Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

  Sau khi giải tán, các học viên nhanh chóng di chuyển về phòng ngủ của mình. Dĩ nhiên do đã sắp xếp từ trước nên Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng một phòng, nhưng còn 4 người bạn của họ thì thế nào???

  "HẢ, SAO TÔI VÀ CẬU LẠI Ở CÙNG NHAU CHỨ." đấy là tiếng hét oanh liệt của Kế Dương đấy ạ
  "Cậu làm gì mà hét lớn thế, ở cùng với tôi thì làm sao, chả phải đã khum còn ghét nhau nữa rồi à?" Hạo Hiên vì tiếng hét không hề nhỏ của Kế Dương mà phải đưa tay lên ngoáy tai, nhăn mặt nhìn Kế Dương trách cứ.
  "Ừ nhỉ tôi cũng đâu còn ghét các cậu nữa. Thôi vào dọn đi" Kế Dương sau khi nghe Hạo Hiên "khai sáng" thì ngẫm nghĩ, sau đó tĩnh bơ đi vào phòng dọn dẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cho Hạo Hiên phải ngơ ngác với độ lật mặt của cậu...

  Bên phòng của Trác Thành và Hải Khoan lại êm đềm hơn hai người kia, vì vốn dĩ hai người một người khá ít nói, người kia thì một thân ôn nhu ấm áp mà...

   "Cậu cũng ở phòng này à?" Trác Thành mắt thấy Hải Khoan đi vào phòng mình, mặt khá ngạc nhiên,nhưng giọng nói vẫn duy trì sự nhàn nhạt vốn có của nó
   "Đúng rồi, trùng hợp thật, sau này giúp đỡ nhiều a" Hải Khoan mỉm cười nhẹ nhàng nói
   "Tất nhiên rồi, ta là anh em mà, phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng câu nệ chuyện cũ" Trác Thành thản nhiên nói. Cũng đúng thôi, bây giờ họ mang danh là anh em, bạn bè đâu còn ghen ghét nhau như trước đâu, nên giúp đỡ nhau cũng là lẽ đương nhiên sau này còn phải cùng nhau chiến đấu trên chiến trường mà....
   "Hảo, cảm ơn cậu trước, thôi còn dọn dẹp phòng" Hải Khoan nghe cậu nói như thế cũng nhẹ lòng, chỉ sợ cậu không chịu mở lòng làm bạn, nhưng bây giờ như thế là quá tốt rồi....

    Quay lại hai người Nhất Bác và Tiêu Chiến... Phòng của hai người cũng không khác gì phòng của những người khác, rất đơn giản, rộng, bên trong chứa hai tủ quần áo, hai bàn học, hai chiếc giùơng đơn được ngăn cách bởi một cái tủ thấp để đèn ngủ, đệm trắng muốt, phòng khá sạch sẽ, có vẻ phù hợp với tính cách của hai người đi.

   "Assssssss, A Bác à, tôi mệt quá đi~~~~. Tiêu Chiến vừa vào phòng thì nằm vặt ra chiếc giùơng nhỏ than thở.
   "Cậu lại lười biếng rồi đúng không?" Nhất Bác đang mang hành lí của hai người vào góc để dọn sau, sau đó quay sang con người đang nằm ườn trên giùơng lười biếng kia mà cười sủng nịnh trách.
   "Đâu phải tại tôi a, tại lão già kia nói lắm quá hại tôi đứng ngoài nắng quá lâu a, đáng chết" Tiêu Chiến dẩu môi trách mắng thầy Hiệu Trưởng Hạ
   "Cậu đó" Nhất Bác chỉ tay vào trán của Tiêu Chiến với ánh mắt cưng chiều "Được rồi, ngủ đi, tôi ra dọn phòng" Nhất Bác định quay đi thì bàn tay đã bị người phía sau níu lại.
   "Cậu ngủ với tôi đi (😃🙂)" Tiêu Chiến hồn nhiên nói một câu bằng giọng nũng nịu
   "C...cậu vu....vừa nói cái gì?" NhấtbBacs nghe Tiêu Chiến nói thế thì mắt mở to hết cỡ kinh ngạc, tai bắt đầu nóng, đỏ lên, lắp bắp nói
   "Tôi nói là cậu ngủ cùng tôi đi, cậu bị sao mà lúng túng, tai mặt đỏ hết thế kia?" Tiêh Chiến vẫn chưa biết gì
   "Hả? A...à không có gì, đi ngủ, đúng rồi đi ngủ, nhanh." Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì biết mình suy nghĩ sâu xa rồi, vốn con thỏ ngốc này có bao giờ để ý mình nói gì đâu, thật khiến người khác hiểu nhầm mà....

  Nói rồi anh cũng leo lên giùơng Tiêu Chiến nằm. Hai đại nam nhân nằm chen chút trên chiếc giùơng đơn nhỏ sẽ khá chậc chội, nên hai người nằm dính xác vào nhau (hẳn là do giùơng chậc mới nằm như thế😏) mà ngủ đến xế chiều

  Sau khi ngủ dậy, Tiêu Chiến mặc cho Nhất Bác dọn dẹp phòng, còn cậu thì cùng Kế Dương và Trác Thành đi tham quan vòng quanh trường, dù sao thì cũng một năm chưa thăm lại rồi nên phải xem xem có thay đổi gì không... Đang đi giữa chừng thì Kế Dương hỏi:

  " Nè, anh Chiến, cậu và Vương Nhất Bác là như thế nào vậy?'
  "Như thế nào là thế nào? Bọn tôi bình thường mà? Cậu mới kì ấy" Tiêu Chiến ngây thơ, bình thản trả lời
  "Cậu chắc chắn chứ, khi không đang ghét nhau như vậy, tự nhiên quay qua thân nhau trên mức anh em như vậy (oa, anh thấu hồng trần), đã thế còn...Trác Thành nói đến đây thì bắt đầu ngập ngừng như đang nghẹn cái gì đó.
  "Còn? Còn cái gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
  "Còn cái gì nữa, còn không phải lúc trưa hai chúng tôi thấy....thây hai cậu ôm nhau ngủ sao?" Kế Dương lớn tiếng nói, đến câu cuối thì nghẹn lại đôi chút (ôi lạy hai anh, ngủ không khép cửa à)
  "S...sao các cậu biết?" Tiêu Chiến kinh ngạc, hoảng hốt hỏi
  "Còn không phải do hai người các cậu ngủ mà không khép sát cửa để tôi cùng Dương Dương đẩy cửa vào thấy được sao" Trác Thành bực tức trả lời
  "H..hả?" Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác
  "Hả cái gì nữa, nói mau, hai cậu là quan hệ gì" Kế Dương hip mắt tỏ vẻ nguy hiểm nói
  "Quan hệ gì chứ, bọn tôi là bạn bè trong sáng (hẳn là trong sáng)" Tiêu Chiến vội bỏ đi qua chỗ khác, tai mặt đỏ bừng
  "Đừng có giấu bọn tôi, cậu thích cậu ta đúng không? Đừng giấu bọn tôi" Trác Thành nghiêm túc hỏi
  "Lam...làm gì có chứ?" Tiêu Chiến lắp bắp trả lời.
  "Đừng giấu bọn tôi, bọn tôi nhìn là rõ rồi không quá mắt bọn tôi đâu, anh Chiến à" Kế Dương vỗ vai Tiêu Chiến nói
  "R..rõ như vậy sao?" Tiêu Chiến lắp bắp hỏi lại, thế mà thực sự nhận được hai cái gật đầu chất nịch từ hai người bạn mình. "Hai cậu không thấy nó quá kì lạ à? Một nam nhân lại đi thích một nam nhân khác" Tiêu Chiến giọng buồn buồn nói.
 
  Đúng vậy, cậu thích Nhất Bác, sự ôn nhu bảo bọc của Nhất Bác đã làm cho cậu trở nên chiếm hữu hơn, cậu không muốn Nhất Bác quan tâm người khác ngoài mình, chỉ muốn Nhất Bác ôn nhu với mỗi một mình mình, dần dần sự chiếm hữu ấy lại thành tình yêu từ lúc nào. Nhưng cậu vẫn giấu, vì sợ nói ra Nhất Bác sẽ ghê tởm mình, khinh ghét mình, sau đó Sẽ không còn ôn nhu chăm sóc mình như thế nữa. Cậu không hề quan tâm đến suy nghĩ của xã hội như thế nào, cậu chỉ quan tâm đến suy nghĩ của A Bác của cậu thôi. Thế nhưng có điều cậu không biết là người cậu thích cũng có tình cảm với cậu

   "Kì lạ cái gì, tình yêu là của cậu, tim là của cậu, suy nghĩ là của cậu, ai có quyền lên nói." Trác Thành nói
   "Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, tôi chỉ nghĩ A Bác thôi. Tôi sợ khi nói ra rồi sẽ không còn tình bạn giữa chúng tôi nữa. Tôi sợ A Bác sẽ khinh ghét tôi, ghê tởm tôi. Từ nhỏ tôi đã được cậu ấy chăm sóc nuông chìu, bây giờ chỉ vì như thế mà tất cả thay đổi, tôi thật sự chịu không nổi đâu" Tiêu Chiến nói, mắt cậu bất giác đỏ lên ngập nước, rồi một giọt nước mắt cũng lăn dài.

  Trác Thành và Kế Dương thấy Tiêu Chiến khóc như vậy thì hơi hoảng, trong tìm thức của họ, Tiêu Chiến luôn là người mạnh mẽ, dù trong bất kì tình huống nào cũng không thấy được sự yếu đuối của cậu cả. Thế mà bây giờ chỉ vì sợ người kia kinh tởm mình mà khóc. Hai người thấy thế thì ôm lấy vai bạn mình an ủi.
  "Không sao đâu, cố lên, cậu còn có bọn tôi mà, bọn tôi sẽ giúp cậu, được chứ" Kế Dương nói
  "Được, cảm ơn các cậu" Tiêu Chiến cũng cười nhẹ, cậu quyết định sẽ tìm cách bày tỏ với Nhất Bác, dù kết quả ra sao cậu cũng không hối hận....




   Đi dạo quanh một hồi cũng đã sập tối, về phòng thì Nhất Bác đã dọn xong hết, thức ăn cũng mang sẳn lên.

   "Về rồi à, sao mắt cậu đỏ vậy, có chuyện gì?" Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng từ trên giùơng chầm chậm đứng dậy , nhưng thấy mắt Tiêu Chiến đỏ thì lại hốt hoảng đi nhanh lại hỏi.
   "A, không có gì a, nãy đang đi thì gió thổi cát vào mắt thôi, không có gì đâu, đừng lo. A, có cơm chưa, tôi đói a~~~" Tiêu Chiến gạt chuyện lúc nãy qua một bên mà nũng nịu với Nhất Bác
   "A, có cơm rồi, lại ăn đi" Nhất Bác nghe cậu than đói thì lập tức đưa cậu lại bàn ăn

  "Sáng mai học gì vậy?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.
  "Sáng mai chúng ta học tâm lí học, buồi chiều nhóm của tôi sẽ học súng, còn nhóm cậu sẽ học thể lực đó. À, nhớ cẩn thận vết thương đó, lát tối tôi thay băng cho cậu" Nhất Bác vừa nói vừa ôn nhu đưa tay lau đi vết thức ăn dính trên miệng Tiêu Chiến, cậu thấy vậy cũng rất tự nhiên để cho Nhất Bác lau, nhưng tim lại đập nhanh dữ dội..
  "Thật không biết cô Giang Đào kia sẽ trông như thế nào nhỉ, có diệu dàng không, có xinh đẹp không nhỉ?" Tiêu Chiến bông dưng thắc mắc về Giang Đào. Nhất Bác nghe thế liền cau mày nói
  "Không biết, cậu quan tâm?" câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập mùi chua của giấm :)) ấy thế mà người kia lại chả để ý.

  "Không có, tôi chỉ hơi thắc mắc thội, à lát nữa đem cái tủ nhỏ kia ra chỗ khác được không?" Tiêu Chiến chỉ tay về phía cái tủ đặt giữa hai chiếc giùơng
  "Để làm chi?" Nhất Bác thắc mắc
  "Ờ, ờ thì..thì để đẩy hai cái giùơng xát lại a." tới đây tai Tiêu Chiến liền đỏ bừng cả lên 'ây, cái tên không biết xấu hổ naỳ' Tiêu Chiến thầm mắng mình, tay gãi gãi đầu, Tiêu Chiến không hề biết hành động của mình đã bị Nhất Bác thu hết vào mắt 'thỏ nhỏ quả là đáng yêu mà'
  "Được, nghe cậu hết, ăn đi" Nhất Bác ôn nhu nở nụ cười
  "Được" Tiêu Chiến cười tươi đáp

Hai người cứ thế một người ăn, một người ôn nhu ngồi ngắm người kia ăn, khung cảnh tưởng chừng như đơn giản nhưng ấm áp biết bao...

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến được Nhất Bác thay băng vết thương, sau đó Nhất Bác đem tủ ra chỗ khác rồi nhập sát hai chiếc giùơng lại với nhau để nớ rộng chỗ ngủ sau đó..sau đó leo lên giùơng, ôm nhau ngủ....

   Sáng hôm sau, sau khi thức dậy vscn và ăn sáng xong, tát cả học viên đi đến lớp để chuẩn bị học môn tâm lí học. Trừ tám con người nào đó ra thì Ai cũng mong chờ vị giáo quan mới này sẽ ra sao, nghe đâu chỉ sấp xỉ tuổi họ thôi...


   Tầm một lát sau, từ ngoài cửa, một cô gái trẻ bước vào, vận trên người bộ quần áo của giáo quan nữ lại thập phần dịu dàng, nhan sắc thì rất đẹp, da trắng, mũi cao, môi hồng,...học viên trong lớp toàn nam nên ai cũng mắt trái tim nhìn cô ấy, chỉ có Nhất Bác đang dịu dàng chỉnh tóc cho Tiêu Chiến đang dựa đầu vào vai mình, Hải Khoan, Hạo Hiên, Trác Thành và Kế Dương thì cũng làm việc riêng của mình không ai chú ý đến cô cả, cô nhìn tám người thì hơi ngạc nhiên 'từ trước đến nay ai nhìn mình cũng phải say đắm mà sao...' cô ta thầm nghĩ (chị xứng sao🙄)

   "Nhất Bác, giáo quan vào rồi, hành lễ đi" một học viên ngồi phía sau Tiêu Chiến đưa tay đặt lên vai Tiêu Chiến nhưng lại quay sang nói chuyện với Nhất Bác, Nhất Bác thấy cái tay cậu ta đặt lên vai Tiêu Chiến thì lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, cậu ta giật mình liền rụt tay lại. Nhất Bác nhẹ nhàng nâng người Tiêu Chiến dậy sau đó lên tiếng hô hành lễ, tất cả học viên đứng lên chào, một giọng nói  nhẹ nhàng vang lên:
   "Mời các bạn ngồi"
   "Chào các bạn học viên, tôi xin giới thiệu, tôi là Giang Đào, sẽ là giáo quan bộ môn tâm lí học của các bạn, sau này xin giúp đỡ" nói rồi Giang Đào hơi cúi người tỏ lễ. Các học viên cùng vỗ tay, ai cũng thấy cái gì đó lạ lạ. À đúng rồi, lạ ở chỗ ánh mắt cô ta từ nãy giờ cứ đặt trên người của đội trưởng nhà bọn họ....

   Tất nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu nhìn cô ta, rồi thầm cười lạnh nghĩ:

   'MUỐN GIÀNH NGƯỜI CỦA TIÊU CHIẾN TÔI, CÔ XỨNG SAO?'

   Trác Thành cùng Kế Dương thầm nhìn qua Tiêu Chiến cầu bình an cho Giang Đào....

---END CHÁP--
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com