giọt nước mắt cho Lão cảm động.
"Lão có chở tôi đến nhầm chỗ không vậy?"
"Không, vào đây đọc ít sách cho nhân sinh quan của cậu đỡ méo mó."
"Tôi nào có."
Bất đắc dĩ, tôi vẫn phải theo chân Lão vào trong thư viện.
Bước vào căn phòng lớn, từng kệ sách gỗ khổng lồ khiến tôi choáng ngợp. Những kệ sách màu nâu sẫm xếp ngay ngắn từng hàng từng hàng như những gã khổng lồ bảo vệ thư viện. Tường sơn màu vàng chanh, cửa sổ sát đất hứng trọn ánh sáng cho căn phòng. Tôi như đứa trẻ lạc vào vùng đất mới, thấy mọi thứ đều tươi mới, đẹp đẽ và thú vị.
Trong lúc chờ Lão làm thẻ vào cổng, tôi rảnh rỗi ngắm cái này một tí, sờ cái kia một tẹo, thư viện đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Trong không khí còn ngửi được mùi sách giấy nồng nàn.
Tôi thích thú kéo áo Lão hối thúc: "Xong chưa, xong chưa vậy Lão?"
Lão nhướng mày nhìn tôi: "Thích rồi sao?"
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Những thứ thuộc về Lão đều rất mới mẻ, cũng rất đẹp đẽ. Tôi thích Lão, nên sẽ dần dần thích những thứ Lão thích, những việc Lão làm, những nơi Lão đến. Sau này, những việc Lão thường làm tôi sẽ cùng làm với Lão. Tôi sẽ trở thành một phần trong vô số những thứ Lão thích.
Lúc viết những dòng này, tôi đang hồi tưởng lại một ngày vắng nắng trong trẻo của mùa hè, tôi cùng Lão là một màu xanh nho nhỏ mới nhú. Mọi thứ của Lão lúc đó đối với tôi là cái gì đó rất mới lạ và cũng đầy thích thú, tôi tình nguyện làm nhà thám hiểm đầu tiên khám phá cuộc sống của Lão. Những thứ tôi khám phá được, tôi sẽ không công khai mà sẽ cất giữ thật kỹ, cất giữ nó như bí mật để nuôi dưỡng tình cảm của tôi với Lão.
Tôi bám theo Lão vào chọn sách. Lão đọc toàn những thứ kinh điển bám mùi sách cũ, vừa dày vừa chán. Những quyển sách đó tôi mà lấy ra chỉ có thể đem về làm gối ngủ. Tôi đi lang thang sang kệ truyện tranh, vui vẻ cầm vài cuốn về bàn ngồi đọc. Lão nhìn tôi đem đống đó về liền khinh khỉnh ra mặt. Một kẻ như Lão thì có bao giờ biết được niềm vui của truyện tranh?
Truyện tranh đọc một nhoáng là xong, huống hồ gì đây còn là những quyển tôi từng đọc rồi. Tôi nhìn sang, Lão vẫn đang say mê với cuốn sách trên tay.
Lão của tôi bây giờ lại trở về là ông cụ của ngày xưa, vẫn trung thành với áo sơ mi sẫm màu, cặp kính cận, và đôi xăng-đan mòn đế. Tóc Lão cũng chẳng còn vuốt ngược như thuở đi làm, dài xuống như sắp che cả mắt. Mặc dù Lão chẳng còn đẹp trai như lúc đó, nhưng tôi thích Lão thế này hơn, mộc mạc, gần gũi và sẽ chẳng ai chú ý đến Lão ngoài tôi cả.
Mỗi lần đọc sách là Lão lại chăm chú đến lạ. Tôi mặt dày nhìn Lão thẳng thừng đến vậy mà Lão cũng không khó chịu. Tôi nằm gối lên cuốn sách to của Lão, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lão được ánh sáng bao phủ. Đôi mắt sáng, đồng tử màu đen chầm chậm di chuyển theo từng dòng chữ trên trang sách, tôi mê mẩn nhìn đến mức đếm được cả từng cái chớp mắt lên xuống nhịp nhàng thông qua lớp kính dày.
Lão có thể ngừng làm tim tôi xao xuyến được không?
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi trong lúc đọc truyện, đến khi cảm thấy khó chịu mới giật mình tỉnh giấc. Cũng không thể trách tôi được, ngoài giờ học trên lớp ra, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi mà không gian tĩnh lặng đến mức cảm tưởng như chỉ cần một tiếng ngáy nho nhỏ cũng trở thành tội đồ.
Ngoài trời đã ngả màu trứng chín, trong thư viện phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn trần. Tôi nhìn sang, Lão vẫn đang chăm chú đọc sách khiến tôi phải tự hỏi Lão không biết mệt là gì sao.
Tôi kéo áo Lão, mè nheo: "Lão ơi, tôi đói."
Không phải đang làm trò, tôi thực sự đói thật.
Lão hơi gắt lên: "Để yên!"
Tôi cảm thấy đáng thương lủi thủi một mình đi cất sách. Ngặt nỗi ai lấy mất cái ghế, chỗ để truyện thì tôi với không tới. Tôi cố nhón chân, căng tay ra để đặt đúng chỗ mấy cuốn sách nhưng làm thế nào cũng không với đến được. Tay mỏi, tôi bực mình định mắng ra tiếng. Ai ngờ đâu Lão xuất hiện đúng lúc, đem mấy cuốn truyện trong tay tôi để nhẹ nhàng lên kệ chẳng tốn chút sức nào.
Tôi vui vẻ cười hì hì nịnh nọt: "Lão cũng cao ghê ha."
Lão lười chả buồn đáp lại. Tôi theo chân Lão đi băng qua vài kệ nữa, để Lão trả lại sách.
"Xong rồi mình đi ăn đâu đây Lão? Tôi đói rồi."
"Tùy cậu."
"Thế mình đi ăn mỳ đi. Tôi biết có chỗ bán mỳ quảng ngon lắm."
"Ừ."
Tôi đứng sau luyên thuyên đợi Lão cất sách. Lúc Lão vươn người đưa sách lên kệ, tôi lén ước chừng thử chiều cao của Lão. Chưa kịp đo xong thì Lão đã quay lại lườm tôi, tôi giả ngơ quay đi. Nhưng tôi dám cam đoan, Lão ít nhất cũng phải 1m75 trở lên.
Khi ăn mỳ, tôi thấy Lão nhăn mặt không động đũa. Tôi mới hỏi: "Lão không ăn được hành hả? Hay sao?"
Lão mím môi, khó khăn nói ra vài từ: "Hợp vệ sinh không thế?"
Tôi nhìn dòng người qua lại bên đường, mọi thứ ồn ào náo nhiệt đúng chuẩn chợ đêm. Quán chúng tôi đang ngồi là quán bán mỳ quảng ngon nhất ở khu chợ đêm này, lúc tôi với Lão đến quán đã đông khách rồi, nếu không vì có quen biết sẵn với cô chủ quán, chắc đến giờ tôi với Lão vẫn còn đang mốc mồm đợi ăn. Hai vợ chồng cô Mai còn đang thoăn thoắt tay chân trụng mỳ, chan nước lèo cho khách, quầy bán hàng chỉ là một chiếc xe đẩy cũ kỹ nhưng trông vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ.
Nếu mà cô Mai nghe được Lão nói thế chắc chắn sẽ thay giấy ăn bằng tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho Lão lau miệng.
"Lão yên tâm. Tôi ăn ở đây cả chục năm rồi có đau bụng tí nào đâu."
"Quán này có lịch sử lâu đời thế cơ à?"
Đấy, lại cái điệu bộ khinh khỉnh không bỏ được!
"Nói chung là Lão yên tâm đi, tôi đảm bảo tất."
Lão vẫn không chịu động đũa mặc dù tôi đã đảm bảo đến thế rồi. Bên ngoài Lão như nông dân quê mùa mà ăn uống lại còn kiểu cách thế cơ đấy. Mặc kệ Lão, tôi đói rồi nên chỉ còn biết cắm mặt vào ăn thôi. Chốc sau, Lão mới thử ăn vài miếng, rồi sau đó háu ăn chẳng khác gì tôi cả.
"Cô Mai, cho cháu thêm hai tô nữa ạ!"
Tôi nhìn Lão, ấy thế mà Lão lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng với hành động của mình lúc nãy. Lão hạ giọng, nói như kiểu bâng quơ cố ý để tôi nghe: "Ngon thật nhỉ!"
Sao Lão lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?
Ăn xong, tôi dẫn Lão đi lòng vòng chợ đêm. Ban đầu Lão một mực không chịu, đúng rồi, một kẻ ưa sạch sẽ lại ghét mấy nơi đông người như Lão không thích là phải. Nhưng bị tôi luyên thuyên một hồi, Lão cũng miễn cưỡng đồng ý, rõ ràng vì tôi quá phiền chứ chẳng có lý do gì cả.
Nhìn đến hàng dép, tôi lơ đãng hỏi Lão: "Này Lão, Lão mang giày size bao nhiêu vậy?"
"41."
"Lão đứng đợi tí nhé!"
Tôi nói rồi chạy vụt vào hàng giày. Đã đến lúc Lão phải thay đôi giày mới rồi, đôi cũ trông mòn đến thảm thương. Tôi lựa một đôi có kiểu dáng đơn giản nhất nhưng chắc chắn để mua tặng Lão, nếu không tôi sợ vào năm học mới Lão vẫn sẽ mang mãi đôi xăng-đan mòn đế đó mất.
Tôi chạy ra chỗ Lão, thấy Lão vẫn đứng yên như tượng ở chỗ cũ, cái người này sao thả ra đường cái là trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc như dân nhà quê vừa lên tỉnh thật ấy.
Tôi chìa cái túi ra trước mặt Lão. Lão không nhận lấy, nhướng mắt như muốn hỏi xem tôi đang bày trò gì.
"Bán giày."
"Không mua."
"Mua đi! Năn nỉ!"
"Không."
"Tôi bán rẻ lắm! Năm ngàn thôi."
Lão như hiểu ra vấn đề, mở miệng liền mắng tôi ngu ngốc. Tôi không thể tặng giày cho Lão được. Người ta bảo đang thân nhau mà tặng giày cho nhau thì dễ chia xa lắm. Tôi không muốn như thế, với Lão thì lại càng không.
Lão mở ví, nghiêm mặt hỏi tôi: "Bao nhiêu tiền?"
"Năm ngàn."
"Giá gốc."
Tôi đưa ra giá chỉ còn một nửa giá ban đầu. Lão liền đưa tôi gấp đôi số tiền tôi nói ra.
"Tôi không có tiền thối đâu."
"Cậu tưởng tôi khờ chắc? Nãy đi ngang qua vài sạp hàng tôi đã thấy giá rồi."
Tôi phụng phịu: "Lão không thể giả vờ bị lừa một lần sao?"
"Không thể."
Thành thật đến thế là cùng.
"Tôi lấy giày, cậu lấy tiền. Không thì tôi sẽ không nhận."
"Được rồi."
Trên đường về, tôi hỏi Lão: "Giày mòn thế rồi mà Lão cũng không định thay sao?"
Người nào đó bất ngờ nhìn xuống, rồi lại nhìn tôi đáp: "Mòn rồi sao?"
Tôi thật chẳng biết nói làm sao với Lão nữa.
"Mọi thứ đều do bà mua nên tôi không để ý lắm."
"Vậy sau này tôi để ý giúp Lão nhé!"
"Thôi đi!"
Lão của tôi đến một đâu nói đùa cũng không biết, chán!
.
Năm mới học mới lại đến, vẫn lớp học cũ, vẫn bạn học cũ, mọi thứ vẫn thế chỉ có tình cảm giữa tôi và Lão là khác.
Qua một mùa hè, nhờ chai mặt, tôi hiện tại ít nhất được xem là người bạn duy nhất của Lão. Ngày đến lớp, tôi khá vui vẻ vì Lão đã mang đôi xăng-đan mới mà tôi mua, thay cho đôi giày mòn đế của Lão. Tôi vẫn là bạn cùng bàn của Lão, cùng Lão chia cái không gian nhỏ cuối lớp. Nhưng có một điều thay đổi, tại vì thành tích của Lão quá xuất sắc, quá ấn tượng, nhất là trong mấy môn tự nhiên, nên Lão được giáo viên chủ nhiệm mới đề cử chức lớp trưởng. Đương nhiên là Lão từ chối, lớp tôi cũng không đồng ý.
Cô không biết một điều rằng Lão làm lớp trưởng thế nào khi tên của bạn cùng lớp Lão còn không nhớ được?
Nhưng cô chủ nhiệm lại cảm thấy nếu bỏ qua Lão thì sẽ rất đáng tiếc, vậy nên tận dụng triệt để giao cho Lão chức cán sự môn Hoá, cũng là môn dạy của cô. Hết đường, Lão cũng đành ậm ờ cho qua chuyện. Đứa nào chẳng biết rằng cán sự bộ môn chỉ là cái chức hữu danh vô thực, chứ có đứa nào thực sự quan tâm đâu.
Thế mà giáo viên lớp tôi lại không nghĩ thế. Cứ mỗi ngày có tiết Hóa là lớp tôi lại nháo nhào không yên vì đống bài tập Hoá khó nhằn mà cô giao. Cô như muốn thử sức chịu đựng của Lão, xem xem Lão có làm đúng với lời cô nói không.
Mấy ngày đầu, Lão còn không thèm đụng đến nó huống hồ gì giải. Lớp đương nhiên bị ăn mắng, Lão lại tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Tôi hiểu là Lão đang tìm cách để thoát khỏi cái chức cán sự bộ môn Hóa, nhưng thế này mãi cũng không được.
Đến một ngày, lớp tôi chịu không nổi mà bùng nổ. Đương nhiên là bom quăng đến trên người Lão.
Đầu tiên là lớp trưởng ra mặt.
"Ông là cán sự mà, ông phải giúp tụi tôi làm đề chứ."
"Người ta có thuộc thế giới này đâu, nói làm gì cho mệt sức vậy."
Lớp trưởng vừa nói xong, Lão còn chưa đáp mà có nhiều người đã lên tiếng trước chặn họng.
Lão vốn không chơi với ai trong lớp, ngay cả lớp trưởng cũng chỉ có vài câu qua lại khi cần thiết. Nhưng Lão cũng không động chạm đến ai cả, Lão luôn là một mảng riêng biệt của cái lớp này. Lớp tôi bị hành rất nhiều ngày, đương nhiên rất uất ức, mà cán sự bộ môn như Lão lại chẳng thèm quan tâm. Bây giờ đã có người khơi mào cái vấn đề này, mọi người thấy Lão một mình, Lão nghiễm nhiên trở thành bao cát trút giận.
Tôi nghe một hồi, nghe không nổi nữa mới tức giận thay cho Lão.
"Mấy người quá đáng vừa thôi chứ!"
"Quá đáng gì mà quá đáng! Cùng là đồng bọn với nhau, ở cuối lớp làm trò xấu quen thói nên giờ lên làm ban cán sự rồi sợ đuôi chuột lòi ra chứ gì."
"Ăn bậy được chứ đừng có nói bậy, cậu ấy giỏi thực sự."
"Giỏi thế thì chứng minh đi!"
Tôi tức đến đỏ mặt, thằng to béo kia lại nhìn chúng tôi khinh bỉ ra mặt.
Lão yên lặng nãy giờ, lúc này mới bắt đầu lên tiếng: "Được thôi! Có thể bầu lại cán sự bộ môn Hóa, tôi xin rút."
Sau đó, Lão đứng dậy ngang nhiên xách cặp đi ra khỏi lớp trước hàng chục cặp mắt phẫn nộ của mấy đứa trong lớp.
Đúng, Lão của tôi chính là như vậy!
Chứ không phải cái tên đang đứng trên bục giảng giải bài tập trên bảng.
Lúc nãy, Lão bước lên bảng trong sự ngỡ ngàng của tất cả bọn trong lớp, ngay cả tôi. Lão một tay cầm phấn một tay cầm đề, mặt không biểu cảm mà nói với tụi ngồi bên dưới: "Giải từ dưới lên trên, dễ bỏ qua!"
Lớp tôi là lớp tự nhiên, đương nhiên về phần tính toán đứa nào cũng như trâu như bò. Thế nên đề bài tập ra cũng thuộc dạng như bò như trâu. Lần này cô giáo vì muốn thử thách Lão nên đề lại càng khó nuốt hơn. Cô ra đề theo kiểu mức độ khó tăng dần, thế nên Lão mới bảo lớp tôi giải ngược từ dưới lên.
Lão đứng trên bảng, miệng nói tay viết, phăng phăng từ bài này sang bài khác. Lão cũng chẳng màng lớp tôi có hiểu hay không, Lão cứ làm tròn trách nhiệm của Lão trước đã. Lão giải ba bài kín hết cả bảng, như một ông giáo thực thụ đang giảng bài cho học sinh, mặt nghiêm túc không có nửa phần cợt nhả. Bọn lớp tôi khiếp đảm nhìn Lão, mắt chữ O miệng chữ A hoàn toàn nể phục.
Sau tiết học Hóa hôm đó, lớp trưởng đại diện cả lớp đến xin lỗi Lão, xem như giảng hoà vì những lời nói không hay của các bạn trong lớp. Dù Lão có không để bụng thì người bạn cùng bàn là tôi đây vẫn tức anh ách thay cho Lão.
Lớp trưởng thở dài một hơi: "Lớp mình dù gì cũng là lớp chuyên số hai, mấy đứa vào được đây có ai mà không giỏi đâu. Nhưng từ đầu năm đến giờ điểm của ông lúc nào cũng cao nhất lớp mà ông lại chẳng chơi với ai mấy, nên khiến chúng nó cảm thấy không phục thôi. Qua chuyện này thì cả lớp được một phen sáng mắt rồi, sau này còn phải phiền ông kèm tụi tôi học thêm nữa."
Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, chẳng có ai dám mở miệng chất vấn hay dùng ánh mắt xem thường nhìn Lão, Lão bây giờ là đại biểu cho trình độ văn hóa của lớp tôi. Mỗi ngày có tiết Hóa, Lão lại được đứng bảng dưới con mắt trầm trồ của bàn dân thiên hạ trong lớp. Lão như ông giáo già khó tính, miệng nói tay viết, chúng bạn cùng lớp cũng chăm chú nghe giảng như trong một tiết học thực sự.
Tiết Hóa những ngày sau cũng nhẹ nhàng hơn. Cô giáo cũng dần nương tay với lớp tôi, duy chỉ có bài tập là vẫn kinh khủng như cũ. Mối quan hệ giữa Lão với lớp cũng dần tốt lên. Dần dần, không chỉ bài tập Hoá nữa mà cả những môn khác, mọi người có thắc mắc cũng sẽ tìm đến hỏi Lão.
Tôi biết từ lâu rồi, tính Lão hơi khó chịu thôi chứ thực ra Lão rất tốt. Bằng chứng là ngay lần đầu tiên tôi gặp Lão, tính cách của Lão như thế này có ai nghĩ Lão đã quay ngược xe để chở tôi đi học. Việc lớp cũng vậy, một phần là lòng tự trọng của Lão khá cao, một phần là vì Lão không biết phải xử lý thế nào nên mới để xảy ra cớ sự như thế.
Một mảnh ghép lạc loài như Lão, liệu ai sẽ nghe Lão nói? Lão từ lâu đã không biết cách sống trong một cộng đồng như thế nào rồi.
Lão không hay nói, cũng không hay cười, ai nhìn vào cũng thấy Lão quá trầm lặng. Lão chẳng thèm kết bạn với ai, nhìn Lão như vậy cũng chẳng ai thèm kết bạn với Lão. Lão quá quen với việc một mình, còn người ta đều quen sống trong một tập thể. Đúng như Lão nói, Lão vốn không thuộc về thế giới này.
Lão vẫn rất cứng nhắc trong các mối quan hệ. Tuy mọi người đã thay đổi cách nhìn với Lão, từ nhìn Lão như một tên đáng thương giờ nâng lên thành một tên lập dị có cái đầu to. Mọi người vẫn thường hỏi bài Lão, khi rảnh cũng sẽ có người đến cố bắt chuyện với Lão, nhưng đa phần là người ta nói còn Lão ngồi nghe. Thái độ của Lão không nhiệt tình cũng không khó chịu, chỉ là tạo cho người ta cảm giác "Lão không muốn nói chuyện."
Nhưng lớp trưởng lớp tôi là một trường hợp ngoại lệ. Trưởng liên tục tìm mọi cách làm thân với Lão. Khi thì rủ Lão đi ăn sáng, khi thì mua nước cho Lão, lúc thì xuống bàn tôi ngồi tâm sự với Lão, nhưng nhiều nhất vẫn là cầm bài tập nhảy chân sáo chạy đến tìm Lão. Lão ban đầu đối với tôi thế nào, bây giờ đối với Trưởng y như thế.
"Bà nói đi! Người đàn ông nhà bà làm bằng gì mà sắt đá đến thế?"
Trưởng cũng tìm cách tiếp cận Lão thông qua tôi, và tôi với Trưởng cũng là hai đứa duy nhất có hứng thú với Lão. Nhưng tôi phải xác định với Trưởng trước, Lão vốn là người đàn ông mà tôi đã nhắm từ trước, Trưởng có mơ cũng đừng hòng đụng đến một sợi lông của Lão.
"Đá tủ lạnh? Băng Nam Cực?"
"Người gì mà không biết cười, không biết đùa, quanh năm có mỗi cái mặt đơ đeo mãi. Đơ hoài cũng có ngày nó mòn chứ."
"Ông biết tại sao không?"
"Sao?"
"Hồi xưa nhà ông ấy bán muối, sau cái bị trộm mất cả kho muối cái nhạt đến giờ."
"Thật á? Để tôi gọi mẹ tôi chở vài tấn muối đến nhà ông ấy cho."
Khóe miệng tôi giật giật. Tôi quên mất một điều Trưởng là đại thiếu gia, con của đại đại tư bản. Trên người Trưởng luôn bám một mùi, chính là mùi của những kẻ có tiền.
Nếu Lão là lão nông dân nghèo hèn thì Trưởng chính là đại tư sản phú quý. Tôi chỉ thấy vô sản chạy theo nịnh nọt tư sản thôi chứ chưa bao giờ thấy tư sản cun cút lấy lòng vô sản cả.
"Này, nói rõ đi! Ông có ý gì với người đàn ông của tôi?"
Trưởng cười phớ lớ đáp: "Ông đây có thích đàn ông thì cũng sẽ tìm người có tiền chút. Người đàn ông của bà có bào nhẵn cũng chỉ ra phèn chứ chả được cắc nào."
Tôi tự nhiên nghĩ đến cảnh Lão trần trụi nằm dưới lưỡi dao to lớn, bị bào một lớp, rồi lại bào một lớp, bào đến khi Lão chỉ còn lại đám bùn đất cùng phèn.
Tưởng tượng cũng đủ khiến tôi rùng mình nổi da gà, lại nghe Trưởng nói tiếp: "Mà bà nghĩ đi, ông ấy như thế thì có phải có vấn đề gì về tâm lý không? Nói không chừng lại có cuộc sống thứ hai thì sao?" Trưởng vuốt cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ: "Sát nhân? Hay biến thái tâm thần phân liệt?"
"Nếu Lão mà là sát nhân, tôi sẽ thuê Lão thanh toán ông. Còn mà là biến thái, tôi sẽ bảo Lão chơi ông đến chết."
Càng nói chuyện với Trưởng, tôi càng thấy thế giới quan về Lão lại càng méo mó đến đáng sợ. Tôi nên học Lão cách từ bỏ thế giới, rời xa những con người mang tư duy lệch lạc như Trưởng. Tôi vẫn nên quay về bên vòng tay yên bình của Lão thì hơn.
Quay lại lớp, tôi thấy Lão đang chỉ bài cho một bạn gái trong lớp. Cô nàng cứ cười cười mặc cho Lão đang rất nghiêm túc, rồi còn cố tình trêu Lão vài câu. May là Lão không chẳng thèm để ý, hoặc là nói Lão vốn không hiểu mấy lời thả thính của giới trẻ bây giờ. Tôi buồn rầu là vì thế này đây, Lão trước đó chỉ có mình tôi chú ý, bây giờ cả lớp ai cũng muốn bắt chuyện với Lão khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn chút đặc biệt nào với Lão nữa.
Tôi hậm hực đến bàn nằm xuống, lấy cuốn vở bịt hai tai lại, không muốn nghe Lão giảng bài cho người ta, cũng không muốn nghe tiếng cười hí hố kia. Mới thế này thôi, chứ đợi đến lúc mọi người biết Lão chẳng phải là ông chú đầu to mà là hoàng tử ếch biến thành người, bọn con gái sẽ xếp hàng theo đuổi Lão cho mà xem.
Không được, bằng mọi giá, tôi sẽ giữ kín bí mật của Lão.
Tôi hậm hực, tôi tỏ vẻ tức giận, cốt yếu cũng chỉ muốn Lão để ý đến thôi. Cơ mà nhìn xem, cái con người kia thản nhiên đọc sách, có vẻ gì là quan tâm đến tôi đâu.
"Lão, tôi đang tức giận."
"Ừm."
"Vì Lão đó."
"Ừ."
"Lão có đang nghe tôi nói không vậy?"
"Có."
Á, tôi tức chết với Lão mất thôi!
"Này Lão, Lão có nghĩ đến một ngày nào đấy mình sẽ lại biến thành hoàng tử đẹp trai để đi học không?"
"Không." Lão nói chắc như đinh đóng cột.
Tôi mắt sáng rỡ, lại xun xoe Lão như trước: "Thật sao?"
"Như vậy không phải sẽ khiến cậu có thêm nhiều đối thủ sao."
Tôi cười đến nở hoa trong lòng.
Ai bảo Lão vô tâm, ai bảo Lão không để ý đến tôi?
Lão rõ ràng cũng có chút chút quan tâm đến tôi, còn tinh ý biết tôi đang nghĩ gì.
"Đừng làm vẻ mặt như kiểu tôi thầm quan tâm cậu! Tôi chỉ không muốn phiền phức thôi, một mình cậu là đủ rồi."
Mặc dù thực tế phũ phàng hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn rất vui. Lão nói như thế không phải là chỉ cần một mình tôi thì là gì?
"Lão đang đọc gì đấy?"
"Không phải truyện tranh đâu."
"Cho tôi xem tên cái nào!"
"Não cậu không tiếp thu nổi tinh hoa này đâu."
"Quá đáng!"
—
#mess7:
"Lão ạ, mẹ vừa bảo em dẫn người yêu về ra mắt các cô bác họ hàng trong nhà."
"Rồi?"
"Em bảo không được."
"Em chưa hỏi anh mà."
"Hỏi anh làm gì? Người ta là muốn đưa Ji Chang Wook về nhà cơ huhu..."
Trong giây phút nông nổi cuồng thần tượng đó, tôi đã bị Lão bơ tận hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com