CHAP 12
Xin chào mọi người Dừa đã trở lại rồi đây.
Ở cháp trước Dừa có thử dùng xưng hô Mình-tôi; em _mình và thấy rất nhìu phản hồi thấy không hợp nên bây giờ Dừa quyết định đổi thành Tôi-em và Tôi- Cậuluôn
Mọi người nếu thấy không ổn cứ góp ý Dừa nhé..
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Tiêu Chiến ngồi suy ngẫm cái gì đó, có gì đó rất lạ, nhưng vẫn không hiểu là lạ chỗ nào
"A,đúng rồi" bỗng dưng Tiêu Chiến la lên khiến cho Trác Thành và Kế Dương đang luyện tập bên cạnh phải giật mình, các học viên khác cũng nhìn cậu chằm chằm
"Cậu có bệnh à, tự nhiên la lên như thế làm gì" Trác Thành càu nhàu
"Ấy, mọi người cứ tập tiếp đi, đừng để ý đến tôi" Tiêu Chiến cười cười để xoá tan sự tập trung của mọi người vào mình, sau đó đi lại khoát vai hai người bạn thân của mình
"Các cậu có thấy cái gì là lạ mấy hơm này không?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt suy ngẫm hỏi hai người anh em của mình. Nhưng cậu hỏi không đầu không đuôi như thế đã làm cho Kế Dương phải nhíu mày thắc mắc
"Chuyện là lạ? Là chuyện gì, ý cậu là sao"
"Ayda, thì cái cố Giang...Giang..." Tiêu Chiến đang nói giữa chừng thì quên mất tên người mình định đề cập đến là ai nên lấp bấp
"Là Giang Đào" Trác Thành bất lực lên tiếng. "Tôi thật chịu thua cậu, cô ấy dạy mình gần một tuần rồi mà câụ còn quên tên người ta" Trác Thành thật sự bất lực với trí nhớ của người anh em chí cốt của của mình, ngoài những gì thuộc về người bạn trúc mã trúc mã nay thành người yêu của cậu ấy ra thì những thứ khác như vô hình với cậu ấy.
"Đúng vậy, là Giang Đào. Các cậu có thấy cô ta dạo này hơi lạ không?" Tiêu Chiến đâm chiêu hỏi
"Lạ như nào" Kế Dương tò mò
"Các cậu không thấy bình thường thái độ của cô ta đối với tôi gây gắt, như nào mà dúng không, vậy mà mấy ngày hôm nay chợt thay đổi, trở nên vui vẻ hoạt bát với tôi, còn cái gì mà gọi tôi là Chiến ca nữa chứ" Tiêu Chiến bĩu môi nói
"Cậu nói tôi mới để ý nha đúng thật mấy ngày nay thái độ của cô ta đối với cậu rất lạ" Trác Thành ngẫm nghĩ lại nói
"Chẳng lẽ cô ta đã thay đổi tấm tính sao,?? Không nhanh như vậy chứ, mới vài ngày thôi mà" Kế Dương nghi hoặc nói
"Thay đổi cái đầu nhà cậu ấy, tôi dám chắc là cô ta đang suy tính cái gì đó" Trác Thành cốc lên trán Kế Dương một cái rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi : " còn cậu thì sao Anh Chiến, cậu tính thế nào"
"Còn làm sao nữa, yên lặng chờ xem cô ta giở trò gì đã. Muốn đấu với tôi? Sai lầm" Tiêu Chiến cười lạnh một cái khiến cho hai người bạn thân của mình không rét mà run...
Quay lại vài ngày trước
Giang Đào trong một ngày bị Tiêu Chiến cho ăn nhục liên tục hai lần liền về nghĩ ngợi gì đó..
Giờ nghĩ trưa, Nhất Bác và Tiêu Chiên đang đứng ở hành lang để nói chuyện, thì Giang Đào đi tới mỉm cười chào hỏi
"Xin chào Anh Nhất Bác và Chiến ca, hai anh vẫn chưa về phòng sao?"
(Sở dĩ gọi là anh vì từ đầu Dừa có nói là giáo quan sẽ có người lớn tuổi hơn cũng sẽ có có người sấp xỉ tuổi học viên, nên Giang Đào gọi là anh)
" Chúng ta từ khi nào lại thân thiết như vậy. Mà chúng tôi có về hay không là quyền của chúng tôi cần cô quản à?" Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ cợt nhả như mọi khi,lưng thì dựa hẳn vào người của Nhất Bác đang đứng bên cạnh.
"Không, khống, tôi không có ý đó" Giang Đào xua tay bảo không
"Cô đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hờ hợt hỏi
"Chỉ là tôi muốn đến để xin lỗi các anh về sự việc ngày hôm qua. Tôi đã suy nghĩ cả đêm và biết hành động của mình rất sai trái. Tôi biết tình yêu không thể cưỡng cầu, nên tôi quyết định buông tay" Giang Đào cười cười nói.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn ra cái gì đó liền cười khinh trong lòng, ngoài mặt vẫn là bộ dáng hời hợt như cũ
"Cô có không buông tay hay gì đi nữa, thì A Bác cũng là của tôi rồi, có muốn giành cũng không được. Cậu thấy tôi nói đúng không A Bác" Tiêu Chiến lạnh giọng nói với Giang Đào sau đó quay sang cười tươi hỏi Nhất Bác.
Nhất Bác đang đứng yên bên cạnh nghe cậu hỏi liền ôn nhi trả lời
"Em nói cái gì thì là cái đó, em luôn đúng"
"Đúng vậy có thưởng không a" Tiêu Chiến nghịch ngợm hỏi
"Em muốn tôi thưởng gì cho em" Nhất Bác nhẹ giọng hỏi
"Ưm...muốn hôn hôn a" Tiêu Chiến cười tươi chỉ vào má mình
"Nghịch ngợm" Nhất Bác mắng nhưng vẫn cười nhu hoà cúi xuống hôn lên má Tiêu Chiến
Về Giang Đào, cô không thể nuốt nổi tình cảnh này nữa liền gật đầu tỏ ý xin phép rời đi, sau đó đi liền một mạch không quay đầu lại..
"Còn muốn giở trò trước mặt tôi, để tôi xem cô giở trò gì,ha" Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Giang Đào cười nói
"Vui như vậy sao?" Nhất Bác ôn hoà hỏi
"Tất nhiên, hạ cô ta làm tôi vui lắm kìa"
"Được, về phòng thôi còn ăn trưa nghỉ ngơi chiều lại còn học" Nhất Bác ôn nhu nói
"Được a" Tiêu Chiến hí hửng gật đầu, đi giữa chừng lại hỏi
"A Bác, cậu thấy cô ta có gì đó lạ lắm không, không lẽ cô ta thay đổi tâm tính nhanh như vậy?"
"Mặc kệ cô ta, tôi không quan tâm cô ta" Nhất Bác vẫn ôn hoà nói
"Vậy... cậu quan tâm ai??" Tiêu Chiến dựa người xát lại Nhất Bác mà trêu ghẹo.
Nhất Bác không những không đẩy cậu ra, ngược lại còn vòng tay kéo eo cậu xát lại mình, tay còn lại cốc lên tráng Tiêu Chiến
"Còn quan tâm ai ngoài em, còn thỏ lúc nào cũng khiến tôi không yên tâm này"
"Ây da, sao cậu cốc trán tôi" Tiêu Chiến chu môi lên án người kia.
Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay xoa xoa vùng đỏ trên trán người yêu mad lòng xót xa
"Được rồi, tôi xin lỗi, về phòng tôi nấu thức ăn ngon cho em được không?" Nhất Bác dỗ dành, anh quá hiểu tính của người yêu nhỏ của mình mà
"Coi như cậu còn lương tâm, đi mau thôi, tôi đói" Tiêu Chiến mè nheo, Nhất Bác cười sủng nịnh rồi cùng nhau đi về phòng mà không hề biết có ánh mắt theo dõi họ từ đàu đến giờ...
Quay lại hiện tại
Tiêu Chiến đang ngồi trước cổng nơi luyện tập để chờ Nhất Bác đến rồi cùng về
Nhưng hiện tại người cậu muốn gặp thì không thấy, nhưng người không muốn thấy thì lại gặp.
"Chào Chiến ca, anh đang đợi A Bác hả" cô ta vui vẻ chào hỏi mà không hay biết núi lửa đã phun trào
A Bác?
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt bây giờ đầy âm u,lạnh lẽo.
"Cô vừa gọi cái gì" thanh âm lạnh lùng của Tiêu Chiến vang lên. Giang Đào đối diện ánh mắt này thập phàn sợ hãi
"A... .A Bác có..có chuyện gì sao?" Cô ta run rẫy đáp
"Có chuyện gì sao? Cô hỏi nghe nhẹ nhàng nhỉ" Dứt câu, Tiêu Chiến tóm lấy cổ cô ta. Mắt càng trở nên lạnh lẽo ghì chặt cổ lạnh lùng nói: "A Bác là tên để cô gọi sao? Nói cho cô biết tên ấy ngoài tôi ra thì chỉ có cha mẹ chúng tôi mà mới được quyền gọi thôi, cô xứng sao?" Tiêu Chiến bây giờ như con hổ bị giành mồi mà tấn công đối phương, khi cậu tức giận thì kể cả phụ nữ cũng không nương tay đâu
"T..tôi xin lôi mà.. tha...thả tôi ra" Giang Đào khó khăn nói. Bỗng
"Em đang làm gì vậy Tiểu Chiến" giọng nói tức giận của Nhất Bác vang lên từ phía sau lưng Tiêu Chiến. Cậu từ từ xoay người lại, đối diện với ánh mắt tức giận của Nhất Bác lấp bấp
"A..A Bác"
Lúc này bỗng dưng Giang Đào đằng sau oà khóc
"Huhu, em chỉ muốn làm quen với anh thôi mà. Nhất Bác, anh ta đáng sợ lắm, còn chạm vào cổ em" Cô ta khóc bù lu bù loa lên Nhất Bác nghe thấy vậy liền nhanh đến chỗ hai người. Giang Đào đang thầm cười trong bụng vì nghĩ Nhất Bác sẽ qua chỗ mình lo lắng, Nhất Bác đi đến gần chỗ hai người, Giang Đào liền bước lên phía trươc với ý định đi lại phía Nhất Bác, nhưng không. Nhất Bác không đi về phía cô ta mà rẻ hướng sang Tiêu Chiến đang khá sợ hãi ở kế bên làm cô ta chỉ biết chết trân tại chỗ. 'Chết rồi làm sao đây' Tiêu Chiến thầm nghĩ
"Em làm cái gì vậy hả, tại sao lại dùng sức bóp cổ cô ta, không phải tôi đã dặn đi dặn lại là tay đang bị thương không được dùng sức rồi sao, sao em không nghe lời vậy" Nhất Bác lớn tiếng nói.
Về Tiêu Chiến, nghe Nhất Bác lớn tiếng với mình, liền nhịn không được liền ướt vành mắt.
"Cậu lớn tiếng với tôi?" Tiêu Chiến ngắt quảng gặn hỏi Nhất Bác
"Không, không tôi xin lỗi, do tôi lo cho em thôi mà" Nhất Bác liền lúng túng xin lỗi 'ây, lại làm em ấy tức giận rồi', tay cố níu lấy tay cậu mặc giải thích. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết vùng ra khỏi Nhất Bác
"Cậu buông tôi ra đi, cậu vẫn như vậy, dù một năm rồi cậu vẫn như vậy, cậu hứa sẽ không lớn tiếng với tôi mà, tôi ghét cậu" Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa chạy đi hướng về phòng. Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì nhói hết ruột gan. Nhanh chóng liếc Giang Đào một cái rồi đuổi theo Tiêu Chiến. Vừa chạy vừa gọi tên cậu, nhưng dường như Tiêu Chiến không hề muốn nghe mà cứ chạy thẳng
Cả hai chạy một mạch về đến phòng thì Tiêu Chiến bị Nhất Bác tóm được, kéo vào trong lòng
"Cậu buông tôi ra, tôi không thèm yêu cậu nữa" Tiêú Chiến cố thoát khỏi Nhất Bác
"Đừng mà, xin em đừng nói như vậy mà, tôi xin lỗi em. Chẳng qua là do tôi quá lo cho em thôi mà. Em rút lại lời nói lúc nãy được không, xin em mà" Nhất Bác run rẫy cầu xin, anh rất sợ phải mất đi cậu, khó khăn lắm hai người mới nhận ra tình cảm của nhau mà, không thể kết thúc như vậy được
"Đã nói là không được lớn tiếng mà, hức...hức" Tiêu Chiến nấc lên, nói không tròn câu " câu..cậu xấu lắm..Vì..vì cô ta mà cậu...mà cậu lớn tiếng với tôi. Tôi ghét cậu. Tại cô ta gọi cậu bằng danh xưng mà chỉ có tôi mới được gọi nên tôi mới tức giận như vậy. Vậy mà cậu mắng tôi" Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Nhất Bác mà khóc, cái tên này sao lại lớn tiếng với cậu chứ, bảo bảo tổn thương a.
"Tôi nào có vì cô ta, tôi vì lỡ tay của em sẽ bị đau mà, em lại hiểu lầm tôi. Đừng khóc nữa nhé thỏ con, em khóc tâm can tôi liền đau nhói." Nhất Bác ôn nhu dỗ dành người trong lòng, Tiêu Chiến cũng chưa nín hẳn, còn nấc mãi. Khi bình tĩnh lại thì mệt lả người, hai mắt sưng húp do khóc quá nhiều, tâm Nhất Bác như bị ai đó mạnh mẽ nhéo vậy, 'nhìn thương gì đâu, khóc đến sưng mắt như vậy thật đau lòng a' tâm Vương nào đó đang gào thét
"Tạm tha cho câụ, một lần nữa là tôi không thèm chơi với cậu nữa đâu" Tiêu Chiến bĩu môi nói
"Được được, em rút lại lời nói lúc nãy được không, câu mà không thèm yêu tôi nữa á, làm ơn đừng nói những câu tương tự vậy nhé, tôi rất sợ" Nhất Bác hoảng nói
"Được được, Lão Vương tôi rút lại rồi, cậu bình tĩnh" Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ Nhất Bác
"Được" Nhất Bác bình tĩnh lại
"A Bác a~~~, Tiểu Chiến đói â~~" Tiêu Chiến bắt đầu làm nũng đòi ăn
"Em đó, để tôi xuống nấu món em thích cho em, đợi tôi" Nhất Bác cưng chiều nói, sau đó cũng đi xuống bếp nấu đồ cho bảo bối nhà mình. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác cười hạnh phúc, sau đó tắt lịm nụ cười suy nghĩ cái gì đó.....
__END CHÁP__
#Dừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com