Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tang phục.


Sáng sớm, khi ánh mai còn lấp ló ngoài khung cửa sổ, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, vươn vai nhẹ nhàng. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. Y khoác vội áo ngoài, bước ra mở cửa.

Phượng Vũ đứng bên ngoài, nét mặt tươi tỉnh, nói nhẹ:

"Công tử đã dậy rồi ư? Mời công tử xuống đình chung điểm tâm, tránh để bụng đói."

Ngọc Châu đứng kế bên tiếp lời:

"Đêm qua công tử ngủ có yên giấc không? Có thấy mệt mỏi chăng?"

Hàn Lập chỉ mỉm cười, đáp lời một cách bình thản:

"Ngủ được, cảm ơn hai vị đã quan tâm."

Nhưng trong lòng y lại thấy phiền toái không nói nên lời, ánh mắt y thoáng liếc qua sân, nhìn thấy Thải Hoàn đang chăm chú tưới những chậu thảo dược, dáng người thanh nhã, ánh nắng chiếu qua tạo nên vẻ dịu dàng khó tả.

Ba người ra đình ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn bát cháo nghi ngút khói. Thải Hoàn vừa đi trên hành lang, tay xách bình nước, lặng lẽ bước xuống sân vườn để tưới những chậu thảo dược xanh tốt. Ánh mắt y thoáng nhìn theo, rồi lại tập trung vào bát cháo trước mặt.

Ngọc Châu quay sang nhìn Phượng Vũ, cả hai đều mỉm cười, rồi Ngọc Châu lên tiếng trước:
"Cháo này ta đã dặn bà Chu nấu từ sớm, công tử ăn cho ngon miệng."

Phượng Vũ gật đầu, tiếp lời:
"Hôm qua không có nhiều dịp nói chuyện, hay là hôm nay công tử kể cho nghe đôi điều đi."

Hàn Lập nhíu mày, ánh mắt dò xét bát cháo đậu xanh tỏa hương dịu mát, rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa lên môi. Cháo vừa mềm vừa thanh, khiến y ăn rất ngon lành, lòng dần bớt phần phiền muộn.

Y giữ thái độ lịch sự, đáp nhẹ:
"Cảm ơn quý phủ đã chu đáo. Sáng nay thức dậy thấy mọi thứ yên ổn, cũng dễ chịu hơn."

Trong lòng Hàn Lập lại nghĩ thầm: "Mấy người này chăm sóc kỹ vậy, chẳng biết có chuyện gì. Mình chỉ muốn bình yên thôi, sao cứ cảm thấy ngột ngạt đến thế?"

Y không muốn nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, tránh ánh mắt dò hỏi từ hai cô.

Ngọc Châu quay sang nhị muội mình:
"Nhị muội, ta lo cho cha quá. Ông không về, lại chỉ đưa đồ đệ đến."

Phượng Vũ đang ăn cũng khựng lại, đặt thìa xuống, bĩu môi:
"Tỷ lo xa rồi. Cha đưa người đến thì hẳn có lý do. Nhưng mà cái tên họ Ngô ấy mới đáng nghi. Tự xưng là đệ tử cuối cùng của cha, tỷ lại đối xử tử tế với hắn. Có ngày bị hắn ăn sạch không còn xương! Tám phần là hắn để ý tỷ đấy!"

Ngọc Châu có chút lúng túng, khẽ che miệng cười:
"Muội đấy... ta chỉ giả vờ thôi. Nửa năm nay phải đóng vai nữ tử si mê hắn, cũng sắp đến lúc hạ màn rồi. Hóa ra là tên giả mạo. Bao nhiêu kẻ đến phủ đều nói mình là đệ tử của cha, chỉ có Ngô Kiếm Minh là có chút bản lĩnh. Nếu không phải hắn chữa khỏi bệnh cho ta, một ánh mắt ta cũng chẳng buồn liếc."

Nàng nhếch môi, giọng bỗng lạnh đi:
"Tự phụ, tự mãn như vậy, không đáng để ta lưu tâm."

Phượng Vũ nghe xong, nhìn sang Hàn Lập vẫn điềm tĩnh ăn cháo, liền chống cằm, cười mỉa nhẹ:
"Hàn công tử, huynh thật sự là đệ tử cuối cùng của cha ta, nhưng sao chẳng có chút hứng thú nào với đại tỷ của ta vậy? Tỷ muội ta đều là mỹ nhân có tiếng ở trấn này đó nha. Hiếm lắm mới có người được ngồi cùng bọn ta. Vậy mà huynh chỉ lo ăn, chẳng buồn nói chuyện!"

Nàng nói tiếp, giọng đanh lại:
"Huynh làm khách mà đến tay không, quà cũng chẳng có. Tên họ Ngô kia còn dâng phủ cả xấp ngân phiếu đấy!"

"Còn huynh, huynh định đến ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta thật sao?"

"Phượng Vũ!" Ngọc Châu ho khẽ, ánh mắt trách cứ. Rồi quay sang Hàn Lập, nhỏ nhẹ:
"Thất lễ rồi, Hàn công tử. Muội ta vô tâm, mong công tử đừng trách."

Hàn Lập liếc nhìn hai tỷ muội. Bát cháo vơi hơn nửa bỗng chốc chẳng còn mùi vị gì. Trong lòng y dấy lên sự khó chịu khó tả.

Y thầm nghĩ, đúng là nữ nhân nói nhiều tám phần là đòi quà, vòi vĩnh. Hai tỷ muội nói qua lại toàn những lời tâng bốc bản thân, chẳng thể làm cái đầu y yên được. Đã xác nhận thân phận vẫn không tránh khỏi sự nghi kỵ của họ. Hàn Lập trong lòng thở một hơi dài, mắt lướt qua hai tỷ muội đang ngồi ăn đối diện. Mặc Phượng Vũ vẫn còn đang khoe khoang tỷ muội nàng ta được nam nhân khắp trấn theo đuổi. Y may mắn mới được ngồi cùng cả hai. Xong rồi lại nói y không có ý tứ, thành ý gì. Tóm lại, nàng ta chỉ muốn quà thôi chứ gì?

Đành vậy...

Hàn Lập khựng lại suy nghĩ rồi lấy trong ngực áo ra hộp thuốc đưa cho Phượng Vũ và Ngọc Châu. Cả hai không hiểu gì, chỉ lật đật mở ra. Ngọc Châu chớp mắt rồi nói: "Thơm quá!"

"Thơm thật đó đại tỷ!" Phượng Vũ cũng bị mùi hương trong đó thu hút. Ngửi xong, nàng ta nhìn Hàn Lập. "Đây là gì?"

"Đây là Oanh hương hoàn. Mỹ phẩm có công dụng dưỡng nhan. Thường dùng trong cung đình. Là vật trăm năm có một. Quý phi và phi tần trong cung mỗi năm chỉ được phát một hộp."

Cả hai cô nàng lúc này không còn thái độ xem thường y nữa. Phượng Vũ cũng thay đổi sắc mặt, nhìn y đầy ngưỡng mộ rồi nói: "Không ngờ có một ngày bọn ta lại có thể dùng loại vật quý thế này. Đa tạ Hàn công tử!"

Câu nói của nàng ta có thể khẳng định rằng hiện tại nàng ta đã có cái nhìn tốt hơn đối với y. Trong lòng y cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Ngọc Châu khẽ gật đầu, giọng mềm hơn hẳn:
"Công tử thật khiến người khác bất ngờ. Là ta đã hồ đồ khi nghi ngờ huynh. Mong công tử bỏ quá những lời lỗ mãng trước kia."

"Không sao. Ta vốn không để bụng. Hai vị cô nương đều chỉ là gặp quá nhiều kẻ giả mạo nên đặc biệt cảnh giác thôi. Ta nào có ý trách móc hai cô."

Hàn Lập nói xong, lại cầm bát cháo lên ăn cho xong. Mong rằng sau vụ việc này có thể tạm thời sống yên ổn ở Mặc phủ, sớm lấy được Noãn dương bảo ngọc để giải độc tố trong người mình.

"Hàn công tử."

Là giọng của Ngọc Châu.

Y ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, trong đầu đã có thiện cảm hơn một chút. Ngọc Châu lại hỏi tiếp: "Huynh thích ăn món này không?"

Y gật đầu múc muỗng cuối cùng. "Thích. Cháo rất ngon, hợp khẩu vị của ta. Đa tạ quý phủ!"

Câu hỏi và câu trả lời không hề có chỗ nào không phù hợp. Hàn Lập lúc này đã buông lỏng sự phòng bị, cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn bị hỏi như phạm nhân, hay bị vòi vĩnh quà này quà kia. Thoát khỏi những nghi kỵ, xem thường y. Cho nên y cũng không phải suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Nghĩ bụng là thế, hớp miếng cháo cuối cùng rồi về phòng nghĩ cách tiếp. Nhưng câu sau của Ngọc Châu dội ngược lại y: "Hàn công tử thích gì. Ngọc Châu cũng thích cái đó."

Một câu khiến y suýt sặc cháo trong cuống họng. Gì cơ? Cũng thái quá rồi đấy. Nữ nhân này nói thế là có ý gì? Trêu chọc y, hay là đùa bỡn trái tim y?

Độc trong người còn chưa giải. Y không muốn nghĩ đến chuyện nam nữ. Huống hồ đây là con gái kẻ thù. Dù Mặc Cư Nhân là sư phụ, nhưng hắn đã muốn giết y để đoạt xá thân xác y, còn biến Trương Thiết thành con rối chỉ có thể xác không có linh hồn. Cảm giác giằng xé vẫn còn đấy, y không tài nào muốn dính dáng đến người nhà Mặc gia!

Và vì, y chỉ muốn giải độc xong thì rời khỏi đây, tiếp tục hành trình tu đạo của mình. Không thể phân tâm vì nữ sắc trước mắt. Việc phải làm con rể Mặc gia, y không phải không nghĩ tới. Nhưng mà, sau từng ấy chuyện xảy ra khiến y không thể chấp nhận được. Đây chỉ là kế sách để lấy được Noãn dương bảo ngọc, giải độc Hàn băng trong người mà thôi.

------------

Ánh mắt Hàn Lập lướt qua hai tỷ muội xinh đẹp trước mặt. Rồi lại quay đầu nhìn Thải Hoàn đang cặm cụi cắt tỉa chăm sóc mấy chậu cây thảo dược. Y siết chặt tay lại định quay đi. Thải Hoàn đang chăm chú thì phát hiện có ánh mắt nhìn mình, nàng ngước lên thì chạm mắt Hàn Lập, má hồng lại càng hồng vội cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Còn Hàn Lập giả vờ ho khan quay lại rót trà uống. Nhưng trong đầu vẫn còn in lại bóng hình xinh đẹp kiều diễm của Thải Hoàn dưới nắng sớm.

"Công tử đã nghĩ xong chưa?"

Phượng Vũ lúc này đã ăn xong, đang cầm bánh hạt sen, vừa cắn một miếng vừa nghiêng đầu nhìn y hỏi.

Hàn Lập khựng lại, tách trà dừng giữa không trung.

"Nghĩ gì cơ?" Y nhíu mày nhìn nàng ta.

"Nghĩ... sẽ lấy ai trong bọn ta?"

Phượng Vũ cầm thêm một cái bánh, tiện tay đưa luôn cho Ngọc Châu. Ngọc Châu mỉm cười, cũng cắn một miếng rồi nhẹ nhàng mời Hàn Lập.

Y vẫn cầm tách trà, tay hơi run.

"Chuyện đó... không thể gấp được."

Trong lòng y thoáng hiện một tia bực bội. Việc y cần làm là giải độc, chứ chẳng phải vướng vào chuyện cưới gả nào cả.

"Sao lại không? Huynh mười tám, bằng tuổi muội và đại tỷ. Chẳng lẽ để tụi ta chờ đến bạc đầu à?"

"Nên nhanh có quyết định chọn ai đi chứ!"

Ngọc Châu khẽ ho một tiếng, như muốn can ngăn. Phượng Vũ thở dài.

"Tỷ à, muội chỉ muốn cả hai ta không phải tranh chấp nhau. Nếu Hàn công tử không chọn được, thì bọn ta cứ thế chờ mãi sao?"

Ngọc Châu trầm mặc. Lời muội nàng nói ra tuy thẳng thắn nhưng không sai. Cha đã viết rõ trong thư: muốn gả một trong ba cho đệ tử cuối cùng của ông. Mà y, đến giờ vẫn chưa chọn. Chẳng lẽ để các nàng... ở giá?

Hàn Lập nhìn hai nữ tử trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác phiền muộn không tên.

Một ngày trong phủ này, là một ngày như bị trói chân.

Y ăn lấy hai cái bánh hạt sen, như muốn kết thúc nhanh bữa sáng. Hàn Lập nhìn hai nữ nhân trước mặt không khỏi bực bội trong lòng. Phiền phức này, một ngày là không cắt đứt được. Ráng nhịn đến khi lấy được thuốc giải thôi. Y nghĩ thầm, tay cầm tách trà đặt xuống, rồi ăn tiếp hai cái bánh hạt sen khác. Cảm giác họ vẫn còn muốn nói gì đó, y chỉ muốn nhanh chóng về phòng.

Y đứng dậy, muốn cáo từ thì Ngọc Châu nói: "Nếu đã có đệ tử cuối cùng của cha ở đây. Việc của Ngô Kiếm Minh, cũng nên hạ màn rồi."

"Tỷ định làm gì?" Phượng Vũ nhíu mày nhìn tỷ tỷ mình, tay vẫn cầm nửa cái bánh cắn dở.

"Tiền trãm hậu tấu chứ còn gì!"

Phượng Vũ nghe đại tỷ nói xong thì cười nhạt. "Hắn si tình tỷ cỡ đó. Tỷ nghĩ từ chối là xong à?"

"Ta chán vở kịch này lắm rồi."

Hàn Lập chẳng có hứng thú nghe hai tỷ muội này bàn bạc với nhau.

Y đứng dậy, chắp tay.

"Đa tạ hai vị cô nương tiếp đãi. Hàn mỗ xin phép cáo lui."

Nhưng chưa kịp rời khỏi đình, từ sân dưới vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tai y lập tức căng lên. Và rồi, tiếng la thất thanh của Phượng Vũ khiến y khựng lại.

"Các mẹ?! Sao lại ăn mặc thành ra thế này?"

Ngọc Châu cũng bật thốt.

"Tang phục? Nhà mình có tang sự từ khi nào vậy ạ?"

Bốn vị phu nhân, mỗi người một vẻ, đều mặc tang phục trắng toát, đứng đầu là Nghiêm thị. Theo sau là một hàng dài gia nhân nối đuôi nhau, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên bóng lưng Hàn Lập.

Hàn Lập từ từ quay người. Đôi mắt y thoáng qua kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Trong đầu y đã mường tượng ra hàng loạt khả năng.

Tám phần là thư kia bị phát hiện có ám tín.

Lão già đó... đến lúc chết vẫn còn bày mưu. Quả nhiên không thể qua mắt được Mặc gia.

Y siết chặt tay trong tay áo, bình tĩnh hỏi.

"Dám hỏi các sư mẫu, tại sao người lại mặc tang phục như vậy?"

"Tiểu tử, theo bọn ta về đại sảnh!" Nghiêm thị lạnh lùng đáp, không thèm nhìn y lấy một cái, rồi quay người bước đi. Ba vị phu nhân còn lại lặng lẽ đi theo.

Hàn Lập thở dài trong lòng, ánh mắt dõi theo từng nét mặt u sầu của các phu nhân. Nỗi đau thương của họ không hề nhẹ, nhưng y biết, chính cảm xúc đó sẽ là thứ cản trở bất kỳ sai lầm nào xảy ra với Noãn dương bảo ngọc. Lòng y chùng xuống một cách lạ lùng, khóe môi khẽ nhếch... không phải vì thương cảm, mà vì nhận ra sự cô độc của bản thân giữa cơn sóng cảm xúc ấy.

"Nếu không cẩn thận... mọi chuyện sẽ sụp đổ." y nghĩ thầm. Bản thân Hàn Lập, dù có kỹ năng tu luyện và trí tuệ, vẫn thấy áp lực đè nặng. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, đều có thể để lộ sơ hở. Y muốn giữ khoảng cách, muốn mọi thứ trôi qua yên ổn, nhưng trong lòng biết rõ, chuyện này chẳng bao giờ dễ dàng.

Ánh mắt y thoáng nhìn Thải Hoàn đang cúi đầu chăm sóc thảo dược. Một phần trong Hàn Lập khao khát bình yên giản dị, được phép trốn tránh nam nữ, quyền lực và âm mưu. Nhưng Noãn dương bảo ngọc như một chiếc móc kéo y trở lại thực tại. Không có nó, Hàn băng độc sẽ trỗi dậy, sự sống của y sẽ rơi vào nguy hiểm. Và nếu thất bại... thì mọi hy vọng, mọi nỗ lực, sẽ tiêu tan.

Y nhắm mắt, hít sâu. Bình tĩnh. Chỉ có thế.

Phượng Vũ và Ngọc Châu nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc.

Còn Thải Hoàn, người vẫn đang đứng ở hành lang dọc theo vườn, cũng hoang mang rõ rệt. Đôi mắt nàng dõi theo bóng các mẹ mình, đôi tay nắm chặt vạt áo.

Mẹ nàng, Tứ phu nhân, là người chủ quản Mặc phủ suốt mười năm qua, cũng là người cứng rắn nhất. Chuyện gì mà khiến cả bà cũng phải mặc tang phục thế kia?

Chẳng lẽ... cha đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Thải Hoàn chợt thấy trống rỗng. Cha rời nhà khi nàng mới lên năm. Hình dung về ông ta trong trí nhớ đã mờ nhạt, gần như vô nghĩa. Nàng không còn chút cảm xúc nào gọi là thân tình với ông ta cả. Chỉ có các mẹ là vẫn si tâm vọng tưởng một bóng hình xa vời.

Còn hai tỷ tỷ cùng cha khác mẹ thì vẫn tin cha sẽ quay về.

Ngây thơ...

Thải Hoàn thầm nghĩ rồi khẽ cười nhạt, ánh mắt trở nên phức tạp.

Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi Hàn Lập, người vừa mới quay lại nhìn nàng.

Ánh mắt y sáng và trầm, nhìn nàng không chớp.

Thải Hoàn khựng lại, rồi vội quay đi.

Hàn Lập cũng thu ánh nhìn, bước theo các vị phu nhân đi về đại sảnh, bóng áo lướt ngang qua nàng trong một khoảng im lặng đầy khắc khoải.

-------------

Bầu không khí trong đại sảnh như đông lại. Ánh sáng xuyên qua cửa gỗ khắc hoa chỉ còn le lói, mọi người đều đứng chờ. Bốn vị phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, phía dưới là các quản sự và gia nhân thân tín hai hàng tề chỉnh, ai nấy đều khoác áo tang màu trắng, mặt nặng trĩu.

Hàn Lập bước vào, không một ai mời ngồi. Nhưng y cũng chẳng để tâm. Y biết, hôm nay mọi lời ngụy biện đã vô ích.

Ánh mắt y quét qua sắc mặt từng người. Nghiêm thị lạnh lùng, Đại phu nhân thì bình tĩnh đến mức quái lạ, còn Nhị và Tam phu nhân thì mắt đã đỏ hoe.

Y khẽ cúi đầu, trầm giọng nói:

"Quả nhiên... các người đã phát hiện ám tín trong thư."

Không ai đáp, nhưng ánh mắt bốn vị phu nhân đồng loạt chuyển thành sắc bén.

Y hít sâu một hơi, chắp tay, lần đầu tiên thật lòng đối mặt:

"Mặc sư phụ... đã mất."

Sảnh đường chấn động. Vài quản sự khẽ thở dồn, có người tay đang rót trà bỗng run lên làm sánh cả nước. Một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng Tam phu nhân.

Hàn Lập không dừng lại, giọng y trầm nhưng rõ từng chữ:

"Mất nửa năm trước. Nơi ông ấy tạ thế là Đoạn Trạch cốc, biên giới phía Tây."

Một khoảng im lặng bao trùm. Phượng Vũ và Ngọc Châu lúc này đã lặng lẽ đứng phía sau, mặt đầy bàng hoàng. Thải Hoàn thì đứng cạnh cột hiên, mắt cụp xuống nhưng ngón tay khẽ siết lại.

Nghiêm thị cuối cùng cất tiếng:

"Ngươi xác nhận chắc chắn chứ? Ông ấy... không thể chết dễ dàng như vậy."

Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh.

"Ta là người chôn cất ông ấy."

Một lời thốt ra, như nhát dao cắt vào sự cố chấp của bao người nơi đây. Nhị phu nhân bật khóc. Tam phu nhân không động dung, nhưng mí mắt đã đỏ.

Y nhìn các bà, giọng chậm rãi:

"Trước khi mất, ông ấy đã truyền lại y bát cho ta. Đó là lý do vì sao ta có thể đến Mặc phủ với danh nghĩa đệ tử cuối cùng."

Nghiêm thị khẽ gật đầu, rồi đứng dậy. Ánh mắt bà không còn lạnh lẽo như lúc trước, nhưng vẫn mang nét bi thương tột độ.

"Chúng ta không trách ngươi. Chỉ là... bức thư kia quá bình thản, như thể ông ấy vẫn còn sống."

"Đó là ý của sư phụ. Ông ấy dặn ta viết thư dưới danh nghĩa của ông, để không khiến Mặc phủ rối loạn trong thời gian chuyển giao."

Lần này, đến cả đại phu nhân Lý thị cũng lên tiếng:

"Vậy tại sao giấu chuyện ông ấy đã chết? Ngươi không nghĩ... bọn ta xứng đáng biết sớm hơn sao?"

Giọng bà rất nhẹ, nhưng đâm thẳng vào lòng người.

Hàn Lập không tránh né, chỉ cúi đầu một lần nữa.

"Ta xin lỗi. Nhưng khi đó, di thể của sư phụ còn chưa yên. Mặc phủ không thể nhận hung tin mà thiếu chuẩn bị. Huống hồ... trong thư còn có chỉ thị ông để lại, việc ấy buộc phải giữ bí mật cho đến khi thời cơ đến."

Không ai nói gì. Nhưng từ nét mặt bốn vị phu nhân, ai cũng hiểu lời của y, không phải ngụy biện.

Cuối cùng, Nhị phu nhân nghẹn giọng:

"Ông ấy... thật sự không đợi chúng ta được nữa rồi..."

Một cơn gió thổi qua hiên đình. Tấm rèm trắng khẽ bay.

Hàn Lập đứng đó, cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Dù sư phụ từng có mưu đồ với y, thậm chí suýt đoạt xác, nhưng khoảnh khắc này, y vẫn không thể hoàn toàn lạnh lùng. Nhìn thấy đau thương trước mắt, y mới nhận ra Mặc Cư Nhân, dù đã chết, vẫn để lại trong lòng những người ở đây một chỗ trống không thể lấp.

Y cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

----------

Tam phu nhân còn chưa dứt lệ, thì Đại phu nhân đã đứng dậy, bước lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hàn Lập.

"Ngươi nói phu quân chúng ta qua đời ở Đoạn Trạch cốc. Nhưng... tại sao lại là nơi đó?"

Giọng bà không cao, nhưng khiến sảnh đường như trầm xuống lần nữa.

Hàn Lập vẫn giữ dáng bình tĩnh, mắt không lay động.

"Lúc đó sư phụ muốn tìm một nơi yên tĩnh để điều dưỡng thân thể. Đoạn Trạch cốc có linh khí tụ, là nơi thích hợp để trị thương."

"Trị thương?"

Ánh mắt Nhị phu nhân càng lạnh. "Ngươi nói là ông ấy... bệnh?"

"Phải." Hàn Lập đáp ngay. "Sư phụ bị nội thương tích tụ nhiều năm không trị. Đến khi phát hiện đã không thể cứu vãn."

Y dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng chậm hơn.

"Trước khi mất, ông ấy cũng không muốn gửi tin về. Chỉ dặn ta lo hậu sự chu toàn, giữ tin này đến đúng thời điểm."

"Đúng thời điểm?" Nhị phu nhân nhíu mày. "Cái gì là 'đúng'? Lúc ông ấy tắt thở? Hay lúc chúng ta mặc đồ tang mà không hiểu vì sao phải mặc?"

Giọng bà nghẹn lại, ánh mắt không giấu được tức giận.

Tứ phu nhân khi ấy khẽ đặt tay lên tay Nhị phu nhân. "Bình tâm."

Hàn Lập im lặng giây lát, rồi gật đầu.

"Ta không dám nói mình đúng. Nhưng nếu các vị sư mẫu muốn trách, ta nhận."

Sự điềm tĩnh của y khiến cả sảnh đường im lặng thêm một lúc. Phượng Vũ mím môi, Ngọc Châu lặng người. Tam phu nhân đã quay mặt đi lau nước mắt.

Cuối cùng, Tứ phu nhân hỏi một câu khác:

"Ngươi nói hắn qua đời do bệnh cũ?"

Hàn Lập gật đầu.

"Là bệnh rất lâu, ông ấy đã biết mình không sống được bao lâu nữa. Người chỉ không muốn để phủ loạn."

Tứ phu nhân không nói gì thêm. Trong đôi mắt sâu thẳm của bà, không biết là đang tin hay đang dò xét.

Một lúc sau, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua các vị phu nhân. Đoạn, như chợt nhớ điều gì, y lên tiếng:

"Nhân đây, ta muốn hỏi các vị một việc."

Ánh mắt bốn vị phu nhân đồng loạt nhìn về phía y.

"Trước khi lâm chung, sư phụ có nói để lại cho ta một vật cần dùng. Ngài gọi nó là Noãn dương bảo ngọc."

Nhắc đến cái tên đó, sắc mặt Tứ phu nhân lập tức động. Nhị phu nhân thì thoáng cau mày. Chỉ có Tam phu nhân và Đại phu nhân là vẫn bình thản như cũ.

"Ta được biết Mặc phủ từng sở hữu vật ấy. Không biết hiện giờ vật đó... còn lưu giữ tại phủ chăng?"

Tứ phu nhân lên tiếng, giọng rất đều:

"Noãn dương bảo ngọc là vật quý, hiếm gặp. Đúng là năm xưa sư phụ ngươi từng mang một viên về từ Linh Hồ cốc. Sau đó giao cho nội viện cất giữ."

"Vậy hiện tại vẫn còn trong phủ?"

"Chuyện đó..." Tứ phu nhân ngừng một chút. "Phải kiểm lại. Tàng vật trong phủ do lão Chu trông coi, hắn có ghi sổ."

Nhị phu nhân chắp tay lại, nhìn Hàn Lập.

"Ngươi nói hắn để lại vật ấy cho ngươi. Nhưng điều kiện là gì, ngươi biết mà."

Một lần nữa, lại là chất vấn.

Hàn Lập nhẹ nhíu mày, tay lặng lẽ đưa vào áo. Y lấy ra một chiếc ngọc bài khắc ký hiệu Mặc gia, mặt sau có khắc một hàng chữ.

Nhị phu nhân nhận lấy, xem kỹ rồi vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhưng Tam phu nhân thì đã nhỏ giọng:

"Là bút tích của lão gia."

Không khí trong đại sảnh dịu xuống đôi phần.

Tứ phu nhân gật nhẹ, rồi nói:

"Chuyện Noãn dương bảo ngọc, để ta cho người kiểm. Nếu đúng còn giữ trong phủ, thì ta sẽ tự mình đưa cho ngươi."

Hàn Lập chắp tay, trịnh trọng:

"Đa tạ sư mẫu."

Nhưng trong lòng y không hề buông lỏng.

Noãn dương bảo ngọc chính là mấu chốt để y giải Hàn băng độc trong người.

Nếu không lấy được tất cả tính toán trước nay đều đổ sông đổ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com