CHAP 15
Quay trở lại thực tại
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng biết là mình lỡ lời làm đối phương khó chịu, liền bị lấp bấp nói:
__T...tại tôi chưa quen mà, cậu có cần phải khó chịu như vậy không? Gióng nói của cậu nhỏ dần, kèm theo là cái bĩu môi, mắt liếc nhìn chỗ khác, hành động rất đáng yêu, khiến cho người nào đó đang khó chịu cũng phải nở nụ cười sủng nịch
__Thôi được rồi,em cứ tập quen dần đi, lần sau còn nghe mẹ nuôi là tôi phạt em đấy. Nói rồi nựng nhẹ má của Tiêu Chiến rồi quay bước đi.
Tiêu Chiến sau đó cũng bước đi theo, lầm bầm mắng:
__Tên đáng ghét, chỉ giỏi trêu chọc tôi, đúng là đồ siêu đáng ghét mà.
Vương Nhất Bác ở phía trên nghe cầm lầm bầm mắng cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, ai bảo con người đó lại là người anh dành hết sự yêu thương sủng nịnh cho người đó làm gì
Hai người cùng nhau song song bước đi đến phòng của Hiệu trưởng Hạ
_Chào hiệu trưởng, thầy cho gọi bọn em có chuyện gì?
Vương Nhất Bác hỏi bằng chất giọng lạnh lùng đến cực độ.
_Hai cậu tới rồi đó à. Chuyện là tôi có nhiệm vụ giành cho hai đội của các cậu đây. Sắp có một lô vũ khí chuyển vào trường quân đội, tôi muốn hai người các cậu dẫn dắt đội hộ tống lô hàng đó về trường. Hiệu trưởng Hạ nghiêm giọng nói.
_Hai chúng em á? Thầy có nhầm lẫn gì không?? Tiêu Chiến ngạc nhiên nói, không phải cậu sợ hay gì, mà quan trọng là thông thường đó không phải là nhiệm vụ của học viên như các cậu!
_Nhầm lẫn? Tôi là muốn giao nhiệm vụ cho các cậu để tiện kiểm tra nâng lực của đội trưởng và đội phó là các cậu đây, hay là....các cậu nhát gan. Ông ta cố tình trêu tức Tiêu Chiến
_Bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn gì thì bọn em đi đây. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhận nhiệm vụ, không nói gì kéo tay Tiêu Chiến đi, vừa đến cửa thì Hiệu Trưởng Hạ lên tiếng gọi:
__Đợi đã, đi cùng nhiệm vụ lần này, còn có Giang Đào lão sư _lão sư tâm lí học sẽ đi cùng các cậu. Ông ta buông ra một câu khiến Tiêu Chiên nghe xong nhíu mày.
_Giang Đào? Cô ta đi cùng làm gì, chỉ mỗi vướng tay chân, giáo viên tâm lí học thì đi theo làm nhiệm vụ để làm gì chứ? Ông lại muốn bày trò gì nũa đây? Tiêu Chiến bực tức quay sang hỏi.
__Cậu thái độ gì đấy hả, có tin tôi gửi thông báo về cho Tham mưu trưởng Tiêu không hả? Ông ta quát.
__Ông cứ gửi đi, Lão tử không sợ, đừng nghĩ những gì ông bày trò thì chúng tôi không biết gì. Tiêu Chiến nói xong thì mở mạnh cửa đi ra ngoài. Nhất Bác cũng chỉ quay lại nhìn ông ta một cái rồi quay đi. Hạ Dật trong phòng thì tức giận vô cùng.
__được rồi, em đừng tức giận nữa, cứ mặc ông ta, mình cứ là nhiệm vụ, để xem ông ta định bày trò gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy tâm can của mình tức giận thì khuyên nhủ.
__Tôi thật sự hận không thể giết chết ông ta ngay lúc đó, hừ.
_Cậu bình tĩnh đi anh Chiến, thời gian còn dài để cậu chơi đùa ông ta mà. Trác Thành lên tiếng nói
_Đúng vậy, cậu giận quá là mất vẻ đẹp trai đó. Kế Dương trêu ghẹo.
_Chính xác, nếu mất vẻ đẹp trai, thì lão đại nhà tôi sẽ.....Vương Hạo Hiên cười gian nói
Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, đưa tay sờ lên mặt mình sau đó quay sang nói với Nhất Bác:
__A Bác, có phải tôi sẽ hết đẹp trai không, sau đó cậu bỏ tôi đi tìm người khác sao, ôi không chịu đâu, aaaaaaa.
__Không có, em vẫn đẹp nhất, mà cho dù có sao đi nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi em tìm người khác đâu. Nhất Bác ôm lấy đầu của tâm can nhà mình, mắt không quên liếc cái nhìn chết chóc về phía Vương Hạo Hiên.
__Ôi, mẹ nó, tình lữ thúi. Còn ở đây mà bán ân bán ai cho lão tử xem à.
Lưu Hải Khoan nhìn không nổi nữa liền tức giận nói.
_Thì làm sao, cậu không được nên tức giận à? Vương Nhất Bác không quên đá xéo Hải Khoan, nhưng sau đó lại liếc nhẹ sang phía Trác Thành đang nói chuyện với Kế Dương.
__Cậu đừng nghĩ tôi không biết nhé! Anh trêu ghẹo Hải Khoan.
__B...biết cái gì chứ, c...cậu đừng có đón bừa. Hải Khoan như đã hiểu Nhất Bác biết cái gì liền bị lấp bấp nói.
¬¬__Bừa hay không thì cậu tự biết, nhưng sau này mà đối xử tệ với cậu ấy là cậu tới công chuyện với tôi. Tiêu Chiến từ trong ngực của Vương Nhất Bác ngó lên với vẻ mặt giễu cợt hàng ngày cùng giọng nói mang tính hâm dọa nói với Hải Khoan.
__Em cũng nhìn ra sao? Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
__Sao lại không nhìn ra, rõ như ban ngày vậy mà
__Hai...hai người các cậu đúng thật là, đáng ghét mà. Hải Khoan đỏ mặt mắng, nhưng ánh mắt lại hướng về người kia.
_Khoan đã, nãy giờ các cậu nói gì vậy, sao tôi chả hiểu gì cả. Hạo Hiên ngây thơ hỏi
__Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi, tò mò làm gì? Nhất Bác nhàn nhạt nói
__Hừ, đáng ghét, giấu lão tử. Hạo Hiên giận hờn nói.
__Hiên Hiên, về phòng thôi, em có món mới muốn nấu cho anh ăn thử đây. Bỗng nhiên Kế Dương cất giọng nói làm cả đám ngạc nhiên đến độ mở to cả mắt
_Tuân lệnh, mình đi thôi, anh đói lắm rồi, bọn tôi đi trước đây. Chưa để mọ người hoàn hồn, cả hai người đó đã kéo nhau đi.
_Hừ, còn bảo bọn tôi giấu cậu, bây giờ thì tên nào giấu ai đây hả? Hải Khoan nói
_Thôi kệ cậu ta, à Trác Thành, việc tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi. Tiêu Chiến quay sang hỏi Trác Thành bằng chất giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
__À chuyện đó à, tôi đã điều tra ra rồi, quả như cậu nói, Giang Đào không phải là Giang Đào.... Trác Thành cười nữa miệng nói. Nhưng nụ cười đó rơi vào mắt của Hải Khoan lại rất soái (đúng kiểu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà 😊)
__Quả nhiên là vậy. Tiêu Chiến cũng mỉm cười nữa miệng như nhận ra điều gì thích thú lắm
Câu chuyện của hai người nói, làm cho cả hai người còn lại chả hiểu gì, nhưng họ vẫn âm thầm hiểu, sắp có chuyện vui để xem rồi....
___END CHAP___
#DỪA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com