Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Tối ngày hôm ấy, quả đúng như lời Tiêu Chiến nói, thật sự có kẻ muốn muư sát cậu.

   Đêm ấy, trong căn phòng khá tối, một gả đàn ông, trên tay cầm một con dao, dài sắc nhọn. Gả từng bước chậm chậm chậm tiến về phía chiếc giùơng có người đang bộc kín chăng nằm trên ấy, mắt gả liếc ngang liếc dọc, tới bên cạnh giùơng, gả nhanh tay giơ cao con dao đang cầm trên tay và PHẬP...
   Con dao đang ghim sau vào 'thứ' đang nằm dưới chăng, nhưng kì lạ là không hề có tiếng động hay âm thanh gì phẩtn từ dưới chăn hết. Hắn hoảng hốt, lật tung tấm chăng kia lên thì thứ ở dưới đó không phải Tiêu Chiến mà là....một cái gối ôm
   Hắn hoảng hốt, đột nhiên, tiếng cửa tủ quần áo phía sau lưng hắn vang lên, hắn giật mình, chưa kịp hoàng hồn thì Tiêu Chiến đã bay từ trong tủ quần áo ra một phát đạp hắn ngã lăn ra giùơng, hắn hoàn hồn, liền rút con dao đang găm ở trên chăng ra, đứng dậy đâm về phía cậu, cậu nhanh chóng né, thuận chân đạp hắn một phát thẳng vào tường đối diện.
   Hắn xoay người, cùng cậu giao đấu. Con dao của hắn liên tục đâm, chém về phía Tiêu Chiến. Cậu thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh, đồng thời ra đòn tay và chân khiến hắn không kịp định hình.

  Lúc này, ở phía trước, tên đồng bọn của hắn đang giao đấu với Vương Tuấn Khải và hai người cấp dưới của anh. Khác với tên kia, tên đồng bọn của hắn thì dùng súng, hắn bắn liên tục về phía 3 người, nhưng họ tránh được, đạn của cả 3 người và hắn tuy không trúng đối phương nhưng lại làm vỡ rất nhiều cửa sổ tàu hỏa.
    Nhưng tránh mãi cũng không trốn được, một lúc sau tên kia đã bắn chết 2 người cấp dưới của Tuấn Khải, bản thân anh cũng bị bắn một viên vào bắp tay trái, còn hắn thì bọ Tuấn Khải bắn một viên vào bụng. Tuy đau nhức, máu chảy đầm đìa cả 2 vânc quyết liệt vừa nấp vừa bắn trả đối phương
  Phải nói rằng, hai tên này có thể liệt vào hàng sát thủ. Vì khi ra đấu với chúng mà 4 người đều phải dùng sức lực rất nhiều

  Tiêu Chiến sau một hồi ra đòn với tên kia, bị cấn cần....phập
  Tên ấy đã đâm cậu, nhưng cậu là ai chứ....thân thủ nhanh nhẹn để cho hắn muốn đâm thì đâm, muốn đánh thì đánh sao?
Gả ta tưởng như đã đâm được cậu liền nhìn cậu nở nụ cười đắc thắng...
Nhưng cậu đang bày ra vẻ mặt rất chi là hoảng hốt, liền nhìn hắn nở một nụ cười bỡn cợt, nhưng nhìn ra lại thập phần nguy hiểm.
  Gả ta thấy lạ, lúc này từ cổ tay đang cầm của hắn truyền đến cơn đau nhức khó chịu, nhìn xuống thì thấy cậu đang bóp chặt cổ tay hắn, từ từ rút ra, nhưng lại chả có giọt máu nào, mặt hắn lúc này cắt không còn giọt máu, run rẩy mà nhìn chầm chầm con dao..
  Hóa ra, lúc hắn đâm tới, cậu tuy đang bất cẩn nhưng vẫn nhanh nhẹn chụp được cổ tay hắn nên con dao chỉ mới xuyên qua lớp áo khoát dày ở ngoài của cậu thôi.....
  Dựa vào lúc hắn ta lơ là, cậu đá văng con dao rơi xuống đất, tiếp đó, đầu gối liên tục thúc lên bụng và ngực hắn.
  Lúc hắn đang chao đảo, cậu nắm lấy tóc hắn mà tông thăng ra cửa làm sập cánh cửa vang lên tiếng động không hề nhẹ khiến cho những người đang  đấu súng ngoài kia phải chú ý. Tên cầm súng khi thấy đồng bọn của mình đang yếu thế thì khá hoảng hốt. Lợi dụng hắn đang phân tâm, Tuấn Khải liền giơ súng một phát bắn ngay tim gã khiến gả chết không kịp nhắm mắt.

Còn về phía tên kia, sau một hồi lảo đảo hắn đã có thể định hình lại, liền nhanh chóng thoái ra khỏi tay của Tiêu Chiến, sau đó 2 bên lại tiếp tục giao đấu, bây giờ bên phía Tiêu Chiến còn có thêm Tuấn Khải hỗ trợ, nên rất nhanh chóng chế ngự được tên đó.
  Tuấn Khải giữ hai tay hắn ở phía sau, phía trước Tiêu Chiến đã bỏ đi sự cợt nhã ngày thường mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng giọng nói vô cùng âm u, lạnh lẽo:
  --Nói, ai sai mày đến.
  Tên kia lại không trả lời, trong miệng hắn đang ngậm thứ gì đó có màu vàng muốn phun vào cậu, cậu nhanh tay lẹ mắt mắt bóp cổ hắn, hắn 'ứ ứ' rồi chất đó chảy thẳng xuống cổ, chưa đến 3 giây sau, hắn đã sùi bọt mép và chết tại chỗ. Cậu chán ghét 'suỳ' một tiếng




Sau đó, Tuấn Khải cho người của toa tàu đến sửa chữa lại cửa cũng như là những thứ hư hại sau cuộc chiến nãy giờ.
  Còn Tiêu Chiến trong khi đợi người sửa chữa thì cũng làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ để gắp viên đạn trên bắp tay trái của Tuấn Khải ra, bỏ vào một cái dĩa. Cậu thô lỗ mà xé băng dán nhưng lại nhẹ nhàn mà băng vết thương lại sau đó vỗ vai Tuấn Khải một cái:
--Xong rồi đấy, cuộc phẫu thuật thành công, anh đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, chưa chết được đâu. Tiêu Chiến đùa giỡn nói (ôi lạy hồn, thế mà anh cũng đùa giỡn được).
--Cậu còn vui quá nhỉ.? Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu nói
--mà nè, sau khi về tới Trùng Khánh rồi, anh thay tôi chăm sóc cho gia đình của 2 người anh em kia nhé! Họ chết oan uổng rồi
--Thưa ngài, chúng tôi đã làm xong rồi, ngài cần gì nữa không ạ. Nhân viên tàu hỏi
--Không cần gì nữa, các người đi được rồi. Tuấn Khải lạnh nhạt đáp
--Dạ.
Nói rồi những người đó cũng lui xuống, hai người tiếp tuck cuộc trò chuyện lúc nãy:
--A Chiến, cậu đã trưởng thành rồi, còn biết quan tâm người khác. Tuấn Khải chân thành nói
--nói thừa, bổn đại gia lúc nào chả trưởng thành chứ. Cậu nhìn xung quanh nói
-- Lần này cậu về, lão gia và phu nhân sẽ vui lắm, họ đều rất nhớ cậu.
--Chả phải còn người con  là anh sao? Tiêu Chiến nói
--Tôi dù sao cũng là con nuôi, còn cậu là con do họ đứt ruột đẻ ra đấy, sao mà so sánh được chứ. Tuấn Khải nghiêm túc nói
--Ai cho anh cái quyền phân biệt con nuôi con đẻ thế hả, từ lúc anh bắt đầu vào Tiêu gia thì đã là người của Tiêu gia, ở đấy mà còn con nuôi con đẻ nữa, tôi không cho phép anh nghĩ thế nữa, cha mẹ tôi cũng đều rất thương anh, anh hiểu chứ. Tiêu Chiến khá tức giận nói
--Được được. Tuấn Khải ôn nhu cười.
Tiêu Chiến tháy thế cũng không tức giận nữa, ngồi phịch xuống ghế, cầm chiếc kéo gắp viên đạn trên dĩa đưa đến trước mặt mình ngắm, ngẫm nghĩ nói:
--Rốt cuộc, cũng có người không muốn cho tôi về lại Trùng Khánh nhỉ, hừ! Cậu cười lạnh một cái.
--Về đến Trùng Khánh tôi sẽ bắt tay điều tra, còn giờ cậu nghĩ ngơi đi, tôi về phòng trước. Nói rồi Tuấn Khải toang đứng dậy bước đi. Vừa đi vài bước thì...
--Tuấn Khải, cảm ơn anh, tôi nợ anh một viên đạn. Tiêu Chiến nghiêm túc nói
-- đã là anh em một nhà thì tính toáng mấy chuyện ấy làm gì, nghỉ ngơi đi. Tuấn khải nhẹ giọng đáp rồi bước ra khỏi phòng Tiêu Chiến để về phòng mình.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế nghĩ gì đó một hồi rồi đi thay bộ đồ nhẹ hơn để ngủ.

  Cùng thời điểm ấy tại một nơi khác
  --Thất bại?? Cái lũ ăn hại nhà các người, có một thằng ranh mà cũng không giải quyết được còn dám về đây báo thất bại à?
--Ông chủ bớt giận, là tụi cấp dưới của thuộc hạ làm việc tắc trách, xin ông chủ xử phạt. Tên thuộc hạ cuối đầu trước một người đàn ông.
--Thôi thôi, cút cút cút, đừng đứng đây cho ta ngứa mắt. Lão ta khoát tay bảo tên thuộc hạ cút
  Tên thuộc hạ nghe lão đuổi thì cũng cúi chào rồi quay bước đi
  --Thằng ranh con, tao sẽ không cho mày phá hỏng chuyện của tao đâu, một Vương Nhất Bác là đủ rồi, giờ thêm một Tiêu Chiến nữa, tao nhất định không để tụi mày yên đâu, chờ đấy. Lão ta tức giận nói.




Sáng hôm sau
Trong căn phòng xảy ra cuộc chiến hôm qua, một thiếu niên đang ở trần. Làn da màu mật ông mạnh mẽ, thân hình đẹp khỏi bàn Tay linh hoạt cắt tỉa tóc, trong rất gọn gàng. Khi cắt tỉa tóc xong cậu bắt đầu thoa kem cạo râu, dao cạo nhẹ nhàng lướt qua môi, cằm, râu cũng theo đó mà rơi sạch.  Sau đó cậu rửa sạch lớp kem cạo râu trên mặt, lấy một ít sáp thoa lên tay rồi vuốt ngược tóc ra sau. Người thiếu niên ấy không ai khác chính là Tiêi Chiến
   Sau khi cạo sạch râu, tóc được cắt tỉa đàn hoàng, khuôn mặt cậu phải nói là trên cả từ đẹp. Sống mũi cao, mắt hai mí, đôi môi mỏng, phía dưới một chút là nốt rồi be bé do được cạo sạch râu mà hiện ra. Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của sự ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch, khả ái, nhưng không giấu được sự trưởng thành ẩn trong đó. Thật sự là ngoại hình và tính cách không hề liên quan với nhau luôn.
  Sau khi chỉnh chu xong khuôn mặt, cậu chậm rãi mở chiếc vali nhỏ ra, bên trong đó chứa bộ đồng phục màu trắng có huy hiệu màu vàng cùng  mũ của trường quân đội, cậu nhẹ nhàng sờ qua chiếc áo, như niệm về cái gì đó, rồi cầm chiếc áo dứt khoát mặc vào.
  Tiêu Chiến có thân hình thon, cao, gầy nên khi khoát lên mình bộ đồng phục của trường thì ôi thôi, đẹp như tranh bước ra, cả người thoát ra khí chất vương giả, cao ngạo không chịu được, cứ như hoàng tử ấy.
  Tiếp tục cầm chiếc mũ lên, nhẹ nhàng lướt qua miệng mũ rồi xoay mũ một phát đội lên đầu, cậu ngắm mình trong gương:
--Ây da, sao trên đời lại có người đẹp trai thế kia, ghen tị thật ấy, ơ kia mà đó là mình mà, hắc hắc (rõ khổ mà, bệnh tự luyến chữa mãi không hết), tên mặt liệt kia lần này bổn đại gia về dùng nhan sắt này đè chết cậu (ấy là dim nha, chứ không phải như mọi người nghỉ đâu😅😅)







Tại một diễn biến khác
Trong căng phong sang trọng với gam màu chủ đạo là xanh lá cây và đen. Một thiếu niên với làn da trắng muốt đang đứng trước tủ quần áo nhìn ngắm bộ đồng phục trường quân đội. Thiếu niên có thân hình rất chuẩn, cơ ngực nở nang, cơ bụng lộ rõ từng múi. Thiếu niên ấy chính là Vương Nhất Bác. Anh cầm đồng phục lên nhìn ngắm ngẩn ngơ một hổi rồi bắt đầu mặt vào. Hôm nay Nhất Bác lại phá lệ chải chuốc hơn ngày bình thường không hiểu vì sao ( không hiểu được luôn)
  Nói thật là Nhất Bác cũng rất đẹp. Nhưng nét đẹp của anh lại trái ngược với nét đẹp của Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến là ngây thơ, tinh nghịch, thì Nhất Bác lại đẹo theo kiểu lạnh lùng, điềm đạm. Dáng người củ Nhất Bác cũng thuộc dạng cao gầy nên khi mặt đồng phục vào thì giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác không thể so ai đẹp hơn ai được.
  Anh sau khi chỉnh đốn đầy đủ hết thì cầm lấy mũ lên, mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lộ ra nét cười vui vẻ. Anh bước ra khỏi phòng thì gặp ngay thằng em họ nhà mình
  -Nhất Bác ca ca, chúng ta ra ga tàu thôi. Sắp đến giờ Chiến Chiến về đến rồi. Bồi Hâm hí hửng lôi kéo anh
  --Chậm lại đã, từ từ, cậu ta còn chưa về đến mà em nôn cái gì. Nhất Bác cau có
--em mặt kệ, em muốn nhanb chóng đi đón Chiến Chiến. Bồi Hâm bĩu môi nói, tay chân vẫn không ngừng kéo Nhất Bác đi.
  Hai người xuống dưới lầu thì thấy Hải Khoan và Hạo Hiên đã xuất hiện dưới đó. Thấy anh Hạo Hiện liền trêu:
  --Ây da, Hải Khoan, cậu xem xem, hôm nay có phải lão đại nhà ta chải chuốc lắm có phải không, hay tôi nhìn nhầm nhỉ.
--Tôi cũng thấy vậy a. Hải Khoan cũng không vừa
Nói rồi cả hai người phá lên cười.
--Tất cả im lặng hết, nói nữa tôi cho các cậu bay ra khỏi cửa. Mặt Nhất Bác đen lại hâm dọa, vành tai của anh lại vô thức đỏ lên đầy ngại ngùng. Hai người kia nghe thế đành nín cười lại
-,--Nhanh chónh đi thôi. Nhất Bác lạnh nhạt nói
---Đi đâu?
--Nhà ga tàu lửa. Nhẹ nhàng phun 4 chữ
--Nhà ga tàu lửa? Không phải cậu đến đón Tiêu Chiến đó chứ?? Không phải cậu nói không....Hạo Hiên ngạc nhiên thắc mắc hỏi
--Là tiểu quỷ kia muốn tôi dẫn đi, đi nhanh đi đừng nhiều lời nữa. Nhất Bác chỉ Bồi Hâm rồi nhanh chóng bước ra xe bỏ lại 3 con người đầy ngơ ngác
--Sao tôi cứ có cảm giác cậu ấy còn nôn nóng hơn Tiểu Hâm vậy nhỉ? Hải Khoan nói
--Em/tôi cũng nghĩ vậy đấy. Hai người kia đưa tay lên phe phảy cằm.
--Thôi đi lẹ, không lát toang mạng
--ừ, đi thôi. Nói rồi 3 người ra xe của Nhất Bác rồi nhanh chóng đến nhà ga



Nhà ga
4 người vừa đến thì thấy cảnh tượng hết sức chán nản. Chả là trước cổng có vô số các cô gái đứng đó, tay cầm hoa, quà đồ đủ thứ...hú hét mà gọi tên Tiêu Chiến dù chưa thấy người đâu??
--Aaaaaa, anh Nhất Bác cũng đến nữa kìa, anh Nhất Bác đên đón anh Chiến à. Một cô gái nói
--Chắc là vậy á, hai người là bạn thân mà. Một cô gái khác
-- Thân gì, tôi thấy họ rất bất hòa a, gặp mặt là cãi nhau, nhưng thôi kệ, hôm nay được gặp cùng lúc 2 mỹ nam tử của đời tôi, như thế là được rôi. Cô gái 3 nói
Thế là từ hô hào tên Tiêu Chiến, các cô gái bắt đầu gào thét Bác Chiến, Bác Chiến ( đây là họ gọi tắc nhé chứ họ chưa biết ship cp đâu😅😅)
   4 người thấy cảnh đó thì ung dung bước vào ga, họ đi đến đâu thì mọi người tách ra làm hai bên đến đó.


Lúc này trong nhà ga, Trác Thành cùng Kế Dương dắt theo vài anh em khác đang đứng đợi Tiêu Chiến
--Này, anh Chiến đi một năm trời mà các cô gái vẫn rất nhớ thương anh ấy a. Kế Dương nói
--Cậu ta nổi tiếng trước giờ là đi trêu hoa ghẹo nguyệt mà, các nhan sắt iu nghiệt của cậu ấy đã gây thương nhớ cho các cô gái ở Trùng Khánh này rồi. Trác Thành lãnh đạm
--cũng đúng. Kế Dương gật gù
Lúc này hai người xoay qua thì thấy 4 người Nhất Bác đang đi đến, Trác Thành ắc xì một cái. Kế Dương liền quay sang 4 người họ châm chọc nói.
--Ấy, các cậu đừng giận nhé Tại Trác Thành nhà tôi hễ có thứ gì đi ngang sẽ khó chịu như vậy a. Kế Dương nhận lỗi nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ đùa giỡn, không có một chút chân thành nào.
--Cậu...cậu quá đán nhé. Hạo Hiên thấy thế liền tức giận. Từ trước đến nay cả hai nhóm đều không ưa gì nhau, chỉ vì 2 lão đại nhà họ ghét nhau mà họ cũng....không thích nhau😗
--Được rồi, đừng gây phiền toái. Hải Khoan giữ Hạo Hiên lại, Nhất Bác lạnh lùng chất vấn. Thấy vậy nên Hạo Hiên cũng hừ một cái rồi quay lại chỗ cũ.
  Bồi Hâm thấy vậy thì lân la qua chỗ Kế Dương và Trác Thành
  --Dương ca, Thành ca, đừng GAY với mấy anh nhà Tỉêu Hâm nữa, mặc kệ mấy ảnh đi, mấy ảnh hơi.....
--Chỉ có Tiểu Hâm là hiểu chuyện nhất, giỏi lắm. Trác Thành mỉm cười lộ đồng tiền xoa đầu Bồi Hâm. Sự ôn nhu và nụ cười ấy là tim một người trật nhịp. Và điều ấy sao qua nổi mắt của Nhất Bác, nhưng anh im lặng không nói gì.
Không lâu sau đó, chuyến tàu của Tiêu Chiến cập bên, lớp lớp người xuống tàu đến khi mọi người xuống hết thì mới thấy Tiêu Chiến tiêu sái bước xuống tàu, phía sau là Vương Tuấn Khải. Mọi người thấy cậu thì đờ ra, không ngờ một năm mà Anh Chiến nhà họ lại đẹp trai hơn rồi....
--Tôi về không ai vui mừng à? Tiêu Chiến dang tay nói..
--Aaaaaa, Chiến Chiến về rồi, Tiểu Hâm nhớ Chiến Chiến lắm a. Bồi Hâm một bước bay thẳng lên người Tiêu CHiến. Kế Dương và Trác Thành cũng chạy lại ôm Tiêu Chiến
--Oa, anh cũng Nhớ Tiểu Hâm lắm, còn các cậu thế nào rồi. Tiêu Chiến quay sang hỏi Trác Thành và Kê Dương
--Bọn em vẫn khỏe? Trác Thành đáp
--Mà anh Chiến đi có một năm mà lại đẹp trai hơn rồi. Kế Dương khen ngợi. Không phải cậu nịnh nọt gì, đó là sự thật đáy
--Được rồi, đừng khen tôi nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi. Tiêu Chiến lại tự luyến
--À Chiến Chiến, có anh Nhất Bác đi cùng nữa đấy.
--A, Vương Nhất Bác á?? Nói rồi cậu nhìn sang phía bên cạnh thì thấy 3 người Nhất Bác đứng đấy, thấy vậy cậu liền trưng ra bộ mặt bỡn cợt thiếu đòn đi về phía đấy, trêu đùa hỏi:.
--Cưng biết hôm nay bổn đại gia về nên ra đón à, quỷ mặt liệt?? Cậu cợt nhã không chịu nổi, nhưng do đã quá quen mà Nhất Bác vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạt nói
--Cậu cũng biết vác mặt về à, quỷ ấu trĩ?, còn nữa không phải tôi đi đón cậu mà tiểu quỷ kia muốn đi đón cậu. Chỉ vào Bồi Hâm rồi toan bỏ đi, khiến cho 2 người bạn thân phải đơ "A Bác biết chửi người sao???" . rồi cũng đi theo.
  Nhìn theo Nhất Bác đang bước đi, Tiêu Chiến ngỡ ngàng " Tên này sao lại không vui nữa rồi?? Đúng là vẫn không có tiến bộ gì cả" rồi nói với theo:.
   --NÈ, LÃO VƯƠNG, CẬU CƯỜI LÊN XEM NÀO!
--câu nói của cậu khiến cho khóe môi Nhất Bác vô thức công nhẹ lên ' Khá lâu rồi chưa nghe câu này nhỉ!'. Do anh đi trước nên Hạo Hiên và Hải Khoan không thấy được nụ cười ấy. ....

---END CHÁP--
Mọi người ủng hộ và vote cho em với ạ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com