Chương 22: Không hẳn vô cảm.
Sau cơn giằng xé nội tâm, linh lực trong Hàn Lập như dòng nước cuộn chảy, mỗi nhịp thở lại càng mạnh mẽ hơn, không còn ngưng đọng hay hỗn loạn như trước. Đan điền như chứa cả một đại dương, bùng nổ ánh sáng mờ mịt hòa quyện cùng bóng tối vừa bị đẩy lui.
Nhưng sự thay đổi không chỉ nằm ở linh lực. Thân thể y cũng bắt đầu phát ra một thứ hào quang khác thường, mờ ảo nhưng vững chắc, như một lớp áo giáp vô hình bao phủ quanh người.
Hàn Lập khẽ nhíu mày, cảm nhận từng mạch máu, từng luồng khí trong cơ thể đang vận hành theo một trật tự mới. Những cơn đau nhói từng chốc thoáng qua, như có một dòng điện lạnh xé toạc bên trong, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy y tiến lên.
Y cúi đầu nhìn đôi tay mình, từng ngón tay như ẩn chứa năng lượng vô tận, nhưng lại rất tinh tế, uyển chuyển như dệt nên một mạng lưới sức mạnh vô hình.
Một âm thanh vang lên trong tâm trí, không rõ là tiếng người hay tiếng linh vật cổ xưa: "Ngươi đã nhận truyền thừa... Nhưng cũng đã nhận lấy gánh nặng của kẻ đi trước. Sức mạnh này sẽ là con dao hai lưỡi, kẻ dùng nó không chỉ có thể vượt qua mọi giới hạn, mà cũng có thể bị chính nó nuốt chửng."
Hàn Lập thở dài, nhưng ánh mắt kiên định không hề thay đổi. Y biết rằng, từ giờ trở đi, cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa.
"Dù thế nào, ta cũng sẽ đi tiếp."
Y đứng lên, bước ra khỏi hang động, mặt trời chớm mọc phía chân trời nhuộm ánh vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của tự do và cả những thử thách phía trước.
Tần Nhi và Trương Khôi nhìn theo, ánh mắt pha trộn giữa tò mò và lo lắng.
"Huynh sẽ làm gì tiếp theo?" Tần Nhi hỏi.
Hàn Lập nhìn xa xăm, giọng trầm như gió thoảng: "Tìm hiểu sức mạnh này, và... bảo vệ những gì mình còn giữ được."
Cả ba rời khỏi, đi được một quãng thì bỗng vang lên tiếng động đánh nhau phía trước. Lần này, Tần Nhi vội núp sau lưng Hàn Lập, mặt tái mét. Hàn Lập khẽ nhíu mày, vẫy tay gọi nàng qua một góc tách ra, rồi nhanh chóng mở pháp trận bảo vệ quanh nàng. Y và Trương Khôi lặng lẽ tiến về phía phát ra tiếng động.
Trước mắt họ, Lạc Di sư tỷ cùng vài nữ tu khác đang tay không, chật vật chiến đấu với một con yêu thú hung tợn. Cái nhìn của Trương Khôi bừng lên khí thế, muốn xông thẳng vào cứu viện, nhưng Hàn Lập đã đặt tay lên vai y, dứt khoát ngăn lại.
"Yêu thú này ta trước khi về hang động đã cảm nhận được." Hàn Lập nói, giọng trầm nghiêm. "Cấp bốn. Ra đó mà lỗ mãng, mất mạng như chơi. Lạc sư tỷ gánh vác được, đừng làm phiền."
Trương Khôi cắn môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi trận chiến. Nhưng nhìn sắc mặt kiên quyết của Hàn Lập, y đành lùi lại, chăm chú quan sát từng động tác, từng bước đi của con yêu thú dữ tợn kia.
Tần Nhi đứng bên cạnh, lòng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lần này, Hàn Lập đã biết trấn giữ chứ không để bọn họ bừa bãi xông pha nguy hiểm như trước.
Lạc Di vừa nhìn thấy Hàn Lập liền kêu to: "Hàn sư đệ, cứu ta với!" Giọng nàng vang vọng trong tiếng gầm gừ của yêu thú, đầy khẩn thiết.
Trương Khôi vội nắm lấy trường côn, ánh mắt rực lên quyết tâm: "Để ta ra cứu sư tỷ!"
Hàn Lập lại một lần nữa đặt tay lên vai Trương Khôi, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát: "Dừng lại."
Lạc Di bật cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hàn Lập: "Chẳng lẽ sư đệ thấy ta có chết cũng không cứu, như lúc nãy sao?"
Hàn Lập nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: ra là cô ta biết lúc đó y cũng có mặt nhưng cố tình che giấu, không muốn giúp đỡ cô ta sao?
Trương Khôi không để ý đến sự tranh cãi, xông thẳng ra trước, tay siết chặt trường côn, chuẩn bị chạm trán với yêu thú.
Nhưng Hàn Lập vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không động đậy, im lặng quan sát từng chuyển động của con yêu thú hung dữ.
----
Trương Khôi không màng nguy hiểm, tay cầm trường côn như một cơn cuồng phong, liên tiếp tấn công những chỗ yếu trên thân hình con yêu thú. Từng đòn đánh của y đều mạnh mẽ, quyết liệt, dồn hết sức để kéo dài thời gian cho Lạc Di có thể thoát hiểm hay tìm kiếm cơ hội phản công. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt y vẫn sắc bén và kiên định.
Lạc Di vừa đánh vừa không rời mắt nhìn về phía Hàn Lập đứng bên cạnh. Trong lòng nàng là một biển hỗn loạn cảm xúc khó gọi tên. Nàng biết rõ, cách đây không lâu, khi bị chen hàng ở nơi ghi danh, chính Hàn Lập đã lặng lẽ giúp đỡ nàng. Thế mà bây giờ, khi nhìn thấy mình và Trương Khôi đang giữa vòng vây nguy hiểm, y lại đứng đó im lặng, không hề có ý cứu giúp. Sự bực bội trộn lẫn với sự khó hiểu khiến tâm nàng dấy lên một làn sóng hoài nghi sâu sắc. Không hiểu sao y lại lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ tính mạng của đồng môn không đáng giá sao?
Tần Nhi đứng gần đó cũng cảm nhận được không khí căng thẳng. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Hàn Lập đầy lo lắng, rồi nhẹ giọng nói: "Sư huynh, nếu không ra mặt thì Trương huynh có thể gặp chuyện đấy. Đừng để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát."
Hàn Lập vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không quay đầu nhìn mọi người. Đôi mắt y chăm chú quan sát từng chuyển động của con yêu thú cấp 4 đang chồm tới, vung móng vuốt sắc nhọn và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Y suy nghĩ thầm: đây không phải chuyện đơn giản, yêu thú cấp 4 không phải thứ có thể dễ dàng hạ gục bằng sức mạnh thông thường.
Chẳng lẽ người vào tông môn trước cả năm, những bậc kỳ cựu từng đương đầu với bao hiểm nguy, lại chưa có cách nào đối phó được với nó? Vậy mà bây giờ lại phải dựa vào một kẻ luyện khí sơ kỳ như mình? Ý nghĩ đó khiến y cảm thấy vừa khó hiểu, vừa bực mình. Hàn Lập biết, nếu vội vàng tham chiến mà không có kế hoạch, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rối ren. Thà đứng ngoài quan sát, chờ thời cơ thích hợp còn hơn mù quáng lao vào để rồi bị thương nặng hoặc tệ hơn là chết một cách lãng nhách.
Không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực nhỏ ấy. Trương Khôi liên tục thay đổi chiến thuật, cố gắng phân tán sự chú ý của yêu thú để Lạc Di có thể tìm điểm yếu mà tấn công. Nhưng ánh mắt Lạc Di vẫn thỉnh thoảng lại liếc về phía Hàn Lập, như muốn tìm một sự giúp đỡ, là một tia hy vọng.
Nhưng y vẫn đứng yên, không chút do dự.
----
Trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt.
Trương Khôi mồ hôi nhễ nhại, vẫn cầm chặt trường côn lao vào giữa bầy yêu thú. Bên cạnh y, mấy nữ tu cũng đang dốc hết sức lực chống trả. Tiếng bùa nổ, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngớt giữa rừng rậm hỗn loạn, từng đợt linh lực va chạm tạo ra những luồng sóng khí dao động khắp nơi.
Lạc Di dù cũng là tu sĩ có thực lực, lúc này vẫn đang gồng mình đối phó với một con yêu thú riêng lẻ. Bộ pháp của nàng linh hoạt, từng chiêu kiếm sắc bén chém xuống như sấm sét, nhưng con yêu thú kia cũng không dễ chơi, liên tục né tránh và phản công dữ dội. Vạt áo Lạc Di đã rách vài chỗ, sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Duy chỉ có Hàn Lập, vẫn đứng cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh đến lạnh nhạt. Trong mắt người ngoài, đó gần như là thờ ơ, vô cảm.
Tần Nhi sốt ruột nhìn y, muốn lên tiếng lần nữa, nhưng Hàn Lập lại không hề dao động. Ánh mắt y không đặt lên con người, mà dán chặt vào từng động tác của đám yêu thú. Thân hình tuy bất động, nhưng trong đầu y đang xoay chuyển nhanh chóng.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong tâm trí.
Phấn hoa Tuyết Liên tử: yêu thú hệ mộc và hệ thổ đặc biệt mẫn cảm, ngửi phải sẽ lâm vào trạng thái rối loạn phương hướng trong chốc lát.
Đây chính là một đoạn y từng đọc trong sách giáo mà Dược Vân trưởng lão lén đưa cho. Cuốn sách mô tả đặc điểm tập tính, điểm yếu và khắc chế của từng loại yêu thú trong khu vực này. Lúc ấy y chỉ đọc qua cho biết, nào ngờ giờ lại ứng nghiệm.
Ánh mắt Hàn Lập lạnh lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Không nói không rằng, y biến ra một túi nhỏ màu nâu, bên trong là phấn hoa trắng nhạt. Chỉ một động tác nhỏ, túi phấn đã được kích hoạt bằng linh lực, phảng phất một mùi thơm nhè nhẹ lẫn trong gió.
Y hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, rồi cất tiếng gọi lớn, âm thanh vang dội giữa trận chiến:
"Trương Khôi!"
Trương Khôi vừa đánh vừa lùi, quay đầu lại trong thoáng ngạc nhiên.
"Huynh dụ hết bọn chúng về một chỗ! Càng gần nhau càng tốt! Ta sẽ giải quyết sạch một lượt!"
Giọng Hàn Lập không lớn nhưng rõ ràng, mang theo một sự trấn định lạ thường. Dường như trong phút chốc, tất cả mọi người đều nghe thấy.
Trương Khôi thoáng sửng sốt. Trong đầu còn chưa kịp hiểu Hàn Lập định làm gì, nhưng bản năng tin tưởng lập tức trỗi dậy. Y gằn một tiếng, "Được!", rồi xoay người tung ra vài chiêu gấp gáp, chủ động đánh vào những điểm khiến yêu thú nổi giận, dẫn dụ chúng lao theo mình.
Hàn Lập lúc này mới khẽ nhún người, tay phất nhẹ một cái, túi phấn hoa vẽ thành một vòng cung giữa không trung, tỏa ra một làn bụi trắng như sương mỏng, trôi chầm chậm theo gió, đúng về hướng đám yêu thú đang tụ lại...
----
Phấn hoa vừa tung ra, gió nhẹ thoảng qua, chẳng ai cảm nhận được điều gì kỳ lạ. Nhưng đám yêu thú thì khựng lại.
Chúng rít lên, mắt đỏ ngầu, cặp mũi phập phồng liên tục như ngửi thấy thứ gì đó khiến bản năng điên cuồng trỗi dậy. Hai con yêu thú cào cấu nhau, một con khác quay đầu táp loạn vào không khí. Trận hình hỗn loạn.
Lạc Di sững người. Trương Khôi cũng sững người. Đám nữ tu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, Hàn Lập nâng tay trái. Một lá phù lục được điểm ngón tay búng ra, không có tiếng tụ chú, không tiếng gào thét khí thế... chỉ là một cử động dứt khoát như đã quen thuộc đến nhàm chán.
Phù lục bay ra giữa không trung, đột ngột xoay một vòng rồi nổ tung.
Không phải tiếng nổ ầm vang như sấm. Mà là thứ âm thanh rít gắt, giống như lửa bị kéo căng trong không khí rồi vỡ toạc ra.
ẦM.
Một ngọn lửa xanh bắn vọt lên cao ba trượng, gió cuốn tàn lửa thổi tung cả một mảng rừng. Ánh sáng thiêu rực hắt lên khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Lập không vui mừng, không đắc ý, chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ, như thể vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
Khói tan. Yêu thú rên rỉ. Một số bị thiêu sạch lông, một số nằm bất động dưới đất, co quắp giẫy giụa.
Từ đầu tới cuối, Hàn Lập không hô hào, không phô trương. Mà chỉ một chiêu tính toán trước, ra tay sau đủ thay đổi cục diện.
Trương Khôi quay đầu lại nhìn, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc thật sự.
"Huynh... chuẩn bị từ trước à?"
Hàn Lập không nhìn hắn, chỉ đáp nhạt như gió lướt:
"Yêu thú cấp bốn, dựa vào khí tức đã cảm thấy được từ xa. Không chuẩn bị là tìm chết."
Giọng điệu y thản nhiên như đang nói chuyện hôm qua ăn gì, nhưng lại khiến tất cả im bặt.
Lạc Di nắm chặt pháp khí trong tay, lòng phức tạp. Nàng bỗng nhớ lại cái bóng áo xám từng chen vào thay nàng lúc ở điểm ghi danh, lại nhớ ánh mắt hờ hững khi nàng kêu cứu... và bây giờ thì một kích kinh thiên động địa như vậy, lại đến từ người luôn đứng ngoài.
Không vội vã ra tay. Không tỏ vẻ ta đây. Nhưng lại luôn tính trước người khác một bước.
Hàn Lập phủi tay áo, quay người bước đi như chưa từng làm gì đặc biệt. Mọi ánh mắt phía sau đều dõi theo, im lặng mà phức tạp.
----
Một tiếng rít chói tai vang lên giữa không trung, một con yêu thú bất ngờ lao tới tấn công. Lạc Di không kịp né, cánh tay bị cào trúng, máu bắn tung. Nàng loạng choạng lui lại, gương mặt trắng bệch.
"Lạc sư tỷ!" Trương Khôi biến sắc, vội phi thân tới đỡ lấy nàng. "Đừng nhúc nhích!"
Hắn vừa quay đầu lại, lập tức hét lớn:
"Hàn sư đệ! Giúp một tay!"
Ở phía sau, Hàn Lập đang quay người rời đi. Nghe tiếng gọi, y khựng bước, nhíu mày quay đầu. Không nói lời nào, y đưa tay... Một viên đan màu xanh nhạt xuất hiện giữa lòng bàn tay tròn trịa, ánh lên tia sáng nhu hòa.
"Cho nàng uống." Hàn Lập ném viên đan về phía Trương Khôi.
Trương Khôi đón lấy, không chút nghi ngờ, lập tức đút vào miệng Lạc Di. Chỉ sau một thoáng, sắc mặt nàng đã dịu lại, hơi thở đều dần, vết thương máu chảy ồ ạt cũng bắt đầu co lại, miệng vết thương không còn lan rộng nữa.
Tần Nhi đứng bên, hoàn toàn há hốc.
Sư huynh luyện đan? Chẳng phải lần trước còn luyện nổ cả lò, cả tiểu viện ám khói, khiến mấy vị sư huynh phải kéo tới can thiệp?
Chẳng phải đan y luyện ra toàn là thứ cấp thấp, hiệu quả kém đến mức chỉ vừa đủ làm an thần tạm thời?
Mà giờ lại có thể... biến ra một viên đan dược như vậy, không chút do dự, không cần chuẩn bị, đưa tay là có?
Nàng quay sang nhìn Hàn Lập, vẻ mặt lặng như nước giếng sâu không đáy, ánh mắt thản nhiên như chưa từng làm gì đáng để nhắc tới.
Tần Nhi rùng mình. Che giấu thực lực tới mức này... là muốn làm gì?
----
Hàn Lập không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên và phức tạp của mọi người xung quanh, y bình thản bước tới gần xác yêu thú bị thiêu đốt, hơi thở đều đặn như chưa từng trải qua trận chiến ác liệt.
Chậm rãi, y đưa tay ra trước mặt, ngón tay khẽ múa, vẽ ra những đường tròn uốn lượn trong không khí, từng nét phù văn phát sáng xanh biếc, ánh sáng ấy len lỏi khắp nơi, quấn lấy từng mảnh da, từng chiếc móng vuốt và cả những viên đan, bùa chú rơi vãi xung quanh.
Một cánh tay vô hình từ từ xuất hiện, dường như làm từ khí linh đặc quánh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ chiến lợi phẩm trên mặt đất, từng món một đều không thể bỏ sót. Đan dược, phù lục, pháp khí nhỏ, thậm chí cả những mảnh vụn xương sụn và lông lá rơi rớt cũng bị hút vào đó.
Túi trữ vật vô hình mở rộng ra như một miệng vực vô tận, nuốt chửng tất cả những gì thuộc về trận chiến, rồi từ từ thu nhỏ lại, ánh sáng xanh biếc tắt lịm, chỉ còn lại một túi nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay Hàn Lập.
Y khẽ nhíu mày, như đang cảm nhận sự thay đổi bên trong túi, rồi quay lại nhìn mọi người với ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán:
"Chúng ta không thể bỏ phí một mẩu sức mạnh nào, cũng không thể để những thứ này rơi vào tay kẻ địch. Mỗi viên đan, mỗi mảnh pháp khí đều có thể trở thành chìa khóa sinh tử trong tương lai."
Tần Nhi và Trương Khôi nhìn theo hành động ấy, trong lòng dấy lên một nể phục không lời.
Hàn Lập thu túi trữ vật vào trong người, vươn vai nhẹ nhàng, bước về phía trước.
"Đi thôi, còn nhiều thứ cần khám phá và nhiều thử thách phía trước đang chờ đợi chúng ta."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của một kẻ mới vừa bước qua ngưỡng cửa sức mạnh, không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn thông minh, lạnh lùng và đầy mưu lược.
----
Ra khỏi khu rừng cháy sém, Trương Khôi vẫn chau mày, linh dược cần tìm chẳng thấy bóng dáng. Hàn Lập liếc hắn, không nói gì, chỉ dẫn hắn vòng sang một khe núi nhỏ, tay khẽ gạt lớp rêu ẩm, lộ ra mấy gốc thảo dược toả hương nhè nhẹ.
"Tự tay đào đi. Đừng để rễ đứt." Y chỉ nói thế rồi quay sang chỗ Tần Nhi. Nàng đã tìm được thứ mình cần, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn lén liếc y như muốn hỏi điều gì lại thôi.
Phía xa, Lạc Di đã tỉnh lại, máu trên cánh tay chỉ còn vết mờ. Nàng đứng giữa mấy nữ tu, ánh mắt vừa tò mò, vừa như có sợi dây mảnh rung động theo từng bước Hàn Lập. Có người âm thầm ngưỡng mộ, có kẻ chỉ cúi đầu thì thầm với nhau.
Hàn Lập chẳng bận tâm. Y cúi xuống nhổ một mầm thảo mộc xanh biếc, bỏ vào túi trữ vật, rồi cất giọng bình thản:
"Đi thôi. Thứ cần có đã đủ. Thứ còn thiếu, sẽ tìm ở chỗ khác."
Gió khe núi thổi nhẹ, cuốn theo ánh mắt của tất cả về phía bóng áo xám ấy, càng xa càng khó nắm bắt.
Bụi tro dần lắng xuống, mùi khét của trận hỏa diệm còn vương trên gió. Hàn Lập không nói thêm, chỉ liếc qua Trương Khôi:
"Linh dược của ngươi đã đủ. Đi thôi."
Cả ba men theo lối nhỏ ra khỏi vùng cháy, tới một khoảng đất trống nơi sương trắng tụ lại. Ở giữa là một vòng sáng mờ, từng gợn dao động như mặt hồ, hắt ra ánh vàng nhạt.
"Cửa ảo của Dược Vân trưởng lão." Tần Nhi khẽ nói. Giọng nàng pha chút nhẹ nhõm, vì biết bước qua đó là đã trở về tông môn an toàn.
Hàn Lập không đáp, bước thẳng tới. Bóng áo xám khuất dần trong làn sáng, không ngoái lại dù phía sau còn những ánh mắt bám theo.
Lạc Di đứng giữa nhóm nữ tu, tay khẽ siết nơi cánh tay vừa được chữa lành. Nàng nhìn bóng người đó biến mất, trong lòng dấy lên một cơn sóng lạ lẫm... một phần tò mò, một phần... thêm rung động.
Trương Khôi và Tần Nhi nối bước vào vòng sáng. Một thoáng lặng im, sương mù khép lại như chưa từng mở ra, bỏ lại phía sau rừng sâu và những câu hỏi chưa kịp có lời đáp.
Dược Vân trưởng lão khoanh tay ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn cao nhất hàng, bên cạnh là mấy vị trưởng lão khác, ai nấy đều thần sắc nghiêm cẩn. Dưới đài, đệ tử các đội lần lượt tiến lên, qua cánh cổng ảo truyền tống trở về đại điện, rồi đem linh dược thu được trong chuyến rèn luyện nộp cho tông môn.
Trương Khôi bước lên đầu tiên, mở ra túi trữ vật, linh quang lập tức tuôn trào. Từng gốc linh thảo hiếm có, thân lá tươi tốt, hương dược nồng đậm, khiến mấy trưởng lão đồng loạt gật gù tán thưởng. Tần Nhi theo sau, cũng lấy ra toàn linh dược cấp cao, khiến không ít đệ tử phía dưới lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ.
Đến lượt Hàn Lập, hắn vẫn điềm tĩnh như thường, mở túi trữ vật, đặt lên bàn chỉ mấy loại linh dược bình thường, cấp bậc thấp đến mức khó lọt mắt người. Lập tức, tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường.
"Quả nhiên là ngụy linh căn, bao nhiêu tháng nhập môn rồi vẫn chỉ tới thế."
"Đã yếu còn không biết lượng sức, phí công tông môn bồi dưỡng."
Những câu mỉa mai nửa cố ý nửa vô tình lọt cả vào tai Dược Vân. Khoé môi ông hơi nhếch, song ánh mắt vẫn thản nhiên, như thể chẳng hề để bụng. Ngón tay khẽ gõ tay vịn, đáy mắt thoáng qua tia cười lạnh rồi nghĩ thầm.
Chê cười ư? Các người nghĩ hắn thật sự chỉ có bản lĩnh này sao? Hừ... chỉ là đồ đệ đặc biệt của ta không muốn phô trương trước lũ thiển cận mà thôi.
----------
Hàn Lập bước ra khỏi hàng, tay nâng hộp ngọc đựng linh dược, ngẩng mắt nhìn lên bậc cao. Trên ghế chủ tọa, Dược Vân trưởng lão khoác đạo bào màu xanh thẫm, ngồi thẳng lưng giữa hàng trưởng lão. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua, Hàn Lập lập tức cúi đầu, ôm quyền hành lễ.
Bề ngoài, Dược Vân trưởng lão chỉ khẽ gật, nét mặt bình thản như nhìn bất kỳ đệ tử nào khác. Nhưng ánh nhìn ông dừng lại một lúc, đủ để Hàn Lập biết mình đã được nhận ra.
Không một ai trong đại điện hay ngoài sân biết rằng, vị trưởng lão này đã từng đích thân chỉ điểm từng chiêu từng thức cho Hàn Lập, truyền thụ những phương pháp mà người ngoài khó mà tưởng tượng. Đó là mối quan hệ thầy trò được giữ kín như bí mật tông môn, chẳng để lọt ra ngoài một chữ.
Hàn Lập lùi về, yên lặng đứng cùng hàng ngũ. Từ xa, Dược Vân trưởng lão vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một tia đánh giá trầm tĩnh, như nhìn một thanh kiếm còn trong vỏ, chưa đến thời khắc rút ra.
Trong đại điện, các trưởng lão lần lượt nhận linh dược từ đệ tử trở về. Khi tới lượt Hàn Lập, hắn chỉ dâng lên vài gốc linh thảo cấp thấp, khiến một vài trưởng lão lập tức khẽ cười khẩy, thấp giọng bàn tán:
"Khóa luyện đan năm nay đúng là đáng thất vọng, lại để lọt vào một kẻ chỉ biết tìm mấy thứ rác rưởi thế này."
Ở vị trí cao nhất, Dược Vân trưởng lão ngồi khoanh tay, dáng vẻ như không hề bận tâm đến những lời mỉa mai xung quanh. Ông không đáp lại, chỉ nhấp khóe môi thành một nụ cười mờ nhạt. Trong ánh mắt ấy, tựa như ẩn giấu một bí mật mà không ai ngoài ông biết... rằng tiểu tử bị coi thường kia, mới chính là con bài tẩy của mình.
Sau khi buổi nhận linh dược kết thúc, các trưởng lão lần lượt rời đi. Dược Vân vẫn ngồi yên, chỉ khẽ phất tay:
"Hàn Lập, ngươi ở lại."
Hắn tiến lên, cúi đầu chờ đợi. Dược Vân ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo chút dò xét:
"Lần này vào rừng Thanh Mộc, mấy con yêu thú cấp thấp canh giữ dược thảo, ngươi xử lý thế nào?"
Hàn Lập ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm bình tĩnh:
"Đệ tử khi vào rừng, trước tiên quan sát địa thế, lợi dụng mùi của một số loại thảo dược để che dấu khí tức. Nếu gặp yêu thú hung hãn, sẽ dùng đá dẫn chúng rời khỏi khu vực, hoặc giăng bẫy bằng dây leo để trói tạm thời, sau đó mới nhanh chóng hái thuốc. Trường hợp bất khả kháng mới trực diện giao thủ, nhưng phải đánh vào các điểm yếu như mắt và yết hầu để tiết kiệm linh lực..."
Tiếng hắn đều đều, không nhanh không chậm, từng bước kể tường tận từ cách tìm dấu vết yêu thú, phân biệt tiếng kêu, đến mẹo tránh tổ kiến lửa và bẫy độc của rắn xanh.
Dược Vân im lặng lắng nghe, khóe mắt thoáng hiện ý tán thưởng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com