Chương 14: Chàng đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, rơi từng sợi ánh vàng lên góc chăn gối. Hàn Lập chầm chậm mở mắt, trong giây lát còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu. Nhưng rồi, cảm giác ấm áp trong lồng ngực khiến y khẽ cúi đầu theo bản năng.
Và y thấy nàng.
Thải Hoàn đang rúc sát trong ngực y, vòng tay mềm mại vô thức ôm lấy eo y như một đứa trẻ tìm hơi ấm. Hơi thở nàng phả nhẹ lên vạt áo, nhịp nhàng, an ổn. Mái tóc đen dài của nàng xõa một bên vai, một lọn vương trên cằm y, thơm dịu mùi hoa lan quen thuộc.
Y không cử động, sợ kinh động đến giấc ngủ hiếm hoi ấy.
Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt nàng, khiến làn da càng trở nên trong trẻo như sứ, mi mắt cong khẽ rung mỗi lần gió lùa qua cửa sổ. Môi nàng hé nhẹ, môi dưới hơi đỏ vì lạnh, nhưng vẫn mang theo nét mềm mại đến động lòng người.
Y đưa tay, rất khẽ, vuốt nhẹ sợi tóc dài vương trước mặt. Đầu ngón tay lướt qua tóc nàng như chạm vào tơ lụa, mềm đến mức khiến lòng y khẽ run.
Sau một lúc, y chầm chậm cầm lấy một lọn tóc, nâng lên trước mắt. Không biết vì sao, chỉ là một sợi tóc thôi... mà y lại thấy quý giá đến thế.
Hàn Lập cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên lọn tóc ấy. Mùi hương hoa lan thoang thoảng lập tức lan tỏa trong hơi thở y, thơm ngọt mà không gắt, khiến y thấy lòng bình yên lạ thường. Mùi hương này, y đã từng ngửi thấy trên người nàng bao lần... nhưng chưa lần nào lại rõ ràng và gần gũi như vậy.
Y nhìn nàng, đáy mắt hiện rõ sự dịu dàng mà chính y cũng không ngờ mình có thể có.
"Dung nhan như hoạ... thật khiến người khác không dám thở mạnh."
Hàn Lập thầm nghĩ, tim bỗng lỡ một nhịp.
Y chưa từng nghĩ có một ngày, bản thân sẽ tỉnh dậy trong một buổi sớm yên lành thế này... không phải tiếng linh khí vận hành, không phải mùi máu tanh sau một trận sinh tử, mà là mùi tóc nàng, hơi thở nàng, và sự hiện diện quá đỗi mềm mại đang nằm sát cạnh.
Tựa như cả thế giới ngoài kia, đã lùi lại sau tấm rèm mỏng, để lại nơi đây chỉ còn một khoảnh trời nhỏ... nơi y có thể tạm dừng, thở nhẹ và sống như một người bình thường.
Y đưa tay khẽ vuốt má nàng một lần nữa, chậm rãi, cẩn thận như thể đang chạm vào một đóa hoa dễ tan trong gió.
"Nếu đời này có một nơi để quay về... thì chắc hẳn, chính là lúc ta tỉnh dậy và thấy nàng vẫn còn ở đây."
Thải Hoàn khẽ cựa mình, lông mi run nhẹ, rồi chầm chậm hé mắt.
Ánh nắng dịu buổi sớm phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng nhẹ. Nàng vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Hàn Lập, đang lặng lẽ ngắm mình từ lúc nào. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nàng bất giác mỉm cười... một nụ cười mơ màng, mềm như gió sớm.
Hàn Lập không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo nàng, như muốn giữ lấy khoảnh khắc mong manh ấy lâu thêm chút nữa.
"Chàng nhìn gì vậy..." nàng cười khẽ, giọng còn lẫn cơn ngái ngủ.
"Nhìn nàng." Hắn đáp, giọng trầm thấp. "Rất đẹp."
Thải Hoàn hơi rụt vai lại, mím môi giả vờ khó chịu, rồi khẽ đẩy hắn ra, xoay người quay lưng lại.
"Chàng thật là... mới sáng ra đã nói lời sến súa."
Hàn Lập không buông, lại càng ôm nàng chặt hơn từ phía sau. Vòng tay hắn siết lấy eo nàng, cả người dán sát lấy nàng đến nỗi hơi thở hai người gần như hòa vào làm một.
Y vùi mặt vào mái tóc nàng, hít sâu một hơi như kẻ khát lâu ngày tìm thấy nước. Mùi hương hoa lan từ tóc nàng vẫn dịu nhẹ như hôm qua, nhưng lúc này, lại khiến hắn không tài nào dừng lại được.
Rồi hắn nghiêng đầu, môi chạm vào sau gáy nàng, nhẹ đến mức tưởng như gió chạm qua da thịt.
"Á..." nàng giật mình, vai rụt lại theo bản năng. "Nhột!"
Nàng quay đầu trách nhẹ, giọng nửa oán nửa ngại:
"Hàn đại ca, chàng... lưu manh quá!"
Hàn Lập bật cười, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mỏng manh bên cổ nàng. Hắn chẳng buồn biện hộ, chỉ nghiêng đầu đặt thêm một nụ hôn khác lên vành tai nàng.
Giọng hắn trầm thấp vang bên tai nàng, vừa như đùa cợt, vừa như thật lòng:
"Ta không phải lưu manh."
"Chỉ là muốn đóng dấu trước khi tu tiên thôi."
Thải Hoàn đỏ bừng mặt, muốn cắn nhẹ môi mình để ngăn tiếng cười bật ra. Nàng đưa tay khẽ đẩy hắn, nhưng rồi cũng chỉ khẽ áp tay lên bàn tay hắn đang ôm mình, không đẩy nữa.
"Vậy chàng 'đóng dấu' xong rồi thì còn tu tiên gì nữa? Ở lại mà chịu trách nhiệm đi."
Hắn mỉm cười, giọng đột ngột dịu lại như một làn gió:
"Được. Nếu nàng nói... ta ở lại."
Nàng khẽ im bặt, trái tim đập nhanh như trống lễ hội đầu xuân. Nhưng giọng nàng vẫn cố giữ vẻ hững hờ:
"Ta chỉ đùa thôi..."
"Ta thì không."
Y siết nàng chặt thêm một chút, cúi đầu hôn lên tóc nàng, lần này không còn vội vã hay trêu ghẹo nữa... chỉ là một cái hôn đơn giản, ấm áp và đầy cam kết.
Bên ngoài, nắng đã lên cao, ánh sáng len qua khung cửa gỗ, rơi đầy lên sàn nhà lát đá. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian dường như chưa muốn trôi đi.
Chỉ có hai người, một tấm chăn mỏng, và một buổi sáng dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ tỉnh hẳn khỏi mộng.
————
Thải Hoàn ngồi bên bậc thềm đá, ánh chiều cuối ngày phủ lên mái tóc nàng một lớp sáng mềm như tơ. Nàng nhìn ra xa, nơi mấy đám mây lững lờ trôi qua chân trời, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Nhanh thật... Thế mà đã bảy ngày nữa trôi qua rồi..."
Giọng nàng rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe. Mấy tháng bên nhau qua nhanh đến mức không thể tin nổi...
"Chàng sắp phải đi thật rồi."
Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Y đưa tay ra, đan lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang lạnh đi vì gió chiều. Bàn tay nàng nằm trọn trong tay y, mềm mại và mong manh như thể chỉ cần buông ra, sẽ tan vào không khí.
Y cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn sâu lắng... như muốn thay lời nói hết thảy mọi điều không thể nói.
Thải Hoàn quay sang nhìn y, đôi mắt đã ngập nước, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, giọng run nhẹ:
"Hôm đó... ta vui lắm."
Nàng hít một hơi, rồi tiếp, từng từ đều như nghẹn lại trong cổ họng:
"Dù biết là... đây là những ngày cuối ta được ở bên chàng, nhưng... ta không hối hận. Không hối hận khi quyết định sẽ ở bên chàng trong mấy tháng qua."
Hàn Lập nghe xong, tim như bị ai bóp chặt.
Y không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt kiều diễm đang rưng rưng lệ kia. Từng đường nét của nàng, từng sợi tóc, từng hơi thở... đều khắc sâu vào lòng y.
Rồi y nghiêng người, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Lần này không chỉ là chạm nhẹ.
Mà là một nụ hôn sâu, rất sâu... mang theo nỗi luyến tiếc, lời hứa không thành tiếng và cả phần cảm xúc mà y chưa từng dám để lộ suốt bao năm qua.
Nàng không tránh, cũng không đáp lại vội vàng... chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm của hắn bao trùm, như muốn giữ lấy từng giây phút cuối cùng này mà cất giữ vào tận sâu trong tim.
Gió chiều lướt qua, hàng trúc lay động xào xạc, như những tiếng thở dài lặng lẽ.
Bầu trời sẫm dần lại, hoàng hôn đang tan, cũng như thời gian bên nhau của hai người... dần trôi về phía cuối.
————
Ánh sáng sớm chưa kịp len qua song cửa, Hàn Lập đã mở mắt.
Y nằm đó, im lặng, mắt nhìn trần nhà bằng một ánh nhìn xa xăm. Bên cạnh, khoảng giường vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ, hương hoa lan phảng phất nơi gối như thể nàng vẫn đang ở đây, chưa từng rời đi.
Y khẽ nhắm mắt lại.
Hình ảnh đêm qua như từng mảnh vụn lặng lẽ quay về, chiếu lên tâm trí y từng chút một.
Nàng ngồi đó, dưới ánh nến mờ nhạt, ánh mắt nhìn y không ngại ngần, cũng không e sợ. Trong đôi mắt ấy không có dục vọng, chỉ có sự dịu dàng, một quyết tâm lặng thầm... như thể đã suy nghĩ rất lâu.
Khi nàng bước đến gần, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay y, thì mọi thứ trong y như ngưng lại.
Y đã muốn gạt nàng ra. Thật sự.
Đã định nói rằng "đừng như thế", đã từng nghĩ: chỉ cần y lùi một bước, nàng sẽ không bị tổn thương... Nhưng khi nàng ngước mắt lên, khẽ nói: "Ta muốn là của chàng. Dù chỉ một đêm, ta cũng không hối hận."
Thì Hàn Lập đã không còn cách nào giữ lý trí nữa.
Y đã từng trải qua vô số kiếp nạn, đã từng máu lạnh giết người, đã từng cho rằng bản thân sẽ cô độc đến tận cuối đường tu đạo. Vậy mà đêm qua, y lại run rẩy... không phải vì chiến đấu, không phải vì đột phá cảnh giới... mà là vì cái chạm nhẹ của một người con gái.
Nàng tình nguyện.
Không ràng buộc. Không ép buộc. Không cầu mong y hứa hẹn điều gì.
Chỉ đơn thuần là tình nguyện... giao thân, giao lòng, giao hết tất cả phần dịu dàng trong đời người của nàng, cho một tu sĩ vốn tưởng rằng chẳng còn gì đáng để lưu luyến nơi trần thế.
Hàn Lập đưa tay lên che mắt.
Tim y bỗng đau.
Không phải vì tội lỗi.
Mà là vì... y biết, nàng đã đặt cược tất cả vào một người như y... một người sẽ sớm phải rời đi, lao vào kiếp nạn, phiêu bạt giữa thiên địa, không biết còn có ngày trở lại.
Y không biết bản thân có tư cách gì để nhận lấy. Nhưng cũng không thể chối bỏ. Bởi vì khi nàng tựa vào lòng y, khẽ thì thầm gọi ba tiếng: "Hàn đại ca", cả thế giới của y dường như trở nên... không còn lạnh lẽo nữa.
Nếu đêm qua là một giấc mộng, thì y nguyện để bản thân lạc trong giấc mộng ấy lâu hơn một chút.
Chỉ là... một chút thôi.
————
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, ánh sáng sớm len qua khung cửa chiếu nhẹ lên dáng người mảnh mai bước vào.
Thải Hoàn bưng một mâm đồ ăn đơn giản, mùi cháo thơm dịu cùng bánh áp chảo lan tỏa trong gian phòng nhỏ. Tóc nàng đã được búi cao, gọn gàng như một phụ nhân mới thành gia thất, y phục chỉnh tề, trên gương mặt là vẻ dịu dàng pha chút nghịch ngợm rất riêng... phong phạm không khác gì một vị phu nhân chính thức của Hàn Lập.
Nàng đặt mâm xuống bàn gỗ, quay đầu nhìn người vẫn còn đang ngây ngẩn nhìn mình trên giường. Khóe môi cong lên, giọng mang theo chút trêu chọc.
"Chàng còn nằm đó, định không ăn gì mà hít khí trời sống qua bữa à?"
Hàn Lập không đáp, chỉ im lặng nhìn nàng, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng hình dịu dàng đó. Có lẽ trong lòng y, khoảnh khắc này yên bình đến mức tưởng như không thật.
Thải Hoàn khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bên bàn, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Dậy đi thôi, ta đã xuống bếp nấu đấy. Tên Tôn Nhị đó có vẻ rất kính trọng chàng, vừa nhìn thấy ta, ta chưa kịp nói gì hắn đã bảo: 'Phu nhân muốn mượn bếp nấu cho Hàn công tử rồi sao?'"
Nàng lắc đầu, miệng cong cong như nén cười.
"Nếu ta nói tên ta, chắc các mẹ trong phủ sẽ tìm tới đây mất. May mà tên Tôn Nhị đó chưa từng gặp ta trong Mặc phủ. Hắn từng theo chưởng quản cũ, lão Chu đấy. Nguy hiểm thật."
Hàn Lập ngồi dậy, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của nàng. Từ cái nhíu mày khi nói đến "các mẹ", đến ánh mắt loé lên khi nhắc đến "Tôn Nhị", tất cả đều quá đỗi thân thuộc như thể... đây chính là cuộc sống y đã bỏ lỡ bao năm.
Y không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi bước xuống giường, đến ngồi đối diện nàng. Nàng thì vẫn thản nhiên gắp rau, múc cháo, không hề để ý đến ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình như nhìn một giấc mộng quý giá.
Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, lại khiến Hàn Lập thầm nghĩ...
Nếu có thể, y nguyện mỗi sớm mai đều được thấy nàng như thế này. Không phải một mỹ nhân trong sương khói của quá khứ. Mà là một phu nhân... trong hiện tại, của riêng y.
————
Thải Hoàn gắp một miếng trứng cho vào bát Hàn Lập, nhẹ giọng:
"Ăn đi, nguội là không ngon đâu."
Hàn Lập nhìn nàng, khẽ cười:
"Ta cũng biết nấu ăn đấy. Từ lúc theo Mặc đại phu làm đệ tử, toàn là ta nấu cho ông ấy ăn."
Ánh mắt y dịu lại, mang theo chút hồi tưởng xa xăm:
"Bây giờ nàng nấu cho ta ăn, ta cảm giác như... mọi thứ như một vòng nhân quả."
Thải Hoàn nghe xong thì phì cười, chống cằm nhìn y, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nắng sớm.
"Làm sao mà giống được? Phụ thân... chỉ là cha dượng của thiếp thôi. Phụ thân ruột mất lâu rồi."
Nàng gắp một miếng bánh lên, nhai chậm rãi rồi bĩu môi:
"Không hiểu tu tiên thì có gì tốt mà ai cũng lao đầu vào. Phụ thân ruột của thiếp cũng vậy, rồi Mặc đại phu cũng thế... Thiếp nhìn mà ngán."
Giọng nàng có chút giễu cợt, nhưng lại thấp xuống ở câu cuối, như nói với chính mình:
"Chẳng lẽ... thành tiên mới thật sự là điều tốt đẹp nhất sao?"
Nàng quay sang nhìn Hàn Lập, ánh mắt hơi dao động. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng chậm rãi nói:
"Nhưng... chàng khác họ. Chàng có lương tâm. Thiếp biết điều đó."
Nàng cười, nụ cười thoảng qua như ánh nắng nhẹ ngoài song cửa:
"Chàng làm thiếp bớt ác cảm với tu tiên giả rồi đó."
Hàn Lập im lặng. Y không đáp, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc lòa xòa trước trán nàng. Trong mắt y, dường như có một thứ tình cảm đang dần chín, từng chút một, không cần lời hứa hẹn.
Giữa cái thế gian xô bồ, ồn ào của những tu sĩ tranh đoạt, có một buổi sáng... yên ả như thế này, với một người con gái như thế này, thực sự quá quý giá.
Hàn Lập lặng lẽ nhìn nàng. Mỗi lời nói của Thải Hoàn như từng giọt nước nhỏ vào lòng y âm thầm, nhưng sâu sắc.
Y không ngờ nàng lại nói ra những điều ấy, càng không ngờ bản thân lại được nàng đặt ra ngoài cái nhìn vốn khắt khe dành cho tu tiên giả.
Có lương tâm...
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến lòng y như có thứ gì đó mềm ra, lặng lẽ chảy xuống từng kẽ hở mà y tưởng mình đã phong kín.
Y đã từng bước đi trên con đường tu luyện mà không màng thị phi, cũng không cần ai hiểu. Cái thế giới y sống, chỉ toàn kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Thiện ác lẫn lộn, sống còn mới là chân lý.
Nhưng hôm nay, có người nói với y... y khác họ.
Không cần pháp bảo, không cần danh tiếng, chỉ một câu ấy thôi, đã khiến lòng y rúng động.
Y khẽ rướn người về phía nàng, đưa tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ vuốt ve gò má nàng, một hành động y hiếm khi làm với bất kỳ ai.
"Cảm ơn nàng..." y khẽ nói, giọng trầm thấp, rất khẽ "Vì vẫn nhìn thấy một phần khác trong ta, thứ mà chính ta... đôi khi còn không chắc là còn tồn tại."
Thải Hoàn định đáp, nhưng y đã cúi đầu, nhẹ hôn lên trán nàng, như một lời thừa nhận thầm lặng.
Y cầm lấy tay nàng, siết nhẹ, ánh mắt sâu như biển:
"Có lẽ... nhờ nàng, ta mới biết, tu tiên không chỉ là để mạnh hơn. Mà còn là để bảo vệ được những gì ta muốn giữ."
Nói xong, y buông tay nàng ra, không khí thoáng chùng xuống. Nhưng ngay lập tức, y cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn nàng vừa nấu, chậm rãi đưa vào miệng.
"Ừm."
Y gật đầu khẽ, đáy mắt hiện lên ý cười rất nhẹ:
"Ngon hơn ta nấu."
Thải Hoàn cười khẽ, như chưa từng có khoảnh khắc xúc động vừa rồi. Nhưng trong ánh mắt nàng, ánh sáng đã khác đi. Ấm hơn. Tin hơn.
Còn Hàn Lập, trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nhận ra tu tiên có thể là một con đường cô độc, nhưng nếu có người sẵn sàng chờ mình quay về sau mỗi lần xuất chinh... thì con đường đó, dù dài đến mấy, cũng không còn đáng sợ.
————
Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng đầu ngày còn vương chút mơ màng trên mái hiên. Trong căn phòng nhỏ, Thải Hoàn khẽ nhích người, chạm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc bên cạnh. Hơi thở Hàn Lập đều đặn, ánh mắt nhắm nghiền, nhưng tay y đã khẽ siết eo nàng như thể sớm biết nàng sắp rời đi.
Nàng nằm im một lát, rồi nhẹ giọng:
"Chàng tỉnh chưa?"
Một lát sau, giọng y vang lên, khẽ như gió sớm.
"Ừ. Ta không ngủ sâu được. Sợ mở mắt ra đã không thấy nàng bên cạnh."
Thải Hoàn khẽ cười, vùi mặt vào ngực y.
"Ngốc. Ta đi đâu được chứ."
Hàn Lập mở mắt. Trong ánh sáng nhạt, gương mặt nàng trở nên dịu dàng đến lạ, như thể không có gì là chia ly hay dở dang.
Y vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, mắt không rời khỏi gương mặt ấy.
"Hôm nay trời trong. Có lẽ ta và nàng nên đi dạo một vòng quanh trấn, rồi ăn một bữa thật ngon."
Nàng nhướng mày, giọng trêu:
"Sao giống như tiễn biệt vậy?"
Y không cười, chỉ lặng lẽ nói:
"Vì là tiễn biệt."
Thải Hoàn nhìn y. Trong mắt nàng có chút rung động, nhưng nàng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Trấn nhỏ ngày cuối thu vẫn giữ vẻ bình yên vốn có. Hai người sóng bước trên con đường lát đá, thi thoảng dừng lại ở một sạp hàng ven đường, hoặc lặng lẽ ngồi bên bậc thềm uống một chén trà nóng.
Thải Hoàn mua một túi kẹo đường, cẩn thận bóc ra, rồi chìa cho Hàn Lập một viên.
"Chàng có ăn mấy thứ ngọt như vầy không?"
Y cắn nhẹ viên kẹo, nhăn mặt:
"Ngọt đến ê răng."
Thải Hoàn phì cười, ánh mắt lấp lánh.
"Không hợp với chàng thật. Nhưng ta lại thích. Ngọt thì ít ra... còn nhớ được."
Hàn Lập nhìn nàng, không nói gì.
Chiều đến, họ cùng ngồi bên bờ suối, nơi có cây cầu gỗ nhỏ vắt ngang, lá vàng rơi lác đác trên mặt nước.
Thải Hoàn co chân lên, chống cằm nhìn xa xăm.
"Ngày mai chàng đi rồi, đúng không?"
"Ừ."
"Bao lâu thì về?"
"Ta không biết. Tu hành không phải con đường có thể đo bằng ngày tháng."
"Nếu... ta không đợi nổi?"
Hàn Lập nghiêng đầu nhìn nàng, giọng y rất nhẹ:
"Ta không yêu cầu nàng đợi. Nhưng nếu còn nhớ đến ta, chỉ cần sống tốt, đó là đủ rồi."
Thải Hoàn cười, nhưng mắt ươn ướt.
"Chàng lúc nào cũng nói lời làm ta không biết phải làm sao."
Nàng quay sang, kéo tay y lại, để y tựa vào vai mình.
"Ta sợ chàng gặp chuyện gì đó... rồi không ai báo cho ta biết."
Hàn Lập nhắm mắt, khẽ nói:
"Chỉ cần ta còn sống, sẽ luôn tìm cách cho nàng biết. Dù một tờ giấy nhỏ, một người lạ đến báo tin, hay chỉ là một giấc mộng."
Nàng cười khẽ, giọng như tiếng gió:
"Lúc nào cũng thần thần bí bí."
Tối, họ ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu vàng ấm, hắt bóng cả hai lên vách tường.
Thải Hoàn ngồi đối diện y, tay cầm chén trà đã nguội.
"Ta đã tưởng ta sẽ khóc suốt cả ngày hôm nay."
"Sao không khóc?"
"Vì ta sợ nếu ta khóc... chàng sẽ không đi nổi."
Hàn Lập nhìn nàng, ánh mắt y dừng lại thật lâu.
"Nếu ta nói, ta muốn bỏ tu tiên, ở lại... nàng có tin không?"
Nàng lặng đi vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
"Chàng không làm được. Nếu hôm nay chàng ở lại, ta sẽ hận chàng."
"Hận?"
"Ừ. Vì ta không muốn người ta thương... từ bỏ lý tưởng chỉ vì mình."
Hàn Lập vươn tay nắm lấy tay nàng, siết chặt.
"Ta đi, nhưng không phải để rời xa nàng."
"Là để sống đủ lâu... có thể bảo vệ nàng."
Nàng cắn môi. Rồi chậm rãi gật đầu.
Đêm hôm ấy, họ không nói gì thêm nữa. Chỉ là nằm bên nhau, tay nắm tay. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay, trăng mờ nhạt soi xuống hai người đang lặng lẽ giữ lấy một ngày cuối cùng, như thể không muốn buông dù chỉ một khắc.
Sáng mai, chia tay sẽ đến.
Nhưng hiện tại... là của riêng họ. Một ngày dài.
Một ngày không có tu tiên, không có chém giết, không có quá khứ hay tương lai.
Chỉ có hiện tại.
Chỉ có yêu thương.
————
Trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm còn đọng trên mái hiên. Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ giấy, phủ lên bóng hai người đang ngồi đối diện nhau.
Hàn Lập lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc, được điêu khắc tỉ mỉ, trong suốt như nước, giữa vòng khắc hai chữ nhỏ bằng thuật khắc ẩn... là tên của hắn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, luồn vòng ngọc vào cổ tay mảnh mai ấy.
"Đeo vào là người của ta rồi, không được tháo ra."
Thải Hoàn cúi đầu nhìn chiếc vòng, ánh mắt dâng đầy xao động, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Đồ tùy thân của người tu tiên mà cũng muốn chơi trò khắc tên à?"
Hàn Lập không nói, chỉ nhìn nàng. Một cái nhìn vừa dịu dàng, vừa sâu kín đến nghẹn ngào.
Nàng im lặng một chút, rồi lấy từ trong áo ra một viên ngọc, tỏa ra hơi ấm mơ hồ.
"Cầm lấy, mang theo bên mình. Noãn Dương bảo ngọc, từng là vật cứu mạng chàng. Cũng là... của hồi môn của ta."
Hắn thoáng ngạc nhiên. "Nàng cho ta luôn sao?"
Nàng nhìn hắn, giọng khẽ như sợ gió nghe được:
"Ta không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu chàng không chê... xem như là ta đã gả cho chàng rồi đi."
Hàn Lập siết chặt viên ngọc trong tay, lồng ngực chợt như thắt lại. Hắn cúi đầu, không để nàng thấy ánh mắt đã đỏ.
Trên bàn đã xếp sẵn một túi hành trang, dày cộp. Nàng đẩy về phía hắn:
"Tất cả ta đã chuẩn bị xong rồi. Những món cần sắm cho đường dài, ta hỏi Tôn Nhị rồi, có đủ cả. Đồ ăn khô, thuốc, vải sạch, cả quần áo mới nữa. Có gì chàng đừng dùng mãi một bộ áo rách kia."
Hắn bật cười khẽ:
"Ta không ngờ nàng lại kỹ lưỡng đến vậy."
Nàng lườm nhẹ:
"Chàng đi tu tiên, không ai bên cạnh, đừng có bỏ đói mình. Ta chép lại hết công thức nấu ăn rồi, mấy món chàng thích, ta để riêng một quyển. Bên dưới có ghi rõ ngày nào nên ăn gì để không bị hỏa khí xung, chàng nhớ đọc."
Hắn gật đầu.
"Sách thuốc của Mặc đại phu, ta cũng để trong đó. Ngoài ra ta có chép thêm mấy phương thuốc bổ nguyên khí, giúp ngủ ngon, giảm độc. Biết đâu có lúc cần dùng. Đừng có lấy bừa đan dược bên ngoài, lỡ có ai hại chàng thì sao."
Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu, khẽ cười:
"Còn cả kim chỉ, khâu vá, đừng quên ta đã dạy chàng thêu thùa. Chàng không thích mua đồ mới thì tự sửa, ta để sẵn mấy cuộn chỉ phù hợp với màu áo chàng mặc thường ngày rồi."
Giọng nàng nhỏ lại, run nhẹ nơi cuối:
"Chàng đi xa, không có ai bên cạnh lo toan. Ta chỉ có thể chuẩn bị như vậy thôi."
Hắn vươn tay, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.
"Ta chưa đi mà nàng đã dặn như cả một đời người."
Nàng mím môi, tựa đầu vào vai hắn:
"Ta chỉ sợ... nếu không nói hôm nay, sau này không còn cơ hội nữa."
Hắn áp má vào mái tóc nàng, hơi thở nặng nề.
"Đồ ta sẽ mang. Lời ta sẽ nhớ."
Thải Hoàn gật đầu, mắt cay xè.
Không có lời yêu nào rõ ràng. Không có hứa hẹn đường dài. Nhưng chỉ bằng cách nàng lo cho từng bữa ăn, từng tấm áo, từng trang sách thuốc, hắn biết... mình được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com