Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

-“Đúng rồi anh Chiến, Nhất Bác gần đây có một băng cướp hoạt động ở thành K nhưng không biết sao dạo gần lại di chuyển địa bàn hoạt động qua Trùng Khánh.”
--“Các cậu có biết ai là người cầm đầu không” Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc thì hỏi
--“Tôi có biết, hắn là Mã Hàn Long, tên này trước nay cươp bốc đều tự nhận là mình thay trời hành đạo, mà đặc trưng của băng cướp này là chỉ toàn cướp bốc của những kẻ giàu có và đều là những kẻ có gia thế chẳng trong sạch gì.” Uông Trác Thành nhàn nhạt giải thích
  Quả thật, băng đảng cướp của Mã Hàn Long trước nay đều hoạt động ở thành phố k. nhưng tiếng tâm của băng đảng này cũng không phải vừa gì, vang dội qua cả nhiều thành phố khác, nhưng một tuần đổ lại đây, băng đảng của hắn bỗng dung thay đổi địa bàn hoạt động, trùng hợp là lại lựa chọn ngay Trùng Khánh. Và vật đặc trưng của băng đảng này chính là dao găm. Mỗi lần chuẩn bị thực hiện một vụ cướp bốc là bọn chúng sẽ phóng một cây dao găm có khắc biểu tượng của chúng, đó như là một lời đe dọa, một lời cảnh báo và là…lời nhắc nhở cho kẻ đó rằng bọn chúng đang đến gần
___________________________
    Vúttttt
Sau câu nói của Trác Thành thì một vật gì đó bay với tốc độc rất nhanh, xuyên qua cả đám và gắm thẳng vài cây phía sau. Cả đám thấy lạ và hiếu kì nên bước lại xem thì thấy đó là một con dao găm, lúc này mọi người còn đang ngơ ngác thì dường như Tiêu Chiến đã phát giác ra được cái gì đó, mày của cậu nhíu lại, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh cao ngạo như thường, bước ra khỏi vòng quanh của mọi người, những người con lại thấy cậu đi ra thì cũng bắt đầu tản ra đứng phía sau cậu, Nhất Bác thì bước lại đứng cạnh cậu, Tiêu Chiến nói vào trong không khí bằng điệu bộ đùa cợt của bình thường:
-“Đúng là linh thật, vừa nhắc đã tới rồi. Đã đến rồi sao còn phâir cất công giả thần giả quỷ nữa a. Lần đầu gặp mặt Mã Hàn Long” Tiêu Chiến nở nụ cười nữa miệng
Đúng thật sau câu nói của cậu, thì bắt đầu cái bụi cây xung quanh bắt đầu động đậy, vài giây sau đó là cả một đám người tầm mấy chục trên tay đều là sung và dao găm, dao lớn nhỏ,... bắt đầu từ các bụi cây bước ra, sau đó, từ trên cây mộtg nam nhân cao to, trên người vận một thân đen, điểm đặc biệt là trên khuôn mặt của hắn thì có đeo một cái bịch mắt bịch một con mắt trái, đoán chừng chắc con mắt trái đó đã không còn. Đến đây thì không cần đoán cũng biết đây chính là Mã Hàn Long và băng đảng của hắn.
-“Hahahaha, quả thật thông minh, mỹ nhân bộ não của cậu đúng là không đùa được” Mã Hàn Long cười lớn, sau đó nhìn Tiêu Chiến cười cười khen ngợi.
-“Haha, các hạ quá khen tại hạ không dám nhận a. Tại hạ chỉ là một con người bình thường thì làm sao dám so với các hạ được. Ít nhất mấy chuyện cướp bốc này tại hạ không dám làm a, vẫn là các hạ lợi hại” Tiêu Chiến với chất giọng giễu cợt hàng ngày nhưng ẩn trong đó vẫn là sự lạnh lùng đến thấu xương.
Mã Hán Long nghe Tiêu Chiến nói vậy, nhất thời nụ cười trên môi không nhịn được mà cứng lại một chút, sau đó hắn lại cười nói:
-“Mỹ nhân quá lời rồi, hà tất phải nói đến như vậy hahaha”
-“Äáy ấy không hề quá.”
-“Nè mấy tên kia, tại sao lại giở trò với bọn ta hả” Trác Thành không nhìn nổi nữa, bắt đầu nổi quạu
-“Nè các người đang nằm trong tay bọn ta mà còn lên giọng hả” Một tên dưới trướng của MÃ Hán Long lên tiếng, tay hắn cầm súng chỉa vào đội của họ.
Quả thật bây giờ cả đội đang gặp bất lợi, cả đội chỉ có hơn 10 người, nhưng bịn chúng lại tới vài chục người, trên tay đầy vũ khí đang đứng bao quanh họ thành một vòng tròn. Cả đội và đội hình, như một thói quen, vây xung quanh Tiêu Chiến như một vòng tròn bảo vệ, cậu đứng ở giữa vòng tròn của đội mình.
-“Bây giờ các ngươi không còn bất kì một sự lựa chọn nào khác đâu, bây giờ ngoan ngoãn giao hết lô vũ khí ra, còn không thì đến mạng của các ngươi cũng chẳng còn” Tên Mã Hán Long bây giờ cũng bắt đầu đổi trạng thái, bây giờ trên người hắn tỏa ra một thân sát khí , không còn vẻ đùa cợt như nãy nữa.
-“Nếu bọn ta nói không thì sao” Tiêu Chiến cũng lạnh lùng không còn sự đùa giỡn cợt nhã nữa
-“Nếu vậy thì các ngươi chỉ có thể chết dưới tay bọn này thôi, hahahaha. MÀ nếu thương lượng, thì mỹ nhân chỉ cần đồng ý ở lại làm trại chủ phu nhân của ta thì ta liền thả đám người kia đi, thế nào hả” Tên Mã Hán Long ra điều kiện. Quả thật, từ lúc đầu hắn đã bị nhan sắc của Tiêu Chiến thu hút, đã vậy sau một hồi nói qua lại hắn nhận ra tính cách của cậu rất thú vị ‘Rất hợp với chức danh trại chủ phu nhân của hắn’
-“Ngươi mơ cũng thật đẹp nhỉ, còn không xem lại mặt mình, không bằng một góc của Nhất Bác mà đòi anh Chiến của bọn này làm trại chủ phu nhân của ngươi” Kế Dương đanh đá lên tiếng mắng hắn.
Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe hắn nói thế thì thầm lạnh xuống, đặc biệt là Nhất Bác ‘Người của lão tử mà ngươi cũng muốn mơ tới?’ Nhất Bác sau đó vì tức giận mà muốn động thủ thì thấy Tiêy Chiến ra tay ngăn anh lại.
-“Äay da, lọt vào mắt xanh của Mã huynh đây đúng là điềm xui à không sự may mắn của tại hạ a, nhưng ta đây vẫn cần phải suy nghĩ lại a” Cậu nói. Câu nói đó đã thành công là cho người yêu của cậu nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó thì đã quay trở lại trạng thái cũ vì hiểu ý cậu
Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Mã Hán Long cùng đồng bọn của hắn tức lắm, bọn dưới trướng rút vũ khí ra, bên đội của Tiêu Chiến cũng lên vũ khí phòng thủ, mắt thấy hai bên chuẩn bị giao chiến thì Mã Hán Long mới quát:
-“Các ngươi làm gì vậy hả, ta đã ra lệnh chưa mà dám tự ý hả?” Sau khi quát đám thuộc hạ của mình rồi hắn quay sang cười nhếch môi nói:
-“Nếu mỹ nhân đã nói như vậy, Mã Hán Long ta cũng không thể làm khó được, chẳng bằng bây giờ mời các vị về trại của bọn ta từ từ suy nghĩ a” tên đó cười, vẻ mặt gian tà
Tất nhiên đội Tiêu Chiến hiểu hắn đang nói gì, nhưng đang trong sự thất thế này cách tốt nhất là nên giả vời thỏa hiệp để bảo toàn lực lượng là trên hết.
-“Được, bọn ta theo các ngươi về trại” Tiêu Chiến nói
Thấy họ đồng ý, hắn ta cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười, ra hiệu cho lính của mình trói họ lại. Dĩ nhiên họ vẫn ngoan ngoãn chi chúng trói, vì họ thầm có sự tính toán của mình cả rồi.....
------------END CHAP--------------------
#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com