Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Sau tiếng súng báo hiệu bắt đầu, mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mà vũ khí mình lựa chọn....

  Trác Thành dùng dao, cậu nhanh chóng đến nơi, đó là thư viện...
  Nhìn qua khe cửa của thư viện, Trác Thành thấy trong đó hơn 10 người..cậu thoáng nhíu mày, bắt đầu ngẫm nghĩ cái gì đó...
  BỤP
   Toàn bộ đèn điện trong thư viện đều bị tắt hết, nguyên nhân chính là do Trác Thành đã nhẹ nhàng vòng qua phía bên hông tường tắt công tắc điện.
   Một số người đang đi lại canh gác phía bên trong thư viện vì thấy cúp điện liền biết phía trước có người nhanh chóng tung cửa chạy ra ngoài tìm kiếm người nhưng vòng mãi chả thấy người nào. Trong lúc những đó đang lo tìm kiếm xung quanh không để ý phía sau, Trác Thành nhẹ nhàng, chậm rãi cẩn thận từ phía sau họ mà đi vào trong thư viện.
   Bên trong thư viện do mất điện mà tối đen, nhưng do là ban ngày nên vẫn có vài chỗ sáng le lói. Như thế càng thuận lợi cho Trác Thành, do họ cũng có 2 năm học tập tại trường, nên thư viện dù có tối đen cũng không làm khó được cậu..
Cậu lẻn đi vào dãy sách thứ 3, liền thấy dãy kế bên đang đi qua lại để giám sát. Cậu nhẹ nhàng đi lại phía đầu dãy sách nấp ở đó đợi tên kia vừa đi đến nhanh chóng bịt mòm hắn một phát đâm vào ngực (giả thôi nhé, diễn tập thôi), nhưng do tên đó vùng vẫy chân đá vào kệ sách kế bên đấy tạo ra tiếng động không lớn không nhỏ nhưng lại vừa đủ để cho những tên còn lại trong thư viện nghe thấy. Chưa đến vài giây sau, tất cả đã tập trung bao vây xung quanh Trác thành, trên tay người nào cũng cầm một thanh dao.
  Thấy như vậy, Trác Thành lại không tỏ vẻ sợ nhưng lại bày ra bộ dáng cảm thấy thật phiền phức:
   "Ta nói các người, không phải để ông đây lấy cái cờ kia là được rồi sao? Còn bắt ép ông đây động thủ?" Trác Thành chỉ tay về phía cây cò nhỏ vừa, màu xanh dương nhạt, trên đấy còn có biểu tượng của trường quân đội đang được cắm ở trên cái bàn cách đó không xa mà lạnh lùng lười nhát nói.
  " Muốn lấy cờ, trước hết hãy bước được qua tôi trước đi thì nói tiếp" một tên trong số đó, chắc là người dẫn đầu đội lên tiếng hung tợn nói
  "Hazzzzz, tôi đây không muốn động tay động chân, nhưng do các người ép tôi đấy nhé! Muốn lên từng người hay là muốn lên tất? À thôi, thời gian không có nhiều, lên hết đi..." Trác Thành gấp gáp nói
  "Hừ, ngông cuồng, anh em xông lên cho nó biết lễ độ đi!" tên dẫn đầu vừa lên tiếng, những người đang bao vây xung quanh Trác Thành đồng loạt vào tư thế  cầm dao đúng tiêu chuẩn xông vào Trác Thành đứng ở giữa.
  Trác Thành tặc lưỡi, ây....7người a, hơi phiền đấy ..
  Không nói 2 lời, cậu cũng bắt đầu ra đòn tay chân cũng như ra tư thế cầm dao chuẩn và đẹp nhất. Nhanh gọn lẹ quay một vòng đánh đá chém ngang bụng của. (Chú ý, đòn tay chân ra thật, nhưng chém và đâm đếù có đồ bảo hộ nhé, nên không tổn thương gì, chỉ là diễn tập thôi!!)
  Chả mấy phút sau, Trác Thành đã hạ gục hết cả đám người, họ nằm quằn quại đau đớn dưới đất...
  "Hừ, đã nói rồi không chịu nghe, giờ ông đây đến lấy cờ được rồi chứ?!" Trác Thành cười lạnh hỏi nhưng không cần câu trả lời trực tiếp bước qua đám người đó, tiến lại chiếc bàn có cây cờ lấy cờ rồi nhanh chóng rời đi, ước lượng thời gian còn tầm 10p (giùi mẹ ơi, cả một đám người, 5p 😗)








  Quay đến Kế Dương
  Sau kho nghe tiếng súng, Kế Dương cũng không chần chừ mà di chuyển ngay. Nơi cậu đến là một phòng học bỏ trống. Bàn ghế được để ngổn ngang ở xung quanh, chừa một lối đi và khoảng trống chính giữa.
  Vừa tiến vào cửa, cậu đã thấy một người đàn ông đang ngồi giữa bục giảng, trên tay cầm một cây gậy giống với cây gậy cậu đang cầm trên tay, sau lưng là lá cờ mà cậu muốn lấy . Mắt hắn ta lạnh lùng nhìn cậu, cậu đang chạy vào, thấy thế liền khựng lại thở dài một cái, liền nở nụ cười tinh nghịch
  " Ấy da, chả hay các hạ có thể cho tại hạ lấy cờ trong hòa bình có được hay không a, thiết nghĩ chúng ta không nên động tay chân nhỉ?? Haha" cậu tinh nghịch cười nói
  "Hừ, nông cạn, cậu nghĩ dễ dàng lấy được cờ trong tay tôi? Thế thì cậu về tiếp tục bgủ để mơ đi" hắn ta lạnh giọng nói, dứt câu, hắn nhảy lên nhắm đến chỗ Kế Dương mà vung gậy. Cậu cũng nhanh chóng mà đỡ được, nhưng do lực quá mạnh nên cây gậy trong tay Kế Dương gãy làm đôi.
  "Thiên a, nhất thiết phải như vậy sao?" Kế Dương nhìn cây gậy bây giờ đã thành 2 khúc của mình tỏ vẻ buồn buồn mà nói
  "Đừng nhiều lời nữa, mau tiếp chiêu đi" tên kia dứt lời liền vung gậy đánh tới tấp, Kế Dương cũng chẳng hề hấn gì, cứ nhẹ nhàng đỡ những đòn đó của gã, đồng thời cũng đáp trả tên đó bằng những đòn không hề nhẹ.
   Cả hai cùng lúc xuất ra những chiêu mang tính sát thương khá cao. Đánh một hồi, Kế Dương bất cẩn mà mà trúng một đòn, mất thăng bằng ngã xuống.
   "Hừ, hóa ra cũng chỉ có như thế, mà còn dám đòi cướp cờ từ tay tôi?" Tên kia cười lạnh một tiếng nói
   Kế Dương té xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy, lưng quay về phía gã
   "Xem ra, lão hổ tôi khoan nhượng nhiều, anh lại xem tôi là Tiểu Miêu bị bệnh à?" Kế Dương nói xong không chậm chạp mà phóng thẳng một khúc gậy của mình về phía tên kia, khiến trên mặt gã hằn một đường lằng, mắt hoa cả lên rồi ngã xuống.
   "Hừ, đã nói là tôi muốn lấy cờ trong hòa bình mà anh lại ép tôi.." Kế Dương vừa nói vừa cuối người lấy cây cờ sau lưng của gã
   "Đã nhường rồi, cảm ơn" Kế Dương cười tinh nghịch một cái rồi phóng chạy đến điểm cuối





Nhất Bác
Cũng như những người khác, sau khi nghe lệnh xong, anh cũng nhanh chóng đến vị trí của mình. Địa điểm của anh là nơi dùng để diễn tập bắn súng, xung quanh toàn dây xích, bánh răng sắt được dăng thành nhiều cái bẫy.
  Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa bước vào, súng vẫn cầm chắc trong tay, đề phòng nhìn ngó xung quanh, chợt..
BẰNG...
Tiếng súng vang lên, anh phản xạ nhanh nhẹn tránh rồi cũng vung xúng bắn trả về phía bên đó, hai bên giao tranh rất kịch liệt, Nhất Bác cũng bắn hạ hết những tên phía dưới còn một tên chủ chốt đứng phía lầu trên, người này nhìn qua rất khó giải quyết. Nhận thấy tìn hình bất ổn, Nhất Bác liền vừa tránh vừa bắn trả vừa lui về phía trong góc tường khuất tầm mắt của người kia để tìm kế sách.
   Cậu nhìn xung quanh chỗ mình đang nấp một lượt, nhìn thấy một cái lon sơn đã khô từ lâu, tìm được một miếng thủy tinh nhỏ, anh nhếch môi một cái dường như đã tìm được cách gì đó, sau đó nhìn xunh quanh phòng một lượt thì thấy phía tường đối diện có lỗ thông gió khá lớn, đủ để ánh sáng phía bên ngoài lọt vào phòng...
   Anh lấy chiếc nón mình đang đội máng lên đầu súng nhẹ đẩy súng ra phía trước làm cho miệng nón hé ra một khúc nhỏ, nếu nhìn xa sẽ lầm tưởng là Nhất Bác đang lén nhìn ra ngoài (ui anh chơi thâm vậy_ có bác nào không hiểu đoạn này khum ạ). Quả đúng như anh đoán, nhìn qua miếng thủy tịnh nhỏ đang cầm trên tay thì thấy người đàn ông kia đang nhìn về phía này, tay nâng súng chuẩn bị bắn thì anh biết thời cơ đã đến liền chỉnh cho miếng thủy tinh lại qua phía ánh nắng từ lỗ thông gió rọi vào. Ánh sáng theo miếng thủy tinh mà chiếu thẳng vào mặt của người đàn ông khiến anh ta phải đưa tay che lại, Nhất Bác nhanh tay ném cái lon sơn về phía cái bẫy thành công phá bẫy đó, vươn súng bắn liên tục về phía người đàn ông kia khiến anh ta không kịp phòng bị mà rơi xuống đất. Khi ổn hết, Nhất Bác mới đi lại chỗ người đàn ông kia, đưa tay đỡ anh ta đứng lên. Phủi bụi trên người anh ta, nhẹ giọng nói
   "Thất lễ rồi, Hứa lão sư"
   Người đàn ông kia biết người trước mắt đã nhận ra mình liền đưa tay lột chiếc khăn mặt xuống lộ ra khuôn mặt tuy có tuổi nhưng lại khá non nớt. Tay anh ta sau khi lột khăn mặt xuống thì cứ khư khư khoanh lại trước ngực, Nhất Bác đưa tay mở ra vài lần không được liền nhướng mày nhìn Hứa Thiên ý chỉ 'Em đã thắng rôì', thấy vậy Hứa Thiên mới chầm chậm buông tay ra, Nhất Bác nhẹ nhàng vạch lớp áo khoát của Hứa Thiên ra thì như anh đoán, trong đó chính là lá cờ anh muốn lấy, lấy lá cờ xong, đưa lên trước mặt Hứa Thiên
   "Cảm ơn đã nhường, Hứa lão sư" sau đó liền cấp tốc chạy ra địa điểm cuối cùng






Tiêu Chiến cũng không khác mấy, địa điểm của cậu là nơi rèn luyện thể lực. Cậu hí hửng trượt từ trên xuống sân tập, chạy lại chỗ tập thì thấy một người đang đứng trên dụng cụ tập nhìn xuống cậu. Người đàn ông này nhắm chừng cao hơn cậu một chút, cơ thể vạm vỡ, cao to đen....à thôi!!! Thấy ông ta, cậu liền chán nản mà than thở
   "Lão Tiêu, cho dù em đi một năm rồi, nhưng cho dù thầy có che kín mặt kín mày hay thầy có hóa thành tro em cũng nhận ra thầy nữa là!"
  Người được gọi là Lão Tiêu nghe thấy thế thì tháo khăn mặt xuống. Anh ta chính là Tiêu Dân, 28 tuổi, là anh họ của Tiêu Chiến, anh ta là cuự đội trưởng đội chiến sĩ uư tú, làm thầy huấn luyện của trường quân đội được 7 năm rồi, dù yêu thương Tiêu Chiến lắm nhưng trong lúc huấn luyện thì lại cực kì khó khăn nghiêm túc, không khoan nhượng, anh là một người rất lạnh lùng, kiệm lời, nhưng luôn chịu thua đứa em trai này.
  "hừ, đi một năm rồi, hôm nay để anh xem em đã tiến bộ thế nào rồi!" Tiêu Dân nhàn nhạt nói
  Sau tiếng đó, liền có 2 người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trước mặt Tiêu Chiến.
  "Aìiiiii, anh họ, không ngờ anh đón tiếp thằng em này cũng nồng hậu lắm a!" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Tiêu Dân nói
  "Hừm, tới đi" Dứt lời cuộc chiến của 3 người đứng dưới đất bắt đầu. Phải nói là 2 người đàn ông đó rất khó giải quyết, họ rất khỏe mạnh, Tiêu Chiến đấm vài cái nhưng họ lại không hề hấn gì, họ ra tay rất độc, quăng ném Tiêu Chiến không thương tiếc, nhưng cậu lại chẳng có chút gì là bày tỏ sự đau đớn, cậu cũng không phải dạn để ai có thể ức hiếp mình, cậu ra tay cũng tàn độc không kém gì, khi bị đấm ngã xuống đất đá, vết thương trên cánh tay cậu bị động nứt ra cậu nhìn thấy thế máu bực dồn lên não nghĩ "Aìiii sụy, hai cái tên này.. ..làm cho vết thương của ông bị nức, thế nào về tên mặt liệt kia cũng mắng ta mất, các người tới công chuyện rồi (ui giùi ui, tới công chuyên??)" . nghĩ thế liền không một chút chậm chạp mà cầm hai cái nón bằng sắt dùng để luyện cơ tay kế bên mà đấm tới tấp về phía hai người kia, vừa đấm vừa mắng
  "Mồ tổ các người đánh né tay trái ra không được à, ông đây bị nức vết thương như thế cỡ nào về cũng bị Lão Vương mắng, đây bây giờ ông liền xả giận lên các người, tại các người hết, tức chết ông đây rồi, daaaaaaaa" Tiêu Chiến đánh mắng như thế 2 người kia chẳng những không đỡ được mà còn thầm than khóc 'bọn tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi mà, chúng tôi làm sao biết có chuyện gì chứ a!!! Khổ thật mà'. Kết cục, Tiêu Chiến hạ KO họ bằng cú đập đầu họ thật mạnh vào nhau họ loạng choạng rồi ngã xuống. Cậu vẫn chưa nguôi giận liền lấy cây luự đạn đan giấu phía sau lưng quần của mình ra định rút khóa (anh quên đây là hàng giả sao anh? Không chết được đâu). Tiêu Dân nãy giờ đứng phía trên nhìn xuống thấy cảnh đấy liền chảy mồ hôi lạnh 'Nhóc con này bị chạm vào vẫy ngược rồi a, 2 người toan mạng rôì'. Tháy cậu định rút khóa luư đạn liền phóng từ trên cao xuống chỗ cậu dỗ ngọt
  "Ấy Tiểu Chiến bình tĩnh, được không, ngoan bình tĩnh"
  "Anh xem người của anh kìa, hại em lát nữa bị Lão Vương mắng, đáng chết không?" Tiêu Chiến tức giận nói
  "Được, được lỗi của anh, đây cờ đây, mau đi đi, sắp hết thời gian, nhanh" Tiêu Dân chảy mồ hôi đưa cờ giục Tiêu Chiến đi nhanh.
  "Hừ" rồi cậu chạy biến đi nhanh, trước khi đi không quên đạp 2 người kia mỗi người một phát. Tiêu Dân ở lại thầm xót thương cho 2 người anh em của mình.






Tiêu Chiến chạy lại điểm cuối cùng thì thấy 5 người kia đã tập trung ở đấy đợi anh, thấy ánh mắt Nhất Bác nhìn mình chầm chầm như đang soi xét xen có bị thương không cậu liền chột dạ lén giấu tay trái đang chảy máu ra sau cười xuề xòa lại nói với mọi người
  "Ây da, nào tới, cùng nhau chinh phục thử thách cuối cùng nào!!"
  Sau câu nói đó, mọi người liền cùng nhau nhìn ra địa điểm cuối cùng của mình. Đó là một con suối nhỏ, có một hàng ngang khoảng 10 người cao to đang đứng khoanh tay ở đấy, phía sau của hàng ngụời đấy tức là bờ suối bên kia có cắm một cây cờ trên bàn, ai cũng ngầm hiểu đó là cây cờ quyết định của mình. Cả nhóm không ai nói câu gì, chậm chậm mở các lớp áo ra, lộ ra những thân hình mê người
  Tiêu Chiến lén mắt nhìn qua Nhất Bác đang đứng bên tay phải của mình
  "Cậu còn dám mở áo trước mặt mọi người?"Tieu Chiến giọng nói nghe ra có chút hơi khó chịu
  " Cậu cũng thế thôi!" Nhất Bác mặt.đen như đít nồi nói
  Cả 4 người kia thầm thấy cuộc hội thoại 2 câu của họ có cái gì đó khá kì quái, cứ sai sai ở đâu đấy giống như cô vợ nhỏ ghen chồng mình không áo trước mặt thiên hạ, người chồng thì bởi vì cô vợ của khoe dáng trước người khác nên đen mặt mà cởi luôn áo của mình???
  Nhưng họ cũng không để tâm lắm, bây giờ họ chú ý nhất chính là 10 người trước mặt và cây cờ đằng sau.
   "Sẳn sàng chưa các chàng trai" Hạo Hiên hí hửng hỏi mọi người, cả 5 người còn lại liền đáp rồi.
   "Chơi" Hải Khoan hét lên một tiếng, 5 người đồng loạt chạy ra phía giữa con suối, bắt đầu ra đòn với mấy người kia. Cuộc chiến trên suối này thậm chí còn kịch liệt GAY cấn hơn các cuộc chiến ở trên bờ lúc nãy. Những người dưới suối này đều trải ứu các kì huấn luyện rất chuyên nghiệp nên không dễ đối phó.
   Sau tầm ,5 phút 6 người bọn họ cũng đã giải quyết xong đám người đó, Tiêu Chiến do vết thương đang nức, giờ đánh nữa nên càng nghiêm trọng hơn. Lúc lên bờ lấy cờ, mặt cậu cũng tái dần đi, máu thấm ướt đỏ hết cả miếng bông băng trắng tinh lúc đầu Nhất Bác băng cho. Cả nhóm cùng vui đến nhảy cẩn lên vì đã lấy được cây cờ quyết định, cũng đồng nghĩa họ đã chính thức trở thành thành viên của đội chiến sĩ uư tú lớp này.
   Nhất Bác quan sát thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến không tốt liền biết có chuyện
   "Các cậu đem cờ đi báo cáo, tôi mang Tiểu Chiến về băng bó, hắn bị nức vết thương nữa rồi" Nhất Bác lạnh lùng nói, mắt hằn đỏ lên khiến ai nhìn cũng run rẩy.
   "Được, hai người đi đi"
   "Không cần mà" Tiêu Chiến định từ chối vì cậu biết hắn sẽ mắng, nhưng thấy ánh mắt của Nhất Bác đang trừng mình thì im bặt.
   Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra xe nhà mình đóng cửa xe lại lớn giọng quát:
   "Tôi đã bảo là cậu cẩn thận rồi mà, tại sao lúc đó lại chọn môn đó, không dùng cái nhẹ hơn sao? Cậu lúc nào cũng như thế, tức chết tôi mà" Nhất Bác một hơi mắng Tiêu Chiến, tên Quỹ ấu trĩ này biết khi nào mới làm người khác hết lo đây
   Tiêu Chiến đang bị đau và mệt, cộng thêm nghe Nhất Bác mắng như thế mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè, khóc nấc lên nói
   "Tôi có biết được đâu. Hức..hức. Bọn họ ức hiếp tôi như thế (ơ, anh là người đánh nguòi ta té tát mà??), đám người anh họ làm tôi đau như thế mà giờ cậu còn mắng tôi nữa, huhu" Tiêu Chiến khóc lớn lên. Hai người vốn cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Tiêu Chiến trước nay cũng chỉ ủy khuất nũng nịu trước Nhất Bác vì Nhất Bác từ nhỏ lại chăm lo, săn sóc và chiều chuộng Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lại là vẩy ngược của Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến và những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến mới khiến cho Nhất Bác mất khống chế được cụ thể như việc Tiêu Chiến bị thương, Nhất Bác sẽ là người đau lòng nhất a. Khi thấy Tiêu Chiến khóc như vậy Nhất Bác làm sao đành lòng mắng nữa, liền thầm mắng bản thân mình
   "Được rồi, ngoan không khóc nữa, nín đi, tôi thương (????), đau lắm không, lần sau nhớ cẩn thận, tôi chính là lo cho cậu thôi!" Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào ngức mình ôm lấy, nhẹ giọng dỗ
   "Cậu mà thương tôi cái gì, rõ ràng..hức .hức thấy toi bị như thế...hức..hưc cậu liền mắng tôi. Một năm trước cũng vậy.huhu" Tiêu Chiến khóc nấc lên
   "Được rồi, tôi xin lỗi, sẽ không như thế nữa, sẽ không giống một năm trước nữa đâu, đừng sợ, ngoan, ngủ một chút đi, đêm qua không ngủ, lúc sáng ngủ có một ít, ngủ đi" Nhất Bác ôn nhu nói
   "...." Tiêu Chiến trong cái ôm ấm áp của Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ vết thương thì được Nhất Bác một lần nữa dùng khăn buộc tạm lại. Nhìn như vậy có trời mới biết Nhất Bác anh đau lòng đến nhường nào, tâm can của anh đó a.
   Chẳng mấy chốc, xe đã đến dinh thự nhà họ Vương, Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến vào nhà, ra hiệu cho những người ở đó yên lặng tránh đánh thức Tiêu Chiến. Họ cũng tự giác im bặt phải nói họ đã quá quen với tình cảnh này rồi, nên không lạ gì nữa Vương Phu Nhân thấy thế thì mỉm cười
   "Nhóc thối, thế mà còn bảo là không muốn đón thằng bé, còn bảo là không liên quan đến con, hứ, lão nương khinh vào!!"




   Vào đến phòng, Nhất Bác đặt nhẹ Tiêu Chiến lên giùơng của mình, rồi vào phòng tấm lấy thau nước khăn rồi dụng cụ y tế ra để xử lí vết thương của Tiêu Chiến, vừa làm mà lòng vừa nhói.
   Sau khi xong, Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ tự mình đi tắm thay đồ, rồi lên giùơng kéo người đang ngủ vào lòng, thì nghe người ấy lầm bầm:
   "A Bác, đừng đuổi Tiểu Chiến đi mà, Đừng mắng Tiểu Chiến nữa mà, Tiểu Chiến sẽ không để bị thương nữa đâu, đừng không muốn găp Tiểu Chiến mà, Tiểu Chiến sẽ ngoan mà, đừng ghét bỏ Tiểu Chiến mà,.. hức" Tiêu Chiến ngủ mơ, đến nước mắt chảy dài. Nhất Bác thấy thế liền đau lòng không thôi, tâm can của anh. Nhẹ tay lau đi giọt nước mắt ấy
   "Ngoan, sẽ không mắng và đuổi Tiểu Chiến đi đâu, ngoan nhé!" Nhất Bác ôn nhu dỗ dành. Thầm tự trách bản thân mình
   Một năm trước, chỉ vì Tiêu Chiến cải nhau với một học viên khác, đánh nhau đến người đầy vết thương. Tiêu Chiến đi về nhà của Nhất Bác, liền thấy khuôn mặt tức giận của Nhất Bác. Nhất Bác cũng vì quá tức giận liền quát
   "Tôi nói cậu không nghe lời, đấy bây giờ cả người đều toàn vết thương, tôi từ bây giờ không quan tâm đến cậu nữa, cậu đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
   Tiêu Chiến lúc đó ngây người ra. Trong tâm thức của cậu A Bác không bao giờ nói như thế với cậu hết, A Bác luôn ôn nhu với cậu, sao bây giờ lại...Bất chợt nước mắt chảy dài
   "Được, nếu cậu nói như thế, từ nay tôi sẽ không tìm cũng như không xuất hiện trước mặt cậu nữa" Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói rồi chạy vụt về nhà mà không kịp thưa Vương Bộ Trưởng và Vương Phu Nhân đang ngồi bên dưới phòng khách.
   Về phía Nhất Bác, sau một hồi ngồi tĩnh thần thì thấy mình sai rất sai khi mắng Tiểu Chiến, nghĩ rằng cậu sẽ vì buồn mà nói thế thôi không có chuyện gì. Cả đêm đó anh mất ngủ vì lo cho người kia không biết thương thế thế nào rồi, chắc mai phải qua Tiêu gia xem xét rồi xin lỗi tiểu thỏ. Thế nhưng, hôm sau Nhất Bác đến Tiêu gia thì biết được rằn, Tiêu Chiến hôm qua đã xin phép cha mẹ đi đây đó để có thể giúp đỡ người dân trong cảnh loạn lạc lúc bấy giờ. Nghe tin như sấm ngang tai, Nhất Bác sững sờ, anh thật sự quá sai rồi, đã làm tổn thương thỏ nhỏ của mình rồi.....đề rồi người không một lời từ biệt mà rời xa. Kể từ lúc Tieu Chiến đi thì Nhất Bác còn lạnh lùng hơn trước, mọi thứ về Tiêu Chiến đều được anh tự tay sẵp xếp, gìn giữ cẩn thận...vì anh biết người sẽ trở lại....
   Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ người dỗ Tiêu Chiến ngủ, nghĩ về sự việc một năm trước
   "Lúc nãy, tôi lại xém tí lập lại sai lầm một năm trước rồi thỏ nhỏ à, thật may mắn khi tôi đã kìm chế được, không lại làm tổn thương em rồi,... Không biết đến khi nào, em mới nhận ta tâm tư trong lòng tôi đây thỏ nhỏ!" Nhất Bác thầm thở dài rồi nhắm mắt ngủ
   Phải, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến từ rất lâu rồi, mà con người này lại không hề hay biết mà xem anh là người bạn thanh mai trúc mã của mình, thân đến không thể thân hơn, ôm ôm ấp ấp, anh cũng là đàn ông có được không?????

  ---END CHÁP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com