Vịt
Trần Đăng Dương là con vịt.
Không có đọc nhầm đâu. Trần Đăng Dương - ca sĩ Dương Domic đã biến thành một con vịt vàng đúng nghĩa.
Minh Hiếu trố mắt nhìn con vịt vàng nhỏ bằng nắm đấm của mình, cũng tự tát mình mấy lần để xác định người trước mặt mình chính là Đăng Dương - em người yêu xinh đẹp.
- Sao em lại thành thế này?
- Tất cả là -- cạp --- tại --- anh - cạp!!!
Cạp -- AAAA -- cạp cạppp
Minh Hiếu buồn cười nhìn con vịt vàng trước mặt mình đang gào thét trong bất lực. Đăng Dương biến thành một chú vịt con lông vàng, đầu vịt hơi xù lên một tí chắc do em nhỏ mới đi cắt kiểu đầu mới. Nhìn cỡ nào cũng thấy buồn cười, Minh Hiếu tự cắn lưỡi mình để không cười khi thấy cái đầu xù xì của con vịt kia.
Còn lí do mà bị biến thành như vậy thì Minh Hiếu không biết. Sáng nay, đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng dưng hắn nghe tiếng "Cạp cạp" liên tục. Mở mắt ra thì không thấy Đăng Dương đâu, ngó nghiêng đủ kiểu cũng chẳng thấy. Thậm chí điện thoại vẫn còn ở trên giường thì chắc chắn Đăng Dương chưa ra khỏi nhà. Nhưng đi đâu thì Minh Hiếu không biết.
Hắn đi tìm mãi không thấy cho đến khi nghe thấy tiếng "cạp cạp" phát ra trên giường. Nghi hoặc liên tung chăn lên thì thấy một con vịt vàng đứng mở mắt to nhìn hắn. Trong lúc, Minh Hiếu còn chưa kịp thắc mắc vì sao có con vịt vàng trên giường thì con vịt ấy phát ra tiếng nói.
- Minh Hiếu -- cạp --- em nè --- cạp cạp
Và sau tiếng nói phát ra từ con vịt đó thì Minh Hiếu trợn ngược mắt lên rồi ngất xĩu. Ai mà không ngất xĩu khi thấy một con vịt biết nói cơ chứ. Nghe vừa ghê rợn vừa như ma nhập vậy. Nhưng mà lần đầu tiên mới thấy một con ma nhập vô con vịt đó.
Mãi một lúc sau, khi con vịt kia dùng cái mỏ vàng gõ lên mặt Minh Hiếu mấy cái thì hắn mới tỉnh dậy. Chưa kịp xĩu lần nữa thì con vịt vàng đã dùng mỏ cắn vô má hắn một cái đau điếng, đau đến mức tỉnh táo mà nhảy dựng lên.
Sau một hồi quằng quại thì Minh Hiếu mới thật sự ngồi yên nghe con vịt "phát ra tiếng nói". Vừa nói vừa cạp thì mới nhận ra đây là Đăng Dương, em người yêu "bé bỏng" của hắn. Còn lí do biến thành thì chẳng ai biết nhưng Đăng Dương cứ mãi đổ thừa cho Minh Hiếu.
Còn lí do đổ thừa thì là do dạo này Đăng Dương đi diễn hay có cái kiểu chu môi cho fan dậm mồ hôi. Show nào Minh Hiếu cũng thấy Đăng Dương nhăn mày chu môi rồi hôn gió các kiểu. Dạo này còn hay có cái trò dậm mồ hôi nữa.
Fan vui, Đăng Dương vui nhưng Minh Hiếu không vui. Nói thẳng ra là hắn ghen lòi mắt, em yêu của hắn có chảy mồ hôi thì về nhà hắn tắm cho. Sao lại cho fan dậm mồ hôi như thế cơ chứ, không có thích chút nào hết!!!
Minh Hiếu đã phẫn nộ nhưng Đăng Dương chỉ bĩu môi chê hắn trẩu tre. Vậy đó mà Minh Hiếu dỗi vô cùng, nhăn mày phẫn nộ bảo môi em người yêu chu ra như con vịt đồ chơi.
Đăng Dương bị Minh Hiếu chọc cũng khó chịu, cậu bay thẳng lên người hắn rồi cắn cho mấy nhát. Minh Hiếu thấy vậy càng bảo mỏ em người yêu cạp hắn như con vịt.
Và cái trò này đã diễn ra xuyên suốt 1 tuần. Người kêu con vịt, người cũng bị con vịt cắn. Chuyện cãi nhau như hai đứa trẻ con này diễn ra suốt nhưng chẳng ai ngờ được rằng hôm nay Đăng Dương thật sự bị biến thành con vịt vàng này đâu.
Con vịt vàng Đăng Dương ấm ức vừa khóc huhu vừa cạp cạp. Nhưng khóc cũng không dám gào, vì gào sẽ phát ra tiếng kêu "cạp cạp". Nghe nhục muốn chết... đã thế còn bị Minh Hiếu cười vô mặt nữa.
Minh Hiếu dỗ dành "người/vịt - yêu" của mình mãi thì em nhỏ mới lắc cái mông nhỏ ra. Đăng Dương biến thành con vịt nhỏ thì vẫn chẳng che giấu đi được bản chất của mình. Mắt em vẫn liếc, vẫn nhăn mày hậm hực nhìn như có thể cầm con dao đi xiên mấy con gà khác bất cứ lúc nào. Minh Hiếu nhìn người yêu mình hùng hổ thế này cũng chỉ biết cười khờ.
Trông vừa đáng yêu vừa mắc cười vô cùng.
Đăng Dương biến thành con vịt thì có ưu điểm là Minh Hiếu mắc cười mỗi khi cậu. Nhược điểm là cậu bực mình, không ít lần chỉ muốn cầm được con dao chém cho Minh Hiếu mấy nhát. Bực mình vô cùng.
Minh Hiếu nhẹ nhàng dùng hai ngón tay vuốt ve bộ lông vàng vàng, con vịt trước mắt mà không phải người yêu mình chắc sáng nay Minh Hiếu bắt bỏ vô nồi nấu cháo rồi. Chứ làm gì có con vịt nào láo được như vậy, chỉ có mỗi con vịt Đăng Dương thôi.
Nhưng thật sự là cũng chẳng ai ngờ được rằng chỉ với một lời nói đùa của Minh Hiếu mà Đăng Dương thật sự biến thành con vịt đâu. Chắc sau này mỗi lần chu môi với fan chắc phải ngồi xuống suy nghĩ xem có nên không mất.
Đăng Dương nhỏ bé ngồi trong lòng bàn tay to lớn của Minh Hiếu vừa cạp bánh mì vừa khóc không ra nước mắt. Cậu không biết làm sao mình biến thành thế này, cũng chẳng muốn ở trong hình hài này quá lâu nhưng đang đói thì ăn trước rồi khóc sau vậy.
Từ lúc biến thành con vịt, Đăng Dương cũng ít nói hẳn. Vì nói là sẽ phát ra tiếng "cạp cạp", mà như vậy thì lại bị Minh Hiếu cười cho thối mũi. Bực bội vô cùng nhé!
Minh Hiếu không biết có ý định mang Đăng Dương đi nấu lẩu hay không. Chứ hắn thả con vịt Đăng Dương vào bồn nước chơi, còn chu đáo cắt thêm dưa leo và cà chua bỏ chung vào bồn. Đăng Dương nhìn mấy miếng cà chua nổi lên mà không biết nên nói gì.
- Anh -- cạp -- tính mang em -- cạp cạp -- nấu lẩu hả?
- Nào có, anh lấy cà chua làm phao cho em chơi mà
Minh Hiếu ngây ngô đáp lại nhưng nhìn xem Đăng Dương có tin nổi hay không hả? Nhìn giống chuẩn bị bỏ cậu vào nồi lẩu hơn á. Bộ đó giờ chắc Trần Minh Hiếu có nhiều điều bức xúc với Trần Đăng Dương lắm nhỉ?
Đăng Dương bực bội đạp chân vẫy mấy cái rồi lại cố dùng cái cánh bé nhỏ hất nước vô mặt Minh Hiếu. Minh Hiếu nhìn một hai giọt nước bắn lên mũi mình rồi lại nhe răng ra cười hì hì, bé nhà hắn có cố gắng nhưng không đáng kể.
Dù sao thì con vịt lông vàng không có chơi lại được với con người tập gym 8 múi.
Minh Hiếu biết mình cười phát nữa là Đăng Dương tự nhảy vào nồi lẩu luôn, mà vậy thì hắn mất em người yêu xinh xinh. Nên hắn tự lấy tay hất nước vào áo mình, ướt cả một mảng thật lớn để xem như là dỗ dành còn vịt vàng be bé kia.
Chuyện tắm rửa cho con vịt nhỏ cuối cùng cũng kết thúc sau khi Minh Hiếu làm ướt cả áo mình. Đăng Dương lại biến thành một con vịt ướt sũng, nhưng mà đúng là động vật cần nước nên cậu vẫn cảm thấy thoải mái lắm.
Minh Hiếu lấy cái khăn mặt, tỉ mỉ lau bộ lông vàng vàng của cậu. Miệng lại còn vừa ngâm nga hát, xem ra thấy Đăng Dương thành con vịt có vẻ vui lắm.
- Một con vịt xòe ra hai cái súng, nó kêu rằng pắng pắng pằng pằng. Gặp hồ nước nó hì hà hì hục, nước lên bờ nó bắn súng chết luôn
- Hát cái -- cạp -- gì vậy trời?? Cạp cạp
- Dương thấy anh hát hay không?
- Hay cái -- cạp cạp - gì?
Đăng Dương liếc mắt lườm hắn, tưởng chừng như có súng ở đây thật thì cậu sẽ nả đạn vào người hắn thật vậy.
Sau trận làm khùng làm điên thì cuối cùng cả hai mới ổn định lại để tìm nguyên nhân Đăng Dương bị biến thành con vịt. Minh Hiếu lôi hết đống sách nói về "tâm linh, phép màu" ở nhà ra, lật từng trang sách nhưng cũng chẳng kiếm ra được cái nào hữu ích.
Đăng Dương đứng trên đầu Minh Hiếu lại cố gắng ngẫm nghĩ xem bản thân mình có làm gì sai trái hay không. Nhưng rõ ràng là dạo này Đăng Dương chẳng đi đâu ngoại trừ đi diễn và cũng chẳng làm gì ngoại trừ làm nhạc.
Thế mà chẳng hiểu sao lại bị biến thành con vịt vàng này? Chẳng lẽ mọi thứ chỉ xuất phát từ việc Minh Hiếu ghen rồi buông lời trù cậu thôi hả?
Mò mẫm cả buổi cũng chẳng ra được đáp án. Sách nói về tâm linh, phép thuật cũng chẳng chỉ ra được có phép nào biến con người thành động vật. Kiểu này mà có ai biết chắc Đăng Dương bị bắt đi làm vật thí nghiệm mất.
Minh Hiếu nằm dài ra sàn, thở một hơi bất lực. Đăng Dương nhảy từ đầu hắn xuống mặt hắn, đứng hai chân lên cái mũi cao cao rồi cúi đầu nhìn vào đôi mắt kia. Minh Hiếu đưa tay lên chạm vào mông vịt liền bị Đăng Dương đạp cho một cái vào mũi.
- Đừng có -- cạp cạp -- lạm dụng người ta nha
- Hì hì, anh có làm gì đâu
Minh Hiếu cười cười, vuốt ve bộ lông vàng. Bộ dạng này trông Đăng Dương vừa hài hước vừa đáng yêu, nhưng mà hắn cũng không thích lắm. Con vịt Đăng Dương nhỏ bé quá, Minh Hiếu không ôm được. Hắn muốn ôm em bé mềm mềm trắng trắng kia của hắn cơ. Đăng Dương như vậy không có ôm hôn được cái gì hết. Khó chịu vô cùng.
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu buồn rầu, cũng chẳng biết an ủi làm sao. Cậu cũng không thích ở trong bộ dạng này lắm, không có thoải mái gì hết. Dù có được ngồi lên đầu Minh Hiếu, nhưng Đăng Dương không được hắn ôm ôm cũng chẳng thích chút nào.
Nhưng cả hai chẳng ai tìm được nguyên nhân vì sao Đăng Dương bị biến thành như này. Haizz
Minh Hiếu càng nghĩ, càng ấm ức. Rõ ràng là hiếm lắm Đăng Dương mới ở nhà, vì dạo này cậu đi về Bắc suốt. Minh Hiếu đã sẵn sàng cả một ngày ôm hôn em người yêu trong lòng cả ngày cho thỏa nỗi nhớ nhưng đột nhiên Đăng Dương lại bị biến thành con vịt lại chẳng làm được cái gì cả.
Giờ ôm cũng không được, hôn lại càng không. Nguyên ngày chỉ chôn vùi trong đống sách chẳng hiểu gì, hắn muốn chôn vùi vào bụng sữa của em yêu nhà hắn cơ.
- Cạp cạp -- Hiếu khóc hả?
Minh Hiếu chắc hẳn ấm ức lắm, nên nước mắt lăn dài từ lúc nào không hề hay biết. Đăng Dương nhìn mà hoảng hồn nhưng giờ cũng chẳng biết an ủi làm sao. Cậu chỉ biết lạch bạch đi về mặt của Minh Hiếu rồi dịu dàng dùng cái cánh vàng vàng của mình lau nước mắt mà thôi.
Minh Hiếu nhìn con vịt vàng kia lại càng ấm ức, mọi lần hắn khóc thì Đăng Dương sẽ ôm hôn lên mặt hắn, dịu dàng dỗ dành. Giờ con vịt này lau nước mắt còn dính lông lên mặt nữa, khó chịu quá đi mất.
Nước mắt không vơi đi mà còn rơi nhiều thêm, Đăng Dương hoảng hồn không biết làm sao, chỉ cố lau nước mắt của Minh Hiếu. Nhưng mãi lại chẳng hết nổi, nước mắt hắn nhiều hơn độ thấm của bộ lông vịt màu vàng này.
Đăng Dương nhìn cái cánh ướt sũng của mình cũng bất lực, cậu cũng bắt đầu thấy cảm xúc mình dâng trào lên đỉnh đầu. Bỗng dưng cậu cũng muốn khóc, nghĩ là làm, Đăng Dương bắt đầu òa khóc lớn. Vừa khóc vừa phát ra tiếng cạp cạp.
Cậu cũng muốn được Minh Hiếu ôm, muốn được Minh Hiếu hôn mà. Cái mỏ vịt này giờ mà hôn hắn thì đau lắm, cũng không có cảm nhận được gì hết. Đăng Dương cũng muốn cả ngày nằm trong lòng hắn, được cưng nựng mà. Giờ biến thành con vịt này, không có làm ăn được cái gì hết.
Nước mắt Đăng Dương rơi cũng chẳng kém nước mắt Minh Hiếu rơi. Nhưng giờ lại chẳng kẻ nào dỗ được kẻ nào. Minh Hiếu nâng Đăng Dương lên, rồi lại bật khóc tiếp. Thế là trong nhà giờ lại có một người một vịt nhìn nhau khóc huhu.
Ồn ào vô cùng.
Chắc hẳn ông trời thấy người với vịt khóc thảm thương quá, cũng thương cho đôi trẻ cả tháng trời xa nhau. Minh Hiếu đang khóc huhu, bỗng dưng nghe một tiếng "bùm" rất lớn rồi lại không nghe được tiếng cạp cạp nữa.
Hắn ngơ ngác nhìn làn khói trắng đột ngột xuất hiện trong nhà mình, tay hắn cũng không còn giữ con vịt vàng Đăng Dương nữa. Khói trắng tan dần, để lộ một bóng người cao lớn nằm sõng soài trên sàn nhà gỗ cũ kỹ. Minh Hiếu chớp mắt liên hồi, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, miệng há hốc không thốt nên lời. Trước mặt hắn không còn là con vịt vàng mũm mĩm với đôi mắt tròn xoe nữa, mà là một chàng trai... không, là Đăng Dương. Là Đăng Dương đã biến lại thành người, trở lại như bình thường.
Đăng Dương trước mặt hắn cũng ngơ ngơ ngác ngác, cậu đưa hai tay lên rồi cử động thử. Mãi một lúc mới định hình được việc bản thân mình đã biến trở lại. Nhìn lên Minh Hiếu, cũng thấy hắn ngơ ngác.
Đăng Dương giờ này mới định hình được hết mọi chuyện, cậu thành người lại rồi. Trở thành con người thật, không còn là con vịt lông vàng nữa. Cảm xúc bỗng chốc bùng nổ, Đăng Dương ngay lập tức sà vào lòng Minh Hiếu rồi bật khóc huhu.
- Huhu em trở về rồi anh ơi! Huhu em hết là con vịt rồi -- cạp -- ủa lộn huhuh
Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình cũng bắt đầu nhìn nhận lại được em bé nhà hắn đã trở lại. Cánh tay rộng lớn cũng bắt đầu ôm lấy thân thể của Đăng Dương, cuối cùng Đăng Dương cũng đã trở lại rồi. Không còn là con vịt vàng kia nữa.
Cảm xúc cả hai dâng trào, ôm lấy nhau cảm nhận hơi ấm thật sự rồi lại chẳng kìm nén được mà cùng nhau khóc. Khóc to là đằng khác!
- Huhuh, em thành người rồi Dương ơi. Huhu ông trời thương mình rồi
Minh Hiếu ôm Đăng Dương, vừa khóc huhu vừa hôn lên mặt em người yêu. Đăng Dương cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nụ hôn đâu là nước mắt nữa, nhưng trông mặt thõa mãn lắm. Dù sao thì cũng chờ đợi điều này từ rất lâu rồi mà.
Cả hai khóc đến khi bụng Đăng Dương kêu ọt ọt vì đói. Minh Hiếu dắt Đăng Dương vào bếp rồi nấu cho cậu một nồi lẩu vịt thật to.
Cả hai đều không biết tại sao Đăng Dương biến thành con vịt, nhưng cũng chẳng bao giờ muốn có trải nghiệm này lần nữa. Không bao giờ!!!!!!!!
-----
=))) không biết nữa, tự nhiên có idea xàm xàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com