CHAP 13
Buổi chiều, Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi cạnh nhau trên ghế trong khuôn viên trường quân đội để noia chuyện cùng nhau. Bỗng một học viên khác gấp gáp chạy đêna chỗ hai người đang ngồi nói:
-"Đội trưởng đội phó, Hiệu trưởng Hạ cho gọi hai người đến phòng của ông ấy đấy.
Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe như vậy thì nhíu mày khó hiểu
-"Cho gọi chúng tôi? Có chuyện gì chứ?" Tiêu Chiến hỏi thay luôn cho phần của Nhất Bác
-"Tôi cũng không biết nữa, thầy ấy chỉ bảo tôi đi tìm hai người giúp thầy ấy thôi" cậu học viên thành thật trả lời, gì chứ mau cho cậu đi ra nhanh một chút, chỉ cần mỗi lần đứng trước hai lão đại này cậu không khỏi run sợ dù cho họ không hề bắt nạt hay gây sức ép gì cả, họ rất bình thường, nhưng khí chất của hai vị lão đại này chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta phải âm thầm run rẫy rồi a...
-"Được rồi, chúng tôi đã biết, cảm ơn cậu, cậu đi được rồi" Tiêu Chiến nhìn cậu học viên đang run rẩy kia thì đuổi khéo, trong lòng âm thầm than thở 'bộ lão tử và người của lão tử đáng sợ như vậy sao??'
Về phía học viên kia, sau câu 'đuổi khéo' của Tiêu Chiến thì như đạt ân xá mà gật đầu cám ơn Tiêu Chiến lia lịa sau đó gật đầu với Nhất Bác rồi dùng hết công lực mà chạy biến đi, Tiêu Chiến nhìn theo mà chỉ tặc lưỡi:
-"Sao cậu ta lại sợ chúng ta như thế, tôi hoà đồng hoạt bát như vậy mà?" Tiêu Chiến tỏ vẻ ủy khuất khiến người kế bên phải phì cười vì sự đáng yêu của cậu
-"Chắc em hiểu lầm thôi, không có gì đâu" Nhất Bác vừa cười sủng nịch vừa xoa đầu cậu nói.
Tiêu Chiến hoà đồng hoạt bát điều đó ai chả biết, chẳng qua cậu không hề biết Nhất Bác đã lườm cậu học viên hiết cả nữa con mắt chỉ vì cậu ta dám đứng gần Tiêu Chiến, khiến cho cậu ta sợ chết dí, gì chứ, giữa hai người đương nhiên cậu vẫn sợ con người luôn tỏ ra hàn khí này đây chứ....
-"Thôi lên phòng của cha già kia thôi" Tiêu Chiến không bĩu môi nữa, mà quay lại trạng thái cợt nhả như bình thường
-"Được, đi thôi" Nhất Bác trầm giọng nói
Hai người cùng sóng vai đi về hướng phòng của Hiệu Trưởng Hạ, giữa đường Tiêu Chiến bất chợt nói:
-"Cậu đón xem, lần này ông ta sẽ chơi trò gì đây?" Tiêu Chiến vẫn như cũ, thái độ vẫn cợt nhã như thường, mặt lại loé lên tia cười như vừa nghĩ ra cái gì đó thú vị
-"Tôi chưa rõ, tôi cũng không quá quan tâm đến ông ta" Nhất Bác nhàn nhạt nói. Thật sự anh chả quan tâm ông ta. Vốn dĩ từ trước đến nay, cả anh cả cậu và cả những người bạn thân của 2 người cũng rất không thích ông ta. Căn bản vì họ biết, ông ta không hề bình thường hay vô hại như vẻ bề ngoài của ông ta, chẳng qua nước sông không phạm nước giếng, ông ta không đụng họ, họ cũng không thèm đặt ông ta vào mắt. Nhưng liệu có thật sự là ông ta có hay không để tâm đến họ....
-"Ây da, Lão Vương à, cậu cứ lạnh nhạt như vậy, chả thú vị gì cả" Tiêu Chiến bĩu môi nói. Cái tên mặt lạnh này thật tình...
-"Còn không phải do chỉ có việc của em mới khiến tôi để tâm thôi sao?" Nhất Bác nghe thấy vậy thì phì cười, sau đó ép sát cậu lại bức tường gần đó, thổi một hơi bên tai cậu rồi trầm giọng nói, khiến cho cậu ngứa mà ngại ngùng đến mức độ bừng cả hai má, nếu bây giờ có người khác ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng Tiêu Chiến binh đoạt xá chứ không phải cậu, vì một người nổi tiếng vô sĩ thứ hai không ai dám chủ nhật mà bây giờ lại toát đầy dáng vẻ ngại ngùng, hai má đỏ ửng, khiến người khác nhìn nhìn chỉ muốn nhất mực cưng chiều.
-"Ây da, hôm nay cậu học xấu ở đâu vậy chứ" Tiêu Chiến nhăn mày trách cứ
-"Còn không phải do em câu dẫn tôi sao?" Nhất Bác nói một câu mà không hề có một chút ngượng ngùng, cứ như hễ đó là sự thật vậy? Nhưng mà quả thật là như vậy nhé, đối với Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến thở nhẹ cũng là một loại câu nhân khó cưỡng rồi....
-"Cậu...cậu, cậu sao hôm nay lại như vậy chứ, Nhất Bác lạnh lùng thường ngày đâu rồi, sao hôm nay cậu lại lưu manh như vậy chứ" Tiêu Chiến uất ức phản bác, đó giờ chỉ có cậu làm anh phải nghẹn họng, bây giờ anh lại là người khiến cậu không thể thốt nên lời...
-"Tôi vẫn là tôi thôi, bất quá cũng chỉ hạ lưu vô sỉ với mình em thôi" Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho thỏ nhỏ của mình, vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu.
-"Ai..ai cần chứ"Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp
-"Em chắc là không cần? Được vậy tôi đi trêu chọc người khác vậy" nói đoạn Nhất Bác liền đứng thẳng người làm bộ dáng sẽ đi thật, lúc này Tiêu Chiến liền bốc hoả nghi ngút
-"Tên Vương Đáng Ghét kia, cậu có giỏi thì đi luôn đi, có giỏi thì đừng quan tâm tới tôi nữa, tôi về mách mẹ nuôi xử tội cậu ,cậu dám bắt nạt tôi" Tiêu Chiến mắt thấy tên Vương mặt liệt kia bỏ đi liền tức đến mắt ngấn lệ, trêu lão tử đã rồi bỏ đi???
-"Còn gọi là mẹ nuôi? Đã dặn em rồi mà, mẹ nghe thì sẽ tức giận đấy"Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mẹ nuôi thì quay sang nhíu mày nhắc nhở 'con thỏ nhỏ này còn ngượng ngùng gì nữa, chả phải đến gia đình cũng về ra mắt hết luôn rồi sao, chưa kể 2 mẹ còn sắp xếp hôn ước từ nhỏ rồi, còn ngại cái gì chứ' Nhất Bác nghĩ
Quay lại thời điểm cuối tuần trước.
Cuối tuần thì học viên sẽ có 2 ngày được về nhà. Học viên đương nhiên được về thì ai cũng vui mừng, nhưng lại riêng hai con người đang yêu nhau kia thì lại đầy trăng trở bởi vì:.....
-"Cậu quyết định như vậy thật à, có nhanh lắm không, chúng ta mới xác định được một tuần thôi mà" Tiêu Chiến lo lắng bân khuân mãi không thôi. Hai người chỉ mới xác định quan hệ trong 1 tuần thôi, mà người này lại muốn nói cho cha mẹ hai bên rồi. Nếu lỡ hai bên chấp thuận thì không nói, nhưng nếu họ không đồng ý rồi làm sao. Dù sao thời này người lớn ai lại có thể chấp nhận nổi việc một nam nhân đi yêu một năm nhân khác chứ, đã vậy còn là chính đứa con trai trai của họ nữa chứ. Rồi nếu lỡ họ ngăn cấm hai người rồi thế nào, cậu không hề muốn rời xa anh đâu...
-"Em yên tâm, tôi phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định. Em không biết tôi chỉ hận không thể cho cả thế giới biết em là của tôi, để những kẻ ngoài kia không thể dòm ngó em nữa. Tôi có thể đường đường mà bên cạnh em, bảo hộ em một đời chứ. Với chả, tình cảm của tôi dành cho em, không phải mới ngày một ngày hai, nó đã ấp ủ từ lâu rồi, tôi sâp chờ không nổi nữa rồi" Nhất Bác lần đầu tiên nói nhiều như thế lại thâm tình như vậy nên khiến cho Tiêu Chiến ngẩn người, nhưng cậu vẫn hoảng sợ
-"Nhưng mà...."
Không đợi Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đã chen vào nói:
-"Không nhưng nhị nữa, em có tin tôi không?" Nhất Bác hỏi
Tiêu Chiến mắt cũng đã ngấn nước không biết là do sợ hay là xúc động
-"Tin chứ, nhưng mà.."
-"Đã tin là không nhưng nhị gì nữa hết, em yên tâm, nếu họ không chấp nhận, tôi cũng nhất định không rời xa em. Nếu lúc đó, tôi sẽ đưa em đi thật xa chốn thị phi này, đi đến nơi chỉ có hai ta,chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ, giúp đỡ cho những người gặp khó khăn được chứ?" Nhất Bác ôn nhu ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng trấn an
-"Được nghe cậu" Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp. Cậu quyết định sẽ luôn tin anh, tin người con trai mà cậu yêu nhất.
-"Được rồi về thôi"
Sau đó hai người cùng nhau đi về, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về, chào cha mẹ Tiêu rồi mới vòng về nhà mình. Mẹ Tiêu cũng lên tiếng bảo Nhât Bác tối đưa cha mẹ sang dùng cơm, anh cũng đồng ý, sẳn có đầy đủ người thì anh sẽ nói luôn.
Tối đó, cả Vương gia qua nhà họ Tiêu dùng cơm như đã hẹn.
Mọi người cùng quay quanh bàn cơm vui vẻ thì Nhất Bác đã lên tiếng:
-"Thưa cha mẹ, cha mẹ nuôi, con có chuyện muốn thưa" anh vẫn lãnh đạm, nhàn nhạt nhưng không quá cứng nhắt lạnh lùng.
-"Có chuyện gì sao Tiểu Bác?" Mẹ Tiêu thắc mắc hỏi
Nhất Bác chưa kịp trả lời thì người đang ngồi cạnh anh_Tiêu Chiến đã đứng lên bước đến trước mặt cha mẹ Vương thẳng lưng quỳ xuống thưa:
-"Thưa cha mẹ nuôi, trước hết con thành thật xin lỗi cha mẹ nuôi, chuyện là con và A Bác đang yêu nhau, con mong cha mẹ nuôi chấp thuận cho chúng con, chúng con là yêu nhau thật lòng, không phải cảm xúc nhất thời, mong cha mẹ không ngăn cản và sau này cho con được cưới A Bác về nhà con(ủa????😀)
Câu nói của cậu làm cho người lớn trong nhà hết sức ngạc nhiên, đặc biệt vẫn là Nhất Bác, sao? Em ấy bảo gì? Em ấy cưới tôi á???
__END CHAP___
#Dừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com