CHAP 5
Mặc kệ cho những người ở đấy đang há hốc mồm, thì hao chính chủ vẫn rất tập trung mà lo lắng cho nhau.
--Làm thế nào mà bị thương như thế. Nhất Bác nhíu mày hỏi
--Còn không phải do có người không muốn cho tôi về Trùng Khánh nên đã cho chó ám sát tôi lúc trên tàu thì làm gì có vết thương này (ơ thế anh cũng đã mần chết 2 người kia rồi còn đâu??). Tiêu tiếp tục ủy khuất Chiến bĩu môi nói.
--Ám sát??? Có biết người phía sau là ai không? Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
--Tôi nghĩ là tôi biết đấy! Tiêu Chiến nở nụ cười vô lại nói.
--Là ai? Nhất Bác điềm tĩnh hỏi
--Ây da, cậu biết làm chi? Biết thì biết, nhưng chưa đến lúc hạ màn kịch mà!! Tiêu Chiến nhăn mặt nói
--hừ, cậu lại thế nữa. Nghiêm túc một chút không được?? Nhất Bác mặt nhăn mày nhíu trách cứ.
--Thôi thôi, được rồi, nghe cậu tất, lần tơi tôi nói cậu nghe được chưa?? Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt rất (không) hối lỗi nói.---Giờ thì cho tôi mượn vai ngủ một chút đi, đêm qua chả ngủ được bao nhiêu, khi nào ra ngoài gọi tôi dậy. Tiêu Chiến mệt mỏi nói.
--Được ngủ một lát đi. Nhất Bác ôn nhu nói. Thấy Tiêu Chiến mệt mỏi do đêm qua bị ám sát, lòng Nhất Bác vừa xót vừa lo. Gì chứ dù có bình thường hay ghét nhau nhưng vẫn cùng nhau lớn lên mà, không quan tâm sao được chứ
Nói rồi Tiếu Chiến lưng dựa tường, đầu dựa vào vai Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu cho 4 người kia yên lặng cho người nào đó ngủ. 4 người kia đang hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thì thấy ánh mắt của Nhất Bác liền không hẹn mà quay đầu hướng về bức tường đối diện ngồi xuống. Có lẽ 4 người họ không biết rằng, từ nhỏ đến lớn mỗi lần Tiêu Chiến bị thương thì họ đều trở nên như thế, dù bình thường có ghét nhau đi chăng nữa.
Thẳng đến nữa tiếng sau, thì cảnh sát trưởng cũng gọi cho nhà của Tiêu Chiến và Nhất Bác. Ngay lặp tức thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên (phó quan nhà Vương Nhất Bác) cũng đến cục cảnh sát làm giấy bão lãnh cho họ.
--Đến giờ ra rồi, mời 6 công tử ra ngoài để chuẩn bị đến báo danh. Cảnh sát trưởng sau khi biết đến gia thế nhà họ liền không còn thái độ như trước nữa.
Tiêu Chiến đang dựa đầu vào vai Nhất Bác ngủ ngon lành bị đánh thức liền nhăn nhó.
--Tôi đang ngủ mà. Than thở bằng giọng mũi do mới ngủ dậy
--Dậy đi, sắp đến giờ báo danh rồi, còn phải xử lí vết thương của cậu nữa. Nhất Bác điềm tĩnh nhẹ giọng nói
--Được rồi. Dù không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn phải cố gắng thức dậy.
Sau khi ra ngoài, Nhất Bác nhanh chóng kéo tay Tiêu Chiến đến nhà mình để xử lí vết thương cho cậu
4 người còn lại đang ngơ ngác
--Ơ, lão đại nhà cậu kéo anh Chiến nhà tôi đi đâu đấy. Trác Thành hỏi
--Chắc là đi về nhà A Bác để xử lí vết thương
--Còn chúng ta thì sao đây??? Hạo Hiên vẫn chưa hết ngơ ngác
--Còn làm sao nữa, nhanh chóng về thay đồ để còn đi báo danh thôi! Còn có 1 tiếng nữa thoi đấy.
Thế rồi cả 4 người nhanh chóng trở về phòng ngủ thay quần áo để đi đến trường báo danh.
Quay lại Nhất Bác và Tiêu Chiến
--Nè, cậu kéo tôi về nhà cậu làm gì?? Tiêu Chiến thắc mâc hỏi
--Cậu im lặng đi, về nhà tôi xử lí vết thương của cậu trước đi.
--Này, sao không về nhà tôi, với lại quân phục của tôi cũng đâu có ở nhà cậu.
--Ai bảo không có?
--Thế có à
--Lúc trước cậu qua nhà tôi rồi có bỏ lại. Nhất Bác nhàn nhạt giải thích. Anh thật sự rất muốn làm cho cái miệng nhỏ này im lại mà, bị thương mà lắm lời.
--Wow, hóa ra tên Quỷ mặt liệt nhà cậu vẫn còn giữ quần áo của bổn đại gia à?? Tên nào đó lúc nãy còn ngoan ngoãn bây giờ đã bắt đầu giở thói luư manh, bớn cợt rồi
--Cậu....cậu, tên quỷ ấu trĩ nhà cậu không thể im lặng một chút sao. Nhất Bác tai đỏ ửng do ngại ngùng, liền thẹn quá hóa giận mà mắng
--Tôi không im đấy, có phải là nhớ tôi lắm không, còn nói không có, mặt cậu đỏ đến lợi hại a. Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt thiếu đòn mà trêu ghẹo Nhất Bác
Nhất Bác cũng bất lực không muốn nói tới con người đó nữa, tai mặt đỏ ửng mà kéo cậu về nhà mình
Đấy, hai con người này nắng mưa thất thường, giống như một người ôn nhu một người ngoan ngoãn lúc nãy không hề liên quan đến họ vậy!??
Thế là họ vừa đi, vừa đấu võ mồm, nói chính xác hơn thì chỉ mỗi một mình Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, còn Nhất Bác thì lâu lâu mới quay sang mắng hắn một cái. Bây giờ nếu ai hỏi họ đều mà họ thấy thú vị nhất là gì, Tiêu Chiến không ngần ngại đáp : Trêu ghẹo Vương mặt liệt
Nhất Bác cũng không chần chừ mà đáp:Mắng tên quỷ ấu trĩ kia 😃
Chằng mấy chốc họ đã đi đến nhà của Nhất Bác, vừa vào cửa đã gặp ngay Vương Phu Nhân đang ngồi ở phòng khách uống trà, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến, nhanh chóng nở nụ cười tươi rói:
-Ấy, Tiểu Chiến, con về rồi đấy à, mau mau vào đây cho mẹ nuôi ngắm thử xem nào. Bà nhanh chóng gọi Tiêu Chiến lại chỗ mình
---Dạ, con chào mẹ nuôi. Con mới về ạ. Tiêu Chiến nhanh chóng đi lại ngồi xuống kế bà
--Đâu đau, xem nào, ốm hơn rồi a. Bà đau lòng nói. Gì chứ, đứa con nuôi này bà cưng lắm nhé! Người ta hoạt bác đáng yêu biết bao, Không như đứa con trai của bà a, lúc nào mặt cứ như chết vợ ấy????
--Dạ con không sao, cha mẹ nuôi có khỏe không ạ. Tiêu Chiến nũng nịu hỏi. Cậu cũng rất thương cha mẹ nuôi của mình đấy nhé!
--Cha mẹ vẫn khỏe. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lê mu bàn tay của Tiêu Chiến nói
--Cha nuôi đã đến trường quân đội rồi à mẹ.
--Đúng rồi, ông ấy cùng cha con vừa mới đi ấy.
--Dạ
--E hèm, mẹ con mang cậu ta lên phòng xử lí vết thương rồi còn chuẩn bị đi báo danh. Vương Bị lãng quên Nhất bây giờ mới lên tiếng Bác
--Vết thương??Tiểu Chiến, con bị thương à, có làm sao không? Thế nào mà bị thương? Bà lo lắng hỏi
--Con không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi, do con bất cẩn mà thành ạ. Thôi mẹ, con lên phòng của quỷ...à Nhất Bác để xử lí rồi chuẩn bị đi nhé mẹ
--Được, hai đứa đi đi, Tiểu Chiến, cuối tuần phải đến nhà mẹ ăn cơm đáy, mẹ nấu mấy món con thích nhé
--Oa, được ạ, yêu mẹ nuôi nhất luôn. Cậu cười tươi rói ôm chầm lấy bà. Bà cũng cười tươi ôm lấy cậu. Nhìn cảnh này, Nhất Bác vô thức nở nụ cười.
--Được rồi, đi đi, kẻo trễ, nhớ lúc đấu phải cẩn thận đấy.
--Dạ, con nhớ rồi ạ.
Sau đó hai người đi đến phòng Nhất Bác, mở của phòng bước vào
--Wow, Lão Vương, phòng cậu vẫn không thay đổi gì cả
--Sao phải thay đổi, tôi thích như nào liền như vậy.
Nhất Bác tiếp tục tìm hộp y tế. Tìm được liền ấn tên kia ngồi xuống giùơng, nhẹ nhàng xem xét vết thương trên tay cậu, tháo chiếc khăn lúc nãy ra rồi bắt đầu sát trùng xử lí
Sau khi xử lí xong, như nhớ ra cái gì đó, Nhất Bác ngẩn đầu lên hỏi Tiêu Chiến
--Này, Tiểu Chiến (họ thường gọi nhau thân mật như vậy), lát nữa sao cậu đấu được với cái tay bị thương này
--Ừ nhỉ, không sao đâu, vết thương không đáng gì, lúc nãy còn giao đấu với cậu tốt chán đấy thôi, đừng lo. Tiêu Chiến tặc lưỡi nói
--Ổn thật không? Nhất Bác vẫn chưa hết lo
--Được mà, đụợc rồi, mau đưa đồng phục chiến đấu cho tôi nhanh đi. Tiêu Chiến giục
--Đợi tôi chút.
Nói rồi, Nhất Bác đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồng phục chiến đấu ( mọi người cứ nghĩ giống như là đồng phục thể dục đi) nằm ngay ngắn kế bên những bộ đồ của anh. Gì chứ, đồ của Tiêu Chiến trong tủ quần áo của anh cũng lên đến gần chục bộ chứ đùa gì, mà tên kia còn cố tình không nhớ.
Lúc nhỏ 2 người thân nhau đến mức mà thường xuyên ăn ngủ cùng nhau. Hầu như ngoài Tiêu Chiến ra, không ai có thể đặt chân bước vào phòng ngủ của Nhất Bác cả. Từ trước đến nay, dù Nhất Bác không nói ra, hay là luôn cố tỏ ra chán ghét Tiêu Chiến đi chăng nữa, thì mọi người vẫn ngầm hiểu Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của Vương Nhất Bác. Từ lúc nhỏ, Nhất Bác đã rất hay chăm lo cho Tiêu Chiến, dù mặt luôn điềm tĩnh, lạnh lùng... Lớn lên thì ngoài mặt dù có ghét nhau nhưng anh vẫn âm thầm lo lắng cho cậu.
--Oa, thẳng thiu , thơm quá. Cám ơn cậu nhé Lão Vương. Tiêu Chiến cười tít mắt
-- Buồn nôn, đi thay đồ đi, sắp trễ giờ rồi. Nhất Bác đỏ mặt nói
--Ể, cậu ngại cái gì a, hahhahhahhaha. Tiêu Chiến trêu ghẹo xong thì cười lớn khiến cho Nhất Bác càng thêm đỏ mặt
Sau đó cậu cũng nhanh chóng vào phòng tắm thay đồng phục để kịp đến trường quân đội. Còn Nhất Bác cũng qua phòng khác để thay đồ.
Sau khi hai người thay đồ xong thì lặp tức đến trường quân đội, đến nơi thì thấy mọi người tập trung đủ hết, Hạo Hiên Hải Khoan Trác Thành Kế Dương đủ hết, kể cả Hiệu trưởng Hạ, Tham Mưu trưởng Tiêu và Bộ trưởng Vương cũng có mặt. Các họ Viên đứng sếp hàng nghiêm trang trước mặt của 3 vị, đứng đầu bên trái là Hạo Hiên, Hải Khoan, bên phải là Trác Thành, Kế Dương. Còn hai vị trí trung tâm dẫn đầu chính giữa vẫn còn trống, khỏi nói họ cũng biết là của ai với ai rồi.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đến đó thì thời gian còn đúng 15phút. Nhanh chóng vào vị trí của mình. Khi đã vào hàng xong xuôi, cả hai nhận được cái liếc mắt của hai người cha nhà mình " thời gian ít mà hai đứa còn đến trễ được"
Sau đó, họ bắt đầu hành lễ xong thì đến bàn báo danh kí tên rồi quay lại vị trí nghe Hiệu trưởng thông báo
--Các bạn học viên, các bạn đã báo danh tham gia thi đấu xong. Bây giờ thời gian còn đúng 15 phút các bạn hãy chọn những món vũ khí cho là hợp với mình nhất sau đó đến nhanh chóng di chuyển đến nơi thi đấu của món vũ khí đó ( tôi cũng không biết bên giải thích làm sao nữa) chiến đấu để giành lấy cờ chiến thắng. Sau đó di chuyển đến trướng ngại vật cuối cùng để giành lấy cây cờ quyết định xem các bạn có thể trở thành thành viên của đội chiến sĩ uư tú hay không. Thời gian cho các cậu là 15phút, các bạn hãy chọn vũ khí của mình đi.
Tiêu Chiến nãy giờ không hề nghiêm túcà nghe. Nói chính xác hơn là cậu rất không thích vị hiệu trưởng này....
Mọi người bắt đầu đến bàn vũ khí lựa chọn vũ khí cho mình.
Hải Khoan đang định lấy dây thì đã bị Hạo Hiên phỏng tay trên đành ngậm ngùi lấy con dao nhỏ kế bên.
--Luật cũ, thắng lấy gậy, thua lấy dao. Kế Dương hí hửng nói với Trác Thành
--Được, tới nào. Trác Thành xoắn tay áo lên.
Hóa ra hai ông tướng này chơi oẳn tù tì để chọn vũ khí😃. Kết quả sau 2 lượt ngang nhau lượt thứ 3 Kêa Dương ra kéo Trác Thành ra bao. Thế là....
--Thắng thua đã rõ, cầm dao vui vẻ nhé, hihi. Kế Dương trêu tức Trác Thành.
--Cậu được lắm, nhớ đó.hừ.
--Lấy cái đấy chơi chả vui síu nào, cái này mới vui hơn. Tiêu Chiến cầm cây lựu đạn trên tay quay sang trêu đùa Nhất Bác đang lắp súng kế bên
--Cậu dùng cái đấy là phải dùng đến võ đấy tay cậu...Nhất Bác chưa nói hêta thì
--Không sao đâu, đừng lo, ông đây khỏe chán
--Được, lát xong đau nhớ báo cho tôi, đi thôi. Nhất Bác nhàn nhạt nói
--Ừ
Mọi người mang vũ khí bên mình đi lại vị trí ban đầu.
-- Nghiêm. Nhất Bác lên tiếng hô. Tất cả học sinh bắt đầu đứng ở tư thế nghiêm nhất có thể
--Báo cao hiệu trưởng, tất cả học viên đã chuẩn bị xong, sẵn sàng chờ lệnh. Nhất Bác dõng dạt báo cáo.
--Được, Tất cả học viên sẵn sàng, XUẤT PHÁT. Sau tiêng hô của hiệu trưởng Hạ, thì là một tiếng súng báo hiệu bắt đầu vang lên, các học viên bắt đầu di chuyển đến vị trí đã được trang bị theo vũ khí của mình để hoàn thành nhiệm vụ cướp cờ.....
---END CHÁP---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com