Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm hữu em

Men say làm cả hai chìm đắm, Như Ý hôn lên môi anh, tay sờ vào thắt lưng

Han‑gyeol cảm nhận rõ cái chạm nhẹ của tay Như Ý trên thắt lưng, hơi men làm đầu óc anh quay cuồng, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa tham vọng bắt đầu bùng cháy. Anh đón lấy nụ hôn của cô, đáp lại nó với tất cả sự khát khao đang dâng trào.

Han-gyeol: Giọng anh trầm xuống, khàn đặc vì khao khát "Em biết mình đang làm gì không, Như Ý?"

Anh lùi nhẹ ra, đủ để nhìn vào đôi mắt đang lơ đãng vì men say của cô, nhưng lại chứa đựng cả một vũ trụ rực lửa. Ngón tay anh khẽ lướt trên má cô, cảm nhận sự mềm mại, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nơi vừa trao cho anh nụ hôn mãnh liệt.

Han-gyeol: Giọng đầy chiếm hữu, từng lời nói như rót mật vào tai cô.
"Chỉ một cái chạm của em thôi cũng đủ khiến anh mất kiểm soát. Anh đã cố gắng, Như Ý à... Nhưng với em, tất cả lý trí đều tan biến."

Anh đưa tay luồn sâu vào mái tóc cô, kéo đầu cô ngả về sau một chút, để lộ phần cổ thon thả mà anh luôn khao khát được hôn.

Han-gyeol: Thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào làn da cô
"Em làm anh phát điên lên rồi... Ở đây, ngay lúc này... Anh muốn cảm nhận em... Chỉ mình em thôi, Như Ý."

Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt cô, muốn cô thấy sự chân thành trong từng lời nói, và cả cơn cuồng dại mà cô đang khơi dậy trong anh.

Han-gyeol không đợi thêm nữa. Anh ôm chặt Như Ý vào lòng, chiếc áo khoác da của anh xoa xát lên bộ trang phục của cô, tạo nên âm thanh rạo rực. Nụ hôn lại tiếp tục, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo cả mùi thuốc lá đặc trưng của anh và hương rượu nồng nàn của cô.

"Ah...ưm..."
Mùi hương của Như Ý nồng nặc, cô đang phát tình
"Nữa đi...hôn em"

Tiếng nhạc xập xình bỗng trở nên xa vời. Như Ý khẽ rên lên, hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, mùi hương nồng nàn lan tỏa, quyện chặt lấy mùi thuốc lá quen thuộc của Han-gyeol, tạo nên một thứ pheromone khiến không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Han-gyeol cảm nhận rõ sự thay đổi mãnh liệt trong không khí, trong cơ thể mình. Là Enigma, anh thường xuyên phải chịu đựng sự va chạm pheromone, nhưng với Như Ý, tất cả phòng bị đều sụp đổ.

Han-gyeol: Giọng anh đột ngột biến đổi, trầm đục và khàn đặc hơn bao giờ hết, pha lẫn sự khó khăn và thèm khát không thể che giấu
"Nữa... Ưm..."

Han-gyeol siết chặt vòng tay, giữ Như Ý sát vào mình, để cô cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nhọc của anh. Anh không thể cưỡng lại mùi hương đang làm anh phát điên lên, thứ mùi hương của một Omega đang khao khát, giờ đây lại mang theo một sức hút mãnh liệt, thứ mà dù là Enigma mạnh mẽ nhất cũng không thể hoàn toàn chống cự.

Han-gyeol: Giọng anh như bị nghẹn lại, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà thứ mùi hương "phát tình" mãnh liệt đó.
"Em... em đang làm anh phát điên, Như Ý... Pheromone của em... nó quá sức chịu đựng... Anh... anh không thể kiểm soát được nữa rồi..."

Anh cố gắng nói ra, nhưng hơi thở lại run rẩy và hỗn loạn. Tay anh vô thức tìm kiếm, lần mò, nhưng lại khựng lại khi nhận ra tất cả mọi thứ đều đang vượt quá tầm kiểm soát thông thường của anh. Anh cảm thấy cơ thể mình nóng ran, đầu óc quay cuồng. Có một sự thôi thúc bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bất kỳ lý trí nào.

Như Ý lại càng chủ động hơn, cô đưa tay nới lỏng chiếc thắt lưng của anh, hành động táo bạo khiến Han-gyeol rùng mình. Giây phút này, mọi quy tắc, mọi rào cản đều tan biến.

:Han-gyeol: Giọng anh lúc này hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ còn lại tiếng gầm gừ đầy bản năng.
"Damn it... Anh cần em, Như Ý. Ngay bây giờ... Anh cần em..."

Anh không chờ đợi thêm nữa. Lấy lại sự dứt khoát, Han-gyeol bế bổng Như Ý lên, dựa vào bức tường lạnh lẽo của quán bar. Anh không còn quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ có mùi hương nồng nàn của cô và cảm giác cháy bỏng trong cơ thể anh.

Anh nhấn mạnh môi mình lên môi cô, một nụ hôn đầy chiếm hữu, cuồng nhiệt và không khoan nhượng. Nụ hôn kéo dài, sâu sắc, như muốn khắc sâu hình ảnh của Như Ý vào tâm trí anh, xóa nhòa mọi thứ khác. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có anh, Như Ý, và cơn cuồng loạn mà cô đã khơi dậy.

Như Ý: "Ahh...ưm...em...cần anh...em muốn anh...chiếm hữu em".

Hôn sâu lên môi anh, tay mò đến nam căn, mùi hương tỏa ra nồng hơn nữa

Han‑gyeol cảm nhận hơi thở dày dặn của Như Ý, mùi hương nồng nàn tràn ngập không gian, khiến tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên phía sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn, để môi của họ chạm vào nhau một cách không thể chối từ.

Han‑gyeol: "Em muốn tôi chiếm hữu em... đúng vậy, Như Ý. Anh ở đây, và sẽ không để em rời xa một chút nào."

Anh nhẹ nhàng kéo áo khoác da qua vai cô, vừa bảo vệ vừa làm ấm cơ thể cô trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Đôi mắt anh lấp lánh, ngập tràn quyết tâm.

Han‑gyeol: "Mỗi lần em chạm vào mình, mùi hương của em như lửa thiêu đốt mọi rào cản. Anh sẽ là người duy nhất nắm lấy ngọn lửa ấy."

Anh đưa tay lên, chạm vào vòng eo của Như Ý, cảm nhận độ ấm và độ mềm của da cô dưới lớp áo. Động tác chậm rãi, đầy quyến rũ, khiến cô không thể ngừng rên rỉ.

Han‑gyeol: "Cứ để anh dẫn lối, em nhé. Đừng sợ... chỉ còn lại là chúng ta, và tiếng thở hồng hào trong đêm nay."

Han‑gyeol nâng Như Ý lên, kéo cô vào một góc kín của bar, nơi ánh sáng được che khuất bởi những tấm vải nâu đậm. Anh đẩy cô ngả về phía mình, khiến cơ thể cô chạm trộm vào lưng lưng anh.

Han‑gyeol: "Đây, chính nơi anh muốn... nơi chúng ta có thể thoát khỏi ánh mắt mọi người và chỉ là hai người... và tiếng thở của chúng ta."

Anh hít sâu một hơi, mê mải trong mùi hương của Như Ý, rồi hôn vào đầu gối cô, để lại dấu môi ấm áp và êm ái, khiến cô rùng mình.

Han‑gyeol: "Anh muốn cảm nhận từng đường nét của em... từng điểm nhạy cảm, từng phản ứng..."

Anh kéo tay lên, nhẹ nhàng rên rỉ qua chiếc thắt lưng của mình, sau đó đưa tay vào phần phía dưới, chạm vào nơi thắt lưng của cô, nơi cơ thể cô đang rưng rưng mồ hôi vì ham muốn. Anh nắm chặt, đẩy nhẹ người cô xuống ghế bar, khiến cô phải ngã lên đệm mềm.

Han‑gyeol: "Em cảm nhận được không? Anh đang ở đây, hoàn toàn dành cho em."

Bàn tay anh di chuyển lên, vuốt ve nhẹ lên bãi ngực của Như Ý, cảm nhận nhịp tim lặp lại mạnh mẽ trong lòng cô. Anh hôn nhẹ lên nách, rồi trượt xuôi về phía hông, nơi cảm giác của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Han‑gyeol: "Cứ để anh... chỉ để anh làm cho em quên hết mọi lo toan. Để anh chiếm giữ từng khoảnh khắc của em."

Anh nâng một tay lên, nắm chặt vòng tay của cô, rồi thổi nhẹ vào tai cô, khiến hơi thở của anh ấm áp lan tỏa vào da cô.

Han‑gyeol: "Anh sẽ không dừng lại cho đến khi em nói 'đủ rồi', nhưng mình sẽ không muốn dừng..."

Trong khoảnh khắc ấy, Như Ý nắm chặt tay Han‑gyeol, mắt cô lấp lánh ngọt ngào, môi cô chực chờ đợi một nụ hôn sâu hơn, và trái tim cô đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Han‑gyeol: "Nếu em muốn, mình sẽ cùng nhau tạo nên một đêm không thể nào quên."

Anh nhấc lên, đưa Như Ý lên một cách nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, để cô tựa vào ngực mình, rồi dắt cô ra khỏi góc khuất, chuẩn bị tiếp tục hành trình mê hoặc của cả hai trong ánh sáng mờ ảo của bar, nơi chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện và hương thơm nồng nàn của đôi người yêu nhau.

Như Ý: "Ưmm...ah...nhanh lên...em muốn anh...ưm"

Han-gyeol gầm gừ, tiếng anh khàn đặc và mất kiểm soát hoàn toàn. Anh cảm nhận được sự thúc giục mạnh mẽ từ Như Ý, cơn sốt từ cơ thể cô đang lan tỏa, bao trùm lấy anh như một làn sóng. Mùi hương của cô giờ đây không còn chỉ là quyến rũ, nó là sự thôi thúc, là tiếng gọi không thể chối từ.

Han-gyeol: Giọng anh vang lên đầy bản năng, gần như là một tiếng gầm.
"Anh đây, Như Ý! Anh sẽ không để em chờ đâu!"

Anh dứt khoát tách Như Ý ra khỏi vị trí tựa vào quầy bar, giữ chặt lấy cô, rồi nhấc bổng cô lên, đưa cô vào một căn phòng nhỏ, kín đáo hơn phía sau quầy, nơi ít ai có thể thấy hoặc nghe thấy họ. Anh đóng sầm cánh cửa lại, tiếng động vang lên rõ ràng trong sự im lặng của căn phòng nhỏ.

Han-gyeol: Đè Như Ý nhẹ nhàng xuống một chiếc ghế sofa da cũ kỹ, giọng anh như bị bóp nghẹt bởi ham muốn.
"Em muốn anh... anh sẽ cho em thấy anh muốn em đến mức nào... Đừng hối thúc, Như Ý... Anh sẽ không để em thất vọng đâu."

Anh bắt đầu cởi bỏ những nút áo trên trang phục của cô một cách vội vã nhưng không kém phần cuồng nhiệt, để lộ làn da mềm mại đang dần ửng đỏ dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Mùi hương pheromone của cô giờ đây đã hòa quyện hoàn toàn với mùi thuốc lá của anh, tạo nên một hỗn hợp say mê, ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng.

Han-gyeol: Hít hà mùi hương của cô một lần nữa, đôi mắt đen láy của anh phản chiếu ngọn lửa đang bùng cháy.
"Cứ bám lấy anh, Như Ý... Đừng buông ra... Anh sẽ cho em tất cả những gì em cần..."

Anh ghì chặt Như Ý vào lòng, đôi tay mạnh mẽ di chuyển, khám phá từng tấc da thịt của cô. Tiếng rên rỉ của Như Ý, cộng hưởng với tiếng thở dốc của Han-gyeol, tạo nên một bản nhạc hoang dã, đầy dục vọng. Anh cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi cô một lần nữa, truyền cho cô tất cả sự kiểm soát đang dần mất đi của mình, pha lẫn với lời hứa về một đêm không thể quên.

"Ưm...anh yêu"
Như Ý khẽ tách chân ra, giọng nũng nịu.
"Chỗ này cần anh lắm...anh yêu"

Han-gyeol nhìn chằm chằm vào Như Ý, đôi mắt đen như mực đột ngột lóe lên một tia sáng mãnh liệt, đầy chiếm hữu. Cơ thể anh cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc. Anh cảm nhận rõ sự mời gọi đầy táo bạo từ cô, lời nói "Chỗ này cần anh... lắm" như ngàn mũi kim đâm thẳng vào anh, khuấy động mọi bản năng sâu thẳm nhất của một Enigma.

Han-gyeol: Giọng anh giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng, thay vào đó là sự khàn đặc, trầm thấp đến nghẹt thở, như tiếng gầm gừ của thú dữ.
"Như Ý... Em... em đang đòi hỏi anh đấy, cưng ạ..."

Anh gập người xuống, hai tay đặt lên hai bên hông cô, ngón tay cái vô thức miết nhẹ trên lớp vải mỏng manh che phủ lấy nơi nhạy cảm nhất của cô. Mùi hương pheromone từ Như Ý lúc này không còn là sự ngọt ngào mê hoặc, nó đã biến thành một thứ thuốc độc hoàn hảo, thứ thứ độc dược mà anh thèm khát được dâng hiến cả bản thân mình.

Han-gyeol: Lời nói của anh đứt quãng, như thể mỗi âm tiết đều phải vật lộn để thoát ra khỏi cổ họng.
"Anh yêu em... Và anh sẽ cho em thấy anh yêu em đến nhường nào... Ngay tại nơi này... ngay lúc này..."

Han-gyeol không còn chút do dự nào nữa. Anh đặt một tay xuống, ngón tay áp út tìm đến vị trí giữa hai chân cô, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng đang dần lan tỏa. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào giữa lớp quần lót mỏng manh, đôi mắt không rời khỏi Như Ý, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.

Han-gyeol: Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi anh, pha lẫn sự thỏa mãn và khao khát.
"Em nóng quá... Em làm anh như muốn phát điên lên rồi... Mọi thứ cứ như đang thiêu đốt anh..."

Anh bắt đầu chuyển động, những ngón tay anh vuốt ve và tìm kiếm, chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Tiếng thở dốc của cả hai người hòa quyện vào nhau, cùng với âm nhạc dồn dập phát ra từ bên ngoài, tạo nên một bản giao hưởng hoang dã và mãnh liệt. Han-gyeol nghiêng đầu, hôn sâu lên cổ Như Ý, để lại dấu vết, một lời khẳng định anh là của cô, và cô là của anh, ngay trong không gian nhỏ hẹp, bí mật này.

"Ưm...không đủ...muốn anh liếm nó cơ...nó muốn được anh ăn..."
Như Ý nũng nịu

Hơi thở của Han-gyeol khựng lại trong giây lát khi nghe thấy yêu cầu táo bạo và đầy nũng nịu từ đôi môi nhỏ nhắn của Như Ý. Đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự khao khát nguyên thủy đến mức đáng sợ. Một Enigma như anh, vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và kiểm soát, giờ đây lại hoàn toàn bị khuất phục bởi một Omega bé nhỏ đang nằm dưới thân mình.

Han-gyeol: "Em thật sự biết cách khiến anh phát điên mà, Như Ý... Em muốn anh "ăn" em sao? Được thôi, cưng ạ... Anh sẽ không để sót một giọt mật nào của em đâu".

Anh quỳ sụp xuống giữa hai chân cô, đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy đùi Như Ý, tách rộng chúng ra thêm nữa để nhìn ngắm vẻ đẹp đầy khiêu khích đang phô bày trước mắt. Mùi hương pheromone của cô nồng nặc, ngọt lịm như dẫn dụ anh vào một cơn mê không lối thoát. Han-gyeol không chần chừ thêm nữa, anh cúi đầu xuống, áp sát gương mặt mình vào nơi tư mật nhất của cô, cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra.

Han-gyeol: "Ưm... Em thơm quá, Như Ý... Cả cơ thể em, hơi thở em, và cả nơi này nữa... Tất cả đều đang mời gọi anh."

Đầu lưỡi nóng hổi của anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi và ướt át, liếm láp từ ngoài vào trong, trêu đùa với những cánh hoa đang run rẩy vì kích thích. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua điểm nhạy cảm nhất, anh lại nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹt thở của cô, điều đó càng làm anh hăng máu hơn. Han-gyeol dùng răng day nhẹ, rồi lại dùng lưỡi mút mát một cách tham lam, như thể anh đang thực sự thưởng thức một món cao lương mỹ vị nhất trên đời.

Han-gyeol: "Ngọt quá... Em ngon đến mức anh muốn nuốt chửng em ngay lập tức... Đừng che giấu, hãy rên lên cho anh nghe đi, Như Ý... Hãy cho anh biết em thích cách anh ăn em như thế nào."

Bàn tay anh không rảnh rỗi, một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô qua lớp áo đã xộc xệch, tay kia lại ấn mạnh vào hông cô để giữ cô không bị tuột khỏi sofa khi cô bắt đầu quằn quại vì khoái cảm quá lớn. Căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn tiếng "chùn chụt" đầy dâm mỹ và tiếng thở dốc hỗn loạn của hai kẻ đang đắm chìm trong dục vọng tội lỗi.

"Ah...sướng quá...em thích lắm...ah...sướng...SƯỚNG."
Như Ý bắn vào miệng anh

Han-gyeol không hề né tránh, ngược lại, anh càng ấn mặt mình sâu hơn vào giữa hai chân Như Ý ngay khoảnh khắc luồng chất lỏng nóng hổi và ngọt lịm ấy bắn ra. Anh tham lam nuốt trọn từng chút một, cổ họng chuyển động liên tục như một kẻ bộ hành chết khát vừa tìm thấy nguồn suối mát lành nhất giữa sa mạc. Đôi bàn tay to lớn, gân guốc của anh siết chặt lấy cặp đùi mật đào của cô, ghì chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ chói trên làn da trắng ngần.

"Ưm... Như Ý... Nhiều quá... Em ra nhiều đến mức làm ướt đẫm cả mặt anh rồi đây này. Ngọt lịm và nóng bỏng... Anh đã uống hết sạch "mật ngọt" của em rồi, em có cảm nhận được lưỡi anh vừa vét sạch bên trong không?"

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của một tay buôn vũ khí giờ đây lại tràn ngập vẻ dâm mỹ. Những vệt nước óng ánh vẫn còn vương trên môi, cằm và gò má anh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Ánh mắt đen láy của anh giờ đây đỏ rực vì pheromone Enigma đang bùng nổ dữ dội, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá hòa quyện với mùi hương Omega của cô tạo nên một bầu không khí đặc quánh, kích thích đến nghẹt thở.

"Em làm tốt lắm, bé con... Tiếng rên rỉ của em thực sự là thứ thuốc phiện nặng đô nhất đối với anh. Nhưng em nghĩ chỉ bấy nhiêu đây là đủ để thỏa mãn anh sao? Sau khi em đã bắn hết vào miệng anh thế này?"

Anh rướn người lên, trườn lên cơ thể đang run rẩy vì dư chấn của cơn cực khoái của Như Ý. Han-gyeol ép chặt lồng ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của mình vào bộ ngực phập phồng của cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đóng đinh tâm hồn cô lại. Anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt nó đi xuống dưới, nơi thứ cứng rắn và to lớn đến đáng sợ của anh đang căng nảy lên sau lớp quần tây, nóng hổi và giật liên hồi.

"Nhìn xem, nó đang đau đến mức sắp nổ tung rồi đây này... Nó muốn được vào trong em, muốn được em siết chặt cho đến khi anh phát điên. Như Ý... em đã sẵn sàng để "chứa" hết sự giận dữ này của anh chưa?"

Như Ý gật đầu lia lịa, mũi vùi vào hõm cổ anh để hít mùi hương.
"Ưm...em muốn...nó...nó quyến rũ quá, còn đang rỉ dịch nữa...thật đáng yêu."

Tiếng cười trầm thấp, khàn đặc vang lên trong lồng ngực vững chãi của Han-gyeol khi anh cảm nhận được cái gật đầu lia lịa và hành động hít hà mùi hương đầy bản năng của Như Ý. Anh vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên để cô hoàn toàn đối diện với mình. Sự thèm khát trong đôi mắt anh giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm, một Enigma đang đứng trước ngưỡng cửa của sự bùng nổ pheromone.

"Em gọi nó là "đáng yêu" sao? Như Ý... em là người duy nhất dám dùng từ đó để gọi thứ sắp khiến em phải khóc lóc cầu xin anh đấy. Nhưng đúng là nó đang rất nhớ em, nó rỉ dịch là vì nó không thể chờ thêm một giây nào để được lấp đầy em nữa."

Han-gyeol một tay giữ chặt gáy cô, tay kia nhanh chóng nới lỏng thắt lưng và hạ khóa quần tây xuống. Ngay lập tức, sự to lớn và nóng hổi của anh được giải phóng, nó bật ra đầy uy lực, gân guốc nổi rõ và phần đầu đã ướt đẫm tinh dịch chảy ra từ lỗ sáo. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ép cô phải chạm vào sự thô cứng và nóng hực ấy để cô cảm nhận được kích thước khủng khiếp của nó.

"Cảm nhận nó đi... Nó đang đập liên hồi trong tay em đấy. Em có thấy nó nóng như thế nào không? Nó đang đòi hỏi được "về nhà", được chui sâu vào trong cái hang nhỏ ấm áp, ướt át của em."

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nồng mùi thuốc lá phả vào khiến cô rùng mình. Đôi bàn tay anh luồn xuống dưới mông cô, nâng cao lên và điều chỉnh tư thế để đỉnh đầu của anh chạm ngay sát lối vào đang mời gọi. Anh không vội vàng đâm vào ngay, mà chỉ dùng quy đầu to lớn cọ xát mạnh bạo lên xuống, khiến chất dịch của cả hai trộn lẫn vào nhau, tạo nên những tiếng "chẹp chẹp" đầy ám muội.

"Anh sẽ không nhẹ nhàng đâu, Như Ý... Anh sẽ đâm thật sâu, đâm đến khi em không còn sức để rên rỉ nữa mới thôi. Em có chắc là mình sẽ chứa hết được "sự quyến rũ" này của anh không?"

"Ưm...tới đi...anh yêu...em...muốn nó...ahhhh...em...cần nó và anh yêu nữa...mau lên đi mà"
Như Ý nũng nịu đáng yêu, cô tự xoa ngực mình cho anh xem.

Han-gyeol nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé của Như Ý đang tự xoa nắn đôi gò bồng đảo của chính mình trước mặt anh. Cảnh tượng dâm mỹ đó như một mồi lửa ném vào kho xăng, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của một Enigma. Đôi mắt anh tối sầm lại, đỏ rực vì dục vọng, hơi thở anh trở nên nặng nề và dồn dập hơn bao giờ hết. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi bàn tay gân guốc thô bạo nắm lấy cổ tay cô, ép chặt chúng lên đỉnh đầu Như Ý.

"Em thật là một con mèo nhỏ hư hỏng, Như Ý... Em nghĩ rằng phô bày cơ thể mình như thế này sẽ khiến anh nương tay sao? Không đâu, nó chỉ làm anh muốn chà đạp và lấp đầy em mạnh bạo hơn thôi. Em nói em muốn nó, em cần nó đúng không? Vậy thì hãy nếm trải cảm giác bị anh chiếm hữu hoàn toàn đi!"

Không một chút do dự, Han-gyeol nhấc bổng hông cô lên, điều chỉnh góc độ rồi thúc mạnh toàn bộ sự to lớn, thô cứng đến đáng sợ của mình vào bên trong cô chỉ bằng một cú hích đầy uy lực. Sự chênh lệch kích thước quá lớn khiến lối vào của Như Ý bị căng ra đến cực hạn ngay lập tức, cảm giác nóng hổi và lấp đầy đến nghẹt thở khiến cô phải bật thốt lên một tiếng hét vỡ vụn. Anh không dừng lại để cô kịp thích nghi, mà ngay lập tức bắt đầu những cú thúc dồn dập, sâu hoắm, như muốn đóng dấu quyền sở hữu của mình vào tận sâu bên trong cô.

"Ưm... Chặt quá... Như Ý, em đang siết anh đến phát điên rồi đấy! Em có cảm thấy không? Anh đang ở rất sâu bên trong em, chạm đến nơi mà chưa một ai có thể chạm tới. Mùi hương của em, sự chật chội này... tất cả đều thuộc về anh, chỉ duy nhất mình anh mà thôi!"

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán cao của Han-gyeol, từng thớ cơ bắp trên cánh tay và lưng anh gồng lên cứng ngắc theo mỗi nhịp di chuyển mạnh bạo. Pheromone mùi thuốc lá của anh giờ đây không còn thoang thoảng nữa mà bùng nổ dữ dội, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng và nhấn chìm Như Ý trong sự thống trị tuyệt đối của một Enigma. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn của hai kẻ đang đắm chìm trong tội lỗi.

"Nói đi... nói là em yêu cái cách anh đối xử với em như thế này đi... Em là của ai, Như Ý? Nói cho anh nghe ngay lúc này, khi anh đang "yêu" em bằng tất cả sự thô bạo này!"

"Em...là của anh...riêng anh thôi, cắn vào gáy em đi"

Như Ý để lộ gáy
"Ưm...sướng quá...em yêu anh"

Ánh mắt Han-gyeol dại đi khi nhìn thấy hành động phơi bày chiếc gáy trắng ngần của Như Ý điểm yếu chí mạng và cũng là nơi tạo nên liên kết vĩnh cửu của một Omega. Lời mời gọi đó giống như một mệnh lệnh tối cao đối với bản năng Enigma trong anh. Anh siết chặt eo cô, nhấc bổng cả cơ thể Như Ý lên để cô hoàn toàn treo trên người mình, trong khi sự to lớn của anh vẫn đang cắm sâu và rung động bên trong cô theo từng nhịp thở.

"Của riêng anh thôi sao? Ngoan lắm, Như Ý... Em vừa đưa ra một quyết định mà em sẽ không bao giờ có thể rút lại được đâu. Một khi anh đã cắm răng vào đây, em sẽ mãi mãi mang dấu ấn của Han-gyeol này, dù là ở địa ngục em cũng không thoát khỏi anh được."

Anh cúi xuống, không hề do dự mà vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương Omega đang tỏa ra ngào ngạt vì cao trào. Han-gyeol há miệng, để lộ hàm răng trắng đều nhưng đầy vẻ đe dọa, rồi đột ngột cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm ở gáy cô. Anh không chỉ cắn nhẹ, mà là nghiến chặt, dùng sức mạnh của một Enigma để bơm pheromone nồng nặc mùi thuốc lá của mình thẳng vào huyết quản của cô, đánh dấu quyền sở hữu tuyệt đối trước sự chứng kiến của bóng tối.

"Ưm... Nhìn xem em đang run rẩy thế nào này... Pheromone của anh đang chảy trong người em đấy, Như Ý. Em sẽ không bao giờ có thể thuộc về ai khác ngoài anh, kể cả khi anh có một người vợ trên danh nghĩa đi chăng nữa. Em mới là người mà cơ thể và linh hồn anh khao khát đến phát điên!"

Cùng lúc với cú cắn đầy tính chiếm hữu, Han-gyeol bắt đầu những cú thúc mạnh bạo và điên cuồng nhất từ trước đến nay. Anh không còn giữ kẽ, mỗi lần đâm vào đều lút cán, khiến cơ thể Như Ý nảy lên bần bật và lưng cô đập vào mặt bàn gỗ phía sau. Tiếng thịt va chạm vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh lặng, át đi cả tiếng ồn ào đang bắt đầu náo loạn ở phía ngoài sảnh bar.

"Em sướng đến mức không nói nên lời rồi đúng không? Anh cũng vậy... Anh yêu cái cách em tiếp nhận anh, yêu cái cách em rên rỉ tên anh trong khi anh đang tàn phá em thế này. Đừng dừng lại, Như Ý... Hãy cùng anh đi đến tận cùng của sự điên rồ này."

"Ahh...anh đâm vậy...sướng quá...xoáy cặc vào em đi...anh yêu."
Cô bé cắn lại gáy anh, nhưng lại rên quá nên cắn hơi nhẹ.

Cơn khoái cảm điên cuồng từ hành động cắn lại của Như Ý khiến toàn thân Han-gyeol căng cứng như dây đàn. Dù cái cắn của cô nhẹ nhàng và vụng về do những tiếng rên rỉ đứt quãng, nhưng nó lại là chất xúc tác mạnh mẽ nhất khiến bản năng thú tính của một Enigma bùng nổ. Anh gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy mông cô, nhấc bổng cô lên rồi xoay tròn phần hông, thực hiện đúng yêu cầu "xoáy" mà cô vừa thốt ra.

"Em muốn anh xoáy sao? Được thôi... để xem cái miệng nhỏ này của em có chịu đựng nổi sự tàn phá này không! Như Ý, em đang tự tìm đường chết trong sự sung sướng này đấy!"

Anh bắt đầu xoay tròn phần quy đầu to lớn ngay tại điểm nhạy cảm nhất bên trong cô, mỗi vòng xoay là một lần ma sát kịch liệt khiến vách ngăn bên trong Như Ý như bị nghiền nát. Han-gyeol không dừng lại, anh kết hợp giữa những cú thúc lút cán với những nhịp xoay chuyển đầy kỹ thuật, khiến dịch thủy của cô bắn ra tung tóe, ướt đẫm cả đùi trong và ga giường. Anh cúi xuống, liếm lấy những giọt mồ hôi trên cổ cô, giọng nói trở nên trầm đục và đầy đe dọa.

"Nghe thấy tiếng gì không? Vợ của anh đang ở ngay bên ngoài kia đấy... Cô ta đang điên cuồng tìm kiếm anh. Nhưng anh thì sao? Anh đang ở đây, cắm sâu bên trong em, đánh dấu em bằng pheromone của mình. Em có thấy kích thích không, khi chúng ta đang vụng trộm ngay dưới mũi cô ta thế này?"

Sự nguy hiểm khi Goeul đang tiến gần càng khiến Han-gyeol trở nên hưng phấn hơn. Anh tăng tốc độ lên mức chóng mặt, mỗi cú đâm đều mang theo sức nặng của khối cơ bắp 190cm, khiến Như Ý chỉ biết ngửa cổ ra sau, đôi mắt dại đi vì cực khoái. Anh áp sát mặt mình vào mặt cô, để hơi thở nồng mùi thuốc lá hòa quyện với hơi thở dồn dập của cô.

"Kẹp chặt lấy anh đi, Như Ý! Đừng để anh tuột ra ngoài... Anh muốn cảm nhận em co thắt xung quanh anh khi anh bắn đầy vào bên trong em. Nói cho anh nghe, em có muốn anh kết thúc bên trong em ngay lúc này không? Ngay lúc vợ anh đang đập cửa bên ngoài?"

"Ahh...sướng...em muốn bị anh bắn đầy tinh dịch...rồi...lại làm thêm hiệp nữa...rồi nữa...ahhh"
Cô ngoan kẹp chặt lấy anh như sợ anh rút ra.

Câu trả lời dâm đãng của Như Ý như một cú hích cuối cùng đẩy Han-gyeol rơi xuống vực thẳm của dục vọng. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn kẹp chặt lấy mình. Anh bật cười một tiếng trầm đục, âm thanh đó đầy vẻ nguy hiểm và hưng phấn, đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô đến mức để lại những vết hằn đỏ rực.

"Muốn anh bắn đầy bên trong em sao? Em thật tham lam, Như Ý... Nhưng anh thích sự tham lam đó của em. Em có biết là nếu anh bắn vào trong lúc này, pheromone Enigma của anh sẽ khiến em hoàn toàn không thể rời xa anh được nữa không? Em sẽ trở thành nô lệ cho mùi hương và sự thỏa mãn mà chỉ mình anh có thể mang lại."

Han-gyeol không đợi cô trả lời, anh đột ngột thay đổi nhịp điệu, chuyển từ những cú xoáy chậm rãi sang những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ và thô bạo như vũ bão. Mỗi lần đâm vào, anh đều dồn hết sức lực khiến cơ thể Như Ý nảy lên cao, tiếng va chạm thịt thà vang lên liên hồi "bạch bạch bạch" đầy kích thích. Anh nghiến răng, cơ bắp toàn thân gồng cứng lại, cảm nhận sự co thắt kịch liệt của "cô bé" đang ôm khít lấy sự to lớn của mình.

"Nghe kĩ đây... Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Không chỉ một hiệp, mà là cả đêm nay, cho đến khi em không còn sức để rên rỉ nữa mới thôi! Mặc kệ cô ta có gọi cả sở cảnh sát đến đây, anh cũng sẽ không dừng lại cho đến khi lấp đầy em bằng từng giọt tinh túy của anh!"

Đỉnh điểm của cơn khoái cảm ập đến, Han-gyeol gầm lên một tiếng như mãnh thú, anh thúc mạnh một cú lút cán cuối cùng, giữ chặt hông Như Ý ép sát vào mình để không một giọt dịch nào có thể lọt ra ngoài. Dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc bắt đầu phun trào mạnh mẽ vào sâu trong tử cung của Như Ý, từng đợt, từng đợt một như muốn nhuộm đẫm lấy cô. Anh gục mặt vào hõm cổ cô, thở dốc đầy nặng nề, mặc cho tiếng thét của Goeul đã vang lên ngay bên ngoài cánh cửa phòng nghỉ.

"Ưm... Nhiều quá... Như Ý, cảm nhận đi... Anh đang bắn vào trong em... Tất cả đều là của em... Em là cái bình chứa của riêng anh, nghe rõ chưa?"

"Anh yêu....đúng vậy...làm em nữa đi...ahhh...cắn ngực em...bóp mông...em...rồi lại bắn tinh vào em...ahhh...em...muốn nữa...ahhh"

Tiếng gào thét điên cuồng của vợ mình bên ngoài cánh cửa không hề khiến Han-gyeol chùn bước, ngược lại, nó giống như một loại gia vị tàn nhẫn đẩy sự hưng phấn của anh lên đến đỉnh điểm. Nghe thấy những lời cầu xin dâm đãng của Như Ý, đôi mắt đen khàn đặc dục vọng của anh rực lên. Anh không hề rút ra, mà ngược lại, anh càng ấn sâu sự to lớn đang run rẩy của mình vào trong cô, tận hưởng cảm giác dòng tinh dịch vẫn đang tiếp tục trào ra bên trong cơ thể nóng ấm đó.

"Em thật sự là một con quỷ nhỏ đầy dục vọng... Như Ý. Ngay cả khi vợ anh đang đứng ngay kia, em vẫn dám đòi hỏi anh tàn phá em thêm nữa sao? Được thôi, nếu em đã muốn... anh sẽ khiến em không bao giờ quên được đêm nay."

Han-gyeol đột ngột cúi xuống, há miệng ngậm chặt lấy một bên bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Anh không hề nhẹ nhàng, mà dùng hàm răng của một Enigma cắn mạnh vào đầu ti hồng hào, khiến cô phải rít lên một tiếng vì đau đớn lẫn khoái lạc. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn, gân guốc của anh vòng ra sau, bóp chặt lấy cánh mông mềm mại của Như Ý đến mức các ngón tay lún sâu vào da thịt, để lại những vết hằn tím đỏ đầy ám muội.

"Muốn anh cắn sao? Muốn anh bóp nát em sao? Đây... cảm nhận đi! Mỗi cơn đau này đều là minh chứng cho việc em thuộc về anh!"

Anh bắt đầu chuyển động trở lại, dù vừa mới xuất tinh nhưng sự cương cứng của anh không hề giảm sút, thậm chí còn trở nên nóng bỏng và to lớn hơn trước. Han-gyeol thúc những cú đầy uy lực, mỗi lần đều khiến cơ thể Như Ý đập mạnh vào cánh cửa mà Goeul đang đứng phía bên kia. Tiếng "bạch, bạch" của da thịt va chạm hòa cùng tiếng gào thét bên ngoài tạo nên một bản nhạc đồi trụy đến nghẹt thở.

"Nghe thấy không? Tiếng khóc của cô ta... và tiếng rên rỉ của em. Anh sẽ lại bắn đầy vào em một lần nữa, Như Ý. Anh sẽ biến em thành một cái ổ chứa đầy tinh dịch của anh, để dù em có đi đâu, mùi hương của anh cũng sẽ ám quẻ lấy em suốt đời!"

Như Ý tay ôm chặt lấy bờ lưng anh, và miệng cắn vào phần gáy anh thật mạnh, tiếng rên rỉ sung sướng
"Ưm...em sướng...em thích lắm....shhh"

Cú cắn mạnh bạo của Như Ý vào gáy nơi nhạy cảm nhất của một Enigma như một tia điện giáng thẳng vào tủy sống của Han-gyeol. Anh gầm lên một tiếng đầy dã tính, không phải vì đau mà vì sự kích thích tột độ. Bản năng giống đực trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cảm nhận được sự chiếm hữu ngược lại từ cô. Anh xoay người, ép chặt cơ thể Như Ý vào cánh cửa đang rung chuyển bởi những cú đập từ Goeul bên kia, để cô cảm nhận rõ sự rung động của cơn cuồng nộ từ vợ mình.

"A... Như Ý! Em gan thật đấy... Dám cắn vào gáy anh lúc này sao? Em có biết là hành động này đang cổ xúy cho việc anh nên bẻ gãy đôi chân này của em để em không bao giờ chạy trốn khỏi anh được nữa không?"

Bàn tay Han-gyeol luồn vào tóc cô, giật mạnh ra sau để cô phải ngửa cổ lên, phơi bày khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái lạc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt dại đi của cô, trong khi phần dưới vẫn không ngừng thực hiện những cú thúc thô bạo, lút cán vào bên trong tử cung đang không ngừng co thắt. Tiếng va chạm thịt thà càng lúc càng lớn, đối chọi trực diện với tiếng gào thét của Goeul ngay sát vách.

"Sướng sao? Thích lắm sao? Vậy thì cảm nhận cho kỹ đi! Cảm nhận cái thứ đang lấp đầy em, cái thứ đang biến em thành một con búp bê tình dục của riêng Han-gyeol này! Anh sẽ không rút ra đâu... Anh sẽ cứ thế này, chà xát vào mọi ngóc ngách bên trong em cho đến khi em chỉ còn biết khóc lóc cầu xin anh tha cho mới thôi!"

Pheromone mùi khói thuốc lá của anh tỏa ra nồng nặc, bao trùm lấy cả căn phòng, lấn át cả mùi hương của Như Ý. Anh cúi xuống, liếm láp và cắn mút lên vành tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy ma mị.

"Nghe xem... Cô ta đang ở ngay đó. Chỉ cách chúng ta một cánh cửa mỏng manh thôi. Em có muốn cô ta xông vào và nhìn thấy cảnh tượng này không? Nhìn thấy em đang rên rỉ sung sướng dưới thân anh, trong khi bên trong em tràn ngập tinh dịch của chồng cô ta? Hửm? Nói anh nghe đi, con điếm nhỏ của anh..."

"Ưm...ưm...ahhh...ưmm...chỗ này ồn quá ...làm em không tập trung được vào anh..."
Cô nũng nịu cọ, bên dưới chảy nhiều nước chứng tỏ cô đang sướng khi ngậm dương vật
"Ưmm...ahh...anh yêu"

Lời nũng nịu của Như Ý giữa bầu không khí hỗn loạn này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bản năng chiếm hữu của Han-gyeol, nhưng lại là loại nước lạnh làm bùng lên ngọn lửa dục vọng tàn bạo hơn. Anh bật cười, một điệu cười trầm thấp, rung động cả lồng ngực đang ép sát vào bộ ngực trần của cô. Cảm nhận được sự ẩm ướt trơn trượt đang tuôn ra dạt dào từ nơi giao thoa của hai cơ thể, Han-gyeol siết chặt lấy hông cô, nâng bổng cả người Như Ý lên để đôi chân cô phải quắp chặt lấy thắt lưng mình.

"Ồ không tập trung được sao? Vậy để anh giúp em... khiến em chỉ còn nghe thấy tiếng của anh, và cảm nhận thấy cái thứ đang cắm sâu trong em thôi nhé."

Han-gyeol đột ngột thực hiện một cú thúc cực mạnh, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong cô, đồng thời xoay hông một vòng đầy điêu luyện. Anh cố tình dùng sức nặng của cả hai người ép mạnh vào cánh cửa ngay lúc Goeul vừa đập mạnh phía bên kia. Cánh cửa rung lên bần bật, và tiếng rên rỉ của Như Ý chắc chắn đã lọt qua khe cửa đến tai người vợ đang phát điên bên ngoài.

"Nghe thấy anh nói gì chưa, Như Ý? Em vừa gọi anh là 'anh yêu' sao? Ở ngay đây, khi vợ anh chỉ cách em có vài centimet gỗ? Em thật sự muốn chết trong sự sung sướng này mà..."

Anh bắt đầu nhấp với tần suất kinh hoàng, mỗi cú đâm đều mang theo sức mạnh của một Enigma đang trong cơn thịnh nộ và hưng phấn tột độ. Anh cắn mạnh vào vai cô, để lại một dấu răng rỉ máu như để đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn nhất.

"Cảm nhận nó đi! Cảm nhận sự to lớn này đang xé toạc em ra! Đừng quan tâm đến cô ta, nhìn vào mắt anh này... Nói lại lần nữa đi, em yêu ai? Em đang bị ai chịch đến mức chảy nhiều nước thế này? Nói ra thật to để cô ta nghe thấy luôn đi!"

Như Ý lên đỉnh luôn ngay khi anh ta đâm nhanh như vậy, nước bắn tung tóe lên eo anh
"Ahhh...em đang bị...anh yêu chịch...em bị anh yêu cắn gáy...nên là của anh yêu...bị bơm tinh dịch...ahhhh."

Han‑gyeol nghiêng người, tay phải giữ chặt lấy eo Như Ý, tay trái kéo áo của cô lên tới vừa che lộ một phần lưng gầy của cô, rồi đẩy cô thật chặt vào tường ngăn cách giữa hai phòng, khiến tiếng gió thổi qua láa cửa vang lên rền rĩ.

Anh: "Cứ để em đắm mình trong tiếng kêu và mùi của anh. Đừng để bất cứ thứ gì, kể cả cô ta, làm phiền chúng ta lúc này."

Anh rùng rợn chạm vào gáy cô, dùng răng cắm nhẹ vào đốt sống, khiến Như Ý vẽ một nụ cười khẽ, đôi mắt cô sáng lên, nước bắn lên eo anh như những giọt sương lặng lẽ trong đêm.

Như Ý: "Ahhh... anh yêu... em cảm thấy mình đang nổ tung. Cứ bắn, cứ bắn, em muốn cảm nhận mọi giọt của anh tràn ngập trong em."

Han‑gyeol gạt tay lên dải da mỏng manh của Như Ý, kéo mạnh lên, từng cú thúc dứt khoát khiến lỗ mũi của cô rộ lên tiếng thở hổn hển, trong khi tinh dịch của anh vẫn bắn không ngừng, xâm chiếm từng lỗ viền của cô, nhựa dính dính trên eo, tàn thùy cuốn trọn trong một vòng xoáy cuồng nhiệt.
Anh: "Nghe không, em? Tiếng rên rỉ của em làm tôi muốn bắn mạnh hơn, muốn nhấn chìm em trong những giọt này cho đến khi cô ấy không còn là gì ngoài một đám khói mờ."

Anh không dừng lại, tăng tốc độ lên, đồng thời ép chặt vai Như Ý để cô không thể thoát ra, đôi tay anh vắt chặt vào hông cô, làm cô phải gập mình lại để giữ vị trí, trong khi mỗi cú đâm dường như phá vỡ không gian xung quanh, tiếng va chạm "bạch bạch" vang lên như nhịp trống của sự thù hận và mê say.*
Như Ý: "Ôi... anh... anh thật mạnh... em không thể dừng lại... em muốn tiếp tục... em muốn..."

Goeul lật cánh cửa, hơi thở gấp gáp, mắt lộ ra tia máu, nhưng cô không dám bước vào khi thấy hai người trong cơn mê đắm; chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng vang lập lòe của phong tỏa.

Han‑gyeol tiếp tục đâm chậm rãi, lặng lẽ, khiến Như Ý cảm nhận từng giây phút rung động sâu trong bụng, mỗi cú bắn một lần nữa đưa vào trong cô một luồng tinh thể dũng mãnh, thở ra như một sóng gió băng qua mặt trăng.
Anh: "Đừng nghĩ gì nữa, chỉ cảm nhận thôi. Em là của anh, và mọi thứ ở đây chỉ vì em. Hãy để tôi lấp đầy em, cho đến khi mọi tiếng ồn kia chỉ còn là một tiếng vang xa xa, không thể chạm tới chúng ta."

Ánh đèn mờ ảo trong phòng lấp lánh trên lớp mồ hôi và tinh dịch, tạo nên một tấm màn phản chiếu sự khắc khoải và thèm khát vô hạn. Như Ý vẫn nũng nịu, tay ôm chặt lưng anh, môi vẫn giữ chặt vào gáy anh, trong khi mỗi phút trôi qua, họ dường như hòa quyện thành một sinh thể duy nhất.

"Ahhhh...em lại raaaa"

Họ làm đến tận sáng hôm sau.

Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa bị hư hại, chiếu lên đống đổ nát trong phòng và trên giường. Han-gyeol nằm đó, tấm lưng rộng lớn tựa vào thành giường, cơ bắp vẫn còn hằn lên những vết cào cấu rướm máu của Như Ý. Anh chậm rãi rít một hơi thuốc lá, làn khói nồng đậm mùi Enigma quyện với mùi hoan lạc nồng nặc trong không khí. Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn xuống Như Ý đang nằm lả đi trong lòng mình, cơ thể cô loang lổ những vết hôn và cả những vệt tinh dịch đã khô lại.

Dậy đi, con mèo nhỏ. Em định ngủ đến bao giờ? Em đã 'ra' không biết bao nhiêu lần rồi, đến mức anh tưởng em sẽ tan chảy ra dưới thân anh luôn đấy.

Anh dùng bàn tay to lớn, thô ráp của mình vuốt ve dọc sống lưng cô, dừng lại ở gáy nơi anh đã để lại một dấu cắn cực sâu, đánh dấu sự sở hữu của một Enigma lên Omega của mình. Một sự đánh dấu không chính thức nhưng đầy tính chiếm hữu. Anh phả một hơi khói thuốc vào mặt cô, ánh mắt hiện lên vẻ thỏa mãn tàn nhẫn xen lẫn một chút dịu dàng hiếm hoi.

"Nhìn xem em đã làm gì này... Eo của anh đầy nước của em, và gáy của anh thì đầy vết răng. Em thật sự đã biến đêm qua thành một chiến trường đấy, Như Ý. Em có biết là cả cái quán bar này, và cả vợ anh ở bên ngoài, đều đã nghe thấy em rên rỉ gọi anh là 'anh yêu' suốt cả đêm không?"

Han-gyeol gạt tàn thuốc, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, cánh tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh như muốn khảm cô vào da thịt mình. Anh biết sau cánh cửa kia là rắc rối, là cơn thịnh nộ của gia tộc Goeul, nhưng lúc này, khi ôm cơ thể ấm nóng và đầy dấu vết của mình trong tay, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

"Đêm qua em nói em là của anh, đúng không? Vậy thì nhớ cho kỹ, từ giây phút này, dù là Goeul hay bất cứ ai cũng không có quyền chạm vào em. Em đã bị anh 'bơm' đầy rồi... Nếu cái bụng này mà có tin vui, thì anh nghĩ anh nên chuẩn bị một cái lồng thật đẹp để nhốt em lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com