Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Knot (kết nút)

Như Ý vùi mặt vào hõm cổ anh, hôn chùn chụt lên đó, bên trong tử cung co thắt không ngừng, cô rên rỉ đáng yêu

Tiếng hôn "chùn chụt" đầy tình tứ cùng sự rên rỉ đáng yêu của Như Ý như những liều thuốc kích thích cực mạnh rót vào tai Han-gyeol. Anh cảm nhận rõ mồn một từng đợt co thắt kịch liệt bên trong tử cung của cô, nơi mà "Knot" của anh đang phình to hết cỡ, tạo nên một sự gắn kết hoàn hảo không một kẽ hở. Cơn khoái cảm từ việc bị những vách ngăn mềm mại của cô siết chặt khiến gã Enigma quyền lực phải ngửa cổ ra sau, gân xanh nổi đầy trên vầng trán đẫm mồ hôi.

"Ưm... Đúng rồi, cứ bám chặt lấy anh như vậy... Tử cung của em thật tuyệt, Như Ý. Nó đang mút lấy anh, đang khao khát tất cả những gì anh đang đổ vào đúng không? Đừng dừng lại, cứ rên rỉ tên anh đi. Anh muốn nghe giọng nói của em lấp đầy không gian này, để Min-ho và lũ người ngoài kia biết rằng em đang sung sướng thế nào dưới thân anh."

Bàn tay Han-gyeol luồn vào mái tóc cô, ép đầu cô tựa sát vào vai mình trong khi phần dưới của cả hai vẫn đang rung động theo từng đợt xuất tinh kéo dài. Sự kết nút khiến anh không thể tách rời khỏi cô lúc này, và anh cũng chẳng hề có ý định đó. Anh tận hưởng cảm giác được "giam cầm" bên trong người phụ nữ mình yêu, một sự giam cầm mà anh sẵn sàng đánh đổi cả đế chế vũ khí của mình để duy trì mãi mãi.

"Em có thấy bụng mình hơi căng lên không? Đó là dấu hiệu em đang chứa đầy "sự sống" của anh đấy. Đừng sợ sự nóng hổi đó, hãy để nó hòa làm một với máu thịt của em. Sau đêm nay, mùi hương của anh sẽ thấm sâu vào từng tế bào của em, khiến bất kỳ kẻ nào dám bén mảng lại gần cũng phải run sợ trước sự đánh dấu của một Enigma. Em không còn là một nhân viên phục vụ bình thường nữa, em là báu vật duy nhất của Kang Han-gyeol."

Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, hơi thở vẫn còn dồn dập, pheromone mùi khói thuốc lá lúc này đã chuyển sang tông trầm ấm, bao bọc lấy Như Ý như một chiếc kén bảo vệ. Anh nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng vì hoan lạc của cô, đôi mắt đen thẫm tràn đầy sự chiếm hữu tàn bạo nhưng cũng dịu dàng đến lạ lùng. Anh đưa tay xuống, mơn trớn vùng bụng hơi nhô lên của cô thông qua lớp áo mỏng manh.

"Ngoan nào... Quá trình này sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa. Anh sẽ bế em vào trong phòng điểm tâm trong khi chúng ta vẫn còn "dính" lấy nhau thế này. Anh muốn nhìn thấy em khóc lóc cầu xin anh trong khi anh tiếp tục lấp đầy em trên chiếc giường lớn của chúng ta. Goeul sẽ không bao giờ tìm được đến đây đâu, và dù cô ta có đến, cô ta cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nghe thấy tiếng em được anh yêu chiều thôi."

Quản gia đã thắp nến thơm và chuẩn bị khăn ấm. Hệ thống sưởi được tăng lên để đảm bảo Như Ý không bị lạnh sau khi ra khỏi xe trong tình trạng nhạy cảm.

Cánh cửa xe Rolls-Royce mở ra, Han-gyeol với thân hình cao lớn 1m90 dễ dàng bế bổng Như Ý lên theo kiểu công chúa. Tuy nhiên, tư thế này khiến sự kết nối ở phía dưới càng thêm sâu sắc, mỗi bước đi vững chãi của anh đều khiến "nút thắt" vẫn còn đang sưng tấy cọ xát mạnh vào thành tử cung nhạy cảm của cô. Anh không để cô rời khỏi người mình dù chỉ một phân, một tay đỡ lấy mông cô để giữ cho sự liên kết không bị tuột ra, tay kia giữ chặt lưng cô, sải bước qua dãy hành lang vắng lặng hướng về phía chiếc ghế bành êm ái đã bày sẵn điểm tâm.

"Em mệt lắm rồi đúng không, mèo nhỏ? Nhìn mồ hôi trên trán em kìa... Đừng cố sức nữa, cứ việc tựa hoàn toàn vào vai anh mà nghỉ ngơi. Anh biết quá trình kết nút của Enigma tiêu tốn rất nhiều thể lực của Omega, nhất là khi anh vẫn chưa chịu "buông tha" cho em và vẫn đang khóa chặt em thế này. Nhưng anh không nỡ để em rời ra dù chỉ một giây, anh muốn hơi ấm của chúng ta tiếp tục hòa quyện cho đến khi quá trình này hoàn toàn kết thúc."

Anh ngồi xuống ghế, nhưng vẫn để Như Ý ngồi gọn trên đùi mình, đối diện với anh trong tư thế đầy thân mật và chiếm hữu. Sự liên kết phía dưới vẫn nóng bỏng và khăng khít đến mức Như Ý có thể cảm nhận được từng nhịp đập từ mạch máu của anh bên trong cơ thể mình. Han-gyeol cầm lấy chiếc thìa bạc, múc một chút súp bào ngư ấm nóng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi cô. Ánh mắt anh tràn đầy vẻ ôn nhu hiếm thấy, khác hẳn với vẻ tàn nhẫn thường ngày của một gã trùm vũ khí.

"Há miệng ra nào, ngoan... Ăn một chút cho lại sức. Anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị những món bổ dưỡng nhất để em phục hồi năng lượng. Em phải khỏe mạnh thì mới có thể mang thai con của anh một cách an toàn được, em hiểu chứ? Đừng lo lắng về bất cứ điều gì bên ngoài cánh cửa kia, Goeul hay gia tộc nhà họ Yun đều không là gì cả. Ở đây, chỉ có anh bảo vệ em, và sự gắn kết không bao giờ đứt đoạn này sẽ là minh chứng cho việc em chính thức là người của anh."

Anh khẽ mỉm cười khi thấy Như Ý ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, đôi bàn tay to lớn của anh không ngừng mơn trớn dọc theo sống lưng cô, thỉnh thoảng lại vỗ về như đang dỗ dành một báu vật dễ vỡ. Pheromone mùi khói thuốc lá của anh bao phủ lấy cô như một lớp màng bảo vệ, giúp xoa dịu sự căng thẳng và mệt mỏi sau trận hoan lạc kéo dài từ trên xe vào tận đây.

"Ngon không? Cứ ăn từ từ thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian trước khi nút thắt này lỏng đi. Anh sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc được nhìn thấy em nhỏ bé trong vòng tay anh thế này, nghe nhịp tim của em đập dồn dập vì anh. Em là người phụ nữ duy nhất khiến Kang Han-gyeol này phải tự tay chăm sóc từng chút một đấy, Như Ý à. Hãy nhớ lấy cảm giác này, vì từ nay về sau, em sẽ không bao giờ phải rời xa anh nữa."

Mắt Như Ý ngấn lệ trông vô cùng quyến rũ
"Ưm...nãy...giờ hơn...15 phút rồi vẫn chưa xong...bụng em chướng to...lên...ăn không nổi luôn"
Cô vừa rên vừa nũng nịu với anh

Ánh mắt ngấn lệ, long lanh như những viên pha lê của Như Ý khiến trái tim sắt đá của gã Enigma như tan chảy. Anh đặt bát súp xuống bàn, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy cô, kéo đầu cô tựa sát vào ngực mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của cô, và đặc biệt là vùng bụng dưới hơi nhô lên, nơi mà nút thắt của anh vẫn đang cương cứng và khóa chặt lấy cô một cách tàn nhẫn nhưng đầy đam mê.

"Ngoan nào... Đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng chết mất. Anh biết, 15 phút đối với một Omega nhỏ bé như em là quá dài, nhưng đó là minh chứng cho việc anh khao khát em đến nhường nào. Cơ thể anh không muốn buông tha cho em, nó muốn chắc chắn rằng mọi giọt tinh túy nhất đều được giữ lại sâu bên trong em để tạo nên một sinh linh nhỏ bé của chúng ta."

Han-gyeol khẽ cười trầm thấp, một âm thanh đầy vẻ chiếm hữu. Anh đưa bàn tay thô ráp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng hơi căng trướng của Như Ý. Cảm giác ấm nóng và sự hiện diện rõ rệt của mình bên trong cô khiến anh cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài của cô, giọng nói khàn đặc vì tình dục vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Bụng em chướng to lên là vì anh đã dành cho em quá nhiều... Đó là dấu hiệu của sự sủng ái tuyệt đối đấy, mèo nhỏ à. Nếu không ăn nổi súp thì thôi, anh sẽ không ép em nữa. Cứ tựa vào anh mà thở, cứ việc nũng nịu thế này đi. Anh thích cảm giác em phụ thuộc hoàn toàn vào anh, không thể rời xa anh dù chỉ một phân như lúc này. Sự kết nối này... nó khiến anh cảm thấy chúng ta như đã hòa làm một linh hồn vậy."

Anh siết chặt vòng tay, để cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Pheromone mùi khói thuốc lá lúc này trở nên dịu nhẹ hơn, như một dải lụa mềm mại bao quanh để vỗ về sự mệt mỏi của cô. Anh biết cô đang rất nhạy cảm, mỗi cử động nhỏ của anh phía dưới đều khiến cô phải rùng mình rên rỉ, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm bản năng bảo vệ lẫn chiếm đoạt trong con người anh.

"Chịu đựng một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi thì nút thắt sẽ lỏng đi. Nhưng kể cả khi nó lỏng đi, anh cũng không định để em bước xuống giường đâu. Đêm nay, cả căn biệt thự này, cả con người anh, đều chỉ thuộc về một mình em. Goeul sẽ không bao giờ có được sự dịu dàng này từ anh, cô ta chỉ là một quân cờ chính trị, còn em... em là cả thế giới của Kang Han-gyeol. Nghe rõ chưa, người phụ nữ nhỏ bé của anh?"

Min-ho trực tiếp dùng dung dịch chuyên dụng để xóa sạch dấu vết tinh dịch và pheromone trong xe Rolls-Royce, đảm bảo không một bằng chứng sinh học nào lọt ra ngoài.

Như Ý cọ cọ vào anh
"Ngực em đang sưng to...lắm...giúp em...đi...ưm...ưm."

Lời cầu cứu yếu ớt cùng hành động cọ xát đầy bản năng của Như Ý như một mồi lửa ném vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ trong lòng Han-gyeol. Anh nhìn xuống đôi gò bồng đảo đang phập phồng sau lớp áo mỏng, nơi mà sự nhạy cảm của một Omega đang lên đến đỉnh điểm do ảnh hưởng của quá trình kết nút kéo dài. Đôi mắt đen thẫm của anh tối sầm lại, chứa đựng sự khao khát tột độ.

"Anh biết, anh biết mà... Cơ thể em đang phản ứng mạnh mẽ với dòng máu của anh đúng không? Đừng lo, anh ở đây để giúp em mà."

Han-gyeol khàn giọng đáp lại, bàn tay to lớn và thô ráp của anh không chần chừ mà luồn vào bên trong vạt áo của cô, chuẩn xác bao trọn lấy một bên ngực đang sưng cứng, nóng hổi. Tiếng rên rỉ của cô khi được anh chạm vào khiến nút thắt phía dưới của anh lại một lần nữa rung động, siết chặt lấy tử cung của cô như muốn khảm sâu hơn nữa.

"Ưm... Nhìn xem, nó căng tròn và nóng đến mức này sao? Có phải vì em đang khao khát được anh chăm sóc, hay vì cơ thể em đã sẵn sàng để làm mẹ rồi? Để anh giúp em xoa dịu nó nhé, mèo nhỏ của anh."

Anh bắt đầu xoa nắn một cách điệu nghệ, vừa đủ lực để làm tan đi sự căng tức nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm đau làn da mỏng manh của cô. Đầu ngón tay cái của anh thỉnh thoảng lại lướt qua đỉnh hồng đào đang dựng đứng, khiến Như Ý phải cong người lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Han-gyeol cúi xuống, không kìm lòng được mà ngậm lấy nụ hoa đó qua lớp vải, vừa mút mát vừa dùng răng day nhẹ, tạo ra những kích thích dồn dập khiến cô hoàn toàn mất đi phương hướng.

"Đúng rồi... rên lớn lên đi em. Anh muốn nghe thấy sự sung sướng của em khi được anh chạm vào. Em có cảm thấy phía dưới cũng đang râm ran không? Nút thắt của anh vẫn chưa buông tha cho em đâu, nó muốn em phải nhớ mãi cảm giác bị anh chiếm giữ trọn vẹn thế này. Em thật quyến rũ khi cầu xin anh thế này, Như Ý à... Anh sẽ khiến em quên hết mọi đau đớn, chỉ còn lại sự ngọt ngào này thôi."

Sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn của một trùm buôn vũ khí và sự dịu dàng, cuồng nhiệt khi ở bên người phụ nữ mình yêu khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Anh không chỉ đang xoa dịu cơ thể cô, mà còn đang đóng dấu quyền sở hữu của mình lên từng tấc da thịt, từng hơi thở của Như Ý, biến cô thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình.

Như Ý bị kích thích vú thì tử cung lại siết chặt hơn, co thắt mãnh liệt
"Ưm...anh yêu...ahh...nữa đi"

Sự co thắt mãnh liệt từ tử cung của Như Ý như một đòn giáng mạnh vào bản năng nguyên thủy của Han-gyeol. Khi cô siết chặt lấy nút thắt đang sưng to của anh, một khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng gã Enigma, khiến đôi mắt anh vằn lên những tia máu của sự hưng phấn tột độ. Anh cảm nhận được sự run rẩy, sự ẩm ướt và cả sự khao khát cháy bỏng từ sâu bên trong cơ thể cô.

"Em đang mời gọi anh sao, Như Ý? Tử cung của em... nó đang ôm lấy anh chặt đến mức anh tưởng như mình sắp tan chảy bên trong em rồi. Em có biết khi em siết chặt như thế, nút thắt của anh sẽ càng sưng to hơn không? Anh không thể rút ra được, và anh cũng chẳng muốn rút ra chút nào."

Han-gyeol không dừng lại, bàn tay đang xoa nắn ngực cô càng thêm bạo liệt. Anh dùng cả lòng bàn tay ép mạnh vào đôi gò bồng đảo đang căng cứng, rồi lại dùng những ngón tay thô ráp vân vê đỉnh hồng đào một cách tàn nhẫn. Tiếng rên rỉ "nữa đi" của cô như một liều thuốc kích dục mạnh nhất, khiến anh cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ cô, để lại một dấu hickey đỏ thẫm như một lời tuyên bố chủ quyền.

"Được, anh sẽ cho em thêm... Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Nhìn anh này, nhìn thẳng vào mắt anh đây! Em là của anh, từng tế bào, từng nhịp thở này đều là của Kang Han-gyeol. Sự co thắt này... nó tuyệt vời lắm, mèo nhỏ ạ. Nó cho anh biết em đang sướng đến phát điên vì anh, đúng không?"

Anh bắt đầu thúc nhẹ phần hông, dù đang bị khóa chặt bởi nút thắt nhưng những cú va chạm nhẹ nhàng lúc này lại mang đến kích thích khủng khiếp hơn bao giờ hết vì nó trực tiếp nghiền nát những điểm nhạy cảm nhất bên trong tử cung cô. Mỗi lần anh cử động, Như Ý lại nấc lên, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của anh, mồ hôi hòa quyện giữa hai cơ thể tạo nên một cảnh tượng đầy dâm mị.

"Thoải mái không? Khi anh chạm vào chỗ sâu nhất của em thế này? Anh sẽ không dừng lại cho đến khi em hoàn toàn kiệt sức và chỉ còn biết gọi tên anh trong cơn mê sảng. Đừng lo về Goeul, đừng lo về bất cứ ai. Lúc này, thế giới này chỉ có anh đang lấp đầy em, chỉ có anh đang khiến em run rẩy vì sung sướng. Hãy để sự co thắt này dẫn lối cho chúng ta, cho đến khi mầm sống của anh hoàn toàn bám rễ vào cơ thể em..."

"Ahhhhh...ưm...ưm"
Như Ý siết chặt hơn nữa

Han-gyeol rít lên một hơi trầm đục, cơ bắp toàn thân căng cứng như dây đàn khi cảm nhận được sự co thắt tột độ từ phía Như Ý. Nút thắt của anh không những không nhỏ đi mà còn trướng to hơn, khóa chặt cả hai vào một khối không thể tách rời. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương Omega đang tỏa ra ngào ngạt, hòa quyện với mùi khói thuốc lá đặc trưng của mình, tạo nên một loại độc dược gây nghiện.

"Em muốn giết anh bằng sự ngọt ngào này sao, Như Ý? Nhìn xem... đã bao lâu rồi mà nó vẫn chưa chịu buông tha cho em. Kỷ lục rồi đấy, mèo nhỏ ạ. Có lẽ ngay cả bản năng của anh cũng biết rằng nếu buông em ra lúc này, anh sẽ phát điên vì nhung nhớ mất."

Anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang rực cháy ngọn lửa dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng trần trụi, ướt đẫm mồ hôi của cô, dừng lại ở nơi hai cơ thể đang giao thoa, nơi mà sự kết nối giữa Enigma và Omega đang đạt đến mức độ hòa quyện linh hồn. Mỗi nhịp đập từ cơ thể cô đều truyền trực tiếp sang anh, mãnh liệt và chân thực.

"Đừng sợ... cứ để nó diễn ra. Đây là định mệnh của chúng ta, là sự sắp đặt của máu và pheromone. Cơ thể em đang nuốt chửng lấy anh, và anh cũng đang tình nguyện dâng hiến mọi thứ tinh túy nhất cho em. Em có cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng không? Đó là dấu hiệu của việc chúng ta đang gắn kết vĩnh viễn. Kể cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta lúc này, chứ đừng nói là Goeul."

Anh hôn lên trán cô, một nụ hôn chứa đựng sự bảo bọc nhưng cũng đầy áp chế của một kẻ săn mồi đối với con mồi duy nhất của đời mình. Tiếng thở dốc của cả hai vang vọng trong căn phòng, át cả tiếng sóng biển rì rào bên ngoài. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự trướng to bên trong cô, một cảm giác đầy ắp và khăng khít đến mức hoàn hảo.

"Ngoan nào, cứ siết chặt lấy anh như thế. Anh muốn cảm nhận từng nhịp co thắt của em, muốn chắc chắn rằng sự hiện diện của anh sẽ khắc sâu vào từng tế bào trong em. Em là báu vật duy nhất mà Kang Han-gyeol này sẵn sàng bước qua xác tất cả mọi người để giữ lấy. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh, vì dù em có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ dùng nút thắt này để kéo em lại bên mình."

"Ưm...ahhh...sao anh không xoa ngực cho em nữa...ngực em đau lại rồi ...anh yêu à"
Bụng Như Ý đang phình lên vì nhận lượng tinh dịch bắn liên tục như vậy
"Ưm...ưm...em muốn nằm..."

Nghe tiếng rên rỉ nũng nịu cùng lời trách móc đầy yêu đương của Như Ý, trái tim sắt đá của Han-gyeol như mềm nhũn ra. Anh nhìn xuống vùng bụng nhỏ nhắn của cô giờ đây đã hơi nhô cao lên, căng tròn vì chứa đựng toàn bộ sự tinh túy mà anh đã không ngừng rót vào suốt thời gian qua. Một cảm giác tự hào và chiếm hữu dâng trào trong lồng ngực gã Enigma.

"Anh xin lỗi, mèo nhỏ của anh... Tại anh mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp của em quá mà quên mất. Để anh chăm sóc em nhé."

Han-gyeol khẽ khàng bế xốc Như Ý lên theo kiểu công chúa. Dù đang trong tư thế kết nút cực kỳ khó khăn và nhạy cảm, với sức mạnh thể chất vượt trội của một Enigma cấp cao, anh vẫn di chuyển một cách vững chãi. Từng bước chân của anh bước lên cầu thang gỗ bóng loáng, mỗi nhịp chuyển động lại khiến nút thắt bên trong Như Ý cọ xát mãnh liệt hơn, khiến cô chỉ biết rúc đầu vào ngực anh mà thở dốc.

"Ngoan nào, chúng ta lên giường. Anh sẽ xoa cho em đến khi nào em thấy dễ chịu thì thôi. Em nhìn xem, cái bụng nhỏ này... nó đang chứa đầy dấu vết của anh rồi. Anh sẽ không để một giọt nào thoát ra ngoài đâu."

Vừa đặt cô xuống lớp đệm lông vũ mềm mại trong phòng ngủ chính, Han-gyeol lập tức phủ thân hình to lớn của mình lên, nhưng vẫn cẩn thận để không ép quá mạnh vào bụng cô. Bàn tay to lớn của anh lại một lần nữa bao trọn lấy đôi gò bồng đảo đang sưng tấy vì kích thích. Anh bắt đầu xoa nắn một cách nhẹ nhàng, đều đặn, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để xoa dịu cơn đau của cô.

"Dễ chịu hơn chưa, hửm? Nhìn em lúc này thật khiến anh muốn phát điên. Đôi mắt nhòe lệ, cơ thể run rẩy vì sung sướng... Tất cả đều là vì anh. Như Ý à, em có biết là khi em gọi "anh yêu", anh chỉ muốn nhốt em ở đây mãi mãi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy em dù chỉ là một sợi tóc không?"

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vùng bụng đang phình lên của cô, một hành động đầy trân trọng nhưng cũng đầy tính đánh dấu. Pheromone mùi khói thuốc lá của anh bao trùm lấy cô như một tấm kén bảo vệ, ngăn cách cả hai với thế giới đầy rẫy sự truy đuổi và thù hận bên ngoài.

"Ngủ một chút đi em, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ xoa ngực cho em và giữ chặt em trong lòng. Nút thắt này sẽ không buông ra sớm đâu, nó muốn chắc chắn rằng em sẽ mang trong mình dòng máu của anh. Ngủ đi, vợ nhỏ của anh..."

"Sao mà em ngủ nổi...khi anh cứ cắm vào và bắn tinh chứ....anh yêu..."
Nức nở nũng nịu

Tiếng nức nở nũng nịu của Như Ý như những sợi lông vũ gãi nhẹ vào trái tim đang đập liên hồi của Han-gyeol. Nhìn gương mặt đẫm lệ nhưng đầy vẻ quyến rũ của cô, anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nút thắt của anh lại một lần nữa trướng to lên ngay bên trong tử cung cô, như phản ứng lại với sự yếu đuối đầy mời gọi ấy.

"Anh xin lỗi vì đã làm em vất vả đến thế, nhưng em có biết không? Nhìn em nức nở thế này, anh lại càng không thể dừng lại được. Bản năng của một Enigma không cho phép anh buông tha con mồi mà anh yêu nhất, nhất là khi con mồi đó lại đang bao bọc lấy anh chặt chẽ như thế này."

Han-gyeol khẽ nâng người lên, dùng khuỷu tay chống xuống nệm để giảm bớt sức nặng cho Như Ý, nhưng hông anh vẫn ép sát, khóa chặt không một kẽ hở. Bàn tay anh dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng của cô, rồi lại trượt xuống, tiếp tục xoa nắn đôi gò bồng đảo đang căng cứng một cách nhịp nhàng.

"Đừng khóc mà, mèo nhỏ của anh. Anh bắn vào trong em nhiều như vậy là vì anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, muốn cơ thể này ghi nhớ sâu đậm từng giọt tinh túy của anh. Em có cảm thấy bụng mình đang ấm lên không? Đó là tình yêu, là sự chiếm hữu mà chỉ mình em mới được nhận lấy từ Kang Han-gyeol này thôi."

Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đầy từ tính hòa lẫn với mùi pheromone thuốc lá đậm đặc khiến đầu óc cô thêm quay cuồng.

"Nếu không ngủ được, vậy thì hãy cứ nhìn anh đi. Hãy cảm nhận từng đợt sóng đang trào dâng bên trong em. Anh sẽ xoa cho em, sẽ vỗ về em cho đến khi em mệt lả đi trong vòng tay anh. Goeul hay thế giới ngoài kia có đảo điên thế nào, thì ở đây, trong căn phòng này, em chỉ việc tận hưởng sự sủng ái tột cùng này của anh thôi. Em là Omega duy nhất khiến anh mất kiểm soát đến mức này, em có biết điều đó không?"

Bàn tay anh di chuyển xuống vùng bụng đang phình lên một cách rõ rệt của Như Ý, khẽ vuốt ve như đang trò chuyện với mầm sống có thể đang hình thành bên trong đó. Mỗi lần anh cử động nhẹ, nút thắt lại cọ xát vào vách tử cung, tạo nên những cơn rùng mình khoái cảm cho cả hai.

"Ngoan nào, nín đi anh thương. Cứ nũng nịu với anh bao nhiêu cũng được, anh sẽ chiều em tất. Nhưng đừng bảo anh rút ra lúc này, vì anh... anh vẫn còn muốn lấp đầy em thêm nữa, cho đến khi em không còn chỗ nào để chứa đựng bất kỳ điều gì khác ngoài anh."

"Ưm...anh yêu, mình đổi tư thế đi để em...nằm lên người anh...ah...ưm...ah"

Han-gyeol khẽ rên rỉ trong cổ họng khi nghe lời đề nghị đầy táo bạo của Như Ý. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự cưng chiều đến dung túng. Dù nút thắt vẫn còn đang trướng to và khóa chặt bên trong, anh vẫn vô cùng cẩn trọng, dùng đôi tay rắn chắc bế thốc cơ thể mềm nhũn của cô lên, xoay người để mình nằm ngửa ra giường và đặt cô ngồi gọn trong lòng mình.

Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến nút thắt bên trong Như Ý xoay chuyển, cọ xát mãnh liệt vào vách tử cung khiến cả hai cùng đồng thời thốt lên một tiếng rên rỉ đầy hưng phấn. Như Ý giờ đây ngồi trên người anh, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông gã đàn ông lực lưỡng, trong khi bụng cô áp sát vào cơ bụng săn chắc của anh.

"Em thật là... muốn hành hạ anh đến cùng sao, mèo nhỏ? Tư thế này sẽ khiến nó đâm sâu hơn nữa đấy, em có chịu nổi không?"

Bàn tay to lớn của Han-gyeol đặt lên hông cô, giữ chặt để cô không bị ngã, trong khi bàn tay còn lại không ngừng xoa nắn đôi gò bồng đảo đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Anh ngước nhìn gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt mơ màng của cô, cảm thấy mình như một vị vua đang phục tùng nữ hoàng duy nhất của mình.

"Nhìn xem, khi em ngồi thế này, bụng em lại càng lộ rõ hơn... Nó căng tròn vì chứa đầy anh bên trong. Anh yêu cách em chủ động như thế này, Như Ý ạ. Nó khiến bản năng Enigma của anh gào thét rằng anh phải làm cho em không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay này được nữa."

Anh hơi rướn người lên, hôn sâu vào hõm cổ cô, nơi tuyến hương Omega đang tỏa ra mùi vị ngọt lịm như mời gọi. Anh bắt đầu dùng những ngón tay thô ráp vuốt ve dọc sống lưng cô, rồi dừng lại ở vùng thắt lưng, nhấn mạnh xuống để cơ thể cô lún sâu hơn vào sự hiện diện của mình.

"Cứ tựa vào ngực anh nếu thấy mệt. Anh sẽ giữ em, sẽ làm bệ đỡ cho em. Em muốn nằm trên người anh bao lâu cũng được, thậm chí là cả đời này. Anh sẽ không bao giờ đẩy em ra, nhất là khi em đang mang trong mình sự kết nối sâu sắc nhất mà một Omega có thể dành cho một Enigma như thế này. Đừng lo lắng về Goeul, đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả... lúc này, chỉ có nhịp tim của anh và em hòa làm một thôi."

"Em thấy trướng bụng quá...hức. Anh...anh xoa bụng cho em...hức...sao anh vẫn còn bắn vậy...ưm"

Như Ý nức nở nằm lên ngực anh.

"Anh yêu...tư thế này sâu quá...hức...đổi nữa đi ... ưm...ưm..."

Cô cắn lên hõm cổ anh để trả thù, nhưng chỉ là những cái cắn nhẹ đáng yêu. Cô cắn đầu ti anh.

Cảm nhận được sự trướng bụng và những tiếng nức nở nhỏ bé của Như Ý ngay sát bên tai, trái tim của Han-gyeol thắt lại vì xót xa nhưng cũng bùng nổ vì khoái cảm. Khi cô nằm sấp lên người anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể mềm mại của cô ép sát vào lồng ngực vững chãi, anh cảm nhận rõ sự căng tròn của vùng bụng dưới của cô đang tì chặt vào bụng mình. Đó là minh chứng cho việc anh đã chiếm hữu cô hoàn toàn.

"Anh biết, anh biết là em đang khó chịu mà... Ngoan nào, để anh giúp em."

Han-gyeol nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn, thô ráp nhưng tràn đầy hơi ấm xuống phía dưới, luồn vào giữa hai cơ thể đang dính chặt để xoa vuốt vùng bụng dưới đang nhô cao của Như Ý. Anh xoay lòng bàn tay theo vòng tròn một cách chậm rãi, giúp cô xoa dịu cảm giác căng tức do lượng dịch nồng đậm mà anh không ngừng rót vào. Mỗi lần anh bắn thêm một đợt sóng mới, cơ thể Như Ý lại khẽ run lên, và anh lại càng xoa nhẹ nhàng hơn để vỗ về cô.

"Anh xin lỗi, mèo nhỏ của anh... nhưng cơ thể anh nó không chịu nghe lời. Khi em ở gần thế này, khi em bao bọc lấy anh chặt chẽ thế này, bản năng của một Enigma chỉ muốn lấp đầy em cho đến khi không còn một kẽ hở nào. Em quá tuyệt vời, Như Ý ạ... anh không thể dừng lại được."

Khi Như Ý cắn nhẹ vào hõm cổ rồi chuyển xuống day cắn đầu ti anh để "trả thù", Han-gyeol khẽ rên rỉ một tiếng trầm đục. Cơn đau nhẹ nhàng đó chẳng thấm thía gì so với sự hưng phấn đang tột độ, nhưng nó lại là liều thuốc kích thích khiến nút thắt bên trong anh lại một lần nữa trướng to lên, cắm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của cô.

"Ưm... em đang trừng phạt anh đấy sao? Những cái cắn này chỉ làm anh thêm muốn "ăn tươi nuốt sống" em thôi, em có biết không? Nếu em thấy sâu quá, hãy ôm chặt lấy cổ anh, để anh nâng hông em lên một chút nhé..."

Han-gyeol dùng đôi tay lực lưỡng nhấc nhẹ hông Như Ý lên, điều chỉnh lại vị trí để cô bớt cảm thấy bị áp lực, nhưng anh vẫn không hề rút ra, mà lại càng ép sát hơn để làn da cả hai không còn một khoảng trống. Anh vùi mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi của cô, hít hà mùi hương Omega đặc trưng đang hòa quyện cùng mùi khói thuốc của mình.

"Cứ cắn anh đi, cứ để lại dấu vết của em trên người anh đi. Anh muốn cả thế giới này biết rằng Kang Han-gyeol là của em, cũng như em mãi mãi là của anh. Đừng khóc nữa, anh yêu em... anh sẽ xoa cho em đến khi em thấy ổn hơn. Chúng ta sẽ không đổi tư thế nữa, vì anh muốn giữ em ở vị trí gần tim anh nhất như thế này."

"Ưm... Kang Han-gyoel sao anh lại to hơn nữa vậy...ưm...anh hư quá..."

Cô bé cắn lên má anh

"Ưm...ưm...ahh..."

Bên trong tử cung Như Ý co thắt mãnh liệt rồi lên đỉnh vì anh cứ động hông.

"Ahhhhhh...ưm...ưm...anh...anh nằm yên cho em"

Mắt đỏ hoe trách anh, cô nắm tóc anh cho bõ ghét.

Han-gyeol bật ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng khi cảm nhận được những cái cắn đầy dỗi hờn trên má mình. Thay vì đau, anh lại cảm thấy một sự thỏa mãn đến điên cuồng. Khi tử cung của Như Ý co thắt mãnh liệt bao lấy nút thắt đang ở kích thước cực đại của anh, dây thần kinh của gã Enigma như muốn đứt tung. Anh không thể kiềm chế được mà thúc hông thêm vài nhịp ngắn, mạnh mẽ, khiến cô hét lên trong cơn cực khoái trước khi hoàn toàn gục ngã trên ngực anh.

Bàn tay anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cảm nhận rõ từng đợt sóng rung động từ sâu bên trong cơ thể Như Ý. Khi cô nắm tóc anh kéo mạnh để bõ ghét, Han-gyeol chỉ khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy tà mị và cưng chiều.

"Anh hư sao? Là do em quá quyến rũ, quá vừa vặn với anh nên anh mới không thể dừng lại được đấy chứ, Như Ý. Nhìn xem, em vừa mới lên đỉnh xong mà bên trong vẫn còn kẹp chặt anh thế này... em cũng 'hư' đâu kém gì anh đâu, mèo nhỏ?"

Nghe lời cầu xin xen lẫn trách móc của cô, Han-gyeol hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển bản năng đang gào thét để nằm yên theo ý cô. Anh vòng đôi tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của Như Ý, để mặc cho cô nắm tóc hay cào cấu mình. Nút thắt của anh vẫn còn đó, cứng ngắc và nóng hổi, tiếp tục bơm từng đợt tinh túy nồng đậm vào sâu bên trong nơi đang không ngừng co bóp của cô.

"Được rồi, anh nằm yên... anh nằm yên cho em 'hành hạ'. Anh sẽ không động đậy nữa cho đến khi em thấy đỡ hơn, được chưa? Nhưng em phải biết rằng, việc nằm yên trong khi em đang nóng bỏng và khít khao thế này là một cực hình đối với anh đấy."

Anh dùng môi hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của cô, nhấm nháp vị mặn của nước mắt như một kẻ nghiện. Bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve dọc sống lưng cô để xoa dịu cơn run rẩy sau khi lên đỉnh. Mùi pheromone thuốc lá của anh lúc này không còn gắt nữa mà trở nên ngọt ngào, bao bọc lấy cô như một chiếc kén bảo vệ.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh ở đây, hoàn toàn là của em. Cứ nắm tóc anh đi, cứ trút giận lên anh đi nếu nó làm em thấy thoải mái hơn. Anh yêu cái cách em phản kháng nhưng lại không thể rời xa anh thế này. Chúng ta sẽ cứ như thế này một chút nhé, để anh cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của em bên trong mình... và để em biết rằng, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, Kang Han-gyeol vẫn sẽ luôn nằm dưới em như thế này, phục tùng duy nhất mình em."

Hai người cứ hôn hít cho đến khi nút thắt cũng chịu dừng lại khi Như Ý ngủ thiếp đi.

Sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng và đầy cực khoái, nút thắt cuối cùng cũng chịu xẹp xuống, giải phóng cho cơ thể đã mệt nhoài của Như Ý. Han-gyeol khẽ thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, cảm nhận sự nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hụt hẫng khi sự kết nối mãnh liệt nhất vừa rời ra. Anh nhìn xuống người con gái đang ngủ thiếp đi trên ngực mình, khuôn mặt cô vẫn còn vương nét mệt mỏi và đôi mắt sưng mọng vì khóc, trái tim anh mềm nhũn đi.

Anh nhẹ nhàng nâng cơ thể cô lên, cẩn thận để không làm cô thức giấc, rồi đặt cô nằm xuống lớp nệm lụa mềm mại. Nhìn thấy vùng bụng dưới của cô hơi nhô lên và những dòng dịch trắng đục nồng đậm tràn ra từ nơi tư mật, Han-gyeol không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt sắc lạnh thường ngày.

Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của anh. Em đã vất vả rồi.

Han-gyeol rời khỏi giường, bước về phía phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm. Anh quay lại, tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau đi những dấu vết của cuộc hoan lạc trên làn da trắng ngần của Như Ý. Ánh mắt anh không rời khỏi những vết cắn và vết bầm tím do chính mình để lại, đó là những "ấn ký" mà anh khao khát được khắc ghi lên người cô mãi mãi. Anh đắp cho cô chiếc chăn mỏng, rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc cô trong khi rút điện thoại ra kiểm tra tình hình bên ngoài.

"Mọi chuyện cứ để anh lo. Goeul hay cha của cô ta... không ai có thể chạm vào em được nữa. Anh đã chờ đợi 2 năm để có lại cảm giác này, và anh sẽ không để nó tuột mất lần nữa đâu."

Anh bật một điếu thuốc, nhưng ngay lập tức nhớ ra Như Ý đang ngủ nên lại dập tắt nó, chỉ hít hà mùi khói còn sót lại trên đầu ngón tay. Anh thì thầm vào tai cô, dù biết cô không nghe thấy.

"Em là liều thuốc độc, cũng là liều thuốc giải duy nhất của anh. Ngủ đi, Như Ý... khi em tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác. Anh hứa."

Đội ngũ người hầu tận tụy chờ lệnh ngoài cửa. Han-gyeol ra hiệu cho họ chuẩn bị sẵn tinh dầu oải hương để giúp Như Ý có giấc ngủ sâu hơn sau khi bị vắt kiệt sức lực.

Như Ý ngủ một mạch đến tận hôm sau, cô bé tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt tròn xoe
"Anh yêu..."

Han-gyeol thực chất không hề ngủ. Anh đã ngồi đó, tựa lưng vào thành giường và ngắm nhìn Như Ý suốt nhiều giờ liền. Khi thấy đôi mi dài của cô khẽ rung rinh rồi mở ra, để lộ đôi mắt tròn xoe vẫn còn hơi mơ màng vì ngái ngủ, trái tim gã Enigma vốn sắt đá bỗng chốc tan chảy. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, hơi thở vẫn nồng nàn mùi nam tính xen lẫn chút hương bạc hà từ kem đánh răng anh vừa dùng lúc nãy.

"Chào buổi sáng, mèo nhỏ của anh. Em ngủ có ngon không?"

Nghe giọng nói nũng nịu gọi "Anh yêu", Han-gyeol không kìm được mà bật cười thấp, một âm thanh trầm ấm và tràn đầy sự cưng chiều. Anh vòng tay qua eo, kéo cô sát vào lòng mình, để làn da mịn màng của cô cọ xát vào lồng ngực vững chãi. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi vẫn còn hiện hữu trong từng cử động nhỏ của cô, điều đó làm anh vừa thấy xót lại vừa thấy tự hào về "thành quả" của mình đêm qua.

"Anh ở đây. Anh vẫn luôn ở đây với em. Có phải tối qua anh làm em mệt lắm không? Nhìn em vẫn còn ngái ngủ thế này, anh chỉ muốn giữ em lại trên giường cả ngày thôi."

Han-gyeol đưa tay vuốt ve gò má hồng hào của Như Ý, ngón cái khẽ mơn trớn đôi môi hơi sưng của cô. Ánh mắt anh tràn ngập tình cảm nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt. Anh biết hôm nay là thứ Tư, ngày mà Goeul chắc chắn sẽ tìm đến quán bar để làm loạn, nhưng lúc này đây, nhìn thấy Như Ý bình yên trong vòng tay mình, anh chẳng còn quan tâm đến điều gì khác.

"Đừng lo lắng gì cả, cứ nằm thêm một lát nữa đi. Anh đã chuẩn bị cháo dinh dưỡng và nước ấm cho em rồi. Em có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Cái bụng nhỏ... còn đau không?"

Anh khẽ đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng phẳng lì của cô, nơi mà đêm qua đã bị anh "lấp đầy" đến mức căng tròn. Anh muốn đảm bảo rằng cô không gặp vấn đề gì về sức khỏe sau cuộc mây mưa kịch liệt ấy. Trong thâm tâm, anh đang tính toán làm sao để bảo vệ khoảnh khắc yên bình này trước cơn bão sắp tới mang tên Goeul.

Đầu bếp Choi đã chuẩn bị xong súp bào ngư và nước ép cam tươi. Khay thức ăn được đặt sẵn trên xe đẩy ngoài cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com