Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Tiêu Chiến sau khi bị 'áp giải' lên tàu lửa để về Trùng Khánh thì cậu luôn cố tìm cách để trốn đi ra ngoài. 'Gì chứ, bổn đại gia đây còn muốn đi chơi đây đó có được không'
  Do tàu lửa dạng phòng ngủ, mỗi hành khách một phòng riêng, vì sợ Tiêu luôn muốn trốn đi Chiến sẽ trốn đi đột ngột nên Vương Tuấn Khải đã cho 2 người cấp dưới của mình đứng gác canh phòng cậu. (Ôi ngủ mà sao giống đi tù thế anh ơi)
  Chiều hôm đó, cậu lấy cớ đi vệ sinh, 2 người cấp dưới của Vương Tuấn Khải cũng đi theo cậu, cậu vào nhà vệ sinh, ngay lập tức đi trở lại.
--Các anh còn đứng đấy làm gì, không vào xem thử nhà vệ sinh hôi chết di được. Do nhà vệ sinh trên tàu chỉ dùng để đi vệ sinh chứ không dùng để tắm, nên sau khi lừa được hai người kia vào phòng vệ sinh cậu lập tức kéo kính cửa lại, sợ hai người có thể ra ngoài cậu còn NHÂN TỪ mà lấy câu lau sàn kế bên đó mà chắn trước tay nắm.
--Hai người các anh cứ trong đó trước, bổn đại gia đây đi vòng vòng một lát quay về nếu nhớ sẽ thả các anh ra, vậy nha, tạm biệt. Tiêu Chiến cợt nhả nói, sau đó thì tiêu sái mà bước đi tới những toa tàu lân cận.
Đầu tiên là cậu ra đứng trước cửa toa tàu trước để hít thở bầu không khí, sau đó mở của toa để qua toa kế bên.
   Khi bước vào cậu cứ có cảm giác lạ lạ, như có ai đó đang thầm quan sát cậu vậy. Và chứng minh cho thấy, trên khoang tàu có người người đàng ông cứ nhìn chầm chầm vào cậu khi cậu nhìn đến thì lập tức nhìn về hướng khác 'Là do bổn đại gia ta đây hảo soái hay là do các ngươi thấy lạ khi người khác vào toa??, ơ kia mà đây là chuyện thường mà, chắc chắn các ngươi ghen tị với nhan sắc của ta rôì' Tiêu nào đó đang âm thầm tự luyến (ôi lạy hồn anh tôi ơi, anh còn đang lượm thượm đấy ạ)
  Tiêu Chiến ngưng nghỉ một chút, rồi cũng xem như không có gì mà sải bước đi về quầy bán thức ăn, mua 3 cái bánh màn thầu, lúc quay về, khi đi ngang qua một trong 2 tên lúc nãy, liếc thấy hắn đang rút cái gì đó ra, cậu liền chơi trò nhanh tay lẹ mắt mà lấy cái banh đang ăn dở được một miếng đập thẳng vào hắn (ôi dồi ôi)
  Tên kia không ngờ tới bị đập như thế liền giật mình, đút thứ vừa định rút ra vào chỗ cũ,  đứng lên mắng:
  --Nè, thằng ranh con kia, đi đứng kiểu gì vậy hả, sao lại đập bánh vào mặt tôi chứ. Hắn tức giận nói, khiến cho những người trên toa vì ồn ào mà phải quay lại nhìn
--Ấy ấy, oan cho tôi quá, tôi có làm gì đâu, con mắt nào của anh thấy tôi đập bánh vào mặt anh thế hả, rõ ràng là do tàu chạy bị sốc nên tôi mới bị như thế, tôi còn chưa bắt anh đền cái bánh cho tôi là may lắm rồi đấy chứ anh ở đấy mà còn mắng tôi, tôi oan ức quá mà đổ lỗi cho tôi. Tiêu nào đó đang ngang ngược cãi tay đôi (tại hạ bái phục)
--Mày còn dám cãi hả. Tên kia tức đến nghiến răng
--Tại sao không? Kiêng kị gì mà tôi không dám cải anh, thôi không phí lời, dù sao thì vẫn còn gặp lại sớm thôi, đúng chứ, giờ thì tạm biệt. Cậu nở một nụ cười đầy thách thức dành cho hắn ta. Mặt hắn cũng bắt đầu tái nhợt. Thấy thế cậu cười khinh một cái ròi quay đầu đi về toa của mình 'Muốn hạ thủ trên người bổn đại gia ta?? Để xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu a?'



---Cậu nói cái gì, tên nào dám hạ thủ với cậu, mau đưa tôi đi xem để tôi diệt tận gốc tránh phiền toái về sau. Vương Tuấn Khải sau khi nghe có người muốn hạ thủ cậu thì ngay lập tức sốc xoắn đòi đi diệt tận ngọn nguồn
---Được rồi, ngồi xuống đi, tôi không phải nói ra để anh đi giết bọn chúng, bổn đại gia tôi đây còn muốn chơi đùa có được không? Tiêu Chiến lười nhát nằm trên giùơng chán nản nhìn Vương Tuấn Khải đang lên nồng súng
---Nhưng mà...
---Không có nhưng gì hết, ngồi đó đi, tối nay tôi muốn chơi thỏa thích a, đừng phá hỏng cuộc vui của tôi a. Tiêu Chiến đùa giỡn nói.---À đúng rồi, anh thả 2 tên kia trong nhà vệ sinh ra chưa. Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó nói (ôi lạy hồn)
--Tôi đã thả ra nãy giờ rồi, cậu đấy, sao lại nhốt người ta như thế chứ.
--Cảm thấy phiền. Nhàn nhạt trả lời
--Này, A Chiến, cậu nhớ ngày mai là ngày gì không? Tuấn Khải nghiêm túc hỏi
--Không nhớ.
--Ngày mai là ngày báo danh tham gia tuyển chọn lớp chiến sĩ uư tú của trường quân đội Trùng Khánh, chẳng lẽ cậu quên sao? Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, Tuấn Khải chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên ngày này.
--Anh nói tôi nghe làm gì, liên quan gì đến tôi. Khi Tuấn Khải nói như thế, Tiêu Chiến hơi Yên lặng chốc lát mắt vẫn nhắm nghiền nằm trên giuơngg và trả lời việc đó không hề liên quan tới mình.
--Còn ở đó mạnh miệng, không phải đó là giấc mơ của cậu sao? Tuấn Khải chọc trúng điểm đau
--.... Tiêu Chiến im lặng
--Về đi, cha mẹ cậu nhớ cậu lắm đấy, cả vợ chồng của bộ trưởng Vương và Trác Thành Kế Dương nữa, họ đều rất nhớ cậu. Đến đây Tuấn khải im lặng chốc lát lại nói tiép-- Từ khi cậu đi, Vương Nhất Bác càng trở nên âm trầm, lạnh lẽo hơn trước nữa. (Ôi anh lại chọc trúng điểm rồi) 1 năm trước chỉ vì bất đồng quan điểm mà hai cậu đánh nhau một trận lôi đình sau đó cậu bỏ đi không nói một tiếng nào mà biền biệt tận một năm luôn mà, hẳn là cậu ấy tức lắm. Tuấn Khải dù đang rất nghiêm túc nhưng vẫn nghe ra mùi châm chọc trong đó
  Không biết vì sao, nghe đến cái tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang nhắm tịt mắt ở trên giùơng liền từ từ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ
  --Thế thì về thôi, tôi muốn xem cái tên mặt liệt kia có tiến bộ thế nào rồi. Tiêu Chiến nhếch môi cợt nhả nói
--Chịu về rồi à, không chốn nữa sao? Tuấn Khải hí hửng trêu.
--Anh xem thử, nếu từ sáng giờ tôi muốn trốn, các anh sẽ bắt được tôi sao? Cậu nhìn Tuấn Khải thách thức
--Ừ nhỉ, cũng đúng. Tuấn Khải gật đầu cảm thán-- À mà đúng rồi, tối nay có người muốn hạ thủ cậu đấy, sao cậu còn bình tĩnh mà nằm ngủ thế kia chứ. Tuấn Khải hằng hộc nói
--Ấy da, anh nhìn vậy chứ tôi đang rất sợ a, tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tôi đang rất lo lắng sợ hãi aaaaa. Cậu bày ra vẻ mặt như tiểu cô nương bị ức hiếp nói
--Tôi bó tay cậu rồi, giờ mà còn giỡn được. Tuấn Khải bực bội nói
--Chứ giờ không giỡn thì biết làm gì a, cái gì cũng phải bình tĩnh để giải quyết có được không?? Anh cứ về ngủ một giấc đi, tối nay sẽ náo nhiệt lắm đấy. Cậu lười biếng nhắm mắt nằm lăn ra giùơng tỏ ý nghỉ ngơi, nhưng thấy Tuấn Khải vẫn còn chần chừ liền nói:
--Anh yên tâm đi, không phải anh không biết, bổn đại gia tôi đây nói được làm được, không nói hai lời, tôi nói về là về, không trốn đâu. Về phòng đi.
Nghe cậu nói vậy, Tuấn Khải cũng nhấc chân bước về phòng, cũng ra lệnh cho 2 người cấp dưới của mình về phòng nghỉ đi không cần gác

Quay lại Tiêu Chiến trong phòng
Sau khi Tuấn Khải ra ngoài cậu mở mắt ra chậm chậm nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, khóe môi chậm vương lên:
--Để tôi xem, tên Quỷ mặt liệt nhà cậu đã tiếng bộ về mặt cười và chửi người đến mức độ nào rồi, hứ.





Tại một diễn biến khác, tại Vương gia
--Ắc xì, hic
Chả là Nhất Bác đang bứng tách trà lên môi định uống thì như có ai nhắc anh mà ắc xì một cái
--A Bác, con bị cảm à? Vương Phu Nhân ngồi ghế đối diện thấy con trai ắc xì thì lo lắng hỏi.
--Dạ không, con không sao. Anh nhàn nhạt trả lời
--Không sao thì tốt, mai báo danh rồi, phải giữ sức khỏe tốt đó. Mà mai Tiểu Chiến về rồi, con có định đi đón thằng bé không? Vương Phu Nhân nhẹ nhàng hỏi
-- Sao con phải đón hắn. Anh nhíu mày hỏi
--Mồ tổ mày, không phải con với thằng bé lúc trước dính nhau lắm sao? Bà mắng
--Con không dính dáng gì với cậu ta cả, con không quan tâm (ờ hay nhỉ). Anh lạnh nhạt trả lời
--Hazzzz, để bà đây xem con nhá. Bà liếc mắt nói
--Co...
--Nhất Bác caaaaaaaaa.
Anh chưa kịp phản biện liền có một giọng nói trong trẻo kêu lên
---Nhất Bác ca, mai Chiến Chiến về rồi, anh dẫn em ra ga đón Chiến Chiến đi. Nhaáaaa.Tất Bồi Hâm lên tiếng năn nỉ anh họ nhà mình
--Em đón làm gì. Anh không nhìn em mình mà nói.
--Cái thằng này, Tiểu Hâm đã năn nỉ thế rồi mà mày còn mặt lạnh mày nhạt thế à, mẹ không biết, mai con dẫn Tiểu Hâm cùng với Hải Khoan và Hạo Hiên đi đón Tiểu Chiến về cho mẹ. Sẵn tiện đến trường báo danh luôn Vương Phu Nhân ra lệnh cho thằng con nhà mình
--Mẹ nhưng mà con...Nhất Bác định lên tiếng phản bác
--Không nhưng gì cả, quyết định vậy đi. Mẹ về phòng đây.
Nói rồi bà bỏ đi về phòng, anh ở đó mặt cũng đen như đít nồi nhìn thằng em mặt tươi như hoa của mình mà chán nản, sau đó cũng đi về phòng.
Về phòng, anh không còn nhăn nhó nữa, thay vào đó là bộ mặt ôn hòa hơn mỗi ngày. Nghĩ nghĩ gì đấy rồi cười nhẹ một cái.
Trong cùng mợt thời gian có 2 con người cùng suy nghĩ
' Quỷ ấu trĩ/Quỹ mặt liệt, hẹn ngày mai gặp'

--END CHÁP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com