Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Trung Hoa, dân quốc năm thứ nhất
A thành vốn là một nơi nhộn nhịp, người qua kẻ lại, kẻ buôn người bán, trông rất vui vẻ, tấp nập.
Ấy thế mà thành phố nhộn nhịp ấy thế mà lại bị bọn người của Hắc Bang hội quản lí. Bọn chúng rất tàn ác, cươp bốc, đánh đập, hành hạ, thu thuế cao ngất của người dân. Đang trong thời kì chiến tranh hoành hành, bị giặc trong lẫn giặc ngoài quấy phá như vậy nên A thành dù có là một thàn phố nhộn nhịp, tấp nập đi chăn nữa thì người dân cũnh không mấy sun sướng, vui vẻ hay giàu có gì vì phải đóng thuê cao ngất vho bọn chúng, lại vừa bị bọn chúng cướp bốc liên tục.
Giữa dòng người tấp nập ấy, một thiếu niên mặt đầy râu, tóc tai khá dài, trông khá lượm thượm, dáng người cao, gầy đang bước chậm rãi từng bước trên ấy. Cậu chậm rãi quan sát khung cảnh sống của người dân nơi đây. Và người thiếu niên ấy chính là Tiêu Chiến
Từ một năm trước, vì một lí do mà Tiêu Chiến đã bỏ đi lang bạt khắp nơi. Cậu đã đi đến nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa, miễn đi đến đâu gặp người bị nạn cậu liền ra tay cuứ giúp. Hai năm qua, cậu đã vô số lần chứng kiến cảnh người dân của mình bị đói khổ bao nhiêu, lòng căm thù giặc của cậu lại càng tăng cao.
Đang rảo bước trên phố cậu bất chợt nghe thấy:
---Này, bà già kia, còn không mau đưa tiền ra đóng thuế, bà có tin tôi phá nát cái nồi bánh bao của bà không hả. Một gả đàn ông lớn giọng quát mắng một bà lão. Gả ta chính là người của Hắc Bang hội, đang đi thu thuế của người dân.
---Đừng mà, đừng mà. Lão xin ngài, làm ơn đừng phá nát đồ của lão, không phải lão đã đóng thuế cho cậu rồi sao? Bà lão run sợ khóc lóc vang xin.
--Đóng rồi á? Bà đóng mỗi 3 đồng mà gọi là đóng rồi á? Bà đùa bọn tôi chắc. Gã ta quát mắng.
---Lão xin ngài, lão chỉ có từng ấy thôi, ngày mai lão sẽ đóng bù vào mà xin ngài đừng đập phá đồ của lão mà. Bà Lão khóc lóc
---Không nói nhiều, tụi bây, phá nát cái sạ bánh bao này cho tao.
--Đừng mà, đừng mà... Xin các ngài, đừng phá sạp của ta mà. Mặc kệ bà lão khóc lóc vang xin, bọn người của Hắc Bang hội vẫn ra sức đập phá. Mọi người dân ở xung quanh đó đều cảm thấy thương cho bà lão nhưng không ai dám lại gần ngăn cảm. Bỗng có tiếng mắng chửi:
--Rác rưởi.
Sau tiếng mâng chửi ấy, hàng loạt âm thanh nãy giờ bắt đầu yên ắng lại. Bọn người Hắc Bang hội quay người lại phía sau để tùm xem kẻ nào gan to mật lớn mà dám mắng bọn chúng. Khi chúng quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang ung dung tay bỏ túi quần đứng ở sau lưng nhìn bọn chúng thách thức.
---Mày, mày là thằng nào mà dám mắng bọn tao, mày có biết bọn tao là ai không hả. Tên cầm đầu lúc nãy tức giận chất vấn Tiêu Chiến
---Tao có biết bọn mày là ai không á hả? Hưm....để tao nhớ lại xem....Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt suy nghĩ, sau một hồi thì bày ra vẻ mặt khiếp sợ
--Sao, đã biết bọn tao là ai rồi chứ gì, còn không mau quỳ xuống chịu chết đi
--Ây, tao khiếp sợ vì tao thấy trí nhớ của tao có phải là suy giảm rồi không? Chứ trong tiềm thức của tao thì tao chưa hề biết tụi mầy (uầy, ghê phết). Tụi mày là ai vậy a?? Tiêu Chiến cợt nhã nói
---M...mày không biết bọn tao á? Tên kia điên tiết quát
--Hưm. Tiêu Chiến nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
--M..mày được lắm. Tụi bây lên đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào mà nó biết chúng ta là ai. Đánh cho tao. Tên cầm đầu hét lên nói
Sau tiếng hét, tất cả đàn em của chúng xong lên, tầm khoảng 20 tên ấy. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy, mặt vẫn giữ vẻ cợt nhã nãy giờ cười khinh một cái rồi cũng bắt đầu nhập cuộc. Bọn người Hắc Bang hội đồng loạt ra tay. Tiêu Chiến thì vẫn ung dung né tránh lâu lâu lại ra vài đòn hạ gục bọn chúng. Chẳng mấy chốc mà dưới đất đã la liệt người quằn quại nằm bên đó. Tiêu Chiến đứng giữa bọn người Hắc Bang hội đang nằm đó mà phũi tay, khinh bỉ mà nói:
--Rác rưởi thì vẫn là rác rưởi.
Người dân xunh quanh đó khi nãy thấy Tiêu Chiến mắng bọn người kia thì cảm thương cho Tiêu Chiến vì chọc sai người. Nhưng bây giờ thì họ lại rất ngạc nhiên và cảm phục Tiêu Chiến a!
Chợt ở phía sau vang lên tiếng nói của một người đàn ông:
--Oắt con, người của Hắc Bang hội mà mày cũng dám ra tay, này chán sống rồi.
---Hắc Bang hội á??, giết người cướp của, hại dân hại nước, cho hỏi không phải rác rưởi thì là cái gì, còn dám ở đấy mà ra oai múa vuốt cho đại gia ta xem à. Tiêu Chiến giễu cợt mắng
--Đại ca, đại ca, chính là thằng oắt đó, xử lí nó đi đại ca. Tên cầm đầu lúc nãy thấy người của mình đến thì chạy lại.......mách đại ca ???¿
Tên được gọi là đại ca sau khi nhìn thấy đàn em mình như thế máu giận sông thẳng lên não. Tiêu Chiến đánh như thế chả khác nào đang tác thẳng vào mặt ông ta. Cả một bang hội mà lại thua cả một thằng oắt con??? Điều này nói ra có bao nhiêu xấu hổ chứ??
---Tụi, đánh chết thằng nhóc đó. Tên đại ca dù đang rất tức giận vẫn tỏ ra ung dung, lạnh nhạt ra lệnh.
Tiêu Chiến nhìn thấy số lượng người này so với đám người trước hơn gấp mấy lần thì than phiền 'bọn rác rưởi ngu xuẩn này, hôm nay bổn đại gia không cho các người ăn đấm, các người nghĩ ta nữ nhi thường tình?? Bọn mày chết với ông!!"
Nghĩ xong cũng là lúc bọn người kia đã xông lên đến, Tiêu Chiến vừa đánh, vừa đá vừa nhoi lầy cợt nhả vừa tỏ vẻ khinh miệt chán ghét mà đánh. Nói chính xác hơn là cậu KHÔNG HỀ ĐỂ CHÚNG VÀO MẮT MÀ ĐÙA GIỠN.
Cậu đánh đá liên tục. Tên bày vừa nằm là tên khác lại xông lên. Đông tây nam bắc phía nào cũng có người của Hắc Bang hội. Cậu lại bị vây ở chính giữa nhưng không hề bị yếu thế. Đánh tên này, đá tên kia, ném tên nọ, làm vỡ không biết bao nhiêu của cửa kính ở xung quanh đấy.
Sau khi hạ gục hết các tên đó, cậu phũi tay, phũi vạt áo, ánh mắt thách thức bắn về phía tên Đại ca đang sợ sệt nhìn đám đàng em đang nằm dười đất, rồi lại nhìn cậu.
Tức thì, cậu nhảy người lên, ngay chốc mà đè tên đại ca xuống, nháy mắt với hắn một cái rồi thẳng tay đấm một phát ngay mắt vỡ nát nát mắt kính của hắn. Chưa kịp để cho hắn hoàn hồn, cậu lại một phát dứng dậy nắm đầu hắn đâm thẳng vào cột của cổng thành khiến cho cái cổng sụp đổ luôn và cũng là lúc tên kia ngã khụy.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, rồi mới từ từ đứng dậy hẳn, lại tiếp tục.......phủi tay.
Nhưng khi vừa nâng mặt lên thì trước mắt cách cậu khoảng 2m một họng súng nhỏ đang chỉa thẳng vào cậu. Cậu khỏi cần nhìn cũng biết 2 bên trái phải cũng có 2 người đang chỉa súng vào cậu.
--Tìm thấy cậu rồi, thiếu gia. Chơi đủ rồi, về thôi. Người thanh niên trước mặt nhàn nhạt nói
Thấy thế, cậu tỏ vẻ chán chường 'Thiên a, Tiểu Chiến chưa muốn về nhà mà..huhu' cậu thầm nghĩ.


Tại Trùng Khánh
Trong một ngôi nhà rất sang trọng, 3 người đàn ông phong thái ngời ngời đang ngồi cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm.
---Ây da, mới đấy mà ngay mai đã diễn ra cuộc thi tuyển chọn lơp chiến sĩ uư tú. Tiêu Hạo lên tiếng
--Đúng vậy, đúng vậy. Cũng đã tròn một năm Tiêu công tử bỏ đi rồi. Trong suốt một năm qua Vương công tử cũng đã rèn luyện và tiến bộ rất nhiều a. Tiêu công tử bỏ đi như vậy thật uổng phí một nhân tài. Hạ Dật lên tiếng cười tươi
--Ài, đúng đúng, chẳng qua là do tiểu Chiến bỏ đi thì thằng Nhất Bác nhà tôi mới có cơ hội thể hiện mà thôi. Mà nhắc lại thì mới nhớ, Tiểu Chiến bỏ đi lâu như vậy rồi, ai da tôi cũng nhớ thằng bé rồi đó Tiêu huynh à. Vương Thiên Minh lên tiếng.
---À, tiểu Khải báo là đã tìm được Tiểu Chiến rồi. Tiểu tử này, chốn đi cũng lâu như vậy rồi, đang trên đường về đấy, ngày mai có thể tham gia báo danh. Tiêu Hạo thoáng nét cười nói
--Thật vậy sao, tìm được Tiểu Chiến rồi à, hay quá. Lần này về tôi phải hảo hảo tâm sự với nó mơia được, bỏ cha nuôi đi lâu như thế. Vương Thiên Minh cười nói.
---Nếu Tiêu công tử đã về thì buổi baó danh ngày mai sẽ trở nên sôi nổi và thú vụ hơn rồi. Hạ Dật cười nói, nhưng nghe ra khá gượng gạo
---Ấy da, 2 tiểu tử này lại học chung, chơi chung với nhau nữa rồi, haha. Lần này phiền hiệu trưởng Hạ rồi. Tiêu Hạo nói
--Không có không có, đó là vinh dự của tôi a, không phiền không phiền. À thôi, tôi có việc phải chuẩn bị cho buổi báo danh ngày mai. Hẹn Tham muư trưởng Tiêu và Bộ trưởng Vương vào buổi báo danh sáng mai, tôi đi trước. Hạ Dật từ tốn nói
--Được, hẹn gặp Hiệu trưởng Hạ sáng mai. Vương Thiên Minh nói.
Sau đó Hạ Dật quay người đi, không ai thấy trên mặt ông ta hiện ra nét tính toán, suy nghĩ điều gì đó.
--Ây da, tôi sâp được gặp lại con trai ngoan của tôi rồi a, Tiểu Chiến ngoan ngoãn hoạt bát biết bao nhiêu, chả cho tiểu tử nhà tôi, suốt ngày mang nguyên bộ mặt như băng ngàn năm, suốt ngày không ở trường luyện tập thì về nhà vào phòng đọc sách, chả thú vị xíu nào. Mà kể từ khi Tiểu Chiến đi, tính tìn nó càng trầm và lạnh hơn nữa, hazzzzz thật hết cách. Vợ tôi mà biết Tiểu Chiến về thì vui lắm đấy. Vương Thiên Minh nói.
---Tôi thấy vẫn là A Bác ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Thằng con tôi cứ suốt ngày long bong, cợt nhả. Nó bằng một gốc của A Bác thì tôi đỡ biết mấy. Tiêu Hạo phàn nàn.
Nói xong 2 người cười lớn, chợt Vương Thiên Minh cười nói:.
--Này ông bạn già, đừng quên lời hứa đấy, không thì 2 vị phu nhân ở nhà khó cho chúng ta sống yên..
-+Tôi làm sao dám quên. Hahaha

Tại trường quân đội Trùng Khánh.
Một thiếu niên đang dẫn cả một đội tham gia đánh trận diễn tập ở trường.
Trên tay mỗi học viên đều cầm một cây súng, trên người còn có nhiều loại vật dụng và phụ kiện khác. Khoác trên người bộ quần áo của quân đội. Mỗi thiếu niên đều toát ra vẻ đẹp của riêng mình. Nhưng đặc biệt vẫn là thiếu niên dẫn đầu đội. Mày rậm, mũi cao, da trắng, trông vô cùng đẹp. Nhưng thiếu niên lại toát ra vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt khiến cho nhiều người không dám đến gần. Anh bắt đầu ra hiệu cho mọi người chia ra hoạt động.
Phải nói anh rất thông minh, vì sau khi chia ra hành động theo chỉ thị của anh thì không lâu sau đã thực hiện xong nhiệm vụ.
Trong khi đang đéo xúng lại, một thiếu niên chạy lại trước mặt cậu niềm nở nói:
--Nhất Bác, ngày mai người anh em tốt của cậu về rồi đấy
--Đã biết. Nhàn nhạt trả lời
--Cậu có đi đón cậu ấy không?
--Đoán làm gì, cậu ta và anh Chiến có ưa gì nhau đâu. Uông Trác Thành đanh đá nói
--Này, cậu đừng có mà đanh đá như thế nhá. Hải Khoan bênh vực cho Nhất Bác
--Đúng đấy, phải nói là cậu ta kiếm chuyện với A Bác nhà chúng tôi, cậu còn ở đó mà kiếm chuyện. Hạo Hiên cũng không vừa
--Được rồi, được rồi, đừng cải nữa, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi trước. Kế Dương nhẹ nhàng nói.
Nói rồi cậu kéo Trác Thành đang giận dữ đi. Sau đó Nhất Bác cũng liếc nhìn Hạo Hiên và Hải Khoan một cái, hai người hiểu ý cũng đi theo. Nhất Bác thầm nghĩ "Đi lâu thế cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi à,quỹ ấu trĩ!!"
--END CHÁP--
Lần đầu viết thể loại như vậy, còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để em sửa chửa ở lần sau😘😘
Mong mọi người ủng hộ và vote cho em nhé!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com