chap 7
"Roẹt" rèm cửa lung lay nhẹ bởi tiếng kéo rèm khẽ mở ra, cánh tay bé nhỏ vươn tay mở cửa sổ, một luồng gió phả vào còn vương một chút nắng nhẹ lan toả vào phòng.
Mùa thu đến rồi!
"Phù" Sunoo hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra tận hưởng không khí đầu thu, tia nắng vẫn vậy, vẫn đậu trên đôi mắt lấp lánh của cậu rất lâu. Chỉ là hôm nay nó dịu nhẹ hơn một chút.
Đứng trước gương, cậu chỉnh trang lại chiếc áo len còn hương mùi mới tinh, cơn gió se lạnh thơm chiếc má ửng hồng của cậu. Lần đầu tiên đi học mà cậu chăm chút bản thân như vậy.
"A Sunoo tới rồi sao" Một giọng nói của một người con trai phát ra rọi xuống tai cậu.
Sunoo ngước lên, mắt mở to ra một chút, mỉm cười nhìn người ngồi ở ghế trong lớp học réo tên cậu nói. "Chào Sungho nhé"
Phải rồi, Lee Sungho, bạn thân mới của Sunoo, là người bạn mà Sunoo rất trân quý.
Bởi Sungho đối đãi với cậu không giống như những người khác, không coi cậu là một người khác biệt, một con cừu đen trong vô số con cừu trắng.
"Hôm nay ăn mặc đẹp ghê nhỉ, cái áo đó có phải là hàng nổi tiếng gần đây đúng không, bạn tôi giàu quá đi" Sungho liếc nhìn Sunoo từ trên xuống dưới, lia qua cái này rồi tới cái kia mà cảm thán bằng giọng điệu tò mò.
Sunoo không nói mà chỉ mỉm cười nhẹ, ngồi đung đưa trên ghế cạnh Sungho, ngẫm nghĩ "Chiếc áo này là hàng hiệu sao?"
Tại sao Sunoo lại nghĩ như vậy? đây đáng lẽ là câu hỏi của người khác chứ không phải cậu. Nhưng thật ra chiếc áo này của Sunghoon tặng cậu.
Lý do ư? chỉ là Sunghoon muốn tặng cậu coi như là trả phí cho buổi tập huấn thôi.
Não bộ cậu lại chuyển sang hướng nghĩ khác. Lâu rồi nhỉ? Buổi tập huấn kết thúc rồi, kết thúc bằng tiếng đóng cửa lại, một thân ảnh quen thuộc to lớn vác bé mèo đi mà không một vết băng gạc.
Không còn lý do nào ở lại nữa rồi.
Sunoo không biết tại sao mình lại cảm thấy một chút tiếc nuối.
Tiếc nuối vì không còn ai để mình phải cặm cụi dán băng, không còn ai để mình phải cố tình nấu cơm cho hai người ăn và cũng không còn ai giúp mình kéo rèm mở cửa sổ như trước.
"Này" Bên tai cậu bỗng làm xoá nhoè đi suy nghĩ cậu, giọng Sungho vang vọng.
"Hả" Cậu như thức giấc khỏi cơn mê mà bỗng giác trả lời.
"Cậu nghĩ gì vậy?À mà mai cho tớ mượn áo được không?"Sungho nở nụ cười nhẹ, hỏi mượn Sunoo.
"Không được"Sunoo liếc xuống chiếc áo cậu mà bất giác từ chối.
Nói xong cậu ngơ người một hồi, không phải cậu sợ người khác làm hỏng chiếc áo hàng hiệu mà một tia suy nghĩ bỗng thoáng đầu cậu là sợ người ta làm hỏng chiếc áo Sunghoon tặng cậu.
"Cậu không cho tớ mượn cũng không sao đâu."
Sungho e dè trả lời Sunoo.
"À không, tớ cho cậu mượn mà, tí tớ đưa luôn cho cậu nhé"Sunoo vì không muốn làm mất lòng người bạn của mình nên đã không chút đắn đo mà cho mượn.
*
"Cô ơi cho cháu tính tiền"
Giọng Sunoo phát ra nơi siêu thị cạnh nhà cậu vào một buổi sáng sớm, nay cậu đi mua ít đồ thiết yếu.
"Nghe nói mày mới quen được bạn mới à?"
"Ừ thằng đấy ngu lắm"
Hai giọng nói có chút trêu ghẹo xen lẫn tiếng cười cợt sau siêu thị lan đến tai Sunoo.
Cậu cũng không phải dạng hóng chuyện nên nhanh chóng di chuyển hướng chân về nhà.
"Phải tên Sunoo cùng khoá mày không?"
Sunoo khựng người, quay hướng gót chân đến sau siêu thị.
Chứng kiến một cảnh tượng khiến đôi mắt cậu thiêu rụi từng chút một.
Loáng thoáng chiếc áo rất quen thuộc, chiếc áo Sunghoon tặng cậu nay đã dính mùi thuốc lá của Sungho.
"Tao quen nó vì nó toàn mặc đồ hàng hiệu thôi nên tao cũng hưởng được chút từ nó"
"Mới đầu tao tưởng nó là loại tự kỷ, cứ ngơ ngơ í trông mắc cười vãi, tính ra loại nó cũng có một chút có ích"
"..."
Hai câu nói ấy của Sungho rọi đến tai cậu đã đủ để làm đầu cậu oang oang lên, đôi tai cứ vì thế mà tự xoá bỏ mọi tiếng nói.
Thì ra cảm giác đau nhói là như này sao?
Cậu không tức giận, ánh mắt cậu giờ cũng chả ham muốn chút lấp lánh nào nữa, nó đưa cậu về trạng thái cũ nhưng cậu không bỏ đi, cậu muốn lấy lại chút lấp lánh ban đầu mà cậu có được.
Sunoo muốn lấy lại chiếc áo.
Cậu tiến một bước nhưng cuối cùng lại bị bàn tay ai đó quen thuộc còn vương mùi băng gạc tóm lại.
Cậu lùi một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com