Chương 13
Đỗ Thành mở cửa phòng cục trưởng Trương, khi bước vào phòng, anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bà trở nên cứng nhắc trong một giây, sau đó thì bất lực cười rồi lắc đầu.
"Đến bao giờ cậu mới gõ được cửa phòng tôi vậy?"
Cục trưởng Trương nói, bà bất lực đỡ trán, tên nhóc này là mãi mãi không sửa được cái tật xấu này đúng không!
Đỗ Thành cười hề hề, anh đưa tay gãi mái tóc ngắn ngủn của mình.
"Lần sau, nhất định lần sau tôi sẽ gõ."
Cục trưởng Trương thở dài, bất lực chấp nhận thực tại là tên nhóc trước mặt mình nói vậy thôi chứ lần sau thì đâu vẫn vào đấy thôi. Bà đan hai tay vào nhau để trước ngực, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị lúc này lại trở nên dịu dàng, bà mỉm cười nhìn Đỗ Thành.
"Đỗ Thành, chúc mừng cậu xuất viện. Cơ thể thấy thế nào rồi?"
"Cảm ơn cục trưởng Trương đã quan tâm, giờ tôi khỏe lắm, có phải đuổi theo mười tên tội phạm cũng chạy được luôn!"
Đỗ Thành cười nói, anh còn khoa trương một chút đưa tay lên vỗ ngực để chứng minh bản thân hiện tại đang rất ổn cho cục trưởng Trương xem.
Cục trưởng Trương thấy anh như vậy thì bật cười, nhưng sau đó vẻ cười đùa hiếm hoi đã bị sự nghiêm túc thường ngày thay thế.
"Vậy thì tốt rồi. Cậu vừa mới khỏe lại, tôi cũng không muốn giao quá nhiều việc cho cậu nhưng vụ việc quan trọng này, hôm nay đã được điều xuống giao phó cho chi cục chúng ta, tôi muốn cậu phụ trách vụ án này."
Cục trưởng Trương nói, vừa nói bà vừa mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu ở bên trong bao bì giấy màu nâu quen thuộc. Bên trên tấm bao bì khổ A4 là một dòng chữ đỏ to rõ ràng, in đậm dòng chữ chữ "Vụ Án Chết Người Tại Khu Biệt Thự Mỹ Oa."
Đỗ Thành tiến tới nhận lấy tập hồ sơ, đọc được dòng chữ trên bao bì thì lập tức nhíu mày. Nếu anh nhớ không nhầm thì vụ án này đã xảy ra từ hơn một năm trước. Nạn nhân được xác định là một diễn viên nổi tiếng nên vào thời điểm đó vụ án này đã được báo chí đưa tin rầm rộ.
"Vụ án này có vấn đề gì sao?"
Cục trưởng Trương gật đầu: "Vụ án này tương đối phức tạp, đây vốn là vụ án thuộc phụ trách của chi cục phía Nam nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu mà chưa phá được án, dưới áp lực của dư luận, tổng bộ chỉ đành giao vụ án này lại cho chi cục chúng ta."
"Tôi sẽ thông báo lại chuyện này cho toàn bộ đồng chí trong chi cục, đội trưởng Thành, cậu sẽ là người phụ trách chính cho vụ án này, chúng tôi, trông chờ vào cậu."
Bà nhìn Đỗ Thành, trong mắt toàn bộ đều là tín nhiệm cùng tin tưởng. Đỗ Thành cầm hồ sơ vụ án trên tay, nghiêm túc gật đầu nói.
"Cục trưởng Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa vụ án này ra ánh sáng."
Cục trưởng Trương gật đầu, bà nhìn Đỗ Thành với dáng vẻ tự tin bước ra khỏi cửa, trong một khoảnh khắc tựa như một thước phim quay chậm, bà như quay trở lại năm đó nhìn thấy Lôi Nhất Phỉ với dáng vẻ của một cảnh sát chính trực luôn liều mình vì công lý, không ngần ngại, bất chấp khó khăn để đưa tất cả ra ánh sáng.
Đỗ Thành cầm tập tài liệu, anh không trở về văn phòng của mình mà quay trở lại văn phòng của Thẩm Dực. Khi mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Thẩm Dực đang đứng bên cạnh tủ chậm rãi pha một tách trà, hơi nóng bốc lên khiến gò má cậu có chút ửng hồng, trong không khí là mùi hương nhè nhẹ của trà bạc hà đang chậm rãi lan tỏa.
"Anh về rồi, cục trưởng Trương gọi anh có chuyện gì không?"
Thẩm Dực xoay người dựa lưng vào tủ, một tay cậu cầm chiếc thìa bạc nhỏ khẽ khuấy cốc trà tạo ra tiếng leng keng vui tai. Cái nắng nhẹ đầu thu qua cửa sổ chiếu lên bờ vai nhỏ gầy, Thẩm Dực lúc này thật giống một chú mèo con đang sưởi nắng, điềm nhiên thong thả mà lại nhẹ nhàng dịu êm vô cùng.
"Có một vụ án mà tổng bộ mới giao xuống cho chi cục chúng ta, cục trưởng Trương gọi tôi tới để nói về việc này thôi."
Đỗ Thành đặt tập tài liệu xuống bên cạnh túi giấy đựng cốc cafe mà Thẩm Dực mua cho mình lúc sáng, anh cầm cốc cafe trong túi giấy ra, hương cafe nhẹ nhàng tỏa ra hòa cùng với hương trà bạc hà mát lạnh khiến người ta khoan khoái lạ thường. Đỗ Thành mỉm cười cảm nhận sự ấm áp từ cốc cafe trong tay như đang từ từ chậm rãi truyền tới trái tim anh.
Thẩm Dực nhấp một ngụm trà, trà bạc hà mát lạnh khiến đầu óc cậu cảm thấy tỉnh táo dễ chịu rất nhiều. Cậu lên tiếng hỏi.
"Vụ án gì thế?"
Một vụ án được tổng bộ đưa tới, chắc chắn không đơn giản.
"Tôi cũng chỉ mới nghe phong thanh về vụ án này thôi, em biết về việc có người chết tại khu biệt thự Mỹ Oa chứ?"
Thẩm Dực gật đầu, một năm trước truyền thông không ngừng đưa tin về việc này, nạn nhân là một nữ diễn viên nổi tiếng đã bị sát hại một cách dã man và tàn nhẫn tại nhà riêng, vụ án này tuy đã trôi qua được một hơn một năm nhưng phía cảnh sát lại chưa bắt được hung thủ.
"Đây là tài liệu về vụ án mà cục trưởng Trương vừa mới đưa cho tôi, em lại đây xem chung đi."
Thẩm Dực ôm cốc đi đến bên cạnh Đỗ Thành, dòng chữ đỏ chói mắt trên bao bì khiến cậu nhíu mày.
Tập tài liệu mà Đỗ Thành đang cầm khá dày, khi vừa mở ra, trang đầu tiên chính là những thông tin vô cùng chi tiết về nạn nhân, người đã bị sát hại tại khu biệt thự Mỹ Oa, Mai Nguyệt Hoa.
Mai Nguyệt Hoa, hai mươi bảy tuổi, là một nữ diễn viên vô cùng có tiếng trong làng điện ảnh Trung Quốc. Không chỉ là diễn viên, cô gái này còn đóng vai trò là người mẫu chính trong rất nhiều buổi biểu diễn hay những tuần san tạp chí nổi tiếng trong nước.
Mai Nguyệt Hoa là người Bắc Kinh, hoàn cảnh gia đình cô cũng không có gì đặc biệt, điều kiện kinh tế của gia đình tuy không quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bố mẹ của Mai Nguyệt Hoa là Mai Quốc Hùng và Lê Mỹ Hoa đều là nhân viên văn phòng đang làm việc tại Tập đoàn Vũ Minh, hiện đang là một trong những tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng trong nước.
"Là kiểu gia đình điển hình."
Đỗ Thành nói, anh tiếp tục đọc xuống những thông tin đã được ghi lại bên dưới.
Mai Nguyệt Hoa còn có một người em trai kém cô sáu tuổi tên là Mai Vân Tùng, hiện đang học tại Ương Mỹ, Học viện mỹ thuật Trung Ương tại Bắc Kinh. Những thông tin về cậu bé này cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ ghi lại một vài đặc điểm nhận dạng đặc trưng cũng như tên trường và địa chỉ đang ở hiện tại mà thôi.
Mở sang trang tiếp theo là những thông tin về hiện trường vụ án ngày hôm đó.
Ngày 17 tháng 7 năm 20XX, tại bờ sông Hà Nam ở phía Nam Bắc Kinh, buổi sáng lúc 9 giờ 48 phút, một người dân đã gọi điện báo cáo về việc mình đã vớt được một chiếc túi nilon đen bên trong chứa đầu của một cô gái.
Cảnh sát đã lập tức vào cuộc và nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Sau khi xác định được danh tính người chết là nữ diễn viên Mai Nguyệt Hoa, cục cảnh sát phía Nam đã cử người tới nhà riêng của Mai Nguyệt Hoa để tìm kiếm manh mối và phát hiện trong bồn tắm là thân thể đã bị chặt làm đôi với hai tay hai chân đã bị cắt lìa, thậm chí cả những ngón tay cũng đã bị cắt bỏ vứt trong bồn tắm cùng với thi thể.
Dựa vào độ phân hủy của thi thể, pháp y kết luận Mai Nguyệt đã bị sát hại vào ngày 14 tháng 7, tức từ ba ngày trước khi phát hiện thi thể.
Trong tài liệu cũng có thông tin về cái đầu được tìm thấy trong túi nilon đen kia. Cái đầu cắt ra trên khuôn mặt không có điều gì bất thường, hộp sọ hay khung xương mặt, trên bề mặt da cũng không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Chỉ ngoại trừ phần môi của nạn nhân.
Pháp y đã ghi lại rằng, đôi môi của nạn nhân đã bị hung thủ dùng con dao nhỏ, có thể ước chừng độ dài chỉ có ba đến bốn xăng ti mét nhưng cực kỳ sắc bén để cắt nát đôi môi của nạn nhân. Hai bên khóe môi bị rạch một đường dài đến giữa gò má, phần thịt môi bị xẻ đến nát tươm, thậm chí khi mở miệng nạn nhân còn có thể thấy vài miếng thịt vụn nhỏ rơi bên trong đó.
Đỗ Thành càng đọc càng nhíu mày, thủ pháp giết này không quá man rợ nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Giống như...
"Giống như hung thủ có một sự hận thù vô cùng sâu sắc với nạn nhân, sự hận thù đó còn đặc biệt lớn đối với phần môi của cô ta."
Thẩm Dực nói, ánh mắt cậu tập trung vào bức ảnh chụp đầu của nạn nhân được đính trong tài liệu. Một khuôn mặt xinh đẹp, lúc này lại có làn da trắng sứ như thạch cao, lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đã chết trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Đôi môi bị cắt xẻ đến rách toạc và nát vụn, thật sự rất tàn nhẫn. Hơn nữa, trong tài liệu còn có ghi rằng, bên trong miệng của nạn nhân trống rỗng, lưỡi trong miệng đã bị hung thủ cắt đi chỉ với một nhát cắt rất gọn.
Đỗ Thành gật đầu, hoàn toàn đồng ý với điều Thẩm Dực nói. Anh đã từng nghe phong phanh về vụ án này nhưng chưa từng nghĩ vụ án này lại nghiêm trọng đến thế.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra từ các mối quan hệ thân thiết xung quanh nạn nhân đến những người mà nghe nói là đối thủ hay những người căm ghét nạn nhân ra mặt làm cùng ngành với cô nhưng hoàn toàn không có manh mối gì.
"Vết cắt này rất nhanh gọn, không có chút sai sót nào, liệu có khả năng hung thủ là bác sĩ hay người có chuyên môn sử dụng dao hay không?"
Thẩm Dực hỏi, bởi những vết cắt trên miệng nạn nhân thật sự rất gọn, có thể thấy động tác của hung thủ hoàn toàn không có một chút do dự hay chần chừ nào. Trừ khi là người có chuyên môn hoặc là bác sĩ, khả năng một người thường sẽ không thể có những vết cắt này được.
Đỗ Thành nghiêm túc lắng nghe cậu nói, tay anh lật giở những trang tài liệu tiếp theo, sau đó anh thấy có vài tờ đã ghi lại buổi thẩm vấn với Lý Anh Dương, 36 tuổi, là một bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện tư nhân có tiếng.
Lý Anh Dương bị đưa vào diện tình nghi vì cảnh sát đã điều tra ra người cuối cùng mà nạn nhân Mai Nguyệt Hoa đã tiếp xúc ngày hôm đó chính là Lý Anh Dương.
Buổi thẩm vấn diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tại phòng thẩm vấn chi cục cảnh sát phía Nam.
Lý Anh Dương cho biết, anh ta đúng là đã gặp Mai Nguyệt Hoa tại phòng khám, vì hôm đó cô có lịch tái khám định kỳ tại bệnh viện đó.
Lý Anh Dương nói Mai Nguyệt Hoa vốn có bệnh lý về rối loạn lo âu mức độ trung, sau lần khám đầu tiên đã phải tới bệnh để điều trị lâu dài và anh ta chính là bác sĩ phụ trách của cô. Bọn họ chỉ gặp nhau vào ngày 14 hàng tháng vì hôm đó là lịch tái khám định kỳ của Mai Nguyệt Hoa, cô chưa bao giờ tới trễ cũng chưa bao giờ vắng mặt ngày nào.
Anh ta còn nói vào ngày Mai Nguyệt Hoa xảy ra chuyện, sau khi cô rời khỏi bệnh viện, anh ta vẫn luôn ở trong văn phòng và tiếp đón những bệnh nhân khác. Hơn nữa vào lúc tám giờ tối còn có một người đồng nghiệp có thể làm chứng rằng anh ta vẫn có mặt tại bệnh viện vào thời điểm đó.
"Em có cảm giác, người này rất đáng nghi."
Thẩm Dực nói, trực giác mách bảo cậu rằng người này chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
"Phải, có điều gì đó không được bình thường."
Đỗ Thành nói, đúng như những gì Thẩm Dực đã phân tích, những vết cắt trên môi của nạn nhân quá sắc bén và nhanh gọn, đây không phải là điều mà một người bình thường có thể thực hiện, trừ khi kẻ đó là người có chuyên môn và kinh nghiệm hoặc là một bác sĩ.
Xét từ góc độ đó, người này chính là nghi phạm số một trong chuyện này. Nhưng nếu đúng như vậy, thì vấn đề lại xuất phát từ đây. Anh ta đã làm cách nào để có thể vào nhà và giết nạn nhân? Bởi lẽ khu biệt thự Mỹ Oa, chính là một trong số những khu biệt thự nổi tiếng với lớp an ninh tuyệt đối, bất cứ ai muốn ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, thậm chí có những trường hợp người đi vào còn phải đợi chủ nhà xác nhận khuôn mặt đó là người quen thì mới được vào.
Hơn nữa bằng chứng ngoại phạm của người này cũng rất hoàn hảo, một nhân chứng sống có thể chứng cho anh ta đã có mặt tại bệnh viện vào thời điểm đó.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
—----------
Cầu comment ( '▽' )ノ
Huhu xin lũi mọi người vì thứ 2 không đăng chương mới lên nha TTvTT mong mọi người enjoy chiếc chương mới này nha ~ cạm mưn rất nhìu (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com