Chương 8: Bùa bình an.
Đêm đó, Hàn Lập trằn trọc không ngủ được.
Cơn đau trong ngực tạm lắng, nhưng những suy nghĩ cứ như từng sợi tơ rối bủa vây lấy hắn. Về Thải Hoàn. Về Mặc phủ. Về mạng sống treo lơ lửng của chính mình.
Không biết hắn ngủ thiếp đi lúc nào.
Trong giấc mộng, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Hắn thấy một làn sương mỏng. Trăng treo cao, ánh sáng đổ xuống như nước, chiếu lên một hồ sen rộng lớn.
Giữa hồ, có bóng một nữ nhân đang đứng xoay lưng lại phía hắn. Mái tóc dài như thác đổ, làn da trắng ngần mơ hồ dưới lớp nước mỏng. Vai trần thoáng hiện, cổ thon mềm mại, thân hình ẩn hiện dưới làn nước lấp lánh khiến hơi thở hắn như bị níu lại.
Nàng quay đầu lại.
Là Thải Hoàn.
Ánh mắt nàng nhìn hắn, trong veo, không sợ hãi cũng không bối rối chỉ tĩnh lặng như nước hồ thu. Tay nàng đưa lên, nhẹ vén lọn tóc ướt qua vai, như vô tình mà cố ý.
Hắn không nghe thấy tiếng nước. Không cảm được gió.
Chỉ có hình ảnh đó... lặng lẽ chạm vào một nơi sâu nhất trong tâm trí hắn.
Hàn Lập muốn quay đi, nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Tim hắn đập dồn, cảm giác khô nóng dâng lên khắp thân thể, mạch máu như sôi trào. Hắn chưa từng thấy nàng như thế... mong manh, yên tĩnh và đẹp đến nghẹt thở.
Trong lòng hắn trào dâng một thứ cảm giác lạ lẫm: vừa là khao khát, vừa là giằng xé.
Hắn bước tới một bước...
Nàng khẽ mỉm cười.
Mọi thứ đột ngột tan biến.
Hắn choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, áo trong ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đêm vẫn còn sâu. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ từ sân sau... mùi hương giống như lúc nàng bước ngang qua hắn lúc chiều.
Hắn ngồi thẳng dậy, tay siết chăn chặt hơn.
Tâm hắn đang loạn.
"Không được..." Hắn thì thầm. "Không thể để nàng bước vào lòng mình..."
————
Thải Hoàn ngồi bên bàn, ánh đèn dầu nghiêng nghiêng chiếu lên gò má trắng hồng. Ngòi bút tre khẽ lướt qua từng trang giấy, mực đọng lại thành nét, đều đặn và tinh tế. Nàng đang chép lại phương thuốc từ cuốn sách mà Hàn Lập đã trao, từng dòng chữ, từng ghi chú tay hắn viết đều rõ ràng, gọn gàng, mang theo sự tỉ mỉ hiếm thấy.
Giữa những con chữ, tâm trí nàng lại trôi về khoảnh khắc ban chiều.
Khi đối diện hắn, lần đầu thật gần, nàng mới phát hiện dung mạo hắn... nổi bật đến lạ. Không phải cái kiểu tuấn tú thư sinh, càng không phải vẻ hào hoa bóng bẩy như những kẻ từng giả mạo danh nghĩa đệ tử của cha nàng. Hàn Lập có làn da hơi rám nắng, như từng đi qua gió sương. Đôi mắt đen sẫm, trầm tĩnh và có gì đó luôn ẩn nhẫn bên dưới, khiến người ta không dám khinh thường.
Nàng nhớ mình đã sững người khi thấy bóng hắn nhảy từ trên trần nhà xuống. Khi ấy, tim nàng thoáng run. Ban đầu còn tưởng là trộm, lại không ngờ... hắn thật sự là đệ tử cuối cùng của cha.
Một kẻ như vậy, không cần nói gì nhiều, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác có cảm giác vững chãi như một tảng đá giữa dòng nước chảy.
Thải Hoàn vốn là người ít nói, tính khí lại lạnh nhạt. Nhưng khi đối mặt với Hàn Lập, nàng không hiểu sao... lại muốn mở lời thêm một chút. Chỉ là một câu hỏi, chỉ là một cái gật đầu, nhưng cả người như bị dẫn theo ánh mắt của hắn.
Nàng nhớ ánh mắt ấy.
Thứ ánh mắt chăm chú đến mức khiến lòng người rối loạn, như thể trong mắt hắn, nàng là duy nhất trong khoảnh khắc đó. Nhớ đến dáng vẻ của hắn lúc ấy, nàng không kìm được bật cười khẽ.
"Ngốc thật..." nàng khẽ lẩm bẩm, bĩu môi.
Ai lại nhìn người ta đến ngơ ngác cả người như thế chứ?
Nàng không quen bị nhìn như thế. Cũng không quen với cảm giác tim đập lệch một nhịp khi nhớ đến ánh mắt đó.
Bút dừng lại. Một dòng mực nhòe đi.
Thải Hoàn ngẩn người nhìn trang giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ lẫm... không khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu gì. Giống như có gì đó đang len lén chui vào tim nàng... lặng lẽ, nhưng không thể xua đi.
Thải Hoàn chép thêm vài trang nữa, cẩn thận viết nốt những dòng ghi chú cuối cùng vào mép trang giấy. Sau khi thổi nhẹ cho mực khô, nàng khép cuốn sách lại, đặt ngay ngắn lên bàn. Ánh đèn dầu lúc này đã mờ đi, lay động theo gió đêm ngoài khung cửa, phủ lên căn phòng một lớp yên tĩnh dịu nhẹ.
Nàng đứng dậy, bước đến bên giường, vén nhẹ màn rồi ngồi xuống. Lưng tựa vào thành giường, đôi tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng về phía ánh sáng mờ nhòe trên tường.
Tâm trí vẫn chưa thôi lượn vòng quanh bóng hình kia.
Một lát sau, như nhớ ra điều gì, nàng nghiêng người mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo.
Là hộp mỹ phẩm Oanh hương hoàn.
Nàng mở nắp, mùi hương dịu dàng thoảng ra, trong trẻo và rất dễ chịu, tựa hương cỏ sau mưa sớm. Nàng ngắm nhìn chất kem mịn. Đôi mắt ánh lên nét tò mò pha lẫn một chút phức tạp khó gọi tên.
Nàng lắc đầu khẽ cười.
Tên này, đúng là kỳ lạ thật.
Không giống lúc hắn đưa thẳng tay cho hai tỷ tỷ ngoài đình, vừa dứt lời đã khiến các nàng cảm kích hết lòng. Đến lượt nàng, lại không nói không rằng, chỉ để gia nhân mang đến, còn không dặn kỹ ai đưa, chỉ bảo: "Đưa giúp vật này cho Tứ cô nương."
Không dám trực tiếp đưa cho nàng?
Vì e ngại điều gì?
Sợ nàng từ chối? Hay... không dám nhìn vào mắt nàng?
Thải Hoàn lặng lẽ cụp mắt xuống, tay vẫn giữ nắp hộp mà không đóng lại.
Trái tim mềm nơi ngực trái khẽ động, rất khẽ, như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh. Một món quà đơn giản thôi, nhưng nàng lại không thể coi nhẹ được.
Bởi vì, nàng biết hắn không hề là người dễ trao tặng vật quý giá cho người khác, đặc biệt là vật có ý nghĩa như thế này.
Dù chỉ là gián tiếp.
————
Sáng sớm.
Ánh mặt trời còn nhàn nhạt vương trên mái ngói, mùi sương đêm vẫn còn vấn vít bên hiên. Trong phòng, Hàn Lập vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chút mơ hồ. Hắn ngồi dậy, vén chăn, khẽ day trán rồi đứng lên, lấy nước rửa mặt qua loa cho tỉnh táo.
Vừa thay áo khoác ngoài xong thì có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Cộc... cộc...
Không mạnh, cũng không vội. Như thể người gõ đã đứng đó từ lâu, chỉ đợi hắn tỉnh.
Hàn Lập nhíu mày, vẫn còn ngái ngủ, bước ra mở cửa.
Ánh sáng sớm lùa vào qua khe cửa vừa mở, chiếu lên một thân ảnh dịu dàng.
Thải Hoàn đứng trước mặt hắn.
Nàng mặc y sam nhạt màu, tay ôm một khay gỗ tinh xảo, trên đặt một bát cháo sen nghi ngút khói, vài món điểm tâm nhỏ được sắp khéo léo bên cạnh. Ánh nắng rọi lên gò má nàng, tôn lên làn da trắng mịn cùng đôi mắt trong veo như nước hồ thu.
Hàn Lập bất giác khựng lại.
"Cô..." Giọng hắn khàn nhẹ vì chưa nói chuyện từ khi thức giấc, mày hơi nhíu lại vì bất ngờ.
Thải Hoàn mỉm cười, nét cười không rực rỡ nhưng dịu dàng, kín đáo. Nàng nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như sương mai.
"Ta có thể vào trong được không ạ?"
Hàn Lập nhìn nàng một thoáng, rồi gật nhẹ đầu, nghiêng người mở rộng cánh cửa.
Thải Hoàn bước vào, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức không khí yên tĩnh trong phòng. Nàng đặt khay điểm tâm xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, hơi cúi người chỉnh lại bát đũa cho ngay ngắn.
Hàn Lập khép cửa lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Hắn bước tới, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt lộ chút nghi hoặc lẫn dịu đi đôi phần.
"Sáng sớm như vậy... đã đứng ngoài cửa đợi ta rồi?" Giọng hắn trầm thấp, không trách mắng, chỉ có chút bất ngờ. "Không sợ cảm lạnh à?"
Thải Hoàn khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, ánh mắt nàng không tránh né, chỉ dịu dàng đặt bát cháo xuống trước mặt hắn.
"Ta dậy sớm, xuống bếp làm bữa sáng."Nàng nói nhỏ, mắt vẫn chăm chú vào từng món ăn. "Cháo này ta nấu, điểm tâm thì do bà Chu dạy ta làm. Hàn đại ca thử xem có vừa miệng không."
Hương cháo thơm lừng tỏa ra, lấn át cả mùi sương lạnh còn vương trong gian phòng. Trong bát là cháo sen hầm kỹ, hạt sen mềm nhuyễn, đậu xanh bùi bùi, thoang thoảng thêm chút gừng lát, ấm bụng mà không gắt.
Hàn Lập nhìn bát cháo, rồi lại nhìn nàng. Dạ dày trống rỗng bỗng réo lên một tiếng rất nhỏ, khiến hắn hơi xấu hổ khẽ ho nhẹ che giấu.
Chỉ một bát cháo, nhưng làm lòng hắn dịu đi nhiều phần.
————
Thải Hoàn lại đặt thêm một chiếc bát nhỏ bên cạnh bát cháo.
Là tuyết lê ngào đường, màu trong suốt ánh vàng nhạt, thơm dịu như gió thoảng đầu xuân.
"Ta chưng đến hai canh giờ đó." nàng nói nhẹ, giọng không khoe khoang, chỉ như chia sẻ một điều nhỏ nhặt. "Huynh ăn cháo xong rồi đừng quên ăn nha."
Hàn Lập bất giác khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt nàng, rồi dời xuống đôi tay vẫn đặt ngoan ngoãn trong lòng váy. Nàng không tránh ánh mắt hắn, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như sương sớm yên tĩnh phủ xuống khoảng không giữa hai người.
Hắn cắn nhẹ môi, cảm thấy cả vành tai nóng ran.
Tối qua, cái giấc mộng kia... lại là về nàng.
Hình ảnh mái tóc ướt dính lên làn da trắng mịn, đôi mắt e ấp dưới màn hơi nước, nụ cười nghiêng nhẹ khi ngoảnh đầu lại tất cả vẫn còn rõ nét trong đầu hắn. Đến mức, ngay lúc này, chỉ cần nhìn nàng ngồi đối diện thôi, tim hắn đã lỡ một nhịp.
Xấu hổ muốn chết.
Hắn cúi đầu, giả vờ tập trung vào bát cháo, cố gắng trấn định hơi thở. Nhưng càng thế, tay cầm càng cứng đờ, cứ múc cháo lên rồi lại để rơi xuống, không biết đã làm vậy bao nhiêu lần.
Thải Hoàn vẫn nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười rất nhẹ, rất khẽ. Như thể nàng đang nhìn một tiểu hài tử lén giấu kẹo vụng trộm trong tay áo vừa đáng trách, vừa đáng thương, lại có phần... đáng yêu.
Thải Hoàn nhìn hắn một lúc, rồi lên tiếng, giọng đều và nhẹ, mang theo một sự chân thành hiếm có.
"Huynh đừng để bụng về chuyện nhà ta."
Nàng dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cúi thấp kia.
"Các mẹ... chỉ muốn có người đủ sức bảo vệ Mặc gia. Cho nên mới gây khó dễ như vậy. Ta thay mặt mọi người... mong huynh tha thứ."
Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều thấm sâu vào lòng Hàn Lập. Nàng không cần thay ai nhận lỗi, vậy mà lại làm điều đó, chỉ để hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Thật ra, họ đều là người rất tốt." nàng nói tiếp, đôi mắt cụp xuống. "Chỉ là... cách làm có hơi thái quá. Và tiêu cực."
Nàng khẽ cười, rất nhẹ.
"Huynh không cần nghĩ nhiều đâu."
Một câu cuối cùng, nói ra rất khẽ, như lời an ủi cũng như gửi gắm. Thản nhiên mà thật tâm.
Hàn Lập lúc này không thể ngẩng đầu nhìn nàng. Ngực hắn hơi siết lại. Câu chữ kia tuy đơn giản, nhưng từ miệng nàng nói ra, lại khiến lòng hắn dịu xuống, mềm đi một chút.
Một chút... thôi cũng đủ làm hắn không biết nên phản ứng thế nào.
Nghe những lời dịu dàng của Thải Hoàn, Hàn Lập bất giác khựng lại.
Trong đầu hắn, những ký ức về buổi gặp gỡ ở đại sảnh hôm qua lập tức ùa về như sóng đánh: bốn vị phu nhân đồng loạt mặc tang phục, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào hắn, câu nói sắc như dao của Nghiêm thị "Ngươi biết rõ mà, phải không?"... rồi đến lời ép buộc của Lý thị, đặt điều kiện Noãn dương bảo ngọc đổi lấy thân phận con rể Mặc gia.
Khi ấy, hắn đã nhẫn.
Cũng đã cố gắng nhún nhường.
Nhưng trong lòng thì sóng ngầm dậy trào, như có gai nhọn mắc kẹt trong cổ họng mà không thể nuốt xuống hay lấy ra.
Hắn không oán, cũng không giận. Chỉ thấy mệt. Cảm giác như bị ép khoác lên một tấm áo không phải của mình, mà vẫn phải mặc cho vừa.
Giờ đây, Thải Hoàn lại ở trước mặt hắn nhỏ nhẹ, dịu dàng thay mặt cả nhà nói lời xin lỗi. Không mang sự toan tính, cũng chẳng dùng ánh mắt nghi kỵ.
Chỉ một mình nàng.
Chân thành.
Hắn nhìn bát cháo trước mặt, hơi thở khẽ trầm xuống. Lòng mềm đi, nhưng lý trí vẫn như sợi dây thừng siết chặt nơi lồng ngực.
Hắn không trách nàng. Không thể trách được.
Nếu hôm qua không có nàng, nếu ánh mắt nàng không nhìn hắn bằng sự tin tưởng tĩnh lặng ấy, hắn đã sớm bỏ đi ngay trong đêm.
Chậm rãi, Hàn Lập ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhưng đã bớt lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ, như một sự chấp nhận lặng lẽ.
Không phải tha thứ, mà là... hiểu.
Hiểu rằng nàng khác họ. Và hiểu rằng, ở trong phủ đệ này, vẫn có người khiến hắn không thể hoàn toàn dứt áo ra đi.
————
Một lúc lâu sau, khi không khí đã trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua ngoài hiên, Hàn Lập mới chậm rãi mở lời.
"Ta không trách." hắn nói, giọng khàn khàn, như vừa ép ra khỏi cổ họng thứ cảm xúc đã giấu kín.
"Người sống trong thời cuộc... đâu ai được chọn cách người khác đối đãi với mình."
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như hồ nước tĩnh mịch, soi bóng một trời mây trĩu nặng.
"Ta chỉ... không quen bị người ta quyết định thay tương lai của mình."
Dừng một chút, hắn tiếp, giọng đã nhẹ hơn.
"Cũng không ngờ... lại có người chịu đứng ra nhận lỗi thay cả một phủ đệ lớn như vậy."
Ánh mắt hắn dịu đi.
"Lại còn dậy sớm nấu bữa sáng mang đến."
Nói đến đây, môi hắn khẽ cong, thoáng nụ cười rất mỏng, rất khó thấy.
"Cảm ơn."
Một lời cảm ơn, bình thường đến mức giản dị, nhưng nếu là Hàn Lập, một kẻ luôn mang vẻ điềm đạm lạnh nhạt thì lại là điều hiếm có.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi gò má nàng, nơi đang khẽ ửng hồng như đóa hoa sắp nở.
Và lúc đó, không hiểu vì sao, hắn lại thấy... ở lại thêm một thời gian, dường như cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Thấy ánh mắt Hàn Lập dịu lại, Thải Hoàn không khỏi thở nhẹ trong lòng. Lâu nay, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với người đàn ông lạnh lùng này, dè dặt với mọi hành động và lời nói của mình. Nhưng giờ đây, trong giây phút bình yên hiếm hoi này, nàng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ... một sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tim mình.
Nụ cười mỏng trên môi hắn khiến nàng thoáng ngỡ ngàng. Có lẽ, phía sau lớp vỏ bọc kiên cường đó, Hàn Lập cũng là người biết trân trọng và quý mến những ân tình nhỏ bé.
Nàng tự hỏi, liệu có phải chính nàng cũng đã bắt đầu gắn bó, không chỉ vì nghĩa vụ hay sự cần thiết, mà là bởi những rung động thật sự?
Nhưng rồi, ý nghĩ ấy lại khiến trái tim nàng chùng xuống, khi nhớ về những khó khăn, những thử thách đang chờ phía trước. Liệu một người như Hàn Lập có thể chấp nhận được sự yếu mềm, sự thật thà của nàng?
Thải Hoàn khẽ mỉm cười, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, để không chỉ là người che chở cho Mặc phủ mà còn có thể chạm đến trái tim của chàng.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn thẳng về phía hắn, trong lòng thầm hy vọng: có lẽ, đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài, một sự kết nối vượt lên trên tất cả mọi toan tính và định kiến.
————
Thải Hoàn khẽ siết tay lại trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Lập, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
"Thật ra... Mặc đại phu không phải là cha ruột của ta."
Nàng ngừng một nhịp, như để dò xem phản ứng nơi ánh mắt người đối diện. Nhưng Hàn Lập chỉ im lặng, ánh mắt bình lặng như mặt nước, đang chờ nàng nói tiếp.
"Mẫu thân ta." nàng nói "Vốn là biểu muội của ông ấy. Trước khi gả vào Mặc phủ, bà từng có một mối tình... rất sâu nặng. Người đó mới chính là phụ thân ruột thịt của ta."
Giọng nàng khẽ run một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
"Mặc đại phu xem cha ta như huynh đệ ruột. Sau khi cha ta mất vì bạo bệnh, ông ấy vì thương xót hoàn cảnh mẫu thân ta, lại không muốn bà ôm con thơ sống cô độc nên đã cưới bà làm thiếp... Dù không có tình yêu ban đầu, nhưng là một người nghĩa khí, ông ấy luôn chăm lo cho hai mẹ con ta như ruột thịt."
Ánh mắt nàng cụp xuống một thoáng, rồi lại ngẩng lên, dịu dàng mà kiên quyết.
"Cho nên, mẫu thân ta... vừa yêu, lại vừa biết ơn ông ấy đến khắc cốt ghi tâm. Dù đã biết rõ ta không phải con ruột, ông ấy vẫn dạy dỗ, cưng chiều, chưa từng khác biệt một lần nào so với các tỷ tỷ của ta."
Một khoảng lặng mỏng manh len vào giữa hai người. Rồi Thải Hoàn hạ thấp giọng, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho Hàn Lập:
"Người cha ruột của ta... cũng từng là danh y, là đồng môn với Mặc đại phu. Ta mới biết chuyện này... chỉ vài tháng trước."
Ánh mắt nàng nhìn Hàn Lập như mang một chút trông chờ, không phải sự cảm thông, mà là mong hắn hiểu rằng trong Mặc gia này, nàng không hề mang theo những toan tính gia tộc hay quyền lợi, nàng chỉ đơn thuần là một người được yêu thương bằng tình nghĩa, và cũng sống bằng sự chân thành của chính mình.
————
Hàn Lập ngồi lặng, đôi mắt vẫn dõi theo gương mặt dịu dàng trước mặt, nhưng trong lòng đã dậy lên một tầng sóng phức tạp.
Hắn không ngờ, sau vẻ điềm đạm kín đáo của Thải Hoàn, lại ẩn giấu một thân thế như vậy.
Không phải con ruột của Mặc đại phu... là kết quả của một mối tình dang dở, một sự gắn bó vì nghĩa hơn là vì tình.
Câu chuyện của nàng, không có nước mắt. Nhưng chính vì thế, lại khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn hiểu cảm giác đó. Là con người, sống trong một nơi đầy quy tắc và sắp đặt, nhưng vẫn không thôi giữ lấy những mảnh chân tình đã cắm rễ trong tim.
Trong chớp mắt, hắn cảm thấy... nàng giống mình hơn bất cứ ai ở Mặc phủ này.
Cũng là kẻ sống sót từ tàn tích quá khứ.
Cũng là người bị đặt vào một vai trò mà bản thân không lựa chọn.
Thải Hoàn không mong gì từ hắn. Nàng chỉ đơn giản muốn nói ra... một chút gì thật lòng. Không phải vì thuyết phục, không phải để cầu cạnh.
Chỉ là... muốn cho hắn biết, nếu có thể tin ai ở nơi này, thì người đó chính là nàng.
Hàn Lập hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt quá trong suốt kia. Trái tim hắn bỗng trở nên hỗn loạn. Đây không phải là lúc để yếu mềm. Hắn còn chưa giải độc, còn phải đối mặt với vô số mưu tính.
Nhưng mà...
Một kẻ từng lang bạt, từng bị phản bội, từng lạnh lùng cắt đứt mọi ràng buộc như hắn, lại bất giác muốn giữ lấy sự bình lặng này, chỉ thêm một chút nữa thôi.
Chỉ thêm... một chút nữa thôi.
Hắn khẽ siết bàn tay lại, rồi hít một hơi thật sâu.
"Ta hiểu rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp.
"Và... ta sẽ ghi nhớ."
Một lời nói không nhiều, nhưng trong ánh mắt hắn đã không còn là sự đề phòng lạnh lẽo của ngày đầu.
Là một người tu hành luôn nhẫn nhịn, nhưng Hàn Lập cũng biết, trong đời, có một vài người nếu đã lỡ bước qua, thì không nên bỏ lại phía sau.
————
Thải Hoàn thấy Hàn Lập không phản ứng gì gay gắt sau lời bộc bạch của mình, trong lòng nhẹ đi một phần. Một luồng hơi thở như thoát khỏi lồng ngực, khiến nét mặt nàng dịu lại.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, rồi từ trong tay áo khẽ rút ra một vật nhỏ gói trong tấm lụa màu chàm. Bàn tay nàng đặt lên bàn, đẩy vật ấy về phía hắn.
Hàn Lập lúc này đã ăn xong, lau miệng rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn khẽ động khi nhìn thấy món đồ được đặt trước mặt.
"Là gì vậy?" – hắn nhíu mày, tay vẫn chưa vội cầm lên.
Thải Hoàn mỉm cười, một nụ cười dịu như nắng mai:
"Là bùa bình an. Ta đã đi xin về cho huynh."
Hàn Lập hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng đưa tay mở tấm lụa ra. Bên trong là một lá bùa gấp gọn, nét mực thanh đậm rõ ràng, có lẽ được vẽ bởi tay một đạo nhân có pháp nhãn, không phải loại bùa bán dọc ngoài chợ cho có lệ.
Hắn trầm mặc một chút, rồi lại nhìn nàng.
"Vì sao lại đưa ta thứ này?"
Thải Hoàn không tránh ánh mắt hắn, nhẹ giọng đáp:
"Vì các mẹ cứ muốn huynh mang trên vai những chuyện không nên do huynh gánh... Giao cả đại cục của Mặc gia cho một người vừa tới, lại còn bắt huynh ra tay giết người để bảo vệ phủ này."
Nàng lắc đầu khẽ, giọng rất nhỏ, gần như là lời tâm tình:
"Ta biết... huynh không phải người nhẫn tâm. Nếu không phải vì độc trong người, có lẽ huynh đã đi rồi. Cho nên, thứ ta có thể làm... chỉ là xin một lá bùa bình an. Không thể giúp gì khác, cũng không dám hứa gì thêm."
Nói đến đó, nàng hơi cúi đầu, nét mặt có chút ngượng ngùng, lại kiên định vô cùng.
Hàn Lập nhìn nàng, ngón tay siết nhẹ lấy lá bùa. Trong lòng hắn không rõ là thứ gì đang nhoi nhói. Là áy náy? Hay là... một chút cảm động rất khó gọi tên?
Hắn vẫn chưa trả lời. Nhưng lá bùa kia, hắn không trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com